CHAP 19: USUK
Nguồn: [APH] RẮC RỐI NHỎ DỄ THƯƠNG .
Tác giả: Nuyan Hitomin
-MERRY CHRISTMAS!!!!- Cậu chàng trai tóc vàng óng ngồi bật dậy sau tiếng chuông đồng hồ và hét lên một cách vô ý thức...
- Lại cái gì nữa??? Người ta đang ngủ mà.... Có cần tôi đưa cậu đến trại "Trâu Quỳ "không?- England mở cửa phòng America ra, quát.
Bỗng dưng America chạy tới ôm chầm lấy England một cách thắm thiết.
England:"Này... Này.... C...cậu làm cái gì vậy?"
Mặt England bốc chốc đỏ ửng như một quả cà chua có mái tóc vàng, xù xì vì chưa được chải gọn gàng... England như mất đi ý thức mà nằm gọn trong lòng America. Một lúc lâu anh mới lấy lại được ý thức thì anh đã nhận ra America đã đi từ lúc nào.
England nghĩ:"Không biết cậu ta đi đâu mất tiêu rồi.... Tự dưng hôm nay cậu ta ôm mình ....... Aaaaa~~~ Thật ngớ ngẩn" Nghĩ rồi anh lia lịa lắc đầu...
- Miew ..... Mieo~~~
AmeCat (AmericaCat) lên tiếng để nhắc England rằng trong này vẫn còn một người chưa đi mà ngay cạnh cậu.
- A! AmericaCat đấy à? Ngươi gọi gì ta vậy?
Chú mèo nghiêng nghiêng đầu ra vẻ chưa hiểu chuyện cho lắm... Rồi một tiếng réo bụng thất thanh kêu lên từ cái bụng mỡ của AmeCat...
- Ồ... Có vẻ mi chưa ăn sáng nhỉ? Sang nhà ta ăn cùng EngCat nhé!- England cười nhẹ nói với AmeCat.
Mèo ta ra vẻ vừa khoái chí lại vừa mệt mỏi nên nằm xoài ra đất, trước mặt England. Chú đẻ bàn chân bé nhỏ của mình lên trán ra vẻ đã quá mệt nên không thể đi. Thương tình chú mèo bụng vô đáy kia của "người ấy" đang đói nên England không nỡ bỏ mặc chú nên đành khiêng nó về. Về đến phòng mình thì mặt anh như một con ma sống bởi vì công việc vĩ đại vừa làm: khiêng con "lợn" AmeCat về phòng cho ăn.
- Mieo... Miew !???- EngCat chạy ra đón chủ và giật mình thấy "vị khách không mời mà đến ăn chực".
- Xin lỗi anh đã về muộn nhé mèo cưng... Ra đây anh cho ăn nào...
Nghe từ ăn, mắt AmeCat sáng như một bóng đèn, chú chạy vọt vào nhà bếp.
EngCat:" Mieo .. meo... Mi...?"( Ai cho anh vào tự do hả con nhợn kia?)
AmeCat:" Mi.. meo~~"( Tôi đói~~)
- Thôi nào... Thôi nào... Bớt cãi nhau đi! Đồ ăn của mấy vị đây!- England ngăn sự cãi nhau Meo Meo lại bằng một gói đồ ăn cho mèo.
Đang ăn bỗng AmeCat làm rơi một cái hộp nho nhỏ gì đó từ lông chú ra. England nhặt lên và nhận ra đấy là một HỘP NHẪN. Đây chắc chắn là của America rồi! Chỉ có anh ấy mới có thể mua mấy vật như vầy rồi giấu vô lông AmeCat thôi.
England choáng váng:"America!!! Thực sự anh ấy đã yêu ai đó rồi ư? Tại sao...?"
England làm rơi cái hộp nhẫn xuống, AmeCat lại đút vô đám lông dày đặc của mình rồi ra ăn tiếp... Thực sự England đang rất sốc vì nghĩ America đang có ý định tỏ tình ai đó không phải mình...
England bốc chốc lấy lại bình tĩnh rồi tra hỏi vật nuôi của America:
- AmeCat này! Ta hỏi ngươi một câu này nhé! Trả lời thật lòng đi rồi hôm nào ta cho ăn tiếp!
AmeCat nghe thấy từ ăn thôi là đã bấp chấp gật đầu.
- Thực sự America đang định tỏ tình ai đó phải không?
Ame(* gật*)
- Người đó.... Không phải là ta?
Ame quen đầu lại *gật*.
England cảm thấy một cái gì đó siêu buồn trong lòng cậu. Phải chăng cậu đã đánh rơi một thứ gì đó quan trọng? Nói đúng hơn là cậu cảm thấy mình đã bị ai đó giành đi một thứ rất quan trọng ...
" Cốc.... Cốc...." Tiếng gõ cửa vang lên... England ra mở cửa và chợt thâý America. Anh bối rối đóng sầm cửa lại một cách thô lỗ và ruồng bỏ America.
- Này! Em sao vậy?
England:(* nói vọng ra*)" Anh đến đây làm gì?"
America:" TÔI KHÔNG ĐẾN TÌM CẬU! Tôi đến tìm AmeCat của tôi!"
Câu nói hiện giờ của America như con dao nhọn tiếp tục đâm mạnh vô trái tim non nớt đang yếu mềm của England. England mở cửa, mặt tối xầm lại... America nghiêng nghiêng người cố để nhìn cảm xúc của England. Hai giọt lệ long lanh như hạt ngọc chảy nhẹ xuống nền đất... England đàn khóc vì anh...
- Í... Em sao vậy? Tại sao em khóc?- America bối rối nói.
England bỗng chốc khóc to hơn... Những giọt lệ thấm ướt khuôn mặt điển trai của anh... Đôi mắt đầy tuyệt vọng ứa đầy nước mắt... Thật khó để hiểu England hiện đang nghĩ cái gì và chỉ biết rằng: Anh đang rất tuyệt vọng...
- Này! Em có sao không?
...
- Có cần anh giúp gì không?
...
- Có chuyện gì với em à?
...
Thấy England im lặng một cách khá đau thương, America đi ra ôm chầm lấy cậu vào lòng, vỗ về như một cô gái...
- B...buông tôi ra đồ dối trá...- England đẩy người America ra, vừa nói vừa nấc lên...
- Chuyện gì với em vậy? Nhìn kìa! Tự dưng giận chuyện gì mà lại chửi anh vô thức như thế chứ?
- Đừng nói dối trắng trợn với tôi nữa!!! Anh đi đi cho khuất mắt tôi!- Nói rồi England đóng sầm cửa vào...
- Ơ... Con mèo của tôi.....
England ngồi quỵ ngay trước của úp mặt khóc thảm thương...
EngCat:" Cậu ấy sao vậy?"
AmeCat:" Tôi không biết... Chắc tại giận America cái gì đó..."
...
Những tiếng nấc khe khẽ nấc lên khá đều đặn, nghe rất đau buồn. Thật sự bao kỷ niệm vui vẻ với America, chỉ làm cho England thêm đau. Trái tim anh bây giờ như vỡ ra hàng trăm mảnh và chỉ có một người duy nhất có thể gắn lại: America...
AmeCat và EngCat chui qua cửa ra vào cho mèo, ra chỗ America.
- Có chuyện gì với England vậy?
- Mieo mieo...- AmeCat lôi hộp nhẫn ra cho America và anh đã chợt hiểu ra vấn đề. England luôn là người suy nghĩ quá mọi chuyện và anh suy nghĩ rất đúng đắn và anh ta rất dễ bị tổn thương. Anh đã từng trải qua rất nhiều đau buồn thế nhưng anh vẫn chẳng bao giờ khóc trước mặt mọi người. Nhưng lần này có vẻ England hơi nghĩ quá...
America đẩy cửa đi vào, anh ngồi xuống cạnh England, lau nhẹ những giọt nước mặt của cậu.
- Tại sao..... ?
- Tại vì tôi yêu em!!!
- Đừng nói dối nữa.... Tôi biết hết rồi... Anh hãy nói thật đi....
- Về chuyện gì? - America giả vờ như không biết chuyện gì chứ anh thừa hiểu rõ về England.
- Về... Chuyện cái nhẫn...- giọng England bé dần đi...
America lôi hộp nhẫn ra trước mặt England, vui vẻ nói:
- Đừng khóc nữa.... GIÁNG SINH VUI VẺ !!!
.
.
.
Chợt nghĩ lại thấy mình hiểu lầm cho America, England vô cùng xấu hổ, cậu bối rối nhận lấy hộp nhẫn... America hôn nhẹ lên má của cậu. England khẽ đỏ bừng mặt nhưng trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau nước mắt đi rồi mỉm cười thật tươi cho sự suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi của mình...
Mang tính chất quảng cáo... Đây không phải copy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip