Cả tôi lẫn Aelius đều không nói gì cả mà chỉ đưa hai tay lên. Từ phía bên kia bàn, ngài Matthew nói thầm gì đó với viên cảnh sát bên cạnh, sau đó rời đi, không ở lại xem tiếp màn kịch nữa.
Ngay khi một viên cảnh sát tiến lên phía trước để khống chế chúng tôi, Aelius nhanh tay ném bom khói. Khói lan ra, dày đặc cả nhà hàng.
Nhân lúc tất cả mọi người đều đang sặc bom khói, tôi kéo Aelius chui vào một gầm bàn khác. Tôi biết rõ bàn này được gắn cố định lên sàn nhà. Trên những họa tiết tinh xảo của chân bàn, tôi vặn vài chi tiết, sau đó, nền nhà bên dưới mở ra một đường hầm.
Sàn nhà đóng lại ngay khi những viên cảnh sát lấy lại tầm nhìn của mình.
Dưới đường hầm, tôi bật đèn pin mini thủ sẵn trong túi, dắt tay Aelius đi xuống sâu hơn. Aelius vẫn chưa thôi bàng hoàng.
"Làm sao mà..."
"Cưng à, em là người hiểu rõ khẩu vị của Matthew hơn ai hết. Ngay từ những ngày đầu tiên Matthew chuyển đến đây, em biết chắc rằng quý ngài đáng yêu ấy sẽ thường xuyên lui tới nhà hàng này, sẽ kết giao với chủ nhà hàng, và nếu ngài Matthew có bày biện một cái bẫy, ngài ấy sẽ bày ở nhà hàng này."
"Nghĩa là, ngay từ đầu chủ nhà hàng này đã là tay trong của em à?"
"Nào có. Nếu là vậy thật thì quý ngài kia sẽ phát hiện ra ngay." Tôi bật cười, đồng thời chú ý kéo Aelius tránh những chỗ đặt chân trơn trượt trên bậc đá. "Anh cũng biết Matthew là một đứa trẻ thông minh."
"Vậy em làm thế nào?"
"Anh biết rằng mỗi thành phố lớn em đều sẽ sắp xếp vài nơi rửa tiền." Tôi nói. "Chủ cũ của nhà hàng này mới là tay trong của em, và nhà hàng này được thiết kế theo ý em. Một tháng trước khi Matthew chuyển đến đây sống, em đã bảo chủ cửa hàng nhượng cửa hàng lại cho một cậu học việc trông có vẻ thật thà. Một tháng tiếp theo đó, em thường xuyên lui tới cửa hàng với nhân dạng của một chuyên gia ẩm thực, kết bạn với chủ quán mới, sau đó góp ý để cậu ấy điều chỉnh công thức và liều lượng cho đến khi thức ăn ở đó GẦN ĐÚNG với khẩu vị của Matthew. Trong tất cả các nhà hàng ở thành phố này, món ăn của nhà hàng này là nơi có vị gần giống với những món ăn ngày xưa mà quý ngài Matthew được ăn nhất."
Bên dưới những bậc thang là một nền đá rộng, sau đó là một cái hồ đầy nước mặn: lối ra ở đây thông với biển. Ở cuối hang là ánh sáng lờ mờ của lối ra, phản chiếu lấp lóa trên mặt nước. Ánh sáng ấy phát ra từ một cái cái vòm nhỏ có chiều cao chỉ bằng một phần ba người. Vị trí của cái vòm này nằm ở một góc khuất sau những mỏm đá, dường như chẳng ai để ý đến nơi này. Rõ ràng không ai có thể rời khỏi đây bằng thuyền với cái vòm nhỏ như vậy. Nếu muốn rời khỏi đây, họ phải lặn xuống bên dưới.
Theo tôi nhớ, ở góc hang có giữ một chiếc tàu ngầm vừa đủ chỗ cho hai người. Ngày xưa chính tôi đã đặt chiếc tàu ngầm đó ở đây để đề phòng tình hình nguy cấp.
Chân tôi bước nhanh hơn về phía nền đá bên dưới. Khi chúng tôi tới gần cuối bậc thang, tay tôi bỗng bị ghìm lại.
Tôi quay lại nhìn bạn đồng hành cả đời của mình. Ánh sáng không đủ mạnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bạn đời của tôi đang lo lắng.
"Không sao đâu." Tôi trấn an Aelius. "Đã bao vụ rồi, anh nhớ chứ? Chúng ta đều đào thoát trót lọt cả."
"Lần này không giống những lần trước. Lần này người đối đầu với em là Matthew. Mà Matthew lại là... là..."
Tôi không để Aelius nói hết câu. Aelius bị kéo từ bậc phía trên cao xuống cùng bậc với tôi và chìm trong nụ hôn của tôi.
"Này! Đừng có chặn lời của anh như thế!" Aelius rời khỏi môi tôi, đỏ bừng mặt.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi, đúng không?" Tôi nói. "Matthew đã từ chối vị trí đó. Thế nên, chúng ta sẽ không nghĩ về Matthew với tư cách đó nữa."
"Với tư cách NGƯỜI THỪA KẾ tổ chức AL, đúng không?"
Tôi và Aelius giật mình quay lại. Một ánh đèn pin khác xuất hiện ở phía phát ra tiếng nói ban nãy, rọi thẳng vào hai người chúng tôi như đèn cai ngục rọi vào tù nhân đang tìm cách đào thoát.
Người đang cầm chiếc đèn pin đó không ai khác chính là ngài Matthew. Chỉ mình ngài ấy thôi, không có ai khác nữa.
Tôi dắt tay Aelius bước xuống cầu thang, đứng đối diện với ngài Matthew. Tôi biết hôm nay tôi không thể thoát được.
"Ngài Matthew à, tôi không có ý đó." Tôi nói. "Cả hai chúng tôi không hề có ý nói đến tư cách người thừa kế của ngài."
"Được, được rồi." Ngài Matthew thở ra một hơi, cố gắng làm chính mình trấn tĩnh lại. "Nếu ngài không có ý nói về vai trò đó, thì nghĩa là các ngài đang nói về tư cách CON CÁI của hai người, đúng không hả, nhị vị phụ huynh tồi tệ của con??"
Cả hai người chúng tôi im bặt. Chúng tôi không còn gì để biện hộ nữa. Đôi mắt màu oải hương của Matthew, đôi mắt giống hệt tôi, quét từ một lượt từ tôi sang người bạn đời của tôi.
"Con chào mẹ." Matthew nói. "Con rất tiếc vì không thể chào hỏi mẹ đàng hoàng hơn."
Aelius Adams, không, giờ đây phải gọi là Alice Bonnefoy, đưa tay kéo mặt nạ lẫn bộ tóc giả ra khỏi đầu. Mái tóc vàng cát của em ấy bung ra ngoài. Tóc em ấy đã từng rất dài, nhưng giờ đây chỉ ngắn ngang gáy. Những lọn tóc của em ôm xung quanh gương mặt em.
"Đeo kính áp tròng mãi làm mẹ mỏi mắt quá."
Alice nói, lấy kính áp tròng ra khỏi mắt. Mắt em trở lại với màu xanh xám đầy nghiêm nghị, không còn nheo lại như mọi khi nữa. Tôi đưa cho Alice cặp kính màu đỏ thân thuộc của em.
"Còn bố." Matthew quay sang tôi. "Bố nghĩ cái gì khi suốt ngày cứ đi đi lại lại trước mặt con cái mình với đôi giày cao gót và bộ váy ngắn trên gối vậy?"
"Mẹ con ghen lắm đấy. Cô ấy sợ thằng nào ở sở cảnh sát sẽ câu bố đi mất." Tôi cười ngặt nghẽo.
"Em thấy rõ ràng là lão cảnh sát trưởng chết mê anh." Vợ tôi đảo mắt. "Anh không biết khi em công khai em là hôn phu của anh, lão ấy đã làm khó em đến thế nào đâu. Nếu em ở lại sở thêm ba ngày nữa em sẽ đánh vỡ hàm lão ta."
"Anh không biết suýt nữa anh là nguyên nhân của một cuộc thách đấu vì tình cơ đấy." Tôi hất mái tóc dài của mình.
Lúc này, cả vợ tôi lẫn con tôi đều đảo mắt cùng một lần.
"Thế, Mattie, làm sao con biết Luna Laurent là Francis Bonnefoy, và Aelius Adams là Alice Bonnefoy?"
"Con phải hỏi lại là tại sao bố lại xem thường trí thông minh của con như vậy." Mattie đưa mắt cá chết nhìn tôi. "Hồ sơ của Luna Laurent có ghi chú rằng cô ấy cao 1m77, vòng 1 của cô ấy là B80. Khi con ôm bố, bố cao hơn Luna đến 3 cm và vòng 1 của bố là cỡ A75."
"Nhỡ đâu người giả mạo Luna là người khác thì sao? Làm sao con chắc được đó là bố?" Tôi khăng khăng.
Mattie lấy từ trong túi nó ra một cái huy hiệu có nền trời xanh và ngôi sao vàng.
"Là bởi cái huy hiệu anh hùng mà bố đưa cho con như bằng chứng cho thấy Luna đã từng gặp anh Alfred. Anh Alfred tặng cái huy hiệu này cho ba người: bố, mẹ và con. Anh ấy đã không nói với bố rằng cái huy hiệu trẻ con này là bản giới hạn, mà chỉ có con biết thôi. Với lại..." Matthew khoát tay. "Bố nghĩ một tuần qua con ngồi chơi à? Bọn con đã tìm được Luna và Aelius thật đang tiệc tùng trên một du thuyền hạng sang! Bắt cóc người ta và cho người ta đi du lịch miễn phí, ngoài Arsène Lupin ra thì chỉ có bố mới làm như thế thôi!"
Lỗi tôi. Tôi đã quá hấp tấp trước Mattie.
Mattie đi đi lại lại trước mặt hai người chúng tôi, bước chân nó sải dài đầy bực bội.
"Bố mẹ đã gài anh Alfred để biến Alfred thành đồng lõa với bố mẹ. Bố mẹ cho rằng nếu mang anh Alfred ra làm con tin thì con sẽ mất bình tĩnh và sơ suất, và rồi bố mẹ sẽ điều hướng nghi ngờ của cảnh sát về phía con. Đến khi con cũng bị truy nã, con sẽ không có nơi nào để đi nữa ngoại trừ tổ chức AL. Rồi con sẽ trở về là cậu chủ Bonnefoy, người thừa kế cơ ngơi phi pháp của bố."
"Mattie, như vậy không tốt sao?"
"Bố à, con đã từ chối một lần rồi." Mattie quay ngoắt lại về phía tôi. "Bố hẳn vẫn nhớ cái đêm bố mẹ đào thoát khỏi nhà chúng ta, bố mẹ đã hỏi chúng con rằng chúng con có muốn đi cùng bố mẹ không. Câu trả lời của cả hai đứa bọn con ngày ấy và bây giờ vẫn không hề thay đổi."
Tôi vẫn nhớ câu trả lời của Mattie đêm hôm đó. Cả hai đứa nó đều tìm cách chống cự lại khi chúng tôi tìm cách mang chúng đi cùng. Mattie khóc nhiều lắm, và nó đã hét lên với bọn tôi rằng: "Từ giờ tôi không còn là con trai của ông bà nữa! Chính tay tôi sẽ tống ông bà vào tù!"
Những lời nó nói hôm ấy như con dao đâm xuyên qua ngực tôi vậy. Vợ tôi buồn phiền vô cùng. Từ hôm ấy đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không thôi đau đáu về những đứa con đã từ chối chúng tôi... không, những đứa con mà chúng tôi đã bỏ lại.
"Giờ con tính làm gì? Tống bố mẹ vào tù như con đã nói ngày trước?" Vợ tôi đẩy kính của mình, đưa đôi mắt xanh xám chất vấn Mattie.
"Vẫn chưa. Con đang muốn trao đổi với bố mẹ."
Mattie lấy từ trong túi áo ra một cuộn giấy. Tôi biết cuộn giấy đó. Đó là một bản danh sách có dấu son của nhà nước.
"Nếu con đối chiếu cuộn giấy này với văn bản bị làm giả, sẽ có cơ số địa bàn của bố mẹ trên toàn Châu Mỹ bị truy quét."
"Con muốn trao đổi cuộn giấy này với thứ gì?"
"Sự trong sạch của anh trai con." Mattie trả lời. "Con muốn bố mẹ thả tự do cho Alfred, đồng thời cung cấp nhân chứng, vật chứng chứng minh anh ấy vô tội."
"Con có thể bắt chúng ta vào tù và ép chúng ta đưa lời khai cho sự vô tội của Alfred." Và nếu như chúng tôi có bị bắt thật, chúng tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Vì chúng tôi là bố mẹ của Alfred.
Nghe vậy, Mattie chỉ nhướng mày nhìn tôi. Cái cách nó nhướng mày sau cặp kính sao mà giống với cách Alice nhướng mày với tôi mỗi lần em chờ tôi bước ra khỏi phòng tắm đến ba tiếng đồng hồ như thế chứ.
Được rồi được rồi. Trước khi mọi chuyện trở nên vỡ lở thế này, Mattie đã từng chỉ điểm cảnh sát bắt chúng tôi tám lần. Chúng tôi lúc nào cũng đào thoát trong vòng ba ngày khỏi nơi tạm giam. Nói cách khác, chỉ đơn thuần tống chúng tôi vào tù chưa bao giờ là một sự lựa chọn sáng suốt.
"Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để bố mẹ vào tù đâu. Con cần phải làm tổ chức của bố mẹ suy yếu trầm trọng, triệt phá mọi đường dây của bố mẹ, sau đó... con..."
"Sau đó?" Alice nhướng mày.
Sau đó thì sao? Tống chúng tôi vào tù? Với cái thể loại canh giữ lỏng lẻo, cơ sở hạ tầng đầy sơ hở như vậy? Cho dù Mattie có phá được tổ chức của chúng tôi, mà tôi biết rằng nó sẽ làm được, thì vẫn chẳng nghĩa lý gì khi cả hai chúng tôi xem cửa ngục chẳng khác gì cửa khu vui chơi giải trí cả. Chúng tôi đã sống ngoài vòng pháp luật cả cuộc đời mình, chúng tôi biết chúng tôi cần phải làm gì khi chúng tôi mất đi tất cả.
"Con... con..." Mattie lắp bắp khổ sở.
Hai bàn tay của Mattie siết chặt hết cả lại. Cả người nó run lên đầy căng thẳng. Đây thật sự là một điều khá hiếm thấy ở đứa con trai điềm tĩnh và khôn ngoan này của tôi.
"Con sẽ khiến bố mẹ hối hận và trở về sống một cuộc đời lương thiện với bọn con!" Mattie nói lớn.
Hai vợ chồng tôi khờ ngang. Thằng Mattie thở hổn hển, mặt mũi nó đỏ bừng hết cả lên.
Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn từ trên cao. Lũ cảnh sát đã tìm ra lối tẩu thoát này rồi, khá hơn tôi nghĩ.
"Nghe rõ chưa? Cầm lấy cuộn giấy này, và nhớ thả anh Alfred ra." Mattie đập cuộn giấy vào tay tôi. "Giờ thì ông bà đi đi, tôi sẽ cầm chân bọn họ."
Mattie đi lướt qua chúng tôi, bước lên cầu thang. Bước lên vài bậc, nó chợt quay người lại.
"Còn nữa. Có một vế trong câu trả lời ngày trước của con giờ đã thay đổi. Đúng là con đã nói con sẽ tống bố mẹ vào tù, và con đã làm được đến tám lần, nhưng..." Mattie ngập ngừng. "Nhưng cái vế con không còn là con trai của bố mẹ, thì có một chút thay đổi. Đấy là, con trai của hai người có thể không bước cùng hai người trong bóng tối, nhưng sẽ luôn chờ đợi hai người ở cuối đường hầm, khi hai người đã tìm thấy ánh sáng của lương tâm."
Vừa dứt lời, Mattie quay người bước đi một cách dứt khoát.
Tôi và vợ cũng quay người về hướng ngược lại, nhảy vào chiếc tàu ngầm và khởi động động cơ. Chúng tôi chìm xuống nước chỉ vài giây trước khi cảnh sát ùa đến đầy cả hang đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip