Sunshine

Em biết không...
Tôi đã không còn cô đơn nữa từ khi em bước vào đời tôi.
Năm này qua năm khác, tôi đã luôn buồn bã và cô đơn. Dẫu quanh tôi có biết bao người nhưng họ luôn sợ sệt và tránh né tôi nên tôi chưa bao giờ có cơ hội để tìm hiểu họ. Nhưng em thì khác. Em không hề sợ hãi tôi như bao người khác hay gán mác kẻ ác cho tôi. Ngược lại, em đối xử với tôi bằng một tấm lòng chân thành và ấm áp. Em như tia nắng đầu tiên sau mùa đông lạnh lẽo, sưởi ấm và làm dịu tâm hồn tôi... Từ đó, tôi đã có được một người bên cạnh.
     Tôi không phải ăn mừng sinh nhật một mình nữa bởi lúc đó đã có em bên tôi, cùng hát ngân nga những khúc ca hoài cổ và cùng tôi san sẻ niềm vui.
     Tôi cười rất nhiều từ khi có em. Không phải là những nụ cười lạnh mà là những nụ cười thật sự. Em biết không? Trong đời tôi, có rất ít những ngày hạnh phúc. Vậy mà khi bên em, mỗi phút giây thôi cũng thật quý giá làm sao.
     Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có và vì thế... tôi sợ hãi việc mất đi em.
     Tôi sợ tôi sẽ mất đi ánh mắt hiền từ, ấm áp chan chứa tình yêu của em.
     Tôi sợ tôi sẽ không còn được cảm nhận những điều mà tôi đang có với em.
     Tôi sợ sẽ mất đi hơi ấm của em bởi thiếu nó thì trái tim tôi cũng sẽ đóng băng.
     Tôi ám ảnh về em. Bóng hình em hiện diện trong tôi mỗi ngày. Tôi không muốn và không thể rời xa em. Và em biết điều đó...phải không?
     Nên em cũng biết tôi đã vui biết bao khi biết em đồng ý ở lại bên tôi. Dẫu vậy, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu lí do em đồng ý. Tôi chỉ biết em đã nói rằng tôi như đóa hướng dương rạng rỡ, xinh đẹp, tô thắm cho cuộc sống em. Vậy thì có lẽ em là ánh mặt trời nhỉ?
..........Phải không vợ yêu của anh?........
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: