#7 Trái Cấm

Author's note: Chương này trash talk hơi nhiều và khá vòng vèo. Có một lưu ý mình muốn nhấn mạnh là, những điều mình viết trong fic này đều mang tính giả thuyết dưới góc độ chủ quan của mình thôi, các bạn đọc để tham khảo chứ đừng cho rằng đó là chân lý.

============

Hôm nay đúng là một dịp hiếm thấy. Francis cặm cụi ngồi sửa bản vẽ, còn tôi thì lại rảnh rỗi đến nỗi bồn chồn tay chân. Tôi cứ lăng xăng đi qua đi lại, rồi cuối cùng tôi quyết định làm cho Francis một tách trà sữa. Tôi hy vọng trà sữa tôi pha chế có thể giúp Francis tăng hiệu suất làm việc của mình.

Trà sữa do tôi pha chế? À, đúng vậy, bọn tôi đã chuyển chỗ uống cà phê mọi khi về nhà tôi. 

Không phải tôi ngại rằng ở quán cà phê chúng tôi sẽ có ít không gian riêng tư để tình tứ. Thật ra, bọn tôi quả có cần không gian riêng tư, nhưng bọn tôi thực sự không cần lắm sự tình tứ đâu. Tôi và Francis khi có cơ hội ở riêng với nhau thì hành vi cũng chả khác là bao so với khi bọn tôi ở công cộng. Ừ, người khác sẽ gọi chúng tôi là cặp vợ chồng già bảo thủ. "Cặp vợ chồng già bảo thủ"? Nghe hay đấy, tôi chắc rằng Francis cũng thích cách nói này, mặc dù anh ấy không phải là một tín đồ nhiệt thành của Marine Le Pen.

Thế tại sao chúng tôi lại chuyển chỗ uống cà phê về nhà tôi? Là thế này, tuy hành vi chúng tôi vẫn chẳng khác những lúc chúng tôi còn là bạn bè là bao, nhưng những cuộc trò chuyện thì lại không như vậy. Như vậy bọn tôi có thể thoải mái nói về những thứ "cấm kỵ" hơn. Không phải "cấm kỵ" theo cái nghĩa đó đâu nhé. Chỉ là nó... cần một chút sự riêng tư. Có thể nói nếu như những cặp đôi khác hẹn hò với nhau về mặt thân xác và sau đó, như một lẽ dĩ nhiên trong thời đại ngày nay, làm những chuyện "cấm kỵ" về mặt thân xác, thì chúng tôi hẹn hò với nhau về mặt tinh thần và làm những chuyện "cấm kỵ" về mặt ngôn từ. 

Này, tôi phải lặp lại lần nữa cái nghĩa "cấm kỵ" trong trường hợp của tôi và Francis không phải cái kiểu "cấm kỵ" mà mọi người thường nghĩ đâu. Hãy để tôi lấy ví dụ cho mọi người hiểu. Xem nào... chà, đã là cấm kỵ thì thật khó mà nói ra thành lời được với người tôi thực sự không thân thiết. Tôi sẽ lấy ví dụ về cái lần tranh luận khiến chúng tôi phải chuyển chỗ làm việc về nhà vậy. Bọn tôi cãi nhau về việc người Pháp một tuần tắm bao nhiêu lần, sau đó Francis nói rằng người Anh chúng tôi ở bẩn hơn người Pháp nhiều (nghe có vô lý không?). Trước khi bọn tôi nhận ra, cả quán cà phê đã túm tụm lại ở bàn bên cạnh và bắt đầu đặt cược xem ai trong hai chúng tôi cãi thắng người kia. Cảm thấy cuộc tranh cãi của mình có thể dẫn đến cờ bạc và cá độ, chúng tôi quyết định rằng, như một lẽ dĩ nhiên đối với những Ki-tô hữu mẫu mực, chúng tôi sẽ chuyển chiến trường của chúng tôi sang một chỗ nào đó kín đáo, riêng tư hơn (sặc, tôi là trinh nữ, và Francis là xử nam, vậy mà tôi nói về chuyện tranh luận của chúng tôi cứ như thể đang thảo luận về chuyện giường chiếu vậy). Vậy đấy, mặc dù tôi biết thừa chẳng ai trong số chúng tôi thực sự có ý phản đối cá độ, đặc biệt là khi chúng tôi biết kết quả tranh luận của chúng tôi sẽ khiến ai đó mất tiền. Điều đó sẽ mang lại một niềm vui nho nhỏ, không hề vô hại cho chúng tôi tuy chả ai trong số hai người được tiền cả.

Kể từ ngày chúng tôi chuyển nơi làm việc về nhà tôi, phòng ăn của tôi đã có vài thay đổi nho nhỏ. Tủ lạnh nhà tôi dần chất nhiều đồ ăn hơn chứ không chỉ để làm cảnh nữa. Giấy note dán trên tủ lạnh cũng nhiều hơn. Bắt đầu xuất hiện những món trang trí nho nhỏ, xinh xinh trong căn bếp của tôi. Tôi không thích cà phê, nhưng vì Francis sẽ uống cà phê để làm việc, nên tôi đã mua máy pha cà phê về. Ngoài cà phê tự pha, anh thỉnh thoảng sẽ đổi khẩu vị với mấy gói Nestle mà anh bạn Việt Nam của anh ấy tặng. Còn tôi vẫn chỉ trung thành với trà đen thôi. 

Hôm nay Francis quá bận bịu với công việc, nên anh không tự pha cà phê được. Tôi chẳng đụng vào cà phê bao giờ, nên tôi đã pha cho anh ấy trà với sữa. Anh ấy không phàn nàn gì cả (mà cũng chả có quyền phàn nàn).

Sau khi hoàn thành gần hết công việc, anh uống ngụm trà sữa cuối cùng, rồi nói với tôi:

"Hay thật đấy, trà là thức ăn duy nhất mà khi biết em đụng tay vào lại không làm anh đau tim mà ngất xỉu."

Tôi biết đó là khen nhưng tôi vẫn muốn bóp cổ anh ta. Nhắc đến cổ, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống khi uống trà sữa đúng là hấp dẫn thật. Nhân tiện, tôi tự hỏi, nếu tôi thấy yết hầu của Francis hấp dẫn, vậy thì trong thế giới khác nơi Francis mang giới tính nữ còn tôi mang giới tính nam thì tôi sẽ thấy cái gì của Francis hấp dẫn khi không còn yết hầu nào ở đây nữa? 

Đây là quả táo đã mắc kẹt trong cổ Adam khi Adam cố gắng nuốt xuống. Thảo nào nó hấp dẫn tôi đến vậy.

"Francis làm gì có bệnh tim?" Tôi làu bàu.

"Chỉ nhìn lượng dầu mỡ động vật em đổ vào trong một bữa ăn thôi cũng khiến anh từ một người khỏe mạnh thành người bạn thân thiết của bác sĩ tim mạch rồi. Ăn táo mỗi ngày cũng chả cứu nổi anh."

"Gớm chưa, Eve mà nói được như vậy với con rắn thì chắc hẳn Chúa sẽ vui lòng lắm."

"Ý em là hình ảnh quả táo khiến em nghĩ đến Trái Cấm trong Vườn Eden? Chà, trong Kinh Thánh, không có một bản văn chính thức nào xác định Trái Cấm có thực sự là táo không. Một số người cho rằng đó là nho, một số người khác cho rằng đó là lúa mì, một số người lại nghĩ là quả sung. Những nhận định này liên quan đến mặt ngữ nghĩa, biến thể và chơi chữ trong ngôn ngữ của các bộ kinh. Anh chẳng phải chuyên gia đâu nên anh chẳng dám bàn sâu vào."

"Chà. Trái Cấm là loại quả gì cũng không quan trọng." Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. 

Francis dường như cũng đoán được tôi tính làm gì đấy, nên chỉ nhướng mày ra vẻ dò hỏi. Tôi cười cười, nhấc mình lên, vươn tay đến phía bên kia bàn. Tay tôi chạm nhẹ vào môi Francis.

"Em nghĩ, chúng ta cũng đến lúc ăn Trái Cấm rồi." Đầu ngón tay tôi lướt qua môi anh, đầy ám muội. "Hẹn hò ba tháng, cũng không quá sớm mà, đúng không?"

Ngón tay đang ở trên môi Francis của tôi không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Dường như, anh hồi hộp đến nỗi ngừng thở...

Rồi anh cười phá lên.

Ngừng thở vì cố gắng nhịn cười thất bại.

Vậy đấy. Francis tinh như cú vậy. Tôi chẳng bao giờ lừa thằng cha này được.

"Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ bị em lừa thật à?" Francis quệt nước mắt.

"Đương nhiên là không. Nếu Francis có ý định dụ dỗ em ăn Trái Cấm cùng, Francis đã dẫn em về nhà Francis rồi." Tôi dẩu môi. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết nhà anh ở đâu, anh giấu kín như bưng vậy.

"Ôi, vớ vẩn! Anh không dẫn em về nhà là vì các chị em của anh thường sẽ ghé thăm nhà anh bất kỳ lúc nào, anh không thích họ nhìn chằm chằm em rồi hỏi han đủ thứ chuyện. Anh rồi sẽ dắt em ra mắt họ, nhưng anh sẽ báo trước cho họ hay một tuần đến nửa tháng. Như vậy anh sẽ là người trả lời hàng núi câu hỏi đó, chứ không phải là em." Francis nhún vai. "Cái việc đưa về nhà hay không không liên quan gì đến Trái Cấm hết. Sẽ không có chuyện bậy bạ gì giữa chúng ta cho đến khi nhà tù mang tên hôn nhân mở cửa chào đón chúng ta bước vào trong. Mà lúc đó thì chuyện đó cũng chẳng thể gọi là chuyện bậy bạ nữa."

Khôi hài thật, nếu Francis thực sự muốn ăn Trái Cấm với tôi, căn nhà của anh sẽ là sự lựa chọn cuối cùng thay vì là ý nghĩ đầu tiên nảy ra. 

Francis dừng lại suy nghĩ một lúc. Anh lại hỏi tôi.

"Có điều, nếu lúc nãy anh đồng ý, em tính làm thế nào?"

"Đồng ý? Một kẻ tiệm cận với OCD như Francis á?"

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn mặt em anh đã biết con bé này chưa biết mùi nắm tay trai bao giờ rồi, nên anh chẳng lo về mấy bệnh lây lan đâu. Ngữ em thì chỉ có đấm vào mặt trai thôi."

"Em đang rất muốn đấm vào mặt Francis nhưng không thể vì Francis nói đúng. Mà nếu đấm vào mặt người ta chỉ vì người ta nói đúng thì em còn tệ hơn cả bộ phận truyền thông của các đảng phái chính trị." Tôi và Francis đưa tách trà về phía nhau, rồi tôi nhấp môi. 

"Em từng đấm mấy người rồi?"

"Không nhớ."

"Vậy chúng ta có thể đặt số người bị em đánh là số n. N người từng bị em đánh, n người từng nói dối em." Francis gật đầu.

"N+1 trong tương lai sau khi Francis thành chồng em. Em chắc chắn anh sẽ giấu quỹ đen."

Thật ra không có số n+1 nào cả. Suốt cả quãng đời về sau tôi không hề có hành vi bạo lực gia đình nào với Francis, dù Francis đã nhiều lần bao che cho mấy bài kiểm tra thấp điểm của thằng con cả chúng tôi, và đúng là quỹ đen của anh vượt quá sức tưởng tượng của tôi khi tôi bắt gặp anh với nguyên một cây Louis Vuitton trên bản tin TV trong một hội hè nào đó của giới Otaku. Francis thú nhận với tôi rằng anh đã tính thay áo quần trước khi về nhà để tôi không phát hiện ra, ai mà biết anh lại được phóng viên phỏng vấn chứ. Vì anh đã thành tâm hối lỗi, giao nộp quỹ đen (dù tôi ngờ rằng anh chỉ mới nộp một phần nhỏ thôi), và mặt anh đẹp, nên không có trận lôi đình nào cả. Có điều, số lượng người bị tôi đánh là n+n, chỉ là không có Francis trong danh sách đó thôi. Chúng tôi thường có cái cảnh tôi đánh người, Francis gọi cho mấy chỗ luật sư quen biết. Lạc đề rồi. Đó là chuyện của rất lâu rất lâu sau này, bây giờ chúng ta cần tập trung vào hiện tại.

"Thật ra em biết chắc rằng Francis sẽ không bị em lừa đâu." Tôi trở lại câu hỏi ban nãy của Francis. "Bởi vì cả hai chúng ta đều biết ý nghĩa của Trái Cấm chưa bao giờ là về hành vi giao phối cả."

Francis gật đầu, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Bản dịch Đại kết của Kinh thánh (Traduction œcuménique de la Bible - TOB) có chú giải rằng trạng thái trần truồng của Adam và Eve trong văn hóa Hebrew là trạng thái không được bảo vệ, nghĩa là trong mối quan hệ vợ chồng, người ta chấp nhận nhau vô điều kiện mà không lợi dụng trạng thái yếu đuối, không được bảo vệ của người kia để mà hãm hại, bạo hành, tấn công họ." Francis đặt tách trà sữa xuống. "Hành vi quan hệ không thể được xem là sự hãm hại, hay bạo hành được."

"Nếu vậy thì, cái việc Adam và Eve giật mình nhận ra mình đang trần truồng và lấy lá vả để che người mình, giống như kiểu họ đã bắt đầu nảy sinh mối nghi ngờ với nhau, rằng người kia sẽ lợi dụng sự yếu đuối của mình để tấn công mình?" Tôi tiếp lời. "Mối nghi ngờ này nảy sinh sau khi ăn Trái Cây Biết Điều Thiện Và Ác. Chẳng lẽ, Trái Cây Biết Điều Thiện Và Ác lại có tác dụng khiến con người nghi ngờ nhau sao? Nếu là vậy, thì Thiên Chúa còn đặt thứ quả đó trong tầm với của Adam và Eve làm gì?"

"Loài người được Chúa ban tặng ý chí tự do, họ có thể chọn hái quả đó hoặc không." Francis trầm ngâm. "Và rõ ràng là Chúa biết rằng họ sẽ hái. Vậy nghĩa là Chúa muốn loài người quay sang nghi ngờ nhau?"

Bọn tôi cùng im lặng, chìm vào suy nghĩ. Sáng Thế Ký đến nay vẫn là một câu chuyện khó hiểu đối với tôi. Tôi không hiểu lắm câu chuyện này biểu tượng cho thông điệp gì ngoài việc lý giải cho xu hướng làm điều ác của con người. Rốt cuộc tại sao chỉ khi ăn Trái Cấm, loài người mới được "mở mắt"? "Mở mắt" có ý nghĩa gì, và tại sao đi kèm với sự khôn ngoan, lại là tội lỗi, đa nghi và bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng? Sự khôn ngoan xấu xa đến thế sao? 

Francis lấy quả táo từ cái giỏ trên bàn, quan sát, xay xoay nó trong lòng bàn tay như thể anh sẽ tìm được ý nghĩa thực sự của Trái Cấm. Thế rồi, anh cắn quả táo một miếng.

Anh đưa quả táo cho tôi.

"Em biết đấy, anh thích táo. Nhưng khi ăn quả táo này, anh cảm thấy chúng không ngon và quyến rũ đến độ khiến cho Eve hay Adam phải thèm muốn chúng đến nỗi phản bội lại Chúa như vậy. Đặc biệt là khi họ ở trong một khu vườn với đủ thứ quả có thể là ngon hơn táo."

"Chẳng phải lúc nãy chính Francis đã nói rằng Trái Cấm có thể là bất cứ quả gì sao?" Tôi nhận lấy quả táo từ Francis, cũng cắn vào quả táo một miếng. "Trước khi ăn Trái Cấm, Eve chẳng hề biết Trái Cấm có vị thế nào. Nếu là vậy, thì vị giác không đóng vai trò gây thèm muốn ở đây. Em nghĩ cũng không phải sự tò mò xem táo sẽ có vị gì, vì nếu họ quả thực tò mò, thì họ đã ăn Trái Cấm từ lâu chứ không phải đợi đến khi con rắn dụ dỗ họ. Tâm trí của họ chỉ bị lung lay khi con rắn bảo họ rằng họ sẽ được như Chúa Trời khi ăn Trái Cấm, nghĩa là đánh vào lòng tham của họ. Nếu là vậy, thì Trái Cấm là thứ quả gì mà chẳng được..."

Nói đến đấy, tôi ngừng bặt. Đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi thông tin từ cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng tôi.

"Cái việc đưa về nhà hay không không liên quan gì đến Trái Cấm","Trạng thái không được bảo vệ", "Thiên Chúa còn đặt thứ quả đó trong tầm với của Adam và Eve", "loài người được Chúa ban tặng ý chí tự do", "mở mắt", "đi kèm với sự khôn ngoan, lại là tội lỗi, đa nghi", "chúng không ngon và quyến rũ đến độ khiến cho Eve hay Adam phải thèm muốn chúng", "không phải sự tò mò", "đánh vào lòng tham",...

"Trái Cấm là thứ quả gì mà chẳng được".

"A!!!"

Tôi kêu lên một tiếng, đứng bật dậy.

"Francis, cái việc anh đưa em về nhà hay không có liên quan đến Trái Cấm đấy!" Tôi nói. "Không, nói đúng hơn là, trước khi anh nói về các chị em của anh, thì cái việc em đồng ý đi theo anh về nhà có liên quan đến Trái Cấm! Đấy là nếu em về nhà anh, thì nghĩa là em hoàn toàn không nghĩ đến việc anh đang có ý định lợi dụng cơ thể em! Như vậy, đó là trạng thái của Eve khi chưa ăn Trái Cấm!"

Francis cau mày, không hiểu ý tôi.

"Là thế này nhé. Cứ cho rằng đó là quả táo đi. Anh nghĩ thế nào về giả thuyết Trái Cấm thực ra chỉ là một loại quả bình thường, không ẩn chứa thứ phép thuật siêu nhiên nào, bản chất nó không có khả năng ban tặng sự khôn ngoan, vị của nó cũng chỉ như vị của hàng ngàn quả táo khác mà chẳng có gì đặc biệt?"

Francis cũng dần vỡ ra được ý của tôi.

"Ý em là, điều khiến Trái Cấm trở nên cấm kỵ, là bởi vì Chúa đã cấm Adam và Eve ăn nó, chứ không phải đến từ bản chất của nó?"

Tôi gật gật đầu, chưa thể nói tiếp vì chưa sắp xếp được những ý nghĩ trong đầu.

"Chúng ta đã quên mất rằng, tuy Adam và Eve được ban tặng cho ý chí tự do, nhưng cái việc họ BIẾT rằng họ có món quà đó hay không lại là chuyện khác." Francis cũng đứng bật dậy. "Sự khôn ngoan, biết điều thiện và ác mà Trái Cấm mang lại cho họ không phải vì Trái Cấm có sức mạnh thần bí nào cả, mà là đến từ hành động LỪA DỐI của họ khi ăn Trái Cấm. Bởi vì đó là lần đầu tiên họ làm TRÁI LỆNH của Chúa, họ NHẬN RA họ SỞ HỮU ý chí tự do. Vì họ ý thức được ý chí tự do, họ nhận ra họ CÓ KHẢ NĂNG làm tổn thương người khác. Vì họ CÓ KHẢ NĂNG làm tổn thương người khác, họ cũng biết đối phương CÓ KHẢ NĂNG làm tổn thương họ. Họ lừa dối Chúa và vì họ lừa dối Chúa nên họ bắt đầu sợ đối phương sẽ lừa dối họ!"

"Sự khôn ngoan đã ở đó với họ ngay từ ban đầu! Họ ăn Trái Cấm sẽ khiến họ nhận biết được sự khôn ngoan đó, chứ không hề CHO họ sự khôn ngoan. Vì nhận biết được họ CÓ THỂ không gian trá, lợi dụng người khác và cũng CÓ THỂ gian trá, lợi dụng người khác, nên họ mới phân biệt được Thiện và Ác. Vì Thiện và Ác đều ở trong con người họ, nên họ cũng nhận biết Thiện và Ác trong con người khác. Mà để có thể tự bảo vệ bản thân dễ tổn thương khỏi sự thù địch của thế giới bên ngoài, họ sẽ có xu hướng nhìn vào cái Ác trong người khác như đang soi gương chính mình, dù là với ý nghĩa soi chiếu trái tim mình hay đang soi chiếu kinh nghiệm trong quá khứ. Đấy là ý nghĩa của việc đánh đổi sự khôn ngoan lấy sự nghi ngờ." Tôi nói, lần này đến lượt Francis gật gật đầu, những lọn tóc xoăn mềm mại của anh nhảy múa xung quanh gương mặt anh.

"Ngoài ra, bởi vì Adam và Eve đã vì được cao trọng như Thiên Chúa, nghĩa là vì lợi ích cá nhân của họ, mà phản bội lại Chúa và ăn Trái Cấm, nên sau này nhân loại cũng vì lợi ích cá nhân của mình mà phản bội và nghi ngờ lẫn nhau."

Chúng tôi thở hổn hển nhìn nhau. Sau đó, chúng tôi lại cùng ngồi xuống, tư lự mất một lúc.

"Ngay từ đầu, Vườn Địa Đàng và Trái Cấm đã không phải câu chuyện về nhục dục. Đó là câu chuyện về con người nhận ra mình đang sở hữu những gì, và nhận ra họ có những QUYỀN NĂNG gì. Chúa ban cho họ quyền năng khủng khiếp hơn họ tưởng tượng rất nhiều, và không hề tiết lộ cho họ về những quyền năng đó."

"Kể từ khi nhận ra họ sở hữu những quyền năng đó, họ tận dụng chúng một cách triệt để." Tôi gập đầu ngón tay. "Cướp bóc, lừa đảo, giết người, ti tỉ loại tội ác. Vẫn là câu hỏi cũ, nếu Trái Cấm gây ra hậu quả khủng khiếp như vậy, tại sao Chúa lại đặt ra lệnh cấm đó để loài người phạm tội làm gì? Tại sao loài người lại cần phải biết rằng họ có ý chí tự do?"

"Tội Nguyên Tổ, còn được gọi là Tội Hồng Phúc. Vì "nhờ có ngươi, ta mới có được Ðấng Cứu Chuộc cao cả dường này". [1]" Francis đáp. "Tội đó dẫn đến viễn cảnh cái Thiện đánh bại cái Ác và con người như một đứa con hoang đàng trở về sau nhà sau khi bất tuân và gây tội với Cha mình."

"Tạo ra vấn đề rồi dập tắt vấn đề? Sự xuất hiện của Đấng Cứu Chuộc không đủ để thuyết phục em rằng đó là Tội Hồng Phúc. Nếu là vậy, thì việc Adam và Eve ăn Trái Cấm là Đúng hay Sai?"

"Chà, em cứ nghĩ thế này nhé." Francis lấy một chùm nho ra khỏi giỏ trái cây. "Chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, anh cầm chùm nho này nhét vào miệng em, hoặc đe dọa khiến em phải ăn nho. Trường hợp thứ hai, anh đặt trước mặt em một dĩa táo và một dĩa nho, mời gọi em ăn dĩa nho nhưng không ép buộc em. Sau đó, em đã chọn dĩa nho. Trong cả hai trường hợp, em đều ăn nho, nhưng em thấy trường hợp nào có ý nghĩa hơn?"

"Dĩ nhiên là trong trường hợp Francis không ép buộc em."

"Đấy là ý nghĩa của ý chí tự do. Nếu Thiên Chúa lập trình con người chỉ biết chọn chùm nho, hay chỉ biết chọn cách hành động đúng như ý muốn của Chúa, loài người sẽ chẳng khác gì những cỗ máy vô hồn, vô cảm. Chính việc con người có khả năng chọn giữa Thiện và Ác mà vẫn chọn lấy điều Thiện, mới khiến cho hành vi đó của con người có ý nghĩa, và khiến con người trở thành "con người"."

"Đúng là có sự khác biệt rất lớn giữa việc 'bắt buộc' phải làm một điều gì đó và tự thân 'chọn' lấy điều đó nhỉ?" Tôi thở ra một hơi. "Như vậy, Tội Nguyên Tổ về bản chất là Sai, nhưng Tội Nguyên Tổ cũng là CẦN THIẾT."

Francis nghe vậy liền bật cười. Tôi khó hiểu nhìn anh.

"Điều em nói có gì buồn cười à?"

"À không... em có nhớ lần đầu tiên chúng ta bắt đầu trò chuyện nghiêm túc với nhau thay vì lửng lơ với những câu hỏi xã giao không? Chúng ta đã tự hỏi trưởng thành là gì, và chúng ta kết luận rằng để trưởng thành, chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng dù vấp ngã thế nào chúng ta vẫn phải đứng dậy và tiến về phía trước. Cũng như Adam và Eve, chúng ta đã vấp ngã, nhưng sau khi chúng ta đứng dậy sau lần vấp ngã đó, mọi chuyện trước mắt chúng ta hiện lên dưới một lăng kính hoàn toàn khác."

Dĩ nhiên là tôi nhớ. Làm sao tôi có thể quên được cuộc trò chuyện ngày hôm đó?

Tôi nghĩ, chính bởi loài người luôn bò dậy sau mỗi lần vấp ngã, chính bởi dù có sai phạm, họ vẫn không ngừng hy vọng về những điều tốt đẹp hơn bản thân mình, nên Thiên Chúa mới yêu mến loài người đến nỗi ban Con Một của Người cho trần gian.

Bởi vì không như loài người, quá yếu đuối và dễ vụn vỡ đến nỗi chỉ nhìn thấy cái Ác của nhau, Thiên Chúa quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ và quyền năng đến nỗi, khi Ngài nhìn thấy một con người, điều đầu tiên hiện lên trước mắt Ngài là tính Thiện sâu thẳm trong trái tim của mỗi người. 

Để rồi từ thứ ánh sáng nhỏ nhoi, lay lắt đó, Thiên Chúa lại dùng để thắp lên hy vọng cho thế giới đầy tăm tối này.

 =============

Chú thích:

[1] Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam (2011).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip