Chương 1: Gặp gỡ
Những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời sau những ngày mưa dài tầm tã, tiếng chim kêu răm rang trên cành cây ,một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn vươn ra ngoài cửa sổ để bắt lấy những hạt nắng đầu tiên của ngày mới.
Tiếng 'cạch'mở cửa ra một khuôn mặt hiền từ nhìn về phía Lạc Thiên. Bà ơi ~cậu bé cất tiếng nói đầy trong trẻo của một đứa trẻ vội chạy tới ôm lấy người bà của mình.
Nào chúng ta ra ngoài cùng nhau đợi anh lớn của cháu nhé ~Một giọng nói hiền từ và nhỏ nhẹ mang một phần già nua cất lên, đó là bà của Lạc Thiên người đã nhận nuôi cậu từ khi cậu có ý thức đến bây giờ- bà Nghi.
Vâng ạ ~Lạc Thiên cất giọng trả lời. Hai bà cháu cùng nhau xuống dưới nhà ...
...
Tiểu Thiên à không cần phải căng thẳng đâu ông đảm bảo với con A Tề và A Nhung sẽ thích con thôi! nào ngồi qua đây với ông con đứng đó 20 phút rồi đấy -ông Khang cất tiếng ,ông cũng là người đã nuôi nấng cậu khi còn nhỏ cùng bà Nghi.
Nghe lời ông ạ ~ Lạc Thiên chạy tới ngồi kế bên ông.
Ngay lúc đó một chiếc xe ô tô từ từ tiến vào nhà ,một người đàn ông đeo giày da, một bộ áo quần ngắn nhìn có vẻ rất thoải mái bước xuống xe ông có vẻ rất cao , tiếp theo là một người phụ nữ bước xuống với chiếc váy màu trắng và thân hình khá nhỏ nhắn bước xuống .Khí chất của hai người này rất lớn mặc dù đã ăn mặc rất giản dị.
Cuối cùng một cậu bé đeo giày bata cùng bước xuống nhưng có vẻ lớn hơn Lạc Thiên 2 đến 3 tuổi dù vậy nhỏ nhưng khí chất mà cậu thể hiện ra cũng không thua kém gì cha mẹ cậu nhưng có vẻ khuôn mặt của cậu ấy có vẻ hơi không có cảm xúc thì phải -Lạc Thiên âm thầm nhận xét trong lòng .
Nào vào nhà đi !nào cháu của ta! Chắc ngồi xe con cũng mệt lắm rồi mau mau vào ngồi uống miếng nước- bà Nghi cất lên ,khuôn mặt bà vui đến mức cười đến đầy nếp nhăn.
Vâng ạ -Thanh Hiên trả lời.Tuy là giọng nói trẻ con nhưng lại có chút gì đó rất khác so với giọng nói của Lạc Thiên nó không trong trẻo nó mang chút gì đó của sự chững chạc.
Mẹ à !thật là! tụi con thì sao ạ. Mẹ chúng ta thật không thương con gì hết à !Ôi thằng bé mà mẹ ngày nào cũng kể đây à nhưng cưng thế à !!-Cẩm Nhung reo lên
Con thưa dì ,chú và anh ạ~ Lạc Thiên lễ phép chào hỏi.
Ôi chao giọng nói thật dễ thương, lại đây cùng dì nào.
Vâng ạ~ Lạc Thiên trả lời.
Con bao nhiêu tuổi rồi -mẹ Nhung hỏi .
7 tuổi ạ~ Lạc Thiên trả lời
Uii cha !!chỉ thua con mình một tuổi thôi anh nhỉ -Bà Nhung nói
Có vẻ sau này hai đứa nó có thể chơi chung với nhau được rồi- ba của Thành Hiên cất tiếng.
Nào vào nhà đi sao lại đứng trước cửa mà nói thế kia -ông Khang nghiêm cẩn cất lời .
Vâng thưa ba- dì Nhung và chú Tề cùng nhau trả lời.
Được rồi đã ngồi vào bàn hết rồi thì bà cũng muốn nói một chuyện mà bà đã cân nhắc và trao đổi với hai đứa từ trước ,tiểu Thiên sắp đến tuổi đến trường nhưng hai ta đã già rồi điều kiện ở dưới quê thì không bằng ở trên đó nên ta mong hai đứa sẽ đưa nó về nhà ở cùng -Bà Nghi nói .
Mẹ à nhưng Tiểu Thiên nghĩ như thế nào ạ , đối với việc này ạ tụi con thì có thể nhưng quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và ý kiến của thằng bé- ba Tề hỏi.
Tiểu Thiên con nghĩ sao -mẹ Nhung ôn tồn hỏi
Ánh mắt của Tiểu Thiên từ nhìn cậu bé mới đến dời qua khuôn mặt hiền từ của mẹ Nhung rồi cất giọng nhỏ trả lời ~Vâng ạ ,chỉ cần ông bà có thể yên tâm thì con ở đâu cũng được ạ. Thật ngoan ,vậy được rồi ,nhưng Hiên Hiên con đồng ý cho Tiểu Thiên về nhà chúng ta nhé- bà Nhung nói.
Sao cũng được ạ -Thành Hiên lãnh đạm trả lời .
Ôi trời !con nhìn xem đứa con ngốc nghếch nhà cô đấy nó chẳng có một phần nào dễ thương giống con cả đúng là aphal cứng nhắc mà ,nào vậy tuần sau chúng ta sẽ về nhà mới nhé tiểu Thiên-bà Nhung mang ý cười nói.
Dạ vâng ạ ~Lạc Thiên mềm giọng trả lời
Được rồi tiểu Thiên con dẫn anh con đi thăm con quê của bà nhé .Được không con.-bà Tề hỏi.
Dạ vâng ạ~ Lạc Thiên mềm mại trả lời.
Sau đó hai đứa bé cùng nhau bước ra khỏi nhà.
Thanh Hiên đi trước có vẻ không hứng thú lắm với cảnh đẹp xung quanh và cũng chẳng nói với Lạc Thiên câu gì.
Vì cậu nghĩ là sau này nhất định sẽ phải sống với nhau cậu nhỏ giọng kêu: ca ca~ một thanh âm rụt rè nhưng mang một chút kiên định gọi.
Thanh Hiên từ từ quay mặt lại rồi lạnh giọng hỏi- Có chuyện gì không?
Lạc Thiên tuy có phần sợ nhưng vẫn nhỏ giọng dõng dạt trả lời: anh có thể đi từ từ được không ạ? em theo không kịp ạ.
Mặc dù Thanh Hiên không nói gì nhưng có vẻ cậu bé đã đi từ từ lại. Lạc Thiên cũng nhạy cảm mà chú ý đến điều đó ,cậu nhẹ nhàng cong môi rồi chạy bước nhỏ chạy đến bên Thanh Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip