Chương 5

Phạm Anh Quân mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do đụ địt quá sức, ngay bên cạnh, Kim Long vẫn đang say giấc. Hắn chống cằm ngắm nhìn con mèo lười kia. Tuy đêm qua rất tức giận nhưng Anh Quân không thể phủ nhận rằng cơ thể Hoàng Kim Long rất tuyệt.

Từ trước đến nay, chưa một ai khiến Phạm Anh Quân phải phát điên đến như vậy. Không kiềm chế được, hắn nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng sau đó hắn lại đòi hỏi nhiều hơn, tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng anh.

Kim Long đang ngủ thì cảm nhận được một vật mềm mại đang khuấy đảo khoang miệng mình, cơ thể thì bị một bàn tay trêu đùa. Anh mệt mỏi mở đôi mi. Đập vào mắt anh là hình ảnh thằng chó Phạm Anh Quân đang say sưa cắn mút cổ mình.

Rồi từng sự việc đêm qua như một cuộn phim tua lại trong tâm trí, hình ảnh Phạm Anh Quân thô bạo hôn anh, rồi mạnh mẽ tiến vào trong, đến cái cảm giác đau đớn khi bị hắn siết chặt eo điên cuồng đâm chọc như hiện ra trước mắt khiến Hoàng Kim Long khẽ rùng mình.

Thật sự, Kim Long cũng chẳng biết là hắn đã bắn vào trong anh bao nhiêu lần. Chỉ biết là bản thân bị hắn hành hạ đến kiệt sức, thở không ra hơi mà ngất đi. Khi tỉnh lại vẫn thấy Phạm Anh Quân điên cuồng đưa đẩy.

Nên bây giờ, theo phản xạ, Kim Long hoảng sợ đẩy hắn ra. Cứ ngỡ là khó khăn nhưng chỉ cần một động tác nhẹ là Anh Quân đã buông ra và không nói gì. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng chưa được nửa bước đã ngã bệt xuống sàn nhà. Cả người đau buốt, mỏi nhừ khiến Hoàng Kim Long khóc không ra tiếng.

Phạm Anh Quân từ nãy đến giờ quan sát Hoàng Kim Long mà bật cười. Hắn lấy chiếc khăn gần đó quấn quanh hông rồi chậm rãi tiến về phía anh. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn kia lên, chất giongj cợt nhả vang lên:

"Hửm? Muốn chạy à? Chạy đi, do dự...tôi đè ra làm 3 hiệp nữa đấy!"

Hoàng Kim Long bức bách nhìn hắn.

Anh muốn chạy khỏi tên ác ma này lắm...

Cơ mà bây giờ mông anh hơi giãn, không chạy được...

Đụ má thằng Quân chó!!! Đợi mông tao hết đau tao bóp cu mày!

Anh Quân thấy anh lườm mình thì cười cợt, bước tới bế bổng Kim Long lên bước vào nhà vệ sinh. Đặt anh vào bồn tắm, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ung dung thử độ ấm của nước.

"Dù tôi thấy việc đè anh ra chơi trong bồn tắm cũng thú vị đấy, nhưng đêm hôm qua chắc anh cũng bị hành mệt rồi, cu tôi to thế cơ mà. Nếu còn tiếp tục tôi sợ là sẽ không còn đồ để dùng nữa." Hắn lạnh nhạt nói rồi bước ra ngoài.

Hoàng Kim Long ở lại, nước mắt cứ thế trào ra.

Hah? Anh là đang tưởng bở cái gì chứ? Phạm Anh Quân mà biết làm những hành động ôn nhu ấy ư?

Chẳng qua chỉ là hắn sợ "món đồ chơi" này hỏng rồi thì sẽ không còn ai để hắn phát tiết nữa.

Nhìn những dấu vết hắn để lại trên người, Kim Long kích động mạnh mẽ cào lấy nó, anh điên cuồng chà xát, muốn loại bỏ các vết tích bị chó cắn khỏi cơ thể mình.

Đến lúc bước ra khỏi bồn tắm, Hoàng Kim Long mới nhận ra một vấn đề còn to hơn cu của thằng chó Phạm Anh Quân.

Quần áo của anh hôm qua đã bị Phạm Anh Quân xé rách rồi, làm sao bước ra ngoài đây?

Không lẽ khỏa thân đi ra ngoài...

Chợt anh nhìn qua làn hơi nước trên tấm kính, thấy thấp thoáng dáng một con chó hai chân đang ngồi ở ngoài, Hoàng Kim Long ôm đầu:

Bỏ mẹ, ăn lồn rồi Long ơi!

À đéo! Phạm Anh Quân làm đéo gì có lồn...

Ăn buồi rồi Long ơi!

Không sao, ngày trước Quang Hùng từng chỉ rằng trong những tình huống như này, bước một là ta cần bình tĩnh.

Hít sâu một hơi để ôn định lại tinh thần, Kim Long bắt đầu nhìn quanh căn phòng, lúc này anh mới để ý ở móc treo đồ có một bộ quần áo. Như vớ được phao cứu sinh, anh hớn hở lon ton chạy tới.

Đùuu!!! Quang Hồng dạy chỉ có chuẩn. Hmmm...để xem..nó nói bước hai là gì ấy nhỉ...

Đến lúc nhớ ra bước hai thì cũng là lúc Kim Long rơi vào tuyệt vọng.

"Bước hai là cần bình oxy..."

Thứ xuất hiện trước mắt Hoàng Kim Long lúc này thực sự khiến anh sắp hấp hối.

Rồi quần đâuuuu???

Áo sơ mi mặc với quần sịp họa tiết cây dừa là cái đéo gì nữa baaa???

Bằng một niềm tin không lung lay, Kim Long cố gắng tìm trong phòng một cái quần để che mông.

Trời quả là không phụ lòng người, thực sự anh đã tìm được một cái quần khác.

Vãi lồn? Sịp cây chuối? Chim thằng cha này bị yêu thiên thiên à?

Đến nước này Hoàng Kim Long cũng chỉ đành chấp nhận số phận, anh với lấy chiếc áo sơ mi rồi tròng vô người. Nhìn chiếc áo rộng thùng thình phủ qua mông rồi lại nhìn sang cái quần sịp dừa và chuối, anh khẽ thở dài.

Chắc mặc nguyên áo thôi là được rồi nhỉ?

Sau khi loot được cái áo và vứt lại cái quần sịp, Hoàng Kim Long cố gắng lết thân xác rã rời ra khỏi phòng tắm. Những vết thương ở hạ thân đau buốt khiến anh bước đi rất khó khăn. Khi vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Phạm Anh Quân.

Anh Quân đang ngồi ở ghế, nhâm nhi ly nước dừa sóng sánh trên tay. Thấy Kim Long trở ra với bộ dạng câu dẫn kia, con cu hắn lại bắt đầu dựng đứng lên như đồ thị hàm số đồng biến trên R, hai hòn dái cũng rung lên như xổ số kiến thiết miền Bắc.

Cổ áo rộng trễ xuống lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Nước từ mái tóc chảy dài theo chiếc cổ trắng ngần rồi xuống khuôn ngực nhỏ xinh khiến áo sơ mi thấm chặt vào cơ thể, thấp thoáng hai điểm hồng xinh xắn. Thêm chiếc áo cũng không đủ dài để che hết bờ mông căng tròn khiến nó cứ lấp ló như mời gọi hắn đến banh ra mà nhét cu vào nắc.

Thấy Anh Quân cứ nhìn mình không rời, Kim Long vội kéo lại cổ áo, cất tiếng nói:

"T-tôi mượn áo của cậu để mặc về phòng. Có gì tôi sẽ trả lại sau."

Hoàng Kim Long cho rằng nhà Anh Quân rộng như vậy thì cứ chọn đại một phòng mà ở, chứ anh nhất quyết không thể ở với tên ác ma không có tình người này được. Kim Long đang chật vật bước từng bước đến cánh cửa thì giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:

"Tôi có cho anh đi?"

Kim Long giật mình quay lại nhìn hắn. Phạm Anh Quân nhanh chóng bước đến bế anh đặt lên bàn. Chiếc áo sơ mi bị một lực mạnh mẽ xé làm đôi, hàng cúc áo theo đó cũng vương vãi trên sàn nhà. Hắn cúi xuống cắn mạnh lên vùng cổ mẫn cảm khiến nơi đó đỏ ửng lên, rươm rướm máu.

Kim Long lo sợ đẩy hắn ra. Anh Quân thấy anh chống đối thì máu nóng nổi lên, hắn vung tay tát mạnh xuống một bên má trắng mềm khiến nó ửng đỏ.

Hắn siết cằm anh, trừng mắt cảnh cáo: "Đừng để tôi dùng bạo lực!" Nói rồi Phạm Anh Quân thô bạo nhắm ngay tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ mà đâm vào.

"Aaa..ư..." Hoàng Kim Long chỉ biết ngửa cổ kêu lên thống khổ.

Anh trừng mắt nhìn Anh Quân, Kim Long không chịu thua, anh cố gắng rướn người lên cắn mạnh vào bờ vai rộng lớn của người trước mặt khiến hoạt động của Phạm Anh Quân bắt đầu đình trệ.

Phạm Anh Quân chỉ híp mắt, im lặng quan sát hành động của anh. Kim Long khi cảm nhận được vị máu tanh nồng từ vết cắn chảy ra thì mới mở khớp hàm. Anh vừa lau vết máu trên khóe môi vừa nở nụ cười đắc thắng khi thấy Anh Quân rút cự vật ra.

Cho đến khi anh thấy ánh mắt hắn nhìn mình thì Hoàng Kim Long mới biết mình lại chơi ngu rồi.

Anh Quân nhìn anh bằng đôi mắt hằn tia máu khiến Kim Long tự nhiên không rét mà run. Không nói không rằng, hắn kéo người anh xuống khỏi mặt bàn, ép anh quay lưng lại. Trong lúc Kim Long còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Phạm Anh Quân đã vòng tay siết lấy eo anh kéo sát vào người mình rồi một đường đâm thẳng cự vật vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ luân động. Mỗi cú thúc đều mang theo tức giận như muốn đâm nát người dưới thân.

"AAA...t-th..ư..hức..t-thằng chó..ư..aaa.." Hoàng Kim Long đau đớn ngửa cổ hét lên, nếu không có hắn ôm lại chắc có lẽ cả cơ thể anh sẽ đổ sập về phía trước mất.

Cả đêm hôm qua đã bị Phạm Anh Quân lật qua lật lại với đủ tư thế, nếu hôm nay còn bị hắn banh mông ra nhét cu vào giã như cái máy thế này thì Kim Long cảm tưởng mình sẽ bị đụ đến chết mất.

Phạm Anh Quân bây giờ như con sói đói còn Kim Long chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận làm con mồi cho con quái thú kia tha hồ cắn xé. Một tay hắn giữ lấy eo anh một trêu đùa hai đầu vú, bên dưới thì vẫn mạnh mẽ thúc từng cú lút cán khiến Hoàng Kim Long vừa đau vừa sướng đến thần trí mơ hồ, nước mắt sinh lí cũng theo đó chảy dài, đến khi không chịu được nữa bắn ra rồi ngất đi.

Trong cơn mê man, Hoàng Kim Long vẫn cảm nhận được Phạm Anh Quân đạt được cao trào mà bắn vào sâu bên trong.

Hắn thả tay, cả cơ thể Hoàng Kim Long vô lực đổ xuống bàn nhưng mông vẫn vểnh cao, chất lỏng màu trắng đục vì quá nhiều mà chảy dọc theo hai bên đùi non, Phạm Anh Quân nhếch mép cười hài lòng. Dù vẫn còn muốn chơi tiếp nhưng nhìn anh như vậy hắn cũng không nỡ, Anh Quân bế anh đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi bước vào nhà tắm.

Lúc sau Phạm Anh Quân quay ra với tây trang lịch lãm, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Trước khi rời khỏi, đôi mắt sắc lạnh kia vẫn không quên liếc nhìn người trên giường, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Anh ngon vãi lồn Hoàng Kim Long ạ!

Vừa ra khỏi phòng, hắn liền nhận được cuộc gọi từ Đăng Dương. Sau khi nghe người kia nói, hắn khẽ cười rồi ra lệnh: "Chuẩn bị người đi!"

*

Trên chiếc giường rộng lớn, Kim Long mệt mỏi tỉnh lại. Đầu óc choáng váng, cả người đau buốt, tay chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Anh khó khăn hé đôi mi, nhìn xung quanh. Khi thấy Phạm Anh Quân đã thật sự không còn ở đây nữa thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh táo lại một chút anh mới nhận ra người mình nóng ran, miệng khô khốc.

Sốt rồi sao?

Hoàng Kim Long cười nhạt.

Lúc ở Lâu đài báo thủ, anh đã trải qua không biết bao nhiêu bài huấn luyện khắc nghiệt nhưng chưa hề bệnh dù chỉ một lần. Mà bây giờ, chỉ bị Phạm Anh Quân đè ra chơi một ngày đêm thôi mà đã đổ bệnh rồi.

Là do anh quá yếu đuối hay là do hắn có tài bạo hành người khác?

Kim Long cố gượng dậy với lấy mấy bộ quần áo được xếp gọn gàng bên cạnh mặc vào rồi xuống giường tìm nước uống. Nhưng chân chưa chạm đất thì phía sau đã truyền đến một cơn đau buốt khiến anh lập tức nhăn mặt.

Kim Long cố gắng bước đi nhưng chưa được ba bước đã nhanh chóng khụy xuống sàn nhà. Trường Sinh từ bên ngoài bước vào thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy anh rồi dìu về giường.

"Cần gì cứ gọi tôi, vết thương của cậu nặng lắm đấy, đừng cố gắng di chuyển nữa. Mà cậu đó! Hôn mê hai ngày rồi. Bây giờ vẫn còn sốt cao lắm, cứ nằm nghỉ ngơi đi."

Bỗng Trường Sinh cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trên tay thì giật mình nhìn anh. Y nhất thời bất ngờ khi thấy Hoàng Kim Long khóc. Y không nghĩ một báo thủ lạnh lùng, luôn khoác ngoài vẻ vô tâm, bất cần lại có lúc yếu đuối như vậy. Hoàng Kim Long bây giờ chẳng khác gì một thiên thần không may bị rơi mất đôi cánh vào tay ác quỷ, mãi mãi bị bóng tối nhấn chìm.

Kim Long nức nở nhìn Trường Sinh. Khuôn mặt phờ phạc đẫm nước ngước lên: "Cụ Sinh, cụ đưa em đi được không? Em không muốn ở đây thêm một chút nào nữa đâu!"

Trường Sinh xót xa ôm lấy anh, bàn tay khẽ xoa bờ vai đang run rẩy kia nhằm an ủi anh được phần nào: "Em bình tĩnh đi...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hoàng Kim Long chỉ biết bất lực tựa vào lòng Trường Sinh mà khóc.

Anh không muốn ở đây, không muốn bị Phạm Anh Quân chà đạp mình thêm một lần nào nữa.

Cứ thế, Hoàng Kim Long khóc trong lòng Trường Sinh đến khi mệt mà thiếp đi, y nhìn anh như vậy chỉ biết thở dài:

"Cụ xin lỗi, ca này chim của cụ có mọc thêm cánh thì cụ cũng không cíu được..."

*

Phạm Anh Quân thong dong gác chân lên bàn, hai tay đặt sau gáy ngồi nghe Trần Đăng Dương báo cáo:

"Chuyện rắc rối ở Trí Son Media tôi đã điều tra. Chỉ là mấy vụ cãi nhau nhỏ nhặt, hiện tại tôi đã giải quyết rồi, anh yên tâm."

"Ờ mây zing, gút chóp!"

"Nếu không còn gì nữa thì chào thiếu chủ."

Phạm Anh Quân không đáp, thay cho câu trả lời đồng ý. Hắn một hơi nốc cạn ly Ballerina Cappuccina trên tay, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của Hoàng Kim Long cùng cơ thể nhìn là phát nứng kia của anh. Chỉ nghĩ đến thôi mà lửa dục trong người hắn đã dần nóng lên rồi. Khẽ liếm môi, Anh Quân nhanh chóng lái xe về biệt thự.

*

Vừa bước vào phòng, chiếc áo vest đắt tiền ngay lập tức được hắn cởi bỏ. Phạm Anh Quân mạnh mẽ ấn xuống môi Kim Long một nụ hôn.

Chạm phải vết thương, Kim Long đau đớn cau mày nhưng đôi mắt vẫn không hề hé mở. Anh Quân lúc này mới giật mình, sờ tay lên trán anh.

Sốt rồi?

Thấy Kim Long cứ mê man như vậy, Anh Quân đành cố gắng kìm lại dục vọng của mình. Chậm rãi bước đến bàn lấy tuýp thuốc thoa lên vết thương cho anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng.

Hoàng Kim Long cảm nhận được hơi ấm, cơ thể vô thức rúc vào lòng hắn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

*

Trần Đăng Dương từ sớm đã đến nhà của người ai cũng biết là ai.

Quang Hùng vừa mở cửa đã thấy gã, y nhớ đến nụ hôn tối hôm đó, hai gò má bất giác đỏ lên. Thấy y ngại, Đăng Dương khẽ cười:

"Người đẹp hôm nay đi chơi với em nhé?"

Quang Hùng nhìn gã: "Đi chơi? Hmm..."

Trần Đăng Dương không cho y thời gian suy nghĩ: "Không đi cũng phải đi, không cho anh từ chối!"

Nói rồi, gã nắm lấy tay Quang Hùng kéo vào xe. Mọi hoạt động của y đều bị đình trệ. Quang Hùng cứ ngây ngô nhìn gã đến khi Đăng Dương cảm thấy khó chịu mà phải lên tiếng:

"Mặt em dính gì à?"

"A-à không..."

"Vậy sao bé cứ nhìn em mãi thế?" Gã châm chọc.

Quang Hùng thẹn quá hóa giận: "A-ai nhìn cậu chứ! Mà này, đừng nói chuyện kiểu thế nữa, mọi người sẽ hiểu lầm đó!"

Đăng Dương hóa Bống Khờ: "Hiểu lầm gì?"

Quang Hùng làm vẻ nguy hiểm: "Thì họ sẽ nghĩ chúng ta là người yêu đó!"

Bỗng chiếc xe phanh gấp khiến y bổ nhào về phía trước. Quang Hùng cau mày quay sang hỏi gã: "Sao thế?"

Đăng Dương quay phắt sang, nói một câu siêu dứt khoát: "Vậy Hùng làm người yêu em đi, lúc đó mọi người sẽ không hiểu lầm nữa!"

Quang Hùng đơ người nhìn gã. Chưa để y kịp phản ứng, gã đã nhanh chóng đặt lên môi y một nụ hôn.

Quang Hùng chả tiêu hóa được gì hết, đến khi hoàng hồn thì đã bị người kia hôn đến nghẹt thở. Y bị hôn đến choáng váng, hai vành tai cũng theo đó xấu hổ mà đỏ lên.

Đăng Dương thích thú búng chóp mũi y: "Sao nào? Hùng có đồng ý làm người yêu em không?"

"..."

"Trả lời em!"

"..."

Đến lúc này mà vẫn không lên tiếng, Trần Đăng Dương thực sự bị sự im lặng của người kia làm cho hoang mang: "Ớ? Sao lại im lặng, chẳng lẽ Hùng không thích em thật sao...?"

"Mả cha mi!!!! Nói chở đi chơi mà giữa đường đè tau ra hun xong hỏi có thích không?! Nỏ thích thì ai cho mi hun!? Xí hổ mún chít mà hỏi quàiii!"

Quang Hùng xả một tràng rồi ôm mặt quay đi, Đăng Dương mất 1 phút mới hiểu người kia nói gì, dù gã bị quát vào mặt nhưng không giận dỗi, ngược lại lại cực kì hạnh phúc ôm lấy y.

"Há há! Vậy là Hùng đồng ý làm người yêu em rồi đúng hong?"

Quang Hùng: "Hong!"

Đăng Dương: "..."

Gã lấy ngón tay chọt chọt vào má Quang Hùng: "Sao lại hong? Hùng thấy em sao?"

Quang Hùng ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn gã: "T-thấy ổn..."

Đăng Dương: "Ổn là được rồi, thế từ giờ chúng ta là người yêu đấy nhé!"

Quang Hùng: "Ổn lào..."

Đăng Dương: "..."

*

Cảm ơn vì mn vẫn nhớ đến fic này 🥰

Fic này sốp thấy ngôn từ lmao quá nên định drop, không ngờ mn vẫn iu nó 😭

Sốp phân vân mãi không biết có nên up ảnh này không tại nó hơi..., nma sốp vẫn up. Nếu mn thấy kì quá thì cmt sốp sẽ gỡ...

Đừng mang ảnh ra khỏi app cam nha ko là sốp ăn biên bản đấy 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip