¹²

Cả một đêm không ngủ hôm qua dường như đã rút cạn sức lực của Anh Quân vào sáng hôm nay. Đầu óc cậu cứ quay mòng mòng, ánh mắt cứ đờ đẫn không mở ra nỗi, gương mặt thì tái nhợt cứ gục lên gục xuống trong thương vô cùng

    - Anh hai ơi anh có chắc là anh ổn không vậy? Hay là hôm nay em xin cho anh nghỉ một hôm nha?

Bảo Khang vừa đạp xe chở Anh Quân đi học vừa lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Lúc nãy ăn sáng ở nhà thì em cũng có thấy sự mệt mỏi của cậu rồi nhưng em có nói cỡ nào cậu cũng không chịu nghỉ nên em đành phải đồng ý chở cậu đi học

Anh Quân lúc này đang mơ màng tựa đầu vào lưng Bảo Khang chớp mắt được tí mà nghe em hỏi liền giật mình ngồi thẳng dậy. Hơi cúi đầu lắc nhẹ cho tỉnh táo lại rồi mới ngước lên trả lời em

    - Anh không sao, anh ổn mà, Khang cứ chở anh đi học đi

    - Anh chắc không đó? Nãy giờ em thấy anh cứ gật gà gật gù không à, bộ tối qua anh thức đêm hả? Ủa mà tối qua em đi uống nước là thấy phòng anh tắt đèn rồi mà

    - Thì tối qua anh ngủ rồi nhưng tới nửa đêm anh gặp ác mộng nên thức luôn

Bảo Khang nghe tới cậu bảo gặp ác mộng vừa tính mở miệng hỏi thêm thì đã tới trường mất tiêu luôn rồi

Kim Long, Đức Duy, Phong Hào và Đăng Dương vừa thấy hai anh em là đã chạy tới kéo Anh Quân xuống xe rồi. Minh Hiếu thì đi theo vừa dắt xe cho Bảo Khang vừa nói chuyện với em

    - Ơ sao nay nhìn Quân phờ phạc quá vậy?

Kim Long thấy người yêu của mình mệt mỏi liền cau mày đưa hai tay mình áp lên má cậu lắc qua lắc lại đầy lo lắng mà mỏ hơi chu chu lên hỏi cậu rồi

    - Tối qua em mất ngủ ạ

    - Vậy sao nay Quân không xin nghỉ một hôm ở nhà nghỉ ngơi đi? Nay Quân nhìn phờ phạc trong thương quá à

    - Thôi học hành mà nghỉ gì anh ơi, tí ra chơi em tranh thủ ngủ xíu là được à

    - Học thì bữa sau hỏi lại cũng được mà nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ

Nghe lời mắng yêu của anh thì cậu cũng chỉ cúi đầu bước đi từng bước mệt mỏi mà không trả lời

Lên được tới lớp, tranh thủ lúc chưa tới giờ vào lớp nên Anh Quân úp mặt xuống bàn mà ngủ ngay lập tức

Minh Hiếu cầm hộp đồ ăn sáng của Kim Long làm cho Anh Quân đi vào sau nhưng chưa kịp đưa đã thấy thằng bạn mình ngủ rồi nên treo lên móc treo kế bên bàn rồi lắc đầu ngồi xuống

    - Mày cứ như này hèn chi Khang cứ lo cho mày. Mà ước gì tao cũng được như mày ha để Khang lo cho tao

Minh Hiếu cúi đầu nhìn vào mảnh giấy rác được lấy trong ngăn bàn lúc nãy đã bị mình vò nát trong tay mà ủ rũ suy nghĩ. Ánh mắt bạn đăm chiêu thấy rõ, lâu lâu lại nhìn sang Anh Quân đang ngủ kế bên rồi lại cúi đầu nhìn vào tờ giấy trong tay của mình

Minh Hiếu đã từng cảm thấy may mắn khi mình xin ra là một đứa trẻ bình thường, sống trong sự yêu thương của ba mẹ bạn bè cũng như là anh em trong gia đình từ bé đến lớn. Bạn tự hào vì cuộc sống của bạn không thua kém bất kì một ai thậm chí có khi là còn có điều kiện hơn cả người khác nữa

Nhưng từ khi gặp Bảo Khang thì lại là một chuyện khác. Minh Hiếu cũng đã từng ước rằng người bị đa nhân cách là mình chứ không phải là Anh Quân để người được em quan tâm là mình chứ không phải là cậu. Nhưng liệu tới lúc người bị đa nhân cách là bạn thì sự quan tâm của em có thật sự là dành cho bạn hay không?

Anh Quân lại một lần nữa rơi vào không gian tối đen như tối hôm qua và lần này chính cái nhân cách kia cũng xuất hiện lên trước mặt cậu

Cũng là một Phạm Anh Quân! Nhưng là một gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh hơn rất nhiều

    - Lại gặp cậu rồi

    - Này cậu buông tha cho tôi đi chứ! Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy hả?

Cậu dường như tức giận nhưng đầy bất lực hét lớn lên nhưng người trước mặt chỉ nở một nụ cười nhếch mép mà trả lời

    - Tôi không theo cậu! Tôi ở đây là đã bảo vệ cậu

    - Bảo vệ cái gì chứ! Cuộc sống của tôi đang rất bình yên rồi, cậu buông tha cho tôi đi

    - Có chắc là bình yên hay không hay tất cả chỉ là do cậu nghĩ? Những người ngoài kia chỉ thương hại cậu thôi, không ai thật sự yêu thương cậu đâu. Tỉnh táo lại đi!

    - Không! Không! Không! Cậu nói dối!

Anh Quân bịt hai tai ngồi thụp xuống đất hét toáng lên như muốn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng vẫn không thể. Người kia dần dần tiến đến trước mặt cậu, ngồi xuống đối diện cậu mà đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng nói

    - Tỉnh táo lại đi! Không ai thật sự yêu thương cậu đâu, chỉ có chính bản thân cậu là yêu thương cậu thôi. Chỉ có tôi là sẽ luôn ở bên cạnh cậu thôi. Đừng để những người đó lừa dối cậu thêm một lần nào nữa

    - Chấp nhận đi, không ai yêu thương cậu ngoài chính bản thân cậu đâu, chỉ có tôi ở đây thôi

    - Quân! Quân! Quân! Mày sao vậy Quân?

Minh Hiếu ở đây hoảng hốt mà cứ lay lay người Anh Quân đang vùng vẫy trên giường bệnh trong phòng y tế. Bảo Khang và Kim Long sau nhận được cuộc gọi của Minh Hiếu cũng nhanh chóng có mặt ở phòng y tế của thầy Phạm Anh Duy

    - Anh hai ơi anh sao vậy?

    - Quân ơi Quân! Em sao vậy Quân?

Kim Long lo lắng đẩy Minh Hiếu sang một bên mà ngồi lên giường cạnh Anh Quân. Hai tay cố gắng ôm lấy cậu lại như để muốn giữ cho cậu nằm yên

Bất chợt Anh Quân tỉnh dậy nhưng đây không còn là một ánh mắt ngây ngô hiền lành thường thấy nữa mà lại là một ánh mắt sắt lạnh lạ thường làm ai cũng phải sợ mà ngồi dậy hất người anh ra

Kim Long bất ngờ bị hất như vậy không kịp giữ thăng bằng xém ngã nhưng cũng may là Bảo Khang giữ anh lại kịp

    - Đừng có đụng vào người tôi! Khó chịu lắm!

Cậu đứng dậy bỏ đi dưới sự nhìn theo của Kim Long, Bảo Khang, Minh Hiếu và cả thầy Anh Duy. Thầy và Kim Long thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Minh Hiếu thì cũng chưa chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Bảo Khang thì bạn đã chắc chắn rằng

Anh Quân lại bị nhân cách khác xâm chiếm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip