⁵⁸
Hoàng Kim Long không bị gì nguy hiểm đến tính mạng cả nhưng lại bị bác sĩ chẩn đoán là bị gãy xương vai do bị một lực tác động vật lí quá mạnh từ một vật nặng, những vị trí xung quanh cũng bị bầm tím nặng do ảnh hưởng từ sự va chạm. Không những thế, từ việc bị gãy xương vai sẽ để lại hậu quả sau này anh sẽ dễ bị đau nhức, dễ bị vết thương cũ hành sốt và đặc biệt là có một cái tì sẽ rất dễ bị chấn thương lại sau khi lành
Gia đình Kim Long cũng là một gia đình có điều kiện nên khi được chuyển ra phòng thì đã làm đơn chuyển thẳng anh qua phòng vip để anh nghỉ ngơi. Tình hình hiện tại của Kim Long cũng đã được Đức Duy báo về cho ba mẹ nhưng vì hiện tại ba mẹ bận đi công tác ở nước ngoài chưa thể về được nên chỉ gửi tiền về cho nhóc chăm sóc anh còn hai vị phụ huynh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm nhất có thể
Kim Long lúc này vẫn chưa thể tỉnh lại, anh vẫn nằm im lìm trên chiếc giường trắng, xung quanh cánh tay là những ống tiêm truyền thuốc cũng như là các chất dinh dưỡng vô người của anh
Đức Duy vì chuyện này đã sinh ra sự thù địch với Anh Quân, ai cũng có thể đến gần anh nhưng nhất quyết người đó không được phép là Phạm Anh Quân. Chính thức từ lúc đó, mỗi khi có người muốn vào thăm Kim Long đều phải bước qua xác của Đức Duy túc trực bên giường bệnh trước. Phải qua được sự kiểm định chặt chẽ của nhóc mới có thể vào thăm anh của nhóc
Anh Quân lúc này không thể bước vào phòng bệnh của anh lại càng không thể bước đến gần anh nên chỉ còn có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào trong
Anh vẫn im lìm nằm trên giường bệnh, lồng ngực phập phồng, hai mắt nhắm nghiền như thể chỉ là đang nằm ngủ nhưng nào đâu biết những người xung quanh lại đang lo lắng cho anh đến mức nào
Anh Quân bất lực quay người không muốn nhìn vào anh thêm nữa, cứ thế tựa lưng vào cửa kính rồi trượt dài xuống sàn nhà mà tự trách bản thân mình
Cuộc sống của cậu, bạn bè của cậu, người cậu yêu thương, người yêu thương cậu, tất cả đều đã bị một tay hắn phá nát tất cả. Nếu như lúc đó hắn suy nghĩ kĩ càng hơn, tin tưởng vào những gì mọi người nói thì mọi chuyện đâu có xảy ra đến mức này
- Mày là thằng Quân mà đúng không? Ý tao là thằng Quân hung hăng, bản lĩnh ấy
Minh Hiếu từ lúc nào đã đi ra ngồi cạnh Anh Quân để mà nói chuyện. Từ lúc quen nhau, mọi sự quan tâm của Minh Hiếu đều dành tất cả cho Bảo Khang, thế nhưng Bảo Khang lúc nào cũng lo lắng cho Anh Quân thành ra Anh Quân cũng trở thành mối lo lắng của Minh Hiếu từ khi nào cũng không biết
Người đưa hắn đến đây là Minh Hiếu, người tiếp xúc với hắn nhiều nhất ở đây cũng là Minh Hiếu và người quan sát hắn nhiều nhất ở đây cũng là Minh Hiếu. Vậy nên Minh Hiếu nghĩ bạn là người thích hợp nhất để có thể nói chuyện với hắn rồi
Minh Hiếu đã chứng kiến kể từ lúc Kim Long được đẩy vào phòng cấp cứu thì cả người Anh Quân đã run rẩy như thế nào. Lúc đó bạn đã nghĩ rằng nhân cách chính đã quay lại nhưng khi thấy ánh mắt sâu chứa đựng nhiều thứ thì mới biết đây là nhân cách nào. Kể cả lúc bác sĩ hỏi ai là người nhà của Kim Long thì hắn cũng là người nhanh nhất chạy đến nhưng chỉ tiếc rằng lại bị Đức Duy đang chìm trong lửa giận túm áo kéo ngược về phía sau để chạy lên thôi
- Mày biết rồi sao còn hỏi?
Không ngước lên nhìn người bên cạnh, hắn cứ cúi đầu xuống đất như thể muốn tránh né mọi ánh mắt đang dồn về phía hắn ngay lúc này
- Mày lo lắng cho anh Long đúng không?
Không có câu trả lời!
- Mày cảm thấy có lỗi vì đã làm cho anh ấy bị thương đúng không?
Không có một lời hồi đáp!
- Mày đang cảm thấy hối hận vì bản thân mày đã làm cho mọi chuyện xảy ra đến mức này đúng không?
Phạm Anh Quân chính thức gục ngã! Hắn gục đầu xuống tay, cứ thế những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những tiếng nấc nhỏ lần lượt phát ra như thể hắn chẳng còn sức để có thể chống chịu được nữa
Phạm Bảo Khang lúc này cũng đã ra ngoài, đi đến ngồi cạnh vị trí còn lại bên cạnh Anh Quân. Dù em biết đây chưa hoàn toàn là anh trai của em nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì em nhận ra hắn cũng chẳng đáng sợ lắm. Chỉ là hắn bị ám ảnh mọi chuyện trong quá khứ thành ra mới trở nên như bây giờ vậy nên em cũng chẳng ngần ngại mà mở rộng vòng tay ôm lấy hắn
- Không sao hết! Mọi chuyện dù không muốn cũng đã xảy ra rồi! Anh chỉ là muốn bảo vệ bản thân thôi! Nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở bên anh vì cho dù anh có là nhân cách nào đi nữa thì anh vẫn là anh trai của em! Em sẽ không bao giờ bỏ anh!
- Nhịn làm gì? Muốn khóc thì cứ khóc đi! Không ai cười mày đâu!
Phạm Anh Quân chính thức vỡ oà mà khóc nấc trong vòng tay của Bảo Khang cùng những cái vuốt lưng an ủi của Minh Hiếu. Bọn họ biết bây giờ dù cho có trách mắng cũng chẳng được gì và chính hắn cũng không muốn xảy ra chuyện này nên thôi cũng chẳng chỉ trích hắn làm chi
Bên trong phòng bệnh, Kim Long nằm ngủ ngon lành trong sự lo lắng và cầu nguyện của những người xung quanh. Bên ngoài phòng bệnh, Anh Quân hối hận bất lực khóc đến khó thở trong sự vỗ về và an ủi của em trai cùng bạn thân
Chỉ cách nhau một cánh cửa, chia nhau ra để chăm sóc lẫn nhau nhưng mỗi người lại mang trong mình một nỗi niềm riêng khó có thể chia sẻ được với những người khác bằng lời
Chỉ mong rằng đừng vì nỗi niềm đó mà họ để đánh mất nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip