FWB ²
Phạm Anh Quân im lặng hồi lâu, những tiếng thút thít vụn vỡ của anh như một đòn đánh thẳng vào đại não gã, lồng ngực đau như có ai đó đem tim ra giằng xé thành từng mảnh.
"Ưm..."
Kim Long kêu lên vài tiếng khi thứ to lớn bên dưới hạ thân từ từ được rút ra, sợi dây siết lấy cổ tay cũng được nới lỏng, Anh Quân nhìn anh, miết lên vết đỏ do sợi dây để lại trên cổ tay trắng nõn. Long âm thầm thở ra một hơi nhẹ bẫng, vô lực ôm lấy cổ gã đàn ông khi được bế đặt lên đùi.
Anh Quân siết chặt tay ôm lấy chiếc eo gầy, vùi đầu vào hõm vai người trong lòng, hít lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc, sự ấm áp từ cái ôm khiến Kim Long như muốn trút bỏ hết mọi suy tư mà ôm trọn lấy bờ vai rộng lớn ấy.
Làm sao anh có thể buông bỏ đoạn tình cảm này khi mà gã cứ dịu dàng với anh như thế?
"Quân"
"Vâng?"
"Chúng ta... dừng lại đi, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"
Hai mắt Anh Quân trừng lớn, cảm giác như cả người vừa bị rơi xuống hầm băng, chỉ một câu nói nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương.
"Tại sao? Em đã làm gì sai ạ?"
Quân ôm chặt lấy anh, cả người bắt đầu rung rẩy, bày ra bộ dáng sợ hãi mà Long chưa từng nhìn thấy ở gã trước đây.
"Em không sai, người sai là anh"
Mối quan hệ này được tạo nên vì cả hai muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân, một mối quan hệ xác thịt không có tình cảm, nhưng rõ ràng ngay từ khi bắt đầu nó đã sai rồi, vì vốn dĩ Kim Long đã yêu Anh Quân trước khi cả hai lên giường với nhau.
"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, anh không muốn trở thành kẻ xen vào tình cảm của người khác, chuyện giữa chúng ta anh sẽ giữ kín, em không cần phải lo"
Kim Long vuốt lên đuôi mắt gã, anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ sai trái này nữa, thà rằng cứ thế mà chấm dứt, còn hơn là cứ ôm mãi hy vọng hão huyền gã sẽ đáp lại tình cảm của anh.
"Em không muốn!"
Phạm Anh Quân như phát điên mà gầm lên, gã ôm lấy anh, chặt đến mức tưởng chừng chỉ cần thả lỏng ra anh sẽ biến mất.
"Em không muốn kế thúc, anh làm ơn... đừng rời bỏ em"
Kim Long ngỡ ngàng khi cảm nhận được giọt lệ ấm nóng của gã trên vai mình, anh không hiểu vì sao gã lại khóc.
"Đừng như vậy nữa Quân, người yêu em biết sẽ không hay đâu"
"Người yêu? Người yêu nào cơ, anh đang nói gì vậy"
"Người phụ nữ đi cùng em trên báo ấy, lúc nãy cô ấy gọi đến đúng không?"
Quân xoay mặt anh, dùng ngón cái lau đi hàng mi ướt đẫm, dịu giọng:
"Anh bận tâm vì chuyện đó à, sao anh không nói với em?"
"Anh lấy quyền gì để xen vào chuyện riêng của em, anh thậm chí còn không có tư cách để ghen, thứ em cần ở anh chỉ có thể xác mà thôi, anh..."
Từng giọt lệ châu rơi xuống gò má, lòng bàn tay nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, càng nghĩ về những ấm ức vừa qua, anh lại càng không khống chế được cảm xúc đang cuồn cuộn như thác lũ.
"Là lỗi của anh, anh xin lỗi, xin lỗi em..."
"Lần đó là anh cố ý chuốc rượu em, là anh tự nguyện lên giường với em, đều là do anh... Em có thể thấy anh thật rẻ rúng, có thể chán ghét cơ thể dơ bẩn của anh, nhưng anh hứa... sau này sẽ không đến làm phiền em dù chỉ một bước, nên là, chúng ta vẫn nên kết thúc ở đây thôi"
Hoàng Kim Long không thể thốt ra được bất cứ lời nào nữa, anh ôm lấy mặt, muốn ngay lập tức biến mất khỏi đây, Long không dám đối mặt với Quân khi mà những điều anh luôn cố gắng giấu kín giờ đây lại bị phơi ra trần trụi trước mặt gã.
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh.
Tận đến khi Kim Long đã ngừng lại những tiếng nức nở, Phạm Anh Quân vẫn chưa lên tiếng, anh chậm rãi buông tay khỏi mặt, sẵn sàng chờ đợi một sự ruồng bỏ từ đối phương.
Nhưng, trái với tưởng tượng của anh, gã lại nhìn anh đầy dịu dàng.
Phạm Anh Quân nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương mà không nhịn được cười, phải làm sao để nói cho Kim Long biết rằng anh thật sự rất ngốc đây.
Trong cơn mơ màng, Long thấy mình bị đè xuống giường, tay anh trụ lên cổ gã, cánh môi bị chiếm lấy, khác với những lần trước, nụ hôn lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, làm cả hai quyến luyến không rời.
"Chuyện hôm đó... em biết chứ"
Kim Long kinh ngạc mở to mắt:
"Em biết? Sao lại-"
Còn chưa kịp nói hết câu, môi nhỏ đã bị kẻ kia chiếm lấy.
"Kim Long ơi là Kim Long, có ai chuốc rượu người khác lại lộ liễu như anh không hửm? Hôm đó anh đột nhiên lột áo rồi trèo lên người em làm nũng thì làm sao mà em không biết cho được"
Giờ Kim Long nên trốn ở đâu thì được nhỉ?
Anh Quân vuốt ve lên gò má ửng hồng của anh, biết được hiện giờ anh hẳn đang rất xấu hổ, nhưng nếu không phải vì Kim Long đòi chấm dứt trước, gã cũng không có ý định vạch trần anh.
"Long này, dù cho anh là người có ý đồ trước, nhưng anh cũng nên biết em không phải là người dễ dãi, em tuyệt đối sẽ không lên giường với người mình không yêu"
"Còn nữa, cô gái kia chỉ là một người bạn cũ, bọn em cũng không phải đi ăn cùng nhau"
Anh Quân bật điện thoại, đem tấm ảnh chụp nhóm ra trước mặt anh, Kim Long nhận ra cô gái đó, nhưng cô ấy đang khoác tay một người đàn ông khác, nhìn qua là biết một đôi.
"Long, anh nghe em nói có được không? Chuyện trên báo chỉ là tin đồn vô căn cứ, em không hề, chưa từng qua lại với bất kỳ ai, trong lòng em chỉ có mình anh, cuộc gọi lúc nãy chỉ là trợ lý thông báo về việc xử lý truyền thông thôi, nếu anh muốn em có thể đem hết tin nhắn giữa bọn em cho anh xem"
"Đừng nói nữa!"
Long bỗng gắt lên, rồi đột ngột ôm lấy mặt gã, tìm lại hơi ấm nơi đầu môi, không vội vàng cũng chẳng mãnh liệt, chỉ đơn giản là môi chạm môi.
Bàn tay Long mân mê sườn mặt góc cạnh của đối phương, hàng mi run run, ánh nhìn mờ đi sau màn nước.
"Đừng nói gì nữa, em chỉ cần trả lời cho anh biết, suốt thời gian qua em đã từng rung động với anh chưa?"
Đầu ngón tay Anh Quân chạm lên môi nhỏ đỏ hồng của đối phương, dịu dàng hôn lên, tiếng cười khe khẽ xoa dịu lên trái tim mềm yếu của Kim Long.
"Không phải là 'đã từng', dù là trước đây hay hiện tại, em vẫn yêu anh"
Hoàng Kim Long cảm tưởng vạn vật xung quanh đều đã mất đi âm thanh, chỉ còn lại câu nói của Phạm Anh Quân vang lên trong đầu anh, sự hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt.
Họ ôm lấy nhau, trao nhau cái hôn, cái chạm.
Chớp mắt, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên.
Kim Long ngồi trên người gã, hai cánh tay chống lên cơ ngực đầy mực vẽ, không biết lấy sức lực ở đâu nhướng người lên rồi lại ngồi xuống, mỗi lần anh hạ hông, vật to lớn kia lại chạm vào vách tràng, khoái cảm cứ thế ập đến đánh đổ hết mọi lý trí.
Đầu ngón tay gã vuốt lên bụng mềm rồi đến đùi non, cảm nhận độ mịn màng qua làn da trắng, ngón tay gã đi đến đâu đều khiến cơ thể Kim Long ngứa ngáy ở đấy. Anh ưỡn lưng, để đầu ngực sưng to nhô cao trước mắt gã, lỗ nhỏ háu ăn vẫn ngậm chặt gậy thịt không buông, dịch nhờn nhớp nháp văng vãi tại nơi giao hợp, nhìn cận cảnh anh lắc lư trên thằng em của mình, gã đàn ông không khỏi cười khoái trá.
"Agh-"
Kim Long cảm tưởng cả thân thể đã bị xóe toạt làm đôi khi gã nhấn mạnh eo anh xuống, mông tròn đàn hồi khi bị dập xuống hạ bộ đối phương, dòng lệ thi nhau chảy dài trên gò má ửng hồng, mi mắt khẽ lay động.
Tần suất thúc hông của Anh Quân ngày càng nhanh dần, mỗi cú nấc đều như một đòn đánh vào đại não anh, khiến mọi giác quan của anh tê liệt. Long mất thăng bằng đổ ập người xuống, ôm chặt lấy cổ gã trai nhỏ tuổi hơn, chất giọng ngọt như đường mật ngân nga vào tai gã trai những bài ca gợi dục.
Quân ghì lấy bụng mềm, chôn sâu mặt vào ngực anh, há miệng ngậm lấy một bên đầu ti đã bị dày vò đến căng chướng.
Thân thể đã mềm nhũn của Long bị kéo dậy ép phải ngồi trên người gã, hai tay anh đưa ra phía sau chống lên đùi người bên dưới, đầu gối ửng hồng nâng cao, đôi chân dang rộng không hề được che chắn bởi mảnh vải nào, toàn bộ cơ thể cùng lỗ nhỏ ướt át lõa lồ trước mặt gã.
Tư thế này quả thực khiến anh xấu hổ vô cùng, nhất là đối diện với ánh mắt đầy khao khát của gã, nhưng Anh Quân xấu xa đến mức nào chứ, biết rõ người yêu đang xấu hổ vẫn bắt anh phải tự mình nhấp hông.
Kim Long không có cách nào khảng kháng lại được, tay anh bám chặt đùi gã, cố gắng nâng cơ thể mềm oặt đầy vết tích ân ái mãnh liệt, nhấc hông lên cao chừa lại phần đỉnh quy đầu, sau đó lại đột ngột hạ người xuống, nuốt trọn lấy cây gậy thịt đầy gân.
"Ah-"
Long ngửa đầu rên rỉ, chẳng kịp lấy lại được nhịp thở đã bị gã trai đánh vào mông, ép anh phải tiếp tục.
Phạm Anh Quân khẽ liếm môi, ánh mắt nóng bỏng si mê nhìn anh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, tính khí được chôn ngập trong tràng bích nóng ấm làm gã sướng điên lên được.
"Long, gọi tên em đi"
Sống lưng Kim Long bắt đầu rã rời, đầu anh nghiêng sang một bên, mái tóc rối bời bết dính mồ hôi phủ xuống, cơ thể nảy lên mỗi lần dập người xuống vật đàn ông của gã.
"Ha... a-hức.. Quân, Anh Quân- ah..."
Cậu nhỏ yếu ớt ngẩng đầu, dịch trắng có chút lỏng bắn vương vãi khắp bụng gã, cả người Long không ngừng co giật vì cơn cực khoái, chân bị dang rộng đến không khép lại được. Ngay trước khi anh ngã xuống, Anh Quân đã nhanh hơn đỡ lấy lưng anh, môi lưỡi dây dưa, quấn quýt không một kẻ hở.
Gã đặt anh nằm úp người xuống, hông được lót bằng chiếc gối mềm làm cho phần mông mẩy còn in rõ dấu tay vểnh cao.
Lúc này Hoàng Kim Long mới nhận ra, trên ngón áp út của bản thân từ khi nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, và nó có kiểu dáng giống hệt chiếc nhẫn trên tay gã mà anh đã thấy lúc ở studio.
"Ưm a..."
Phạm Anh Quân đè anh xuống ga giường, mười ngón tay bấu chặt vào cánh mông như quả đào chín mọng, thẳng lưng chôn hết chiều dài vào hang động nhỏ, thỏa mãn thở hắt ra một hơi, chẳng đợi người yêu kịp thích nghi, gã đã vồ vập đưa đẩy hông, mỗi cú thúc đều như muốn lấy mạng, sâu đến mức tưởng chừng có thể chạm đến ruột.
"Aa... sâu, sâu quá.."
Hai tay Long nắm lấy ga nệm đã ướt vì mồ hôi và tinh dịch hòa lẫn, dùng sức bấu chặt đến nhăn nhúm, há miệng liên tục thở dốc, nước bọt cứ thế trào ra trượt dài xuống cằm.
Bàn tay to lớn của Anh Quân vòng qua phía trước, mơn trớn khắp nơi trên người anh, như một con rắn xảo quyệt đang trườn bỏ khắp nơi, lạ thay chúng lại kích thích Kim Long đến mê muội. Tay gã chạm lên ngực anh, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy hạt đậu nhỏ hồng hào, mân mê một lúc rồi kéo ra, làm Long càng lúc càng nức nở hơn.
Gã cong lưng, đặt lên tấm lưng của anh một đóa hoa diễm lệ vừa nở rộ, ánh mắt vừa điên cuồng vừa si mê.
"Em yêu anh, yêu anh đến chết mất"
Hoàng Kim Long của gã, mọi thứ trên cơ thể anh chỉ gã mới có thể chạm đến, giọng nói ngọt dịu cũng chỉ được kêu tên một mình gã.
Anh xinh đẹp như thế, lúc nằm dưới thân gã lại càng mê người hơn, càng khiến gã muốn chiếm lấy anh.
Quân bắt lấy cánh tay anh kéo mạnh về phía mình, để lưng anh tì lên ngực gã, mỗi một cú nấc đều nhắm chính xác vào điểm ngọt ngào bên trong.
"Ah- Quân, a-hức.. Anh Quân..."
Đầu lưỡi gã mơn trớn lên gáy anh, bên dưới bắt lấy cậu nhỏ đã mềm oặt, cất giọng đầy mê hoặc:
"Sướng không?"
"Có.. Ah- có... sướng mà..."
Kim Long không có điểm tựa chỉ biết ngã đầu lên vai gã, đôi mắt mờ mịt dần dại đi, cả người không ngừng run rẩy, sự sung sướng đến lạ thường đập tan mọi lý trí.
"Chậm a... sướng quá... Quân.. hức- Quân ơi..."
Phạm Anh Quân nhoẻn miệng cười, gã tìm đến vành tai đỏ ửng của anh, cắn rồi thủ thỉ thật nhỏ, giọng nói thâm tình mang theo sự dụ dỗ khó lòng từ chối.
"Nữa đi, gọi tên em nữa đi, chỉ mình em thôi"
Răng nanh gã chạm lên cần cổ trắng nõn, Anh Quân dán mắt vào nơi đó một hồi lâu, không cầm lòng được mà cắn xuống.
Anh là của em, vĩnh viễn thuộc về em.
Dù cho ngày hôm đó Hoàng Kim Long không dụ dỗ gã, thì Phạm Anh Quân vẫn có cách đưa anh lên giường thôi.
Là anh chủ động chuốc say gã, nhưng rượu là do gã mang đến.
Hai người bọn họ, ngay từ đầu đều đã có toan tính của riêng mình.
Phạm Anh Quân nâng một chân của anh lên dang rộng ra, hưng phấn đẩy hông liên tục dập vào quả đào mẩy, nơi giao hợp nhầy nhụa dâm dịch nổi bọt bóng li ti.
"Hức... bụng.. bụng anh khó chịu quá.."
"Quân ơi.. ưm ha... phía dưới-a... lạ, lạ quá.."
Long lắc đầu nguầy nguậy khi cảm giác có thứ gì đó đang nhộn nhạo trong bụng dưới của anh, anh muốn chạm vào nhưng cánh tay đã bị gã trai giữ lấy, phía sau không ngừng dồn đến làm đầu óc anh mụ mị.
"Đừng... a.. không... Agh-"
Hai mắt Kim Long trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như đã mất đi tiêu cự, anh há miệng, đầu lưỡi hơi đưa ra, cả người phủ lên một màu đỏ bừng, bủn rủn đến không thể trụ vững.
Thứ anh vừa bắn ra không phải tinh dịch cũng chẳng phải nước tiểu, nhưng chính xác là gì thì anh không rõ.
Gã giữ lấy hông anh, tiếp tục cày cuốc trong khi anh vẫn đang lên đỉnh, thứ dịch kỳ lạ theo chuyển động của cơ thể bắn tung tóe khắp nơi lên giường ngủ và bức tường màu ngà, để lại trên đó vệt nước mờ ám.
Anh Quân cũng đạt đến giới hạn, gã cắn chặt môi gầm lên một tiếng, đẩy vật nam tính dập vào tuyến tiền liệt của đối phương, dòng tinh dịch ấm nóng trào ra khỏi lỗ nhỏ, từng giọt từng giọt theo đường cong mà nhiễu xuống ga nệm đã ướt đẫm.
Ngay khi Anh Quân đã qua cơn cao trào, gã nhận ra người kia không còn động tĩnh gì nữa.
"Long, anh ổn không?"
Gã ôm mặt anh, rồi lại bật cười.
"Ngất mất rồi"
Phạm Anh Quân nâng niu vuốt ve chiếc bụng sữa đã căng chướng vì tinh dịch, trộm nghĩ nếu anh mang thai thì sẽ đáng yêu biết bao, gã thơm lên má mềm, hàng mi và đôi môi đỏ hồng của anh.
"Em yêu anh"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip