Extra
He's crazy but he's mine.
---
"Hôm nay em có việc bận đột xuất, anh cứ ngủ sớm không cần đợi em đâu"
Hoàng Kim Long ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy, dẩu môi không hài lòng vì cú điện thoại vừa rồi. Bận cái gì chứ, anh biết tỏng gã lại cùng hai nhóc Đăng Dương và Hải Đăng lén đi đánh golf rồi.
Mà Long cũng chả có ý muốn trách móc, bình thường anh đòi hỏi gì gã cũng chiều, không lẽ anh không dung túng cho gã được vài thứ hay sao? Kim Long cũng rất biết cách chiều người yêu đấy nhé.
Nhưng mà không có Quân ở nhà lại đâm ra chán, bình thường giờ này nếu không cùng ngồi xem ti vi thì nhất định là đã cùng nhau lăn giường đến tận nửa đêm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Long quyết định ra ngoài ra ngoài dạo chơi một đêm, Anh Quân đi được chẳng lẽ anh lại không?
Chiếc xe đỗ trước một quán bar, mái tóc đỏ rực nổi bần bật của Long xuất hiện trong đám đông, anh chẳng mặn mà gì với những ánh mắt dõi theo chằm chằm như hổ đói, cứ thế tiến thẳng đến quầy bar.
Và ô kìa, xem Kim Long tìm được ai đây?
Tên thư ký từng muốn bò lên giường của Anh Quân nhưng không thành, giờ đây lại đang làm bartender phục vụ anh.
Khóe môi Kim Long nhếch lên một nụ cười thích thú khi trông thấy kẻ kia cũng nhận ra mình, có lẽ anh tìm được thứ để mua vui cho bản thân rồi.
Ly Negroni được đặt lên bàn, Kim Long thong thả nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng và cay nồng trên đầu lưỡi, ánh mắt anh lướt qua người cậu bartender rồi dừng lại trên bảng tên.
Lý Minh Khải.
Mà thật ra Long cũng chẳng xa lạ gì với cái tên này cho lắm, chẳng qua là anh ghét cái cách tên nhóc này từng diễu võ dương oai trước mặt anh khi đem ra những tấm ảnh cậu ta tựa lên ngực Anh Quân lúc gã say.
Hoàng Kim Long thừa nhận bản thân có chút ngu ngốc khi chọn chia tay với Anh Quân chỉ vì những tấm ảnh cỏn con đó.
"Người đẹp, đi một mình à?"
Kim Long nhìn gã đàn ông bên cạnh bằng nửa con mắt, dáng người cao, cơ thể cũng rất cường tráng, nhưng mà gương mặt thì chẳng có lấy một điểm nào có thể đem ra so với người yêu của anh.
Không muốn tốn thời gian cho những kẻ không đáng, Kim Long hờ hững dùng tay kéo cổ áo của mình xuống, để lộ những đóa hồng trên cần cổ trắng ngần, ánh mắt vô cùng thách thức nhìn về cậu bartender đang tái mặt.
Một mũi tên trúng hai đích.
"Cũng chỉ là một thằng ăn bám thôi, có gì mà hay ho"
Long nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng của Minh Khải cùng tiếng cậu ta mắng chửi anh, tưởng anh bị điếc chắc?
"Thằng ăn bám này ít ra còn được Phạm Anh Quân nâng niu trong lòng bàn tay, đâu giống như đám ruồi nhặng chưa kịp bò lên giường đã bị đuổi đi"
Lý Minh Khải nghe vậy càng thêm điên tiếc, đối với cậu ta Kim Long chỉ là một tên nhạc sĩ quèn, lấy cái quyền gì để lên mặt ở đây.
Một tiếng động lớn vang lên, ly Negroni rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai, rượu bắn lên đôi giày da đắt tiền của Long.
"Anh nghĩ anh cao sang lắm sao? Anh Quân chỉ là hứng thú với anh một chút thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng vứt bỏ một tên Alpha ngạo mạn như anh thôi"
Hoàng Kim Long nhìn vào đôi giày bị bẩn của mình, không mặn không nhạt nói:
"Cậu làm bẩn giày của tôi"
"Bây giờ là lúc để anh nói điều này sao, Hoàng Kim Long tôi nói cho anh biết, anh chỉ hơn tôi ở việc trèo lên được giường của Anh Quân mà thôi"
"Cậu làm bẩn giày của tôi"
Hàng chân mày của Long nhíu lại, anh không có dư thời gian ở đây đôi co với một kẻ vô lý.
"Một thằng Alpha từng bị người ta chơi, anh nghĩ anh tốt lành lắm sao, anh-"
Chưa nói hết câu, cổ Lý Minh Khải bị tóm lấy, đối diện với ánh mắt đã đỏ ngầu của Hoàng Kim Long, sức sống trong người cậu ta dường như đều bị rút cạn, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vì đau đớn.
Long không biết trong đầu tên oắt con này chứa cái gì mà dám lên mặt với anh, còn không tự nhìn xem mình là cái loại gì.
"Sao? Alpha như tao thì làm sao, một thằng Omega phản chủ như mày lấy cái chó gì để so với tao?"
"Tao còn có thể đè mày ngay tại đây đấy, muốn thử không?"
Long gằn giọng, bàn tay càng lúc càng dùng thêm lực, làm cho gương mặt của Minh Khải đỏ bừng, há to miệng hớp chút không khí. Nếu không phải anh nói Quân đừng hao tâm phí sức tìm thằng khốn này, cậu ta còn có thể đứng đây lên mặt dạy đời anh sao?
Ngay giây sau, cả người Minh Khải bị ném đi, lưng đập vào kệ đựng rượu phía sau, Kim Long luôn đối xử nhẹ nhàng với Omega, nhưng tên này thì lại khác.
Không khí căng thẳng đến mức chẳng ai muốn vào can ngăn, quản lý quán bar định chạy vào thì đã bị một bàn tay ngăn cản.
Phạm Anh Quân bước đến quầy bar, không chút cảm xúc nhìn vào những thứ hỗn độn trước mắt, gã đi đến bên cạnh, bàn tay như thói quen mà đặt lên thắt lưng anh, cưng chiều hôn lên mái đầu đỏ.
"Kẻ nào làm anh không vừa ý hửm?"
Long không chút kiêng dè chỉ tay về phía kẻ đang ngã ở quầy rượu, phụng phịu:
"Cậu ta làm bẩn giày em tặng anh"
Trước mặt biết bao người và ánh mắt ngỡ ngàng của Minh Khải, Phạm Anh Quân thản nhiên lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, gã quỳ một gối, cẩn thận lau sạch đôi giày da, rồi lại tự tay đeo nó vào chân anh, trước khi đứng dậy còn không quên cấu nhẹ một cái vào cổ chân Kim Long.
"Còn gì nữa không?"
"Cậu ta bắt nạt anh"
Ai mới là người bắt nạt ai?
Nhưng Quân chẳng quan tâm, đối với gã, Kim Long luôn luôn đúng.
Anh Quân đưa cho quản lý quán bar một chiếc thẻ, thì thầm một vài câu, người quản lý gật đầu cung kính, đám người hóng chuyện nhanh chóng bị giải tán đi hết.
Gã rút từ trong chiếc túi đeo trên vai ra một cây gậy đánh golf, bình thản đặt vào tay Long, đây là cây gậy tốt và đắt tiền nhất của gã.
"Cứ làm những gì anh muốn"
Hoàng Kim Long nhếch môi, hài lòng hôn lên má gã một cái, đôi chân từ từ bước đến chỗ Omega đáng thương.
"Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu tôi có mệnh hệ gì, anh sẽ vào tù đó"
Alpha họ Hoàng không hề sợ hãi trước lời đe dọa cỏn con này, anh bước đến trước mặt Minh Khải, vung chiếc gậy bằng kim loại trong tay lên.
Một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, Lý Minh Khải bất lực ngồi bệt dưới sàn ôm đầu, mặc cho Hoàng Kim Long ra sức đập vỡ mọi thứ, từng mảnh thủy tinh rơi xuống, những chất lỏng đậm mùi cồn đổ hết lên cơ thể Minh Khải, nhuốm màu chiếc áo sơ mi trắng.
Mãi đến một lúc sau, khi Kim Long đã vứt cây gậy đánh golf đi, Anh Quân mới đến bên cạnh ôm lấy eo anh.
"Chơi đủ chưa?"
"Chẳng vui gì cả, anh không muốn nhìn thấy cậu ta thêm một lần nào nữa"
"Đều theo ý anh"
Phạm Anh Quân đánh mắt về phía quản lý, đối phương lập tức hiểu ý mà gật đầu.
. . .
Rầm!
Cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo, Phạm Anh Quân gấp gáp đè người yêu lên tường, tiến thẳng đến môi anh mà xâm chiếm, giày thể thao chen vào giữa giày da.
"Ưm.. Quân..."
Đầu lưỡi ranh ma lập tức xâm nhập vào khoang miệng, bàn tay Anh Quân lướt dọc trên rãnh lưng anh, làm cho Kim Long rùng mình ưỡn người. Pheromone của gã vờn quanh mũi làm anh mụ mị cả đầu óc, chỉ biết ôm ghì lấy cổ gã mà đáp lại nụ hôn.
Áo jacket của anh dần trượt xuống, để lộ chiếc áo sơ mi đen có phần ren trên ngực, Anh Quân nheo mắt không hài lòng, Kim Long dám tự ý mặc cái áo này ra ngoài chơi đùa mà không hỏi ý gã, anh không biết bên ngoài kia có bao kẻ đang lăm le đến anh hay sao?
Hoàng Kim Long trong cơn mơ màng bị nhấc bổng lên, đến khi Anh Quân tha cho đôi môi sưng đỏ thì anh đã nằm yên vị trên giường, áo sơ mi bị bung hết ba cúc.
"Giỏi nhỉ, hôm nay còn biết ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm cơ đấy"
Kim Long biết gã đang giận, anh nhướng người muốn hôn dỗ dành gã, nhưng Anh Quân đã kịp tránh đi, dùng tay chặn lại môi anh. Long rũ mi, lưỡi nhỏ liếm lên lòng bàn tay Quân lấy lòng, dùng giày da cọ vào đũng quần gã.
"Học mấy trò này ở đâu đấy?"
Giọng điệu này là còn đang giận rồi, Kim Long bật dậy, đè gã xuống giường, cúi người dùng miệng kéo chiếc boxer của gã xuống, nghiêng đầu ngậm thứ to lớn kia vào miệng, lưỡi đảo từ phần đỉnh xuống.
Nghe thấy tiếng kêu thỏa mãn của gã, anh lại càng làm hăng hơn, anh vén một bên tóc ra sau tai, ngước đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn gã. Cảnh tượng quá mức gợi tình làm Quân không kiềm chế được, gã cắn môi, dùng tay ấn chặt mái đầu đỏ xuống.
Thứ chất lỏng tanh nồng bắn thẳng vào miệng Long, anh cũng chẳng ngại mà nuốt xuống, lúc rời đi còn ranh mãnh hôn một cái lên phần đỉnh, ánh mắt nhìn gã người yêu vô cùng gợi dục.
"Mấy kẻ đó chẳng ai bằng em, anh tốn thời gian vào họ làm gì?"
Kim Long chủ động ngồi lên người Anh Quân, nắm lấy tay hắn đặt lên ngực.
"Muốn xem quà anh chuẩn bị cho em không?"
Phạm Anh Quân ngờ vực đưa tay vào trong lớp áo sơ mi trong suốt, ngón tay chạm lên đầu ngực cảm nhận được một vật nhỏ bé bằng kim loại.
Trước khi đến quán bar, Kim Long đã cố tình đi xỏ thêm hai chiếc khuyên lên ngực, đây là thứ anh muốn tặng cho gã.
Anh Quân cười khẩy, tay còn lại trượt xuống đặt lên mông anh, Hoàng Kim Long luôn có những cách khiến gã phát điên vì anh, để gã chẳng thể nào thoát khỏi cái bẫy tình anh đã giăng ra.
"Thích không?" Long cúi người ôm lấy mặt gã, lại hôn một cái lên chóp mũi người yêu.
Anh Quân cười khúc khích, rồi lại kéo cổ anh xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau.
"Thích chết đi được"
Anh đã có lòng chuẩn bị quà, gã cũng phải làm gì đó cho anh chứ nhỉ.
Đặt Long nằm ngay ngắn trên chăn mềm, Anh Quân thuần thục cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người đối phương trong khi nụ hôn vẫn đang mãnh liệt, đến khi hai người tách ra, toàn bộ cơ thể của Hoàng Kim Long đã phơi bày trước mắt gã, mảnh vải cuối cùng bị mắc lại trên mắt cá chân.
Một chân anh gác lên vai gã, qua vài bước dạo đầu, Quân mới đem vật đã căng chướng đặt trước lỗ nhỏ, chầm chậm tiến vào.
"Chậm... Sâu quá.."
Kim Long ngửa đầu cố gắng hớp từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống, hai chiếc khuyên bạc đung đưa trước mắt làm Quân không nhịn được mà ngậm lấy.
Pheromone hai người nồng nặc khắp phòng, những âm thanh xấu hổ không thể che đậy cứ thế vang vọng.
Tốc độ ngày càng nhanh dần, Long dù cho có là Alpha cũng chẳng thể theo kịp được, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi, nức nở van xin gã Enigma chậm lại.
"Chậm thôi, Quân... Xin em, ưm..."
Anh càng nức nở, gã lại càng điên cuồng hơn.
Quân lật người anh lại, hôn khắp nơi trên tấm lưng trắng ngần, mỗi nơi gã đi qua, nơi đấy lại mọc lên một đóa hồng kiều diễm.
Gã kéo người anh lên, để cơ thể đã rã rời của anh tựa lên người gã, tiếp tục dùng tư thế này chạm đến những điểm sâu nhất.
"Hức... Sâu- sâu quá..."
"Xin em... anh chịu không nổi, Quân... hức..."
Long cảm thấy toàn thân mình bủn rủn, anh ngửa đầu tựa lên vai Quân, đôi môi đỏ mọng hé mở, trên khóe môi vương lại sợi chỉ bạc, ánh mắt nhuốm màu sắc dục.
"Đừng cắn nữa, ưm... hức- em là chó sao?"
Phạm Anh Quân không đánh dấu anh, đổi lại là mỗi khi làm tình gã sẽ cắn khắp nơi trên người anh, tất cả mọi nơi ngoại trừ tuyến thể trên gáy.
"Khoan- anh muốn... Muốn bắn... Agh-"
Long ưỡn mình, thứ dịch trắng đục bắn vươn vãi khắp nơi trên giường. Sự sung sướng khiến cả người anh run rẩy, nếu không có Anh Quân đỡ lấy, có lẽ anh đã ngã xuống rồi.
Chờ khi anh đã qua cơn cao trào, Quân dùng tay chạm lên đầu ngực anh, mân mê chiếc khuyên bằng bạc, tiếp tục với việc mình đang làm, tốc độ không hề giảm khiến Long thở không nổi. Vách tràng bị ma sát đỉnh điểm ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, cuối cùng đón nhận một dòng tinh dịch ấm nóng, nhiều đến mức chảy dọc xuống hai bắp đùi.
Long ngửa đầu, nước dãi chạy xuống tận cổ, cả người không ngừng co giật.
Nóng, đau, sướng. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được trước khi bị gã người yêu bế ra ban công mà tiếp tục chuyện đang dở dang.
Alpha vốn đã có sức bền, nhưng Enigma còn hơn thế gấp nhiều lần. Mặc kệ thời gian đã trôi đi bao lâu, hai người vẫn triền miên quấn lấy nhau, hương pheromone hòa cùng mùi tinh dịch tỏa ra khắp nơi.
Ánh mắt Quân say mê nhìn vào gương mặt đỏ bừng của người yêu, nhìn vào ánh mắt phản chiếu mỗi hình bóng của gã. Bàn tay gã chạm lên phần bụng dưới của anh, nơi đã căng chướng vì chứa quá nhiều tinh dịnh.
Gã không biết mình đã bắn bao nhiều lần, chỉ bởi vì trong suy nghĩ lúc ấy của gã chỉ lặp đi lặp lại một việc.
Gã muốn anh mang thai con của gã.
Lần tiếp theo Kim Long lên đỉnh, anh mệt đến mức một đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, Anh Quân ôm lấy anh, hôn lên má mềm, khen ngợi anh đã giỏi như thế nào.
Dáng vẻ của anh hiện giờ hoàn toàn khác xa cái người mới vài tiếng trước cầm gậy đánh golf làm loạn ở quán bar.
Hoàng Kim Long cứ việc ngông cuồng làm những gì anh muốn, Phạm Anh Quân sẽ luôn sẵn sàng đứng sau chống lưng cho anh, vì gã yêu đến điên dại cái vẻ kiêu kỳ của anh và cách anh dựa dẫm vào gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip