Cố Nhân
Hoàng Kim Long luôn nhớ mãi về cái ngày anh gặp Phạm Anh Quân lần đầu tiên.
Là khi Kim Long đã nghĩ mình sẽ mất mạng bởi thanh thép rơi xuống từ giàn giá trên cao, tựa như một lưỡi dao tử thần chuẩn bị tước đi mạng sống ngắn ngủi, Phạm Anh Quân đã lao đến ôm lấy anh, bảo bọc anh an toàn trong vòng tay cậu dẫu cho vết thương đang giằng xé cơ thể.
Đôi mắt Anh Quân nhìn anh khi ấy, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, đã chất chứa biết bao yêu thương cùng nuông chiều, khiến Kim Long mãi khắc ghi trong lòng. Vòng tay cậu tuy không lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp, như một chiếc vòng an toàn bảo hộ anh.
Phạm Anh Quân không phải người đầu tiên Hoàng Kim Long yêu, nhưng là người đã cùng anh trải qua mọi khoảnh khắc quan trọng, là điều đẹp đẽ duy nhất tồn tại trong cuộc đời đầy vết xước của anh.
Long đã từng nghĩ sẽ chẳng ai xem trọng anh, rằng tội nghiệt lớn nhất của anh là được sinh ra trên cõi đời này, nơi anh luôn gây nên những tai họa, để rồi chịu biết bao nỗi bất hạnh oan trái.
Cuộc đời Hoàng Kim Long là chuỗi những bi kịch kéo dài khi anh là kết quả của một vụ vụng trộm sai trái và cấm kỵ, bố anh nghiện ngập và mẹ kế là kẻ ham mê cờ bạc, đến cả tình nhân của bố, người đã mang nặng đẻ đau sinh ra anh cũng nhẫn tâm ruồng bỏ máu mủ của chính mình. Sự ra đời của Long đã chịu không biết bao nhiêu lời đàm tiếu, một vết nhơ không thể gột rửa trong mắt người đời.
Những đau đớn cùng bất công đã ngấm vào tận xương tủy, khiến Kim Long rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ngay lúc ấy, Anh Quân đã vương tay ra cứu lấy anh, từ từ xoa dịu từng mảnh vỡ trong trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn của anh.
Hoàng Kim Long yêu Phạm Anh Quân chẳng phải vì cậu đã cứu rỗi anh, mà là yêu chính con người, tâm hồn lương thiện của cậu.
Và Phạm Anh Quân cũng đã thề rằng, cả đời này sẽ chăm sóc và bảo bọc anh thật tốt, sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Mỗi giây phút được ở bên cạnh anh chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu, Quân đã từng ước, ước rằng anh cả hai cứ như vậy mà yên bình bên nhau, không cần phải dè chừng bất kì lời dèm pha hay dè bỉu nào.
Quân yêu Long, yêu cách anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, cách anh chào đón cậu mỗi ngày bằng một nụ cười, yêu cả những nỗi buồn anh luôn cất giấu một góc trong tim.
Quân đã luôn có một nỗi bất an, sợ rằng cậu không thể chăm sóc tốt cho anh, không thể bảo vệ được nụ cười của anh, sợ rằng chỉ cần cậu buông tay một chút, Kim Long sẽ ngay lập tức hóa thành sương mờ, tan vào hư không.
Nhưng cuộc đời vốn luôn trớ trêu như vậy.
"Kim Long!"
Kít.
Tiếng gào thét của Anh Quân cứ thế mà rơi vào khoảng không rồi vụn vỡ trong chốc lát, hàng ngàn mảnh vỡ sắc nhọt không ngừng khoét sâu vào trái tim.
Mọi thứ trước mắt Quân cứ thế hóa thành một màu đỏ tang thương.
Vì sao?
Vì sao ông trời lại đối xử với họ như thế?
Phạm Anh Quân đã tự hỏi câu hỏi đó hàng vạn lần khi cậu ôm lấy thân thể đã bê bết máu của Hoàng Kim Long, gào khóc đến tê tâm liệt phế, sự thống khổ đặt nặng trong tiếng khóc khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải não lòng.
Anh Quân vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của người thương, như một cái máy liên tục lặp đi lặp lại một câu van xin, xin thượng đế hãy thương xót cho số phận thê lương của họ, xin thần chết đừng mang anh rời đi.
Từng vệt máu nóng loang lỗ trên chiếc áo đồng phục của người thiếu niên bạc mệnh, màu đỏ gay gắt thấm dần vào từng sợi vải như thể da thịt cũng đang rã ra từng mảnh ký ức.
Phạm Anh Quân đã luôn tìm kiếm anh, đã cố gắng cứu lấy anh hàng trăm lần, nhưng cớ sao anh vẫn luôn ra đi trước mặt cậu bằng những cách đau đớn nhất?
Cậu đã tìm cách giải thoát anh khỏi sự tra tấn của những kẻ cùng máu mủ, ngăn anh rạch cổ tay tự sát, đến kịp trước lúc anh rơi khỏi vách núi, trước khi anh bị mẹ ruột bán cho kẻ buôn người.
Những tưởng cả hai đã có thể lặng lẽ bên nhau sau những đắng cay của cuộc đời, số phận lại một lần nữa trêu đùa họ.
Cậu muốn quên đi tất cả, muốn xóa hết những hồi ức đau đớn bản thân đã trải qua.
Khi thanh thép rơi từ trên cao xuống, Quân đã không kịp chạy đến, để rồi trơ mắt nhìn anh ra đi với thân thể không toàn vẹn dưới đống đổ nát.
Lúc anh bị ép đến mức phát điên và rồi xuống tay với người bố nghiện ngập, cuối cùng chết dần chết mòn trong tù, cậu đã chẳng thể làm gì.
Hay khi anh uống thuốc tự vẫn chỉ vì không muốn phải đối mặt với những kẻ bạo lực học đường, Quân vẫn đến trễ một bước.
Vượt qua biết bao dòng thời gian, chứng kiến không biết bao tai nạn xảy đến, trái tim Anh Quân vẫn không thể thôi đau đớn mỗi khi chứng kiến Kim Long ra đi trước mắt cậu, cậu muốn nhìn thấy anh luôn vui vẻ hạnh phúc chứ không phải một cái xác lạnh lẽo.
Từng tai nạn như một vòng lặp không hồi kết liên tục xảy ra, dù ở bất cứ không gian hay thời gian nào, Phạm Anh Quân vẫn không thể thay đổi được số mệnh của người cậu yêu.
Vì sao người chịu đau đớn vẫn luôn là anh? Kim Long của cậu đã chịu quá nhiều thương tổn rồi, cớ sao ông trời vẫn không thể rũ lòng ban phát cho anh chút thương xót nào, ngay cả cơ hội được sống như một người bình thường cũng đành đoạn tước đi.
Phạm Anh Quân như một kẻ cố chấp cứ mãi lẩn quẩn trong dòng thời gian vô tận, tìm cách nối lại sợi dây sinh mệnh mong manh cho Hoàng Kim Long, nhưng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, kết cục lúc nào cũng chỉ có một. Sợi dây ấy dù có nối lại bao nhiêu lần vẫn luôn bị một bàn tay vô hình cắt đứt, sau cùng chỉ còn lại là những nút thắt nhỏ bé.
Vạn lần trùng phùng, thứ còn sót lại luôn là một trái tim trống rỗng vô hồn.
"Quân..."
Giọng nói thều thào yếu ớt của Kim Long vang lên, bàn tay đẫm máu khẽ run rẩy.
Anh muốn lau đi những dòng lệ đang liên tục trào ra khỏi khóe mắt của người thương, nhưng sự đau đớn từ trong tế bào không cho phép anh làm điều đó.
Nhìn cậu khóc, anh không đành lòng mà rời đi.
Xin em, đừng vì một kẻ như anh mà rơi lệ.
"Đừng.. đừng đến tìm anh nữa..."
Kim Long cố gắng mở mi mắt nặng trĩu nhìn thật sâu vào mắt của Anh Quân, nơi vẫn luôn chất chứa duy nhất hình bóng của anh, luôn đong đầy yêu thương như thuở ban đầu, mãi mãi chẳng bao giờ đổi thay.
"Xin em... Hãy quên anh đi"
"Hãy sống thật tốt, vì chính em... và cả phần của anh..."
Đó là những gì Hoàng Kim Long có thể nói trước khi anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay thân thương của người yêu. Hơi ấm rút dần, mái tóc rối bời phủ lên trán che giấu cả một biển đau thương, anh nằm trong vòng tay cậu, như một bông hoa úa tàn giữa mùa đông giá lạnh.
Anh đi rồi, mang luôn cả ánh sáng cuối cùng của Phạm Anh Quân rời đi.
Những tưởng hạnh phúc đã ở trong tầm tay, nhưng vì sao mãi chẳng thể với tới?
Chúng ta đã từng hạnh phúc, từng hy vọng một ngày ánh sáng sẽ chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối này, song kết cục trước sau vẫn là một bi kịch không có đường lui.
Phạm Anh Quân ôm lấy cái xác đã lạnh đi của anh, khóc đến bi ai, nỗi đau đớn như cơn thủy triều nhấn chìm mọi lý trí, để lại một khoảng lạnh buốt trong trái tim đã mục nát.
Khi Quân mở mắt lần nữa, cậu lại nhìn thấy bóng dáng của Kim Long giữa dòng người xô bồ, gió thổi nhẹ lên mái tóc mềm của anh, anh không nhìn ra cậu, nhưng cậu dù có chết vẫn chưa từng quên anh.
Anh đứng cách cậu chỉ vài bước chân, nhưng lại rộng lớn và xa vời đến thế.
"Hãy quên anh đi, sống thật tốt vì chính em"
Đừng nói nữa, em thật sự không muốn nghe.
Anh nói em đừng tìm anh, nói em hãy quên anh?
Giọt nước ấm nóng trượt xuống gò má, Anh Quân nở một nụ cười chua chát, ánh mắt nhòe đi vì những lần chia ly lặp lại đến vô nghĩa.
Xin lỗi, em không làm được.
Làm sao em có thể quên đi giọng nói, bóng hình và nụ cười của anh đây anh ơi?
Bước chân cậu nhanh dần, rồi như chạy về phía trước, nơi có bóng dáng quen thuộc đang đợi chờ.
Dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, Phạm Anh Quân vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là Hoàng Kim Long.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip