Chương 15: Nổi tiếng.

[Đối nhân xử thế]

Kay vẫn tưởng rằng mình đã quen với sự nổi tiếng, nhưng đó chỉ là trước đây khi cậu vẫn còn là một học trò nhỏ đi theo Thầy học nghề, chỉ là đứng một bên tận hưởng ké hào quang của người. Sự yêu thích của thiếu gia Khan sau này cũng chỉ đủ để Kay và Walt có thêm chút tiền bạc trang trải cuộc sống.

Nổi tiếng!

Điều này rất dễ mê hoặc con người.

Cho đến khi chính mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý thì Kay mới thực sự choáng ngộp đến mức khó mà thở được. Cậu không thể chia sẻ với Charlie về những bí mật và mối quan hệ với Hoàng thân. Cậu chỉ có thể tâm sự với anh rằng áp lực của việc nổi tiếng, bị tất cả mọi người lúc nào cũng nhìn chăm chăm quả thực quá áp lực với cậu.

Ngoài việc thái độ của những người trong nhà hát thay đổi đối với hai anh em từ thương cảm thành vô cùng nhiệt tình, thì Kay còn cảm nhận được sức ảnh hưởng sau khi cậu trở nên nổi tiếng là như thế nào. Cậu nhận được quà cáp và thư mời từ mọi đối tượng thương gia, quan gia, thậm chí cả một vài người từ các thành phố khác cũng gửi thư mời cậu tới biểu diễn.

Mỗi khi cậu đi ra ngoài, ngoài Tanan đi cùng thì còn có 2 người bảo vệ hộ pháp được cử đến riêng để bảo vệ cậu. Người dân trong con phố Agira đều tụ tập lại thành đám đông và bám đi theo mỗi bước chân của cậu ngoài phố. Họ liên tục tặng quà cho cậu, nói những lời ca ngợi hết sức về vẻ đẹp của cậu. Dường như họ đã quên chỉ mấy ngày trước cậu vẫn chỉ là một tên hầu dung mạo tầm thường.

Chế độ ăn uống riêng, còn có người mang đến tận phòng. Đồ ăn của Kay và Walt đều là được đầu bếp riêng của Dì Nalin nấu cho. Họ vẫn như trước thỉnh thoảng sẽ ăn cơm cùng với bà.

Gian nhà của Kay và Walt được anh Jade cho thợ xây tới tân trang lại toàn bộ, lợp lại mái, chát lại tường, bổ sung toàn dồ nội thật đắt tiền.

Khi Kay lo sợ họ sẽ tìm ra cánh cửa ẩn trong tủ quần áo thì Charlie chỉ cười nhẹ, nói rằng. "Họ không thể tìm ra đâu, bởi mỗi cánh cửa ẩn đều có khóa chốt bí mật riêng, hơn nữa còn có cái tủ đã được đóng ghim vào tường che đi rồi."

Quần áo trang phục của hai anh em cũng được may mới hoàn toàn từ vải vóc được tặng. Tuy nhiên có vài tấm màu sắc không thích hợp, Kay nhanh nhậy đem ra chia cho các chị Nữ vũ công một phần, còn một phần đem tặng cho mấy chị em trong Lầu xanh, không hề phân biệt.

"Ai ya! Kay nổi tiếng rồi mà vẫn nhớ tới chị em thật là hiếm có nha." chị Malva nhận lấy mấy tấm vải vóc thượng hạng, màu sắc sặc sỡ và một vài lọ mỹ phẩm loại mới do chính tay Kay làm mà cười tươi hơn hoa.

Chị Sue cũng nhiệt tình nhận quà nhưng lại tặc lưỡi nói mát ai đó: "Đúng vậy, hơn kẻ nào đó nhiều, khi xưa vừa có chút tiếng tăm liền chẳng còn coi chúng ta ra gì."

Kay chỉ biết cười trừ: "Có phúc cùng hưởng, có họa thì tính sau. Sau này chúng ta còn phải cùng nhau biểu diễn chung, sao em lại có thể để cho các chị chịu thiệt thòi. Ngài Chou đã cho sản xuất hàng loạt lô hàng Mỹ phẩm mới, phần đưa tới phân khu chúng ta mỗi chị em đều sẽ có một phần."

"Vừa biết ca múa lại biết kiếm tiền, Kay à - em thật giống một phúc thần đó." Chị Malva muốn véo má Kay mà bàn tay giơ lên lại hạ xuống, cái sự xinh đẹp này thật không nỡ để nó bị bất cứ thương tổn nào cho dù là nhỏ nhất. Cuối cùng chị đấm vào vai cậu một cái nhẹ.

"Nghe nói em đưa cả đồ cho cả bên kia làm gì?" Tính cách Sue ngang bướng hơn Malva nên chị thường xuyên nhìn không vừa mắt cái đám kỹ nữ lẳng lơ kia.

Mọi người nghe thấy Sue nói oang oang như vậy cũng chỉ cười khểnh.

"Chỉ là chút đồ giao hảo qua lại thôi, em thấy Dì Nalin với ngài Taeng cũng không ưa gì nhau mà vẫn phải giữ quan hệ ngoài mặt hòa hợp. Em đưa đồ sang đó thì họ sẽ bớt mời em lại qua." Kay nhỏ giọng nói có vẻ như hơi bất đắc dĩ.

"Đúng đấy, em ít đi qua cái nơi ô uế đó thôi." Hai cô gái nữ vũ công kép chính nghe vậy thì cũng đồng tình. Họ ngược lại còn thấy Kay rất biết cách đối nhân xử thế, có tài mà không kiêu ngạo, biết cân bằng giữa các bên quan hệ.

Họ không biết đây đều là chủ ý của Charlie dạy cho Kay. Sau này Walt có lẽ cũng sẽ được đào tạo trở thành quản sự giống với Charlie nên tất nhiên Kay cũng muốn trợ giúp người anh em của mình.

==

Cùng lúc đó, Kanya, Chana và Mayu ở bên lầu xanh cũng nhận được quà cáp mà Kay cho người mang tới.

"Thằng nhỏ này thật biết cách làm người, xem ra lần trước cũng không có gì xảy ra. Hôm sau Kay vẫn mạnh khỏe lên sân khấu biểu diễn, mà Charlie cũng tỏ ra rất bình thường." Chana thở phào, chị chỉ lấy mấy hũ mỹ phẩm rồi cho người đem số đồ còn lại đi phân phát.

"Uhm, có lẽ con bé Yani cho hơi ít thuốc chỉ khiến người kia bị khó chịu ít nhiều chịu đựng một chút, tắm nước lạnh cũng có thể giải quyết đi." Kanya quan tâm là thái độ của Charlie có ghi thù bọn họ hay không mà thôi.

Sự nổi tiếng của Kay đã giúp số lượng khách tới nhà hát đông hơn, bọn họ cũng phải làm việc cần mẫn hơn. Mà kể từ khi được Kay dạy trang điểm quả thật đã làm thay đổi bộ mặt của toàn bộ các cô gái trong Lầu xanh. Muốn xinh đẹp kiểu gì liền có kiểu đó, đậm nhạt có đủ, ngây thơ, sắc sảo, quyến rũ lả lơi đều không thiếu. Đội ngũ chuyên giúp trang điểm làm việc rất nhanh gọn, tích kiệm được tối đa thời gian chuẩn bị cho các cô gái mà lại nâng cao được nhan sắc của chọ, giống y như lời Kay đã nói. Kanya chợt cảm thấy chính mình cũng phải học tập chàng trai trẻ đó nhiều hơn.

"Lúc này không nên tỏ ra quá nồng nhiệt với Kay, cậu ta đang là viên ngọc quý không tỳ vết của Dì Nalin lẫn cậu chủ Hopper. Chúng ta chỉ cần cho người qua lại trao đổi ý tứ là được. Còn nếu muốn thân thiết hơn thì ... hướng Walt mà tiếp cận." Mayu hiếm khi lên tiếng nhưng ý kiến của cô luôn thực tế nhất.

Kanya mỉm cười yêu thương kéo Mayu ngồi xuống cạnh chiếc ghế dài vươn tay nghịch ngợm vuốt vuốt mấy lọn tóc của cô ấy. "Cứ làm vậy đi, nhưng đích thân chị vẫn phải nói chuyện với Charlie. Lời xin lỗi cần nói vẫn phải nói.".

==

Bagus không trốn trong phòng được lâu, nhờ vào sự thuyết phục lẫn an ủi không ngừng của ông Bun mà hắn sau 3 ngày nằm khóc cũng đã chịu đi ra ngoài. Sự kiêu ngạo tự phụ của Bagus giảm xuống đáng kể, nhưng ai cũng biết hắn sẽ không chịu đầu hàng dễ dàng như vậy.

Kay vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đay nghiến căm thù của Bagus nhắm tới mình mọi lúc, nhưng mỗi khi như vậy Charlie lại đứng ra dùng cơ thể to lớn của anh ngăn chặn lại mọi hận ý từ phía Bagus.

Điều này càng khiến Bagus khắc sâu nỗi khuất nhục, bởi trước đây cho dù Bagus có cố gắng đến thế nào cũng không đổi lại được nổi một ánh mắt ân cần của Charlie. Mối quan hệ giữa vũ công và nhạc công  phải rất mật thiết, Vũ công giỏi sẽ được nâng tầm nếu kết hợp với âm nhạc của nhạc công. Trong màn trình diễn trước chính là minh chứng, khi cả Charlie và Cherith đều đã công khai trợ giúp cho Kay.

Nghĩ lại, Bagus lại nhớ tới một người.

"Sắp tới cuối năm, ngoài các buổi diễn theo truyền thống của người Kacina giống mọi năm thì năm nay cậu chủ Hopper đã quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn công khai cho dân chúng vào nhà hát xem miễn phí, và nó sẽ dành cho chúng ta biểu diễn.

Tuy chỉ là một buổi biểu diễn quảng bá nhưng lại có tầm ảnh hưởng rộng, cũng là cơ hội cho các người phô diễn tài năng trước một số lượng đông khán giả."

Dì Nalin vừa nói đã khiến tất cả các Vũ công mừng rỡ ra mặt.

"Các người không phải lo Kay sẽ nổi trội hơn người, bởi hắn quả thực là tự thân không cần làm gì cũng đã rất nổi trội rồi."

Sự mừng rỡ của đám đông trong phút chốc tắt vụt trước câu nói đầy tự hào như thể một người mẹ đang khoe khoang về đứa con trai ruột của mình.

"Không cần phải ghen tị, đáng ra các người thấy cậu ấy tỏa sáng như vậy phải lấy đó làm gương mà tự mình càng cố gắng phấn đấu chứ." Dì Nalin lại hơi nhíu mày có ý trách cứ .

"Dì nói rất đúng ạ! Mọi thành công đều cần phải đổ máu và mồ hôi để dành lấy. Hôm qua tối muộn nửa đêm rồi khi con đi ngang qua sân khấu vẫn thấy Kay đang thắp đèn luyện tập đó. Làm con tự thấy xấu hổ quả thực không bằng."

Bagus bĩu môi sùy một tiếng: "Chị Malva mới nhận được ít quà mà đã nhiệt tình nói đỡ cho người mới rồi."

Malva là nữ vũ công kép chính ngang hàng với Bagus tuy cả hai thường xuyên múa cùng nhau nhưng lại không hề thích nhau nên cho dù có múa đôi cũng không hề mang lại cảm xúc. Cô tuy không đanh đá sắc sảo như Sue nhưng mà khi bị Bagus buông lời ậm nói cô thiên vị vì được hối lộ thì cũng nổi giận.

"Người ta nổi lên mà không lười biếng cũng không quên có ơn đền đáp với những người từng đối xử tốt với mình, vậy mới là có chí tiến thủ.

Người nhìn thấy Kay tập luyện đêm khuya cũng không phải chỉ có mình tôi, nhưng mà không biết đã có ai từng nhìn thấy cậu chăm chỉ luyện tập không? Hay là mỗi buổi đều phải có người uốn từng ngón tay cho."

Thấy Malva hiếm khi chua ngoa như vậy Sue ở bên cạnh chợt bật cười thành tiếng.

Nhưng Bagus lại tưởng là mình đang bị cười nhạo liền muốn nổi sung lên.

"Cô Malva nói đúng đó, tôi đi đưa thức ăn khya cũng thường xuyên đã nhìn thấy cậu Kay luyện tập, kể cả trước khi cậu ấy được làm kép chính. Tuy khi đó cậu ấy vẫn còn che dấu mặt thật nhưng mà động tác múa thực sự rất đẹp." Một bà hầu già lên tiếng.

"Đúng đấy, tôi cũng từng nhìn thấy." Đến tận người bảo vệ đang đứng ngoài phòng luyện tập cũng lên tiếng. Sự tốt bụng và tử tế của Kay từ trước tới nay giờ đã có hồi đáp đúng lúc.

Ở nhà hát này cho dù là người quyền cao chức trọng đến đâu cũng sẽ bị người dưới to nhỏ bàn tán vài câu là chuyện rất bình thường, cho dù là Dì Nalin cũng bị mang tiếng hà khắc trong dạy dỗ lẫn đối nhân xử thế, hay cậu chủ Hopper cũng vì tùy hứng mà khiến đám người dưới khổ sở không ít. Đây là trường hợp đầu tiên mà từ những người bảo vệ thô kệch lẫn những vũ công cao quý đều đồng lòng vì một người mà bảo vệ.

"Các người chẳng vì qua là vì hắn xinh đẹp lại đang nổi lên mà muốn lấy lòng mà thôi." Bagus khoanh tay vì sĩ diện mà nhất quyết không chịu thua.

Kay từ đầu chí cuối chỉ cúi đầu không nói gì, giờ không thiếu người sẽ nói thay cho cậu.

"Cậu Bagus này, chúng tôi chỉ là thân vũ phu ở đợ thì lấy lòng một vũ công mới nổi để làm gì. Chẳng qua có sao nói vậy mà thôi!" Người bảo vệ kia đứng tận ngoài cửa khoanh tay ôm cây gậy dài trong tay mà nói vọng vào.

Bình thường đúng ra một hạ nhân cấp thấp như bảo vệ cổng không bao giờ được phép lên tiếng chống lại tầng lớp cao hơn nhưng mà từ nãy tới giờ Dì Nalin vẫn im lặng để nhưng người khác không ngừng thay Kay công kích Bagus càng khiến hắn mất mặt. Cảm thấy địa vị của hắn đã bị hạ thấp xuống đến mức ngay cả đám chó canh cửa cũng có thể mạt sát hắn.

"Đủ rồi! Ai cho các người lớn lối xen lời như vậy." Đúng lúc này Dì mới lên tiếng trách mắng chung chung chứ không chỉ đích danh ai.

"Kay là vũ công mới nổi, đương nhiên thời gian đầu bên trên sẽ có phần coi trọng hơn. Bagus trước đây cũng vậy." Dì Nalin đánh mắt Bagus liền cúi đầu ấm ức. "Nếu muốn được công nhận thì phải chứng tỏ được là mình xứng đáng."

Lời này thì bà nhìn thẳng vào Bagus mà nói, giống như một lời kích động tinh thần tranh đấu của hắn, những ngày sau đó Bagus so với trước càng là liều mạng luyện tập.

3 ngày sau, lại có một vị khách khác đến bao thầu toàn bộ nhà hát và yêu cầu cả Kay và Bagus cùng múa. Đây là một vị khác ngoại bang đến từ vùng Trung đông chuyên buôn dầu và các loại nhiên liệu khác. Người này giàu có vô cùng, số tiền ông ta chi ra làm cho ngay đến cậu chủ Hopper cũng không thể từ chối và còn đích thân đi tiếp đón.

"Vị thương gia này tên là Rostam là người Iran. Dân tộc này có chiều dài lịch sử phong phú về nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc, thi ca, triết học, truyền thống, và nhất là hệ tư tưởng lâu đời."

Charlie vừa lau trống vừa ngồi giảng giải cho Kay hiểu về vị khách quý này. "Ngay đến ngài Bank cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Ông ta cũng là thương nhân ủng hộ cho Bagus nhiều nhất nên có lẽ lần này đột nhiên ra mặt e là còn có ý khác với em."

"Ủng hộ? Ý khác?" Kay dường như nghe ra Charlie có ý gì đó khác. "Anh muốn nói là ông ta đến làm khó em để thay Bagus chút giận?"

Charlie chỉ cười cầm lấy bản tay của Kay đặt áp sát lên mặt trống. "Em không cần quan tâm ông ta là ai, hay vì sao ông ta lại tới. Chỉ cần tập trung vào chính mình là được."

"Hai người đang làm gì vậy?" Đúng lúc Charlie và Kay đang bốn mắt đắm đuối nhìn nhau thì Walt xuất hiện. Ánh mắt cậu nhìn xuống cái nắm tay của hai người đặt trên mặt trống đầy nghi ngờ.

"Học!" Kay ngây thơ trả lời.

"Học gì mà nắm tay, nắm chân?" Walt đáp trả.

"Học về trống, tối nay Kay định múa chay chỉ với trống." Charlie đáp, rồi buông tay Kay ra. Anh nhận ra Walt đang ghen.

"Đi nào, thầy Bun cho gọi mày." Walt vẫn nhìu mày rồi tiến đến kéo Kay đứng lên rời đi.

Charlie nhìn theo bóng lưng họ mà chỉ cười nhạt rồi lại xách trống của mình vào trong.

"Charlie!" anh vừa quay lưng thì có tiếng gọi của một người con gái vang tới từ phía sau.

"Chị Kanya!" Charlie quay người lại, có hơi thở dài. Anh biết chị ta sẽ tìm tới.

"Nói chuyện một lúc được không?"

Charlie gật đầu, cả hai đứng qua một bên bình tĩnh nói chuyện

"Trước hết xin lỗi cậu vì chuyện lần trước cậu bị hạ thuốc, chỉ là một con bé ngu ngốc muốn bò giường tìm một người đàn tốt và thoát thân mà thôi. Chiêu trò cũ rích!" giọng điệu của Kanya có chút coi thường. "Nhưng để chuyện này xảy ra ngay dưới mắt là lỗi của tôi. Cũng may là cậu có bản lĩnh, chứ nếu là Kay thì..." Kay mà có mệnh hệ nào chỉ sợ là cậu chủ Hopper mới là người sẽ lột da họ.

"Không sao, chuyện cũng qua rồi. Tôi không có yếu đuối đến mức đó." Charlie khịt mũi cũng tự cảm thấy chính mình đang dối trá trắng trợn. "Tôi không quan tâm là ai làm, hay chị trừng phạt như thế nào, đừng để chuyện này lộ ra là được."

Kanya gật đầu cười khểnh, nghiêng đầu cảm thấy mình mắt nhìn gã đàn ông này không sai chút nào. "Cậu cũng không phụ cái biệt danh "Chàng trai cứng" tôi dành cho cậu. Thật là đáng thất vọng, bị như vậy rồi mà vẫn có thể ... Cậu thực sự không có làm gì...."

Charlie nheo mắt không vui, gằn giọng cảnh cáo Kanya. "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này lần nữa! Tôi không tò mò chuyện của chị, sao nào? chị lại muốn đào bới chuyện của tôi?"

Kanya ngay lập tức giơ hai tay lên đầu hàng và bước lùi ngược lại. Vừa bước chị ta vẫn vừa cười cười, có chút cảm giác thành tựu khi chọc được cho Charlie xù lông lên được.

"Được! Được rồi! Không cần phải hung dữ. Giữ chàng trai nhỏ đó cho chặt vào nhé, Charlie. Nhiều người đang nhắm tới cậu ấy lắm đấy!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip