Chương 23: Khám xét
[Điều tra]
Charlie nghiền ngẫm: "Là Nữ, còn mặc đồ đỏ? Vậy có khi nào là một Kỹ nữ hay không? Đàn ông đi đến nhà hát mà có dáng vẻ hoang mang sợ hãi thì chỉ có thể là mấy ông chồng lén trốn vợ đi tìm Kỹ nữ."
Kay và Walt lại nhìn nhau nghĩ cũng đúng. Kay nói "Vậy mai đi tìm chị Kanya hỏi thử xem."
Walt đột nhiên phản đối: "Không, chị Kanya cũng chỉ là lãnh đạo chung chung. Nếu muốn biết các Kỹ nữ mặc trang phục gì thì phải hỏi bà mẫu Yut. Bà ấy là người chuyên phân phát vật tư như ăn mặc, đồ trang điểm cho các Kỹ nữ."
Quãng thời gian làm phụ việc cho ông Bun của Walt cũng không phải vô ích. Ông Bun đã già nên chỉ dạy lý thuyết còn Walt phải tự học cách làm, cũng nhờ vậy mà cậu đã làm quen được với rất nhiều bà mẫu, quản sự làm cùng công việc. Tuy Walt hơi chậm chạp lại ngu ngơ nhưng cậu là cháu trai ruột của dì Nalin, lại là anh em tốt của ngôi sao sáng Kay, nên ai cũng nể mặt mà chỉ bảo giúp đỡ cậu trong công việc. Cho dù sau này có thế nào thì Walt cũng có thể có chắc một chân quản sự trong nhà hát.
"Không kỹ nữ nào đêm hôm đó ở Agira mặc đồ màu đỏ cả. Ngài Zhuang chỉ cho mọi người mặc đồ có màu đỏ vào ngày tết năm mới, hoặc những ngày tốt lành. Tất cả các Kỹ nữ đêm đó đều mặc đồ theo chủ đề màu xanh tím."
Bà mẫu Yut nói thêm "Nhưng nhớ lại đêm đó ta cũng có mặt ngoài sảnh chính, khi hỗn loạn ta đứng bên hành lang mạn trái rõ ràng cũng nhìn thấy ngài Sunth có cúi xuống mà. Ông ấy mặc một bộ đồ Vest trắng khá nổi bật giữa đám đông, dễ để lại ấn tượng.
Dường như ông ấy đã nói chuyện với một đứa nhỏ nào đó???"
Đến tối, Walt lại phải đứng ra cùng Charlie diễn một màn kịch
"Hoặc có thể ngài Sunth và cả cô gái mặc đồ đỏ đều cúi xuống nhạt chip đánh bạc, dáng người ông ta to béo nên người còn lại mới bị nhìn nhầm là một đứa nhỏ."
Kay thử đi lên lầu hai, tại hành lang mạn trái nhìn xuống vị trí của Walt và Charlie đang đứng: "Có thể là ngài Sunth đang nói chuyện với đứa hầu nhỏ nào đó, vì bà ấy nhìn từ trên cao xuống. Có mấy đứa nhỏ thích xem lén những người Kacina biểu diễn nhào lộn."
"Ai đó?!"
Walt và Kay giật mình theo bản năng đồng loạt ngồi thụp xuống chỉ còn lại Charlie đang giả vờ vươn tay vươn chân. Là những người bảo vệ đang đi tuần đêm, sau khi xảy ra vụ án chết người bí ẩn anh Jade đã tăng gấp 3 lần cường độ bảo vệ đi tuần.
"Là tôi! Ngoaaaa..!!"
"Anh Charlie, không ngủ được à? Đêm hôm ra đây làm gì thế?" Người bảo vệ đêm đánh hơi được gì đó không đúng.
"Ừ! không ngủ được nên đi dạo chút, dạo này nhiều việc quá." Charlie lấy ra tấm bài kim loại đưa cho người bảo vệ kia.
Thấy Kim bài, người bảo vệ liền thay đổi thái độ ngay lập tức: "Đúng là dạo này có hơi nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tối khuya rồi rất nguy hiểm, anh Charlie vẫn là nên về nghỉ thôi."
"Tôi định xuống bếp trộm ăn vụng bánh, nên mới đi qua đây." Charlie rất khôn khéo giả vờ nghĩ ra gì đó, rồi lấy ra từ trong túi mấy đồng tiền bạc đưa cho mấy người bảo vệ. "Trời tối rồi, mọi người cũng vất vả, đi mua thêm ít rượu uống cho nóng người đi.!"
Mấy người bảo vệ đột nhiên được thưởng tiền thì vui đến quên luôn cả cảnh giác, cũng vì Charlie là người luôn có danh tiếng tốt trong nhà hát cũng như luôn đối xử tốt với mọi người. Mấy ngày nay Cảnh vệ cũng thường xuyên ghé qua tra hỏi rất nhiều người, tầng lớp phía trên tinh thần căng thẳng cũng chẳng có gì lạ. Vậy nên họ thi nhau chắp tay chào Charlie rồi rời đi.
"Ah Sud này? Hôm mà vụ việc xảy ra có phải anh cũng đứng bảo vệ quanh sảnh chính không?" Lần tra khảo đầu tiên, Charlie nhớ là người bảo vệ này cũng nằm trong số nhân viên đang làm việc trong sảnh chính.
"Đúng vậy?" Sud quay lại cố gắng nhìn quanh lại khu vực xung quanh cầu thang, nhăn trán nhớ lại một chút những gì đã xảy ra. "Khi đó tôi đứng canh gác ở phía đầu trên cầu thang gần văn phòng cậu Hopper, ngài Sunth đã vào văn phòng ngồi đợi một lúc. Tuy nhiên không có ai có thời gian rảnh để tiếp ông ấy. Sau đó khi ông ấy đi ra thì thái độ có chút vội vã. Ông ấy va phải đứa hầu nhỏ mang khay chip ở cuối cầu thang, đến lúc đó quá náo động nên anh Jade mới đi tới.
Sau khi hỗn loạn xảy ra, tôi nhìn thấy ông ấy đã nói chuyện với một người đàn ông có vóc dáng cao to trước khi chạy biến mất ở lối sau."
"Cám ơn!" Charlie chỉ gật đầu ra hiệu họ có thể đi mà không hỏi thêm nữa.
Thấy người đi hết rồi, Kay với Walt mới thở phào đứng dậy, ló mặt ra. Ba người họ quyết định trở về nhà để tập trung suy nghĩ và bàn luận thêm.
"Quỷ quái gì đây? Chuyện này thật không có lý chút nào?" Walt càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. "Ma nữ, rồi lại đứa nhỏ, rồi lại biến thành người đàn ông to lớn? Rốt cuộc là ai khiến ông ấy sợ hãi như vậy?"
Kay đọc lại lời khai của người bảo vệ tên Sud dường như phát hiện ra gì đó. "Không thể nào mà tất cả bọn họ lại cùng nhìn thấy ông ấy ở cùng một thời điểm được, đúng không?"
Charlie hiểu ý ngay lập tức: "Đúng vậy, có thể tất cả những gì họ nói đều là sự thật, chỉ là họ nhìn thấy ông ấy ở những thời điểm khác nhau với những người khác nhau mà thôi.
Đứa trẻ có thể chính là đứa nhỏ bê khay chip đã cố gắng xin lỗi vì nghĩ mình là người đã làm đổ khay.
Người đàn ông cao to có thể là một bảo vệ nào đó ở lối đi phía sau, mà ông ấy đã phải nói chuyện để được đi qua."
Kay nói tiếp: "Vậy người đáng tình nghi nhất là người đã gọi giật ông ấy sau khi ông ấy trốn sau cầu thang ...." Kay ngước mắt nhìn lên chiếc lồng đèn treo ở giữa phòng.
"Phải rồi, lồng đèn!" Cậu chợt nhận ra, giơ bàn tay của mình ra hơ phía trước cây đèn dầu đặt trên bàn "Khi đoàn người Kacina biểu diễn họ thường treo đèn lồng đỏ, nếu hôm đó có ai đó mặc đồ màu trắng đứng trước đèn lồng đỏ, ánh đèn phản chiếu lên màu áo trắng sẽ biến thành màu đỏ. Ngài Sunth khi đó cũng chính là mặc vest trắng mà, vậy nên khi ông ấy quay người lại chừng mắt mới dọa cho Dì Yuen sợ như vậy."
"Ở nhà hát này dám mặc đồ màu trắng ngoài cậu chủ Hopper không kiêng kị, chắc cũng chỉ có 3 cô gái kỹ nữ hàng đầu." Màu trắng là màu tang tóc, bình thường người Thaksin không bao giờ màu đồ màu này, cũng bởi vì chúng rất dễ bẩn và khó giặt sạch. Nhưng cậu chủ Hopper có tư tưởng kiến thức Tây dương thích mặc áo sơ mi trắng. Còn Kanya, Chana và Mayu cũng thường xuyên phải tiếp khách thương gia tây dương nên cũng chẳng thèm kiêng kị.
"Vậy ngày mai chúng ta ... đi qua khu lầu xanh hỏi một chút." Vẻ mặt của Charlie nhăn lại như con khỉ cắn phải ớt. Sau lần bị hạ dược trước đó, Charlie đã có một ác cảm khó nói về nơi đó. "Tối muộn rồi, tối nay cho tôi ngủ nhờ lại nhé."
Charlie nói rất khách sáo nhưng lại chỉ nhìn Kay hỏi: "Tôi ngủ cùng Kay được không?"
Câu này vừa thốt ra, Walt đã sửng cồ lên. "Sao anh lại muốn ngủ cùng cậu ấy?"
Charlie nhướn một bên lông mày lên nhìn Walt như trêu ngươi. "Nhà này chỉ có 2 phòng, tôi không ngủ cùng Kay chẳng lẽ ngủ cùng cậu?. Hơn nữa tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, chi là ngủ cạnh thôi thì có vấn đề gì.?"
"Được rồi, chỉ là ngủ tạm thời một tối, hai người giương cung bạt kiếm cái gì." Kay cũng nhảy dựng lên chen ngang vào trước khi hai người này lại cãi nhau như chó với mèo. "Ngủ sớm đi, mai tao và Charlie sẽ đi tìm chị Kanya nói chuyện."
"Tao cũng muốn đi!" Walt lại đòi theo
"Không được!" ánh mắt của Kay nghiêm túc cấm tiệt "Mày có biết nơi đó nguy hiểm đến thế nào không? Đám con gái ở đó sẽ ăn sống nuốt tươi mày đến xương cũng không nhả ra đâu.
Ngay đến Charlie cũng từng....." Charlie thấy Kay sắp nói ra chuyện xấu hổ của mình liền bịt miệng cậu ngăn lại.
"Anh ta từng bị làm sao?" Walt thấy vẻ mặt xấu hổ, khó chịu muốn nói mà không dám nói của Charlie, tâm tình liền vui vẻ trở lại.
"Nói chung là..." Kay gỡ bàn tay của Charlie ra khỏi miệng mình. "Trước đây, Charlie thường xuyên bảo vệ tao mỗi lần phải tới lầu xanh, đã quen đường quen nẻo rồi. Bọn tao sẽ chỉ đi hỏi vài câu rồi về thôi.
Mà không phải mai mày còn phải đưa ông Bun đi ra ngoài sao?"
Walt nhớ lại đúng là ngày mai mình cũng có thời gian biểu làm việc khác với Kay. Cậu giận dỗi trở về phòng, đập sập cửa hờn dỗi.
Thực ra Walt có thể đề nghị cậu hoặc là Kay chuyển sang ngủ cùng nhau, nhường lại phòng riêng cho Charlie ngủ một mình. Nhưng may cho cả hai người kia là Walt đa phần thời gian suy nghĩ khá chậm.
"Chỉ ngủ thôi! Em mệt lắm rồi!" Kay cũng không để Charlie vui mừng lâu. Về phòng, cậu lấy chăn tự cuộn mình lại thành một con sâu như một lớp bảo vệ trước tên sói gian manh.
Charlie cũng không định làm gì, chỉ cười bất lực rồi vòng chân ôm lấy con sâu khổng lồ kia chìm vào giấc ngủ.
==
[Khám xét]
Sáng hôm sau, Walt không yên tâm liền chạy sang kiểm tra , thấy Kay cuộn chăn kín cả người ngủ trên giường, còn Charlie lại lấy tay làm gối gập chăn làm mền ngủ ở dưới đất.
Hài lòng rồi Walt yên tâm đi làm.
Nghe tiếng bước chân Walt đi đủ xa, Charlie mới mở mắt, chống tay đẩy người lên, nhìn ra cửa với vẻ mặt 'giả vờ thật là phiền!'
Để Kay ngủ thêm một lúc nữa, Charlie đã đi chuẩn bị xong bữa sáng. Đến khi anh gọi cậu dậy và đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn, thì Kay vẫn khoác cái chăn mền quanh người, mắt mơ hồ, miệng ngáp ngủ, tóc rối bù đáng yêu.
Sau khi ăn sáng no nê, Kay mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới. Đây là lần đầu tiên Kay quay lại phân khu lầu xanh với diện mạo thực, nên cậu không tránh khỏi hồi hộp.
"Đừng ăn gì cả, đừng uống gì cả...." Charlie còn định nói là đừng hít vào thứ gì lạ nhưng nhận ra điều này khá vô lý, người thì cần phải thở, có muốn nhận ra mình đã hít vào thứ gì lạ thì cũng đã muộn rồi. "Nếu cảm thấy có biểu hiện gì lạ trong người phải lập tức nói với anh , chúng ta sẽ rời khỏi nơi đó ngay."
"Được rồi! Nhớ rồi mà, anh đừng căn dặn hoài như vịt mẹ nữa" Kay càm ràm, không có Walt làm phiền thì Charlie lại còn phiền hơn.
Dây dưa trúc trắc mãi đến gần trưa họ mới ra cửa đi đến khu lầu xanh, giờ này là giờ nghỉ nên lầu xanh cũng rất vắng vẻ.
Charlie đi qua cửa bảo vệ nhưng lại không đưa ra tấm lệnh bài kim loại mà lại dùng tấm ngọc bài có màu đen xanh.
"Ah! Sâuu hơn, sâu hơn, sâu hơn!"
Họ được đưa lên lầu hai để đến phòng chị Kanya nhưng đi từ xa đã nghe thấy vài âm thanh cấm trẻ em tới gần.
"Chị Kanya đang dạy dỗ mấy người mới." Người hầu nam dẫn đường lén nhịn cười nhìn vẻ mặt không dám ngẩng đầu lên của Kay, nhưng khi hắn đang say mê ngắm gò má hồng hồng của cậu thì bỗng hắn lại có cảm giác sát ý như lưỡi dao đã kề sát cổ mình.
Hắn vừa ngẩng đầu liền gặp phải ánh mắt như đao phủ của Charlie, lập tức sợ hãi cúi gằm mặt xuống.
"Đi báo đi!" Charlie hất cằm, ra hiệu cho người hầu nam kia đi vào thông báo trước một tiếng, tránh cho họ phải nhìn thấy cảnh không nên nhìn.
Charlie được ủy quyền bởi cả cậu chủ Hopper lẫn Jade nên không ai dám làm khó anh, người hầu nam kia như nhận được lệnh ân xá chạy ngay đi.
Những người khác thấy Charlie và Kay xuất hiện sớm đã nháo nhào truyền tai nhau lại ào ào tới. Đám kỹ nữ bình thường chỉ là e ngại hào quang băng lãnh của Charlie ngăn cản mà không dám lại gần, giờ lại thêm nhan sắc kiều diễm của Kay nhân đôi sức sát thương, họ thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện hay trêu ghẹo gì hai người họ, mà chỉ dám từ xa ngắm nghía.
"Tốt lắm!"
Khi Charlie và Kay bước vào phòng vẫn là thấy một màn rất là .... phóng khoáng. Chị Kanya đang có hai tên hầu nam hầu hạ đấm bóp, phía đối diện có mấy cô gái trẻ măng quỳ ngồi dưới đất chăm chú học hỏi, họ có dáng người gầy gò như thiếu ăn nhưng mà khuôn mặt cũng có thể coi có vài phần tư sắc, trên trường kỷ chị Chana đang đặt chân vắt ngang đùi của một gã hầu nam khác mà liên tục dạy dỗ.
Vừa thấy Kay bước vào, tất thảy đám hầu nam, hầu nữ cùng người mới liền đơ người ra quên luôn là mình đang định làm gì, họ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cậu như thể không thể tin lại có người đẹp như vậy trên đời.
"Kay, Charlie vào đi!" chị Kanya thấy một màn hớp hồn này cũng chỉ phì cười, gập lại chiếc quạt lụa trên tay, gõ lên đầu một gã hầu nam đang quên đấm chân cho mình, tạo thành tiếng lộc cộc đánh thức những người khác. "Các người ra ngoài hết đi!"
"Em muốn nghe!" Mayu đứng gần đó liền ngồi xuống làm nũng với chị Kanya, nhưng lần này chị không chiều theo cô.
"Chụt!" Chị Kanya yêu chiều rướn người lên, hôn chụt một cái lên làn môi đỏ mọng của Mayu khiến cho những người khác còn kinh ngạc hơn "Ngoan, đây là việc chung của quản sự, đừng hỏi nhiều!"
Nghe chị nói vậy rồi, Mayu ngoan ngoãn đứng dậy chỉ đạo mọi người ra ngoài hết.
Charlie nhướn mày lên tỏ ra vẻ hứng thú, trong khi Kay lại không khác gì những người khác đã há hốc mồm từ lúc nào. Charlie nâng hàm dưới của cậu lên vị trí cũ rồi lại ấn cậu ngồi xuống ghế đệm.
"Chị Kanya chắc cũng biết hôm nay chúng tôi tới vì việc gì rồi!" Charlie nói sau khi chính anh cũng ngồi xuống. "Tối xảy ra vụ việc ồn ào ngoài sảnh chính, Chị đã gặp qua ngài Sunth phải không?"
"Phải, gặp rồi!" Chị Kanya vừa nói vừa lịch sự lấy ra hai chiếc cốc mới rót trà mời khách, cử chỉ tao nhã mềm mại như một tiểu thư quý tộc.
"Sau khi ồn ào vụ chip bạc nổ ra, ta đã va phải ông ấy ở dưới chân cầu thang, ngay trước khi ông ấy rời đi." Thấy Charlie không hề nhìn xuống chén trà mà ngay đến Kay cũng không dám, chị cười khểnh rồi nâng cốc của họ lần lượt uống hai ngụm để chứng tỏ an toàn. "Khi đó ông ấy vẫn còn sống."
"Hai người muốn hỏi gì đây?"
Kay hỏi "Ông ấy có nói gì với chị không?"
"Không, ông ấy trông có vẻ hoang mang và vội vã" Kanya đáp
Charlie hỏi "Chị có thân thiết với ngài Sunth không?"
Kanya cười khểnh "Ý cậu là, ta có hầu hạ giường chiếu ông ta đêm đó không hả?"
Kay rũ rũ thả lỏng vai, hơi gù lưng xuống trước chủ đề có phần hơi thẳng thắn quá này.
"Giá hầu ngủ của chị đây cao lắm, và không phải đàn ông nào tìm đến kỹ nữ cũng chỉ để tìm lạc thú. Có nhiều người chỉ đến để tìm khoảng thời gian thoải mái, trò chuyện và tâm sự, ngài Sunth là kiểu khách như vậy.
Ông ấy thường đến nhà hát Agira nhưng ông ấy chỉ muốn cùng ai đó tâm đầu ý hợp để nói chuyện. Vợ ông ấy mất đã lâu và ông ấy cũng thường đi xa nhà. Ngài Sunth thường đến tìm ta ngoài tặng quà còn hay kể cho ta rất nhiều chuyện thú vị bên ngoài, khi mà ông ấy đã tận mắt chứng kiến trên đường giao thương."
Kay lại hỏi: "Vậy ông ấy có để lại vật gì ở chỗ chị hay không? Có người nhìn thấy ông ấy ôm một vật gi đó vào nhà hát nhưng khi phát hiện ra xác thì bên cạnh ngài ấy lại không có gì cả."
Chị Kanya lắc đầu, khẳng định chắc chắn: "Không có!"
Charlie và Kay thất vọng khi nghe vậy. "Chị chắc không? Ông ấy không để quên vật gì chứ?"
"Nếu cậu không tin, thì cứ lục soát phòng ta đi." Chị Kanya phất tay, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
"Lục soát sao, có lẽ không cần thiết...." Kay định từ chối nhưng Charlie lại lấy ra tấm kim bài của cậu chủ Hopper đặt trước mặt chị Kanya.
"Chị Kanya, việc này rất quan trọng. Có án mạng xảy ra trong nhà hát nếu chúng ta không tự tìm ra sự thật thì người của phía quân đội nhất định sẽ tranh thủ vụ việc này mà làm khó nhà hát Agira
Hiện tại Cậu chủ Hopper đang muốn mở rộng kinh doanh, chúng ta không thể nào để sự việc này ngáng đường kế hoạch của cậu ấy được. Mong chị thông cảm!"
Chị Kanya đứng dậy khỏi trường kỷ, phất quạt ra vẻ "Cứ tự nhiên!"
Charlie với kinh nghiệm người đi đường hầm ngầm lâu năm, ngay lập tức đứng dậy đi tới phía sau bắt đầu tìm kiếm. Kay cũng đành phụ một tay, bởi khi chị Kanya đứng dậy đã để lộ hoàn toàn bộ váy áo vô cùng quyến rũ của mình, áo trên kiểu quấn ngang chỉ đủ che đi vùng ngực, váy bên dưới lại quấn rất thấp có thể nhìn thấy có rốn. Mái tóc dài, đen bóng của chị hững hờ thả trên bờ vai thon rất là có tính chất mê hoặc dụ dỗ. Chị không thích trang điểm đậm nhưng lông mày được tô rất đậm làm nổi bật lên đôi mắt sáng, gò má cao và khuôn miệng sắc sảo.
Kay thầm nghĩ "Quả không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân khu lầu xanh!"
Kay cố tình cúi người kiểm tra dưới gầm bàn và gầm giường xem có vật gì vô tình bị đánh rơi hay không, trong khi Charlie lại liên tục gõ vô tường tìm cửa ẩn.
"Uhm Hừm!" Charlie ho hắng hai tiếng không hài lòng, khi anh vừa quay người lại đã thấy Kanya đang nghiêng đầu cười tủm tim ngắm nghía hai bờ mông xinh của Kay, người vẫn đang quỳ trên mặt đất nhìn xuống gầm bàn.
Chị Kanya thấy vẻ mặt ghen tuông khó chịu hiếm có của Charlie thì chẳng những không sợ hãi còn vui vẻ, khích tướng ngược lại.
"Nếu cảm thấy còn chưa đủ, các người có thể khám xét cả người ta." Vừa nói chị từ vừa tự ý hành động "Ta sẽ tự cởi đồ!"
Kay nghe vậy liền đứng bật dậy ngay "Không cần đâu ạ!
"Cám ơn chị Kanya vậy là đủ rồi.!" Charlie ngay lập tức tóm lấy tay Kay rời đi khu lầu xanh, bỏ lại phía sau khuôn mặt hả hê vì trêu được trai đẹp của bà chị Kanya.
"Đợi đã!" Bỗng nhiên chị Kanya trở nên nghiêm túc "Rốt cuộc là các người đang muốn tìm thứ gì? Sao không để cho các cảnh vệ tự điều tra?"
"Chị cũng biết mà, ngài Sunth là kẻ buôn tin tức, cho dù "Nó" là thứ gì, hay ông ta đang làm gì thì "Nó" cũng đã khiến ông ấy bị giết ở ngay trong nhà hát của chúng ta.
Một điều nguy hiểm như vậy nếu bị bên quân đội điều tra ra trước, sẽ khiến chúng ta bị rơi vào thế bị động." Charlie lấy lại dáng vẻ băng lãnh, phân tích lý lẽ.
Chị Kanya suy nghĩ thêm một lúc mới quyết định nói tiếp: "Đêm đó ngài Sunth khi gặp ta có nói là muốn gặp trực tiếp ngài Zhuang, nhưng cả ông chủ và cậu chủ hôm đó đều không ở lại nhà hát. Ông ấy còn bảo sẽ vào văn phòng chờ Jade đến để nhờ chuyển lời, ta đang ở dưới lầu tiếp khách thấy ông ấy vào ngồi trong văn phòng một lúc thì đã đi ra, bộ dáng có vẻ không ổn lại còn va chạm với hầu nhỏ gây nên náo loạn, nên mới đi tới muốn hỏi thăm.
Khi Jade tới rồi thì ông ấy lại hối hả rời đi không kịp gặp mặt. Nếu như có thứ gì các người muốn tìm, thì các người tìm sai chỗ rồi. Có khi ông ấy đã để lại "Nó" trong văn phòng của cậu Hopper cũng nên.
Charlie và Kay ngớ người ra nhìn nhau, vậy mà họ lại không nghĩ tới khả năng này.
"Ngài Sunth hay tâm sự với chị, có khi nào ông ấy có vô tình nói gì đó đến những chuyến hàng của ông ấy không?" Kay cố hỏi thêm, Charlie ở một bên chỉ cụp mắt không ngăn lại.
"Có!" Chị Kanya lần này thực muốn trợ giúp nên đã cố nhớ lại. "Có một lần ông ấy vô tình nhắc tới "Thần Cơ Thương"*
Hai mắt Kay sáng bừng lên khi vừa nghe thấy tên loại súng hỏa mai kia, trong lòng cậu thầm nghĩ "Quả nhiên là có buôn bán lậu súng mà!"
Cậu quá vui mà lại quên mất Charlie đang ở ngay cạnh, ánh mắt anh tối đi khi nhìn phản ứng của Kay.
==
Đây là một loại súng hỏa mai cổ, được gọi là "Thần Cơ Thương" (神机铳) hoặc "hỏa thương" thời nhà Minh ở Trung Quốc. Súng này là tiền thân của các loại súng cầm tay hiện đại, sử dụng thuốc súng để bắn các loại đạn, trong trường hợp này là các mũi tên hoặc vật thể nhọn.
Bức tranh và hình vẽ minh họa cách loại súng này được sử dụng trong quân đội thời Minh, đặc biệt là trong việc bắn các mũi tên lớn hoặc đầu đạn bằng kim loại. Loại súng này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ quân sự thời kỳ đầu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip