Chương 37: Phó Vương Nhị Cung
[Khó chấp nhận]
"Walt!" Kay lên tiếng gọi khi thấy Walt đang ngồi cùng mấy người khác chuẩn bị đồ diễn cho kế hoạch của họ. Cậu lấy ra một vật đưa cho người anh em: "Này, cho mày!"
Walt nhận lấy chiếc hộp gỗ thơm, nhìn qua rất là đắt tiền lại nhìn Kay nghi ngờ. Mở ra, bên trong là hai hàng thuốc lá nhập khẩu được sắp xếp ngay ngắn mà họ thường chỉ có thể thấy ở mấy cửa hàng Tây dương.
"Thuốc lá nhập khẩu, xịn xò thế? Mày đi lấy trộm đó à?"
Giờ bọn họ đến ra ngoài ngõ còn không dám nữa là.
Kay nhíu mày phản bác, từ lâu rồi tiền đã không còn là vấn đề mà họ phải đau đầu lo nghĩ nữa: "Tao dịch dung đi mua đấy. Tại thấy dạo này mày hay..." Kay định nói là Walt hay phát bệnh nhưng lại thôi. "Tại dạo này tao cứ thấy mày hít hà cái túi thơm gì đó để bình tâm lại. Tao nghĩ chắc mày hết thuốc rồi.
Walt cũng nhíu mày không vui: "Sao mày liều thế, còn đi ra ngoài vì mấy cái điếu thuốc. Tao không sao, anh John nói hút thuốc lá nhiều sẽ hại phổi. Túi thơm tao hít là thảo mộc và vỏ trái cây khô sẽ ít tác hại hơn."
"Ừ...." Kay chợt thấy á khẩu, vậy thì việc cậu luôn mua thuốc cho Walt hóa ra là đang hại anh em sao??
Walt dường như hiểu được biểu hiện của Kay đang nghĩ gì liền nói: "Không sao đâu, tao với mày cũng đâu phải thầy thuốc sao biết được tác hại này kia. Ngoài kia người ta vẫn hút thuốc đầy đấy thôi, chỉ là nó tác hại nhỏ tích nhiều năm thì sẽ thành đại, sau này về già mới thành bệnh thôi."
"Dạo này mày có vẻ thân với thầy thuốc John nhỉ?" Đây mới là mục đích chính của cuộc nói chuyện này.
Walt bật cười, câu này khi trước chính cậu ta đã hướng Kay hỏi không dưới ba lần. Giờ thì hai người đổi vị trí rồi, Walt rất muốn hỏi, không biết Kay có hiểu cho cảm giác của mình lúc trước hay không.
"Thân!" Walt ngước mắt lên nhìn Kay rồi lại cụp xuống rất nhanh: "Nhưng không phải kiểu thân của mày và Charlie."
Kay giật mình chột dạ, cố gắng không suy diễn điều Walt đang ám chỉ: "Tao biết là gần đây tao quá bận bịu nhiều việc mà không quan tâm đủ đến mày, cũng đã làm nhiều chuyện khiến mày không thoải mái." Kay thành tâm hối lỗi: " Nhưng mà... tao chỉ muốn nói là tao vẫn luôn ở đây. Chỉ cần mày muốn nói chuyện, có thắc mắc hay là... bất cứ việc gì... Tao đều sẽ giúp mày."
"......" Walt cúi mặt không nói gì, cố gắng làm lơ bằng việc tập trung vào việc trong tay.
Kay hơi chạnh lòng, vỗ vỗ lên vai người anh em hai cái rồi đứng dậy.
"Cám ơn!" Kay vừa quay lưng thì Walt lại lên tiếng. Tuy trong lòng cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện quan hệ của Kay và Charlie nhưng ít nhiều cũng đã nghĩ thông. Cuộc đời của họ là hai con đường riêng, cậu không thể áp đặt Kay đi chung đường với mình. Kay đã tìm được một người yêu thương và sẽ bảo vệ cậu ấy vô điều kiện giống như cách Kay từng chăm sóc Walt vậy.
"Không cần nói cám ơn, chúng ta là anh em mà." Kay phủi tay, thoải mái rời đi.
Charlie ở phía xa chứng kiến khung cảnh hòa hợp cuối cùng cũng quay trở lại giữa Kay và Walt thì cười mỉm. Giải quyết được khúc mắc với Walt sẽ khiến tâm trạng của Kay thoải mái hơn, và kế hoạch để Kay trở về nhà hát trình diễn chào mừng sự xuất hiện sắp tới của vị tân Phó Vương nhị cung cũng sẽ suôn sẻ hơn.
==
[Phó vương Nhị cung]
Phó vương nhị cung (Tể tướng) là một chức quan đặc biệt, chỉ dưới một người trên vạn người, là người đứng đầu mọi quan chức trong triều đình và có thể thay nhà vua quản lý mọi sự vụ trong những trường hợp đặc biệt. Bất cứ phe phái nào cũng muốn người đứng đầu của mình dành được địa vị quyền lực tối cao này. Tuy nhiên không phải ai muốn cũng được, để có thể được chọn vị Phó vương này phải là người mà nhà Vua tin tưởng hơn bất cứ ai, đủ tin tưởng để đặt mọi quyền lực vào tay mà không phải lo sợ người này sẽ phản bội lại nhà vua và hoàng gia.
Thông thường Phó vương được nhà vua tin tưởng nhất sẽ là thầy giáo dạy họ choc họ thủa niên thiếu, bạn bè thân thiết, quan chức hoặc tướng lĩnh có địa vị cao và lòng trung thành tuyệt đối chứ không phải người trong Hoàng tộc.
Cũng có những trường hợp nhà Vua sẽ chọn những người anh em ruột thịt mà họ tin tưởng tuyệt đối vào vị trí này. Phó vương sau khi được sắc phong sẽ chuyển vào sính sống trong cung điện Soikham*, Cung điện dành riêng cho các đời Phó vương. vậy nên mới có danh xưng Phó Vương Nhị Cung.
(*Soikham có nghĩa là "vòng cổ vàng", tên tiếng Thái này rất đơn giản và sang trọng. Soikham mang hàm ý chức vị này làm nổi bật quyền uy của nhà vua nhưng cũng là một biểu tượng kìm hãm và trói buộc trách nhiệm Hoàng quyền)
Đúng ra sau khi nhận sắc phong, lúc này tân Phó vương phải đang bận rộn giúp nhà vua trấn chỉnh triều đình, hòa hoãn quan hệ với giới quý tộc thượng lưu đang không ngừng bất mãn vì bị chèn ép suốt mấy năm đầu khi Tân hoàng lên ngôi, đã cắt bỏ mọi loại thú vui hưởng lạc mà trước đó Tiên hoàng đã ưu ái đến vô pháp vô thiên.
Vậy mà sau khi vừa nhận chức thì việc đầu tiên ông ấy làm lại là đi đến thành phố biên giới xa xôi như Isra khiến ai nấy cũng đều phải cảm thấy khó hiểu. Một vị quan tòa chánh án chết nói nghiêm trọng về mặt thể diện nhưng thực chất nó cũng chẳng ảnh hưởng tới bất cứ ai. Người chết ngã xuống, liền ngay lập tức sẽ có người khác được bổ nhiệm thế vào, cỗ máy thành phố vẫn sẽ vận hành đều đặn.
Tuy nhiên, có lẽ sự xuất hiện công khai của những khẩu súng hỏa liên trong tay một đám dân quân đã khiến tất cả những vị tai to mặt lớn nắm bắt được tin tức tình báo nhanh nhẹn phải đặt ra câu hỏi.
[Chúng lấy đâu ra súng!]
Dân đen được trang bị vũ trang từ người ngoại quốc mà quan chức triều đình không thể khống chế là điều tối kỵ đối với một quốc gia. Chính vì vậy mà hoàng thân Panya phải tìm mọi cách để tìm ra số vũ khí được mua bán trái phép cũng như số giấy tờ bằng chứng để làm ngăn chặn hậu họa này.
Sau khi lệnh thông báo được đưa ra thì Hoàng thân Panya cũng đã có thể chính thức xuất đầu lộ diện không cần trốn tránh nữa. Nơi được thu xếp làm chỗ ở cho Phó vương đương nhiên là tòa biệt thự Lãnh chúa, nhưng nơi này vừa mới xảy ra án mạng. Vụ án được đóng lại chóng vánh nên đương nhiên Hoàng thân phải nghi ngờ rằng Lãnh chúa Bank không đáp án đủ yêu cầu an toàn cho vị tân Phó vương.
"Xin ngài an tâm, tòa biệt thự của tôi đã được tăng cường an ninh tối đa. Đảm bảo sẽ khiến tân Phó vương thoải mái trong quá trình lưu lại thành phố." Ngài Bank cười giả lả với Hoàng thân ngay khi ông vừa đi thẳng từ ngôi chùa Isra tới nhà ông mà ra oai phủ đầu.
Sự bí mật xâm phạm trái phép của Charlie ngày trước đã để lại bóng ma tâm lý cho ngài Bank rằng ông và con gái thậm chí còn không được an toàn trong chính nhà của mình. Nhưng cho dù Prayan có điều tra như thế nào cũng không điều tra ra được ai là kẻ nội gián trong biệt thự.
Lòng trung thành của người dân bản địa quả là điều mà ông không thể nắm bắt. Bank Wichien nói thế nào cũng chỉ là một quan chức địa phương được cắt cử đến cai quản, mà Phép vua thì luôn thua Lệ làng.
Vậy nên ngài Bank quyết định chơi lớn thay toàn bộ cảnh vệ trong biệt thự bằng những cận vệ mới của chính vị Phó vương sắp tới.
Charlie đối với việc này cũng không hề ngạc nhiên, anh đã thu xếp ổn thỏa cho toàn bộ những người bị anh liên lụy, và đưa họ về bổ sung nhân lực cho sòng bạc cũng như ngân hiệu mới sắp được mở.
"Vậy còn việc chào đón Phó vương đến tại nhà hát Agira thì sao? Vũ công Akal sẽ trình diễn chứ?" Hoàng thân lại hỏi.
"Đương nhiên!" Ngài Bank nở một nụ cười đầy ẩn ý "Như tôi đã nói mọi thứ đã được thu xếp."
==
Taeng mang tiếng là người đã chiếm được nhà hát và khống chế mọi thứ nhưng ngay đến việc Kay sẽ trở lại trình diễn trong bữa tiệc chào đón tân Phó Vương mà hắn lại là người duy nhất không biết. Hắn đã tuyên bố người biểu diễn sẽ là Bagus.
Charlie âm thầm quay lại nhà hát và bàn luận với dì Nalin về việc biểu diễn bất ngờ.
"Khi biểu diễn sẽ có trang điểm và trang phục khác, nên một kẻ không có hiểu biết gì về các kịch nghệ như Taeng sẽ khó nhận ra có sự khác biệt." Charlie nói.
"Điều đó dễ dàng thôi!" Bagus dễ dàng đồng ý hơn Charlie nghĩ.
Điều Kay làm vào đêm biểu diễn giao thừa đã cho Bagus một cơ hội hồi sinh mới và anh chàng đã không quên điều đó. Kay mặc dù được thiên vị nhưng chấp nhận múa chung nhóm với những người khác. Còn sau đó màn độc diễn của Bagus tuy không xuất sắc bằng Kay vẫn đã thành công giúp anh chàng lấy lại được danh tiếng và vị thế trước mặt người dân trong thành phố.
Nhiều việc hỗn tạp sau đó xảy ra, Bagus thu tâm lại quyết tâm ngoan ngoãn đi theo Dì Nalin giữ vững phân khu biểu diễn. Bagus sợ hãi Taeng còn hơn cả các kỹ nữ, trong thời điểm khi thất thế, Taeng đưa ra lời mời nhiều lần đưa Bagus đi cửa sau tới một số gia cư biểu diễn riêng. Vì Kay cũng tới gia cư của Lãnh chúa Bank biểu diễn nên việc này cũng được chấp thuận trong im lặng.
Trong thời gian đó, Taeng còn nhiều lần gạ gẫm, muốn biến Bagus thành kỹ nam nhưng đều bị anh chàng nhất quyết từ chối. Đánh mất bản thân mới thực sự là điều sẽ khiến Bagus thua hoàn toàn trước Kay. Cho dù là ngài Rostam – Mạnh thường quân giàu có nhất ủng hộ Bagus cũng chưa từng bắt hắn hầu ngủ, vẫn may nhờ có danh tiếng và sức ảnh hưởng của ông ấy nên Taeng mới chỉ dám đề nghị mà chưa dám ra tay với Bagus. Chính điều kinh tởm này đã khiến Bagus sợ hãi rằng một khi Taeng nắm được đại quyền thì số phận của mình sẽ rơi thẳng xuống Địa ngục.
Những người hầu, bà mẫu, bảo vệ đều đồng lòng bên ngoài phục tùng, bên trong âm thầm theo lệnh của Jade và Cherith mà sắp xếp mọi thứ.
Họ sẽ trình diễn một buổi trình diễn đáng nhớ dành riêng cho Taeng.
==
[Khó cưỡng cầu.]
Cherith đi tới cửa hàng của ngài Chou để đi thu mua vật phẩm chuẩn bị đón tiếp ngài Phó vương. Nhà hát rơi vào khủng hoảng thiếu nhân lực trầm trọng khi không chỉ Charlie và Kay biến mất mà còn đem theo cả Walt và John người vốn đã thay thế ông Bun phục trách tất thảy những việc mua bán hậu cần.
Lúc này những bài học quản lý kinh doanh mà Charlie đã nhồi nhét vào đầu Cherith cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cũng may mà những người khác vẫn nhớ cậu là tiểu thiếu gia chân chính, nể mặt ngài Zhuang quá cố lẫn tình thế thân cô thế cô, vừa mới được công nhận không lâu đã lại bị tước bỏ thân phận cherith quả thật có chút đáng thương. Ngài Chou đối với cậu rất khách khí nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ : "Vậy được, tôi đảm bảo mọi thứ sẽ được đưa tới đầy đủ."
"Cám ơn ông!" Cherith chân thành nói
"Không cần khách sáo!" Ngài Chou vỗ vỗ vai Cherith có chút thương cảm cho chàng trai trẻ, chỉ trong một khoảng thời gian gần đã mất tất cả, cha, anh trai, và cả người bạn thân nhất cũng mất tích theo luôn. "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cậu vẫn còn mẹ cậu, Charlie cũng chỉ mất tích. Kiên nhẫn qua một đoạn thời gian nữa rồi sẽ ổn."
"Anh Cherith?!" Đột nhiên một giọng nói có chút xa lạ vang lên phía sau cắt ngang cuộc hội thoại giữa họ.
"Tiểu thư Nahm?!!!" Cherith ngạc nhiên khi bắt gặp Nahm đang chìm khăn kín mít lén đi mua đồ.
Kể từ sau vụ việc chấn động về cái chết của chánh án Justen, Nahm đã bị cha mình nhốt lại trong phòng để trừng phạt vì tội dám đem danh tiết của bản thân ra để che giấu tội lỗi của Charlie. Tuy ngài Bank không mắng, không đánh, thậm chí không nói thẳng ra tất cả sự thật, vì Nahm đã một mực khai báo với Prem như thể đó là những gì đã thực sự diễn ra.
"Cô đang làm gì ở đây?" Cherith nghi hoặc hỏi. Anh đưa Nahm ra phía sau khu hậu viện cửa hàng để nói chuyện. Dù sao Ngài Chou cũng là một thương gia quản lý cả khu phố. Trong nhà của ông ấy khá an toàn.
Tiểu thư Nahm tháo xuống khăn che mặt: "Tôi có việc phải báo cho Charlie nhưng không thể tìm được anh ấy. Anh.... anh có biết...."
Cherith lắc đầu, nói dối trơn chu: "Tôi cũng không biết anh ấy và nhóm cậu chủ Hopper đang ở đâu?"
"Không phải!" Tiểu thư Nahm cũng lắc đầu: "Anh biết không, cách đây vài ngày Charlie và một người khác đã bí mật thâm nhập vào nhà tôi. Kề dao uy hiếp anh Prayan, nói chuyện với cha tôi một lúc lâu.
Thái độ của cha tôi sau đó không được tốt lắm. "
Cherith mở to mắt: "Điều này thì đúng là tôi không biết! "
Charlie cũng gan to quá rồi, biệt thự Lãnh chúa vừa mới xảy ra chuyên chưa bao lâu mà cậu ta lại dám khơi khơi xâm nhập lần nữa như vậy còn kề dao uy hiếp cậu con trai nuôi bảo bối của ông ta. Chủ nhà nào vui cho nổi.
"À! Cô có biết họ nói gì không?"
Tiểu thư Nahm hai tay nắm chặt có chút lo lắng nói: "Phó Vương Nhị Cung mới được sắc phong sắp đến thành Isra."
Cherith: "Cái này tôi biết!"
Tiểu thư Nahm: "Cha tôi yêu cầu Kay phải trình diễn, cơ mà anh ấy cũng đang lẩn trốn mà."
Cherith: "Cái này tôi biết"
Tiểu thư Nahm hỡi hững người lại một chút, lại xấu hổ nói : "uhm... Charlie đã đưa cho cha tôi một phần giấy tờ gì đó để làm giao dịch. Nhưng anh ấy chỉ đưa có một bản, cha tôi muốn tất cả những bản còn lại."
Cherith thở dài: "Cái này tôi cũng biết, nói gì đó tôi không biết đi."
Nahm nhăn nhó vô cùng không vui, nói chuyện mà giống như đấm vào bịch bông cứng không được mềm không xong. Thật là bực mình!
Nahm và Cherith trước đây đã gặp mặt qua vô số lần nhưng trong mắt cô tiểu thư danh giá chỉ có bóng hình của Charlie. Số từ họ nói với nhau trước đây chỉ gói gọn trong hỏi 2 từ, đáp 2 từ
[Xin chào! Tiểu thư!]
[Charlie đâu! Không biết!]
Đây là lần mà hai người họ nói chuyện với nhau nhiều nhất kể từ khi biết tên nhau cho có. Nahm không hề biết là cách nói chuyện của Cherith so ra với Charlie còn thô lỗ, khó chịu và bất hợp tác hơn gấp nhiều lần. Hai tên này quả nhiên là bạn thân!"
"Vậy anh có biết! Kay và Charlie yêu nhau không?"
Nahm không tin là cả việc yêu con trai mà Charlie cũng mặt dày nói ra. Lần này vẻ mặt hoang mang của Cherith đã khiến cô hài lòng.
"Cô... cô biết?" Cherith ngạc nhiên không phải là vì anh không biết chuyện này, mà anh kinh ngạc là Nahm đã biết còn ngang nhiên nói ra được. Bộ không xấu hổ sao? Anh nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
Nahm lại nhầm tưởng là anh cuối cùng cũng cứng họng khi anh hóa ra lại không hề biết chuyện xấu hổ của bạn thân: "Là chính Charlie nói cho tôi biết!" Giọng điệu của Nahm trong phút chốc hạ xuống tuyệt vọng.
Cherith thực sự thấy thương cho cô gái trẻ này, thích ai không thích lại thích đúng cái đứa không thích đàn bà con gái. Chỉ tiếc cho cô ấy, quả thật là Kay quá đẹp.
Ây! Cũng không thể nói vậy, vậy chẳng khác nào nói Charlie là tên háo sắc. Mặc dù đúng là hắn rất háo sắc còn rất chiếm hữu, Cherith rất muốn nói cho tất cả đám người dân luôn kính trọng cậu ta là: Charlie đã không dưới 3, 4 lần muốn đồ sát cả thành chỉ vì ánh mắt bọn họ nhìn Kay lúc múa quả thật rất ... thèm thuồng.
"Đây không phải lỗi cô, là lỗi của Charlie. Sở thích của một người không thể ép buộc hay thay đổi. Nhân duyên cũng không thể cưỡng cầu đâu."
Cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe hơn một chút, dù lời này của Cherith càng khiến Nahm tuyệt vọng hơn: "Là anh ấy không thích tất cả con gái hay là chỉ thích mỗi mình Akal?"
"Kay! Tên cậu ấy là Kay." Cherith nhẹ nhàng rót một cốc trà cho Nahm uống bình tâm lại : "Akal là mặt nạ Kay mang lên sân khấu để trình diễn với người đời thôi.
Còn Kay là bạn thanh mai trúc mã với Charlie từ khi còn nhỏ. Họ quen nhau còn sớm hơn cả tôi, có lẽ yêu cũng là từ rất lâu rồi."
Nahm bất ngờ, cô tất nhiên không thể biết được những việc này.: "Là vậy sao?"
Cherith thở dài, quyết định đã nói thì nói thật một lần cho xong: "Charlie chỉ yêu thích có mình Kay thôi. Hắn vốn là con người lạnh lùng với tất thảy, tích cách lại ích kỷ nhỏ nhen nên trái tim cũng chỉ đủ chỗ dành cho một người mà thôi.
Nói thật tôi khuyên cô nên từ bỏ hắn đi, đừng phung phí tình cảm cho một người sẽ không đáp lại cô."
Nahm hiểu chứ, nhưng nói thì dễ hơn làm. Charlie là chàng trai trong mộng của Nahm từ khi cô mới chỉ là một thiếu nữ. Anh thông minh, hiểu biết, sống tự do tự tại, không bị quyền thế, tiền bạc gò bó hay kìm kẹp, lại còn rất tốt bụng với trẻ em.
Trong khi Hopper nói thật là cũng chẳng khác gì Nahm, là những con chim trong lồng son. Nahm rất ngưỡng mộ Charlie, cô nghĩ nếu có thể cùng anh kết hôn, cuộc sống sau này của họ nhất định sẽ rất hạnh phúc và tự tại như vậy: "Tôi đã nghĩ kể cả như vậy cũng không sao. Tôi vẫn có thể chấp nhận!
Hai người Nam nhân yêu nhau không phải sẽ rất bị kỳ thị sao? Cho dù là ở trong thành Isra cũng bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán và sẽ còn bị cô lập nữa."
Cherith vẫn thản nhiên nói: "Cô nghĩ Charlie sẽ quan tâm đến người đời nói gì sao? "
Nahm ngẩng đầu, khó tin nhìn Cherith: "...."
Cherith thở ra một hơi nói: "Để tôi nói cho cô một điều cô không biết, Nahm.
Cha cô có thể là Lãnh chúa, nhưng Charlie mới chân chính là chủ nhân của thành Isra. Tổ tiên của cậu ấy chính là những người đã xây dựng lên thành phố này. Là con người cho dù có quên đi đạo đức, quên đi nhân tính, nhưng Isra sẽ không bao giờ quên đi xương máu của tổ tiên mình.
Người Kacina, người Tây dương hay bất cứ người ngoại tộc nào đến đây kể cả có sinh sống chục năm, trăm năm thì vẫn chỉ là khách. Trừ khi triều đình cho giết sạch dân bản xứ ở đây rồi phái một tộc người mới tới sống thì may ra."
Nahm có chút hoảng trước cách suy nghĩ khác người của Cherith. Sao trước đây cô lại chưa từng biết người con trai này ... tàn ác như vậy: "Nhưng... nhưng Charlie còn không phải là con một sao. Anh ấy yêu con trai thì sao có thể sinh con nối dõi được.???"
Cherith lại thở dài khi thấy Nahm vẫn cố chấp không bỏ cuộc, nói chung thì Nahm vẫn là một tiểu thư quý tộc. Cho dù có được học các kiến thức ngoại quốc, thì những truyền thống văn hóa của người Thaksin vẫn sẽ ăn sâu vào máu phụ nữ của quốc gia này. Mà mẹ cậu cũng là một trong số đó.
"Nahm này, cô là một cô gái tốt, có xuất thân, có địa vị, có cả tiền bạc. Cô có thể có bất cứ mối hôn nhân tốt nào mà cô muốn.
Khuyên thành thật đừng đâm đầu vào một gã như Charlie, cô may mắn mới không bị hắn nhắm tới đấy. Mà cha cô chắc chắn cũng không để cô làm vậy đâu, ông ấy sắp đưa cô lên kinh thành rồi. Bước tiếp đi!" Nói rồi Cherith đứng dậy bước rời đi.
"Cha tôi có một gã gián điệp tay sai ở bên trong nhà hát, người này mới thôi. Hắn chính là kẻ đã thay cha tôi đặt quả bom vào nhà hát cách đây không lâu.
Ông ấy cũng không muốn Taeng chiếm lấy nhà hát với tất cả sự điên rồ của hắn và dân quân Kaci.
Lần này vị Phó vương kia đích thân tới vì ông ta sẽ đích thân quyết định tình hình của thành Isra, lấy lại số vũ khí mà Taeng đã giấu đi, và rất có thể sẽ thanh trừng rồi đuổi hết người Kacina đi nữa."
Cherith quay người lại, dành cho Nahm ánh mắt tán thưởng đầu tiên.
"Cám ơn!"
Nhưng Nahm chẳng còn tâm trạng để đón nhận nữa.
==
Hoàng thân Panya cùng với Ngài Bank và cả Taeng cùng nghiêm trang đứng chờ ngoài bến cảng. Ngài tân Phó vương sẽ đến bằng đường tàu thủy. Một cách di chuyển bí mật an toàn trong khi có một đội khác công khai đi đường bộ.
"Chào các vị!"
Phó vương nhị cung tên là Shinawatra, là một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi, cả thân mặc áo lụa sang trọng màu vàng, màu vốn chỉ dùng cho Hoàng gia.
Ông ấy bảo dưỡng tốt nên trông vẫn còn khá trẻ, nụ cười luôn hiện hữu trên môi nhưng không hề hở ra chút bóng răng nào. Phong thái của ông ung dung nhàn nhã bởi ông ấy là một nhà giáo và từng là giáo viên riêng của nhà vua từ khi người còn trẻ. Sau này, Phó vương tiếp tục đảm nhận việc quản lý mạng lưới tình báo, đã giúp rất nhiều khi Tân hoàng mới lên ngôi.
Giờ khi ngôi vua đã vững, nhà Vua tiếp tục tin tưởng ông và giao phó chức vị Phó vương nhị cung. Phó vương Shinawatra vừa là người có xuất thân bình dân, vừa là người có học thức, vừa là người có sức ảnh hưởng được nhà vua tín nhiệm, quả thực là không thể phù hợp hơn.
"Xin kính chào Phó Vương Nhị Cung!"
Cả ba người kính cẩn chắp tay chào đón. Hoàng thân đứng giữa kính cẩn nhưng không hạ thấp bản thân, Ngài Bank nhu thuận và thân quen, chỉ có Taeng mới mái tóc đặc trưng của người Kacina là lạc lõng, hai tay hắn xoa xoa vào nhau mang lại cảm giác không thoải mái và hèn mọn.
"Thành Isra quả nhiên là châu báu!" Ông ấy chỉ đáp lại ngài Bank và Hoàng thân Panya, rồi tán thưởng nhìn quanh bến cảng đã được dọn dẹp sạch sẽ một lần.
"Xin mời Phó vương dời chân về tệ xá nghỉ ngơi trước, chắc người đi đường cũng đã mệt." Ngài Bank bước ra lên tiếng trước, lời lẽ có chút khách sáo nhưng thái độ lại rất tự nhiên rõ ràng là họ có quen biết nhau.
"Hãy đến nhà hát Agira luôn đi, ta đã từ lâu luôn mơ ước được tới nơi đó một lần. Giờ không chờ nổi được nữa, nghe nói đệ tử của vũ sư Abalone cũng đang làm việc ở đó đúng không?"
Thấy Phó vương nhị cung cao hứng không ai dám làm trái, mọi người liền nhường đường để ông ấy tự nhiên bước lên xe ngựa di chuyển về thẳng phía con phố Agira.
Taeng không có kinh nghiệm giao tiếp lẫn bản lĩnh trước các vị quan to mặt lớn, lúng túng đứng phía sau, ngài Bank và Hoàng thân chưa lên tiếng hắn nào dám ho he. Chỉ có Cherith là thở dài lại phải tự mình lên ngựa, cưỡi phóng thẳng về nhà hát thông báo mọi người nhanh tay ứng phó.
Nhờ có Cherith nhanh nhẹn mà khi ba vị quan lớn đến nơi, ở trong nhà hát Agira mọi thứ đều đã sẵn sàng. Sân khấu đã dựng xong, vũ công đã trang điểm, món ăn nóng hổi, rượu vang mở sẵn trên bàn.
"Xin mời, thưa ngài." Đích thân Hoàng thân rót rượu mời vị Phó vương mới sắc phong.
"Cảm ơn Hoàng thân đã nhiệt tình đón tiếp!" Phó vương khéo léo nhận bằng cả hai tay, giữ mặt mũi cho cả hai bên.
"Ngài thấy vị rượu thế nào ạ?" Ngài Bank không chịu thua, thân mật rướn người tới hỏi Phó vương.
"Rất ngon, ngài Bank có lòng rồi."
Cơm ngon, rượu say, nhà hát Agira được trang hoàng vô cùng lộng lẫy đẹp mắt. Trên sân khấu, Kay đã bước lên sân khấu lộng lẫy với bộ trang sức bằng vàng đính đầy đá quý trên người, cậu vươn tay múa uốn lượn theo nhịp trống điệu nhạc như lụa bay trong gió, thành công thu hút được sự chú ý của ngài Phó Vương.
Ngài Bank liếc nhìn Hoàng thân không có ý tốt, Hoàng thân chẳng thèm nhìn đáp lại cười khểnh thưởng thức màn trình diễn lộng lẫy của Kay.
Taeng – chủ của nhà hát nhưng chỉ được ngồi phía sau ngang hàng với Prayan, vị trí mà chỉ có người hầu chờ sai lệnh mới ngồi, sắc mặt của hắn xám như tro.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip