Chương 8: Luyện tập

[Lòng người!]

"Bắt đầu từ mai Kay sẽ học các điệu nhảy của Kép chính." Dì Nalin hài lòng tuyên bố.

Bagus giận dỗi vùng vằng bỏ đi, khi đi hắn còn kéo theo một số các vũ công phụ hôm nay không được tấn cấp mà buồn thảm đi cùng.

Những người khác, đặc biệt là các vũ công nữ đều ồn ào xúm lại chúc mừng Kay. Vũ công nam và nữ có phân đoạn riêng không cần cạnh tranh hơn thua. Hơn nữa vẻ ngoài của Kay tầm thường như vậy, cho dù có múa đẹp cũng không khiến họ bị ảnh hưởng. Hơn nữa họ còn có thể theo Kay luyện tập nâng cao lên trình độ của bản thân, vậy nên ai cũng vui vẻ.

"Anh Kay, anh múa đẹp quá!" Cậu nhóc Tanan cũng cao hứng góp một câu. Vẻ ngoài của Tanan trẻ khỏe, ưa nhìn hơn Kay nhiều khiến cho các chị em đều đỏ mặt trêu ghẹo vài câu.

"Cám ơn!" Dù sao hai người họ cũng là hai người duy nhất từ bên ngoài được nhận vào nhóm biểu diễn, ánh mắt Tanan nhìn Kay rất chân thành khiến cậu không nỡ lạnh nhạt.

Có lẽ do cảm thấy họ có hoàn cảnh giống nhau nên cậu nhóc cũng muốn tìm điểm tựa, việc này khá dễ hiểu, nhìn qua thôi cũng thấy Kay đang có tương lai sáng lạn.

"Kay này!" Đột nhiên ngài Taeng ở phía sau tiến đến cười cười gọi một tiếng làm cho Kay cảm thấy gai hết cả người. "Nghe nói cậu rất có tài trang điểm và làm tóc, nếu rảnh thì ghé qua giúp mấy chị gái ở khu bên một chút nhé."

Kay ghé mắt hướng nhìn đến dì Nalin dò xét ý tứ, thấy bà chớp mắt ưng thuận cậu liền lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn chắp tay đồng ý: "Vâng ạ, thưa ngài Taeng."

Thấy Kay biết điều như vậy, Taeng cười lớn hài lòng rời đi. Ngài Chou tuy không nói gì nhưng ngay lập tức sau đó một lượng lớn đồ tặng đã được nườm nượp đưa vào phòng Kay và Walt. Nào là các cuộn vải mới, một vài đôi giày dép mới, còn có rất nhiều đồ trang điểm đắt tiền.

"Đi nào, cậu sẽ được chuyển sang phòng cao cấp hơn." Anh Jade khá vui vẻ đi tới nói với Kay. Trước đây đích thân anh dẫn đường cho hai chàng trai này đi gặp cậu chủ Hopper một phần vì nể mặt dì Nalin, còn giờ là vì Kay xứng đáng được anh đích thân đến nói chuyện.

Mấy chàng trai làm bảo vệ cũng được anh cử đến giúp họ chuyển đồ, nhưng hóa ra lại chẳng cần đến. Kay và Walt là người hầu vốn chẳng có đồ đạc gì quý giá chỉ có ít quần áo tự mang đi được.

"Còn Walt?" Kay ngay lập tức hỏi.

"Biết là cả hai cậu tách ra không được mà, cả Walt cũng chuyển đi. Ông Bun là người quản lý của các vũ công Nam đang cần phụ việc, Walt không cần làm người hầu nữa. Sau này cũng có thể đi theo Dì Nalin học việc." Jade cười nói

Kay và Walt mừng rỡ nhìn nhau, Walt là cháu trai ruột của dì cho dù có không có tài năng nhảy múa thì cậu được bà chăm sóc cũng sẽ không có ai nói ra nói vào. Ban đầu bà để họ đi làm người hầu cũng là để mọi người thấy được sự nhu thuận và chăm chỉ của cả hai. Một khi Kay thể hiện ra tài năng bà sẽ thuận nước đẩy thuyền đưa luôn Walt lên cao.

Phòng mới của Kay và Walt không nằm trong khu vực của vũ công mà nằm gần khu vực của các nhạc công hơn. Việc này rõ ràng là để tránh cho các vũ công khác, mà nói thẳng ra là Bagus hãm hại Kay.

Gọi là phòng nhưng thực ra nó là hẳn một gian nhà có 2 phòng riêng, một gian tiếp khách ở giữa, bên ngoài còn có một cái vườn nho nhỏ. Đây là một ưu ái thấy rõ, bình thường chỉ có vũ công kép chính mới được có phòng riêng, còn kép phụ phải ở ghép từ 2 đến 3 người.

Kay được quay lại làm Vũ công, Walt cũng được nâng lên làm phụ việc, đã coi như là người hầu tiệm cận cấp cao. Mấy ngày nữa Kay sẽ tìm thời gian đi qua khu lầu xanh ngó một vòng để lấy tin báo đi. Mọi việc trong cuộc sống của họ đều đang tốt đẹp lên rất nhiều.

Buổi tối đã chuyển phòng xong, sáng hôm sau Kay dẫn Walt và Tanan đi mua một khay lễ để làm nghi thức bái sư với Dì Nalin. Đúng ra mỗi người sẽ chỉ được bái một người thầy trong một đời. Nhưng thầy Abalone đã mất và Dì Nalin còn là em gái ông. Kay nghĩ thầy cũng sẽ đồng ý để Kay tiếp tục bái bà làm người thầy tiếp theo.

"Tốt lắm! Cả hai con hãy luyện tập chăm chỉ cho buổi ra mắt" Dì Nalin rất hài lòng khi Kay hiểu rõ mọi nghi lễ.

"Taeng là kẻ có tâm cơ khó đoán, muốn lôi kéo con để con thúc đẩy cả việc kinh doanh của phân khu của ông ta. Con có thể qua đó chọn lấy một người khéo tay đào tạo giúp họ cũng được nhưng không nên quá mức thân quen.

Ta không coi thường các Kỹ nữ nhưng ta cần đề phòng Taeng, nên mới không muốn con bị họ cuốn vào nơi nhơ nhuốc đó.

Còn Ngài Chou là kẻ buôn bán thích đầu tư vào những chỗ có thể sinh lời, con sau này nếu được các thương nhân yêu thích ông ta còn có thể sẽ tìm đến con nữa." Dì Nalin ngồi trên cao nhìn xuống Kay và Tanan đang quỳ bên dưới giảng giải bài học thực tế đầu tiên.

Trước khi dạy họ trở thành một là một vũ công nổi tiếng, thì bà phải dạy họ về cách làm người, về hoàn cảnh thực tế mà họ đang ở trong, bà soi sáng cho họ thấy rõ con đường sắp tới phải đi có bao nhiêu cám dỗ.

Sau khi nói hết những điều thầm kín, họ đi ra ngoài để công bố Kay đã chính thức bái Dì Nalin làm thầy.

"Tanan là một đứa trẻ ngoan, nó bên ngoài cũng chỉ có còn có một người cha làm nghề Thợ rèn.

Là Ta trong một lần ra ngoài thấy nó leo trèo như một con khỉ rất nhanh nhẹn, mới cảm thấy nó cũng có tiềm năng mà dạy cho một ít động tác.

Sau này Tanan hãy đi theo Kay để học hỏi, nếu xét về trình độ và sự hiểu biết về Múa truyền thống có lẽ Kay cũng chẳng kém gì Ta. Những người khác cũng hãy thường xuyên quan sát thằng bé luyện tập để học hỏi thêm."

Tuy không hiểu sao Dì Nalin lại nói vậy nhưng tất thảy mọi người đều đã tận mắt chứng kiến trình độ múa của Kay cao như thế nào, nên họ cũng không thể phản bác, chỉ có nhóm của Bagus là vẫn mặt xưng mày xỉa lên.

"Anh Kay, mong hãy chỉ dạy em nhiều hơn." Tanan giống như một chú chó lớn với đôi mắt trong vắt ngây thơ khiến cho Kay yêu thích, nhớ lại ngày xưa Walt cũng từng dễ thương như vậy.

"Này, tự lấy đồ uống đi. Và nhớ dọn dẹp nơi này trước khi đi ăn." Thấy Dì Nalin đi rồi, nhóm của Bagus liền tìm tới gây sự. Một kẻ ném ra một cái thùng và một cái khăn bẩn.

" Được thôi!"

Kay đặt tay ngang sang ngăn Tanan nóng giận bộp chộp, cha cậu bé chỉ là thợ rèn nên tính tình cậu cũng không tinh tế lắm. Đều chỉ là chiêu trò ma cũ bắt nặt dằn mặt ma mới mà thôi, chắc Ahan cũng đã nói xấu sau lưng họ không ít lời, bọn chúng không gây sự mới là kỳ lạ.

Những người xung quanh đều nhìn Bagus với ánh mắt khinh thường và mỉa mai. Kay cũng là kép chính lại vừa bái sư, muốn bắt cậu đi lau sân khấu là một sự sỉ nhục, nhưng ông Bun chưa lên tiếng không ai dám mở miệng khuyên can.

Walt lúc này cũng đã chính thức đi theo ông Bun, chính là ông lão râu tóc bạc phơ, người đầu tiên mà họ đã gặp khi bước chân vào sảnh chính nhà hát. Ông đang đợi để xem bản lĩnh của Kay tới đâu.

Tanan chỉ là kép phụ, đang định lấy cái xô đi lấy nước thì bị một gã vũ công bước lên đá văng cái xô, mồm miệng thì đầy miệt thị, nói

"Lau cho kỹ vào, đó chính là việc của người hầu. Đừng tưởng là chó có thể mặc áo người, gà mà con nghĩ mình là công phượng."

Kay cười nhạt " Nói năng cũng có chút văn vẻ, nhưng mà hạng chỉ đâu đánh đó như mày cũng có khác gì một con chó săn chỉ biết vâng lời đâu.

Nói người mà không tự nhìn lại chính mình, mày nghĩ thứ "đầu thì to mà trí óc chỉ như quả nho khô" như mày lấy tư cách gì mà chõ mồm sai bảo người khác."

Tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi, cứ tưởng Kay tính cách hiền lành cho dù có chút tài nhưng nếu ra đòn sỉ nhục đánh phủ đầu thì sẽ khiến cậu ngoan ngoãn làm một kép phụ, nhưng Bagus đúng là ngu ngốc đúng như những gì Kay nghĩ.

Bagus thấy đám tay chân vô dụng đành phải tự mình đứng ra, hắn trên người ăn mặc xa hoa không kém gì cậu chủ Hopper.

Bagus mỉa mai: "Mới được lên kép chính mà đã tự mãn quá nhỉ, thằng hầu?"

"Là tự tin chứ không phải tự mãn." Kay cười khểnh, nghênh ngang bước đến trước mặt Baguas, đáp lại: "Vũ công chính là người mua vui, dùng khả năng đổi lại miếng cơm. Vậy không biết đàn anh Bagus cho rằng mình đang làm chủ thứ gì?"

Bị lời nói ậm ờ của Kay đâm chọc cho không vui nhưng Bagus vẫn cố giữ bình tĩnh: "Mồm miệng cũng nhanh nhẹn, sắc bén đó ...nhưng đừng cho rằng với cái khuôn mặt tầm thường đó của mày có thể mơ đến chuyện thay thế tao."

"Đúng là tôi chỉ có khuôn mặt tầm thường nhưng tay chân không có què quặt. Mặt mũi có thể trang điểm, đeo mặt nạ vào, nhưng mà trình độ..." Kay nhìn Bagus một lượt với thái độ đánh giá "Trên sân khấu liền có thể nhìn ra ngay mà thôi."

"Được thôi, chờ lên sân khấu đi!" Bagus hất vai Kay một cái rồi dẫn đám tay chân bỏ đi.

Kay thu lại vẻ mặt ngông nghênh, cậu hiểu qua lần đè ép ngược lại này thì lần sau Bagus cũng sẽ không đơn giản chỉ là đến lên mặt với cậu nữa.

"Anh Kay, anh thật là gan dạ!" Bé Tanan lại càng giống một chú cún vẫy đuôi hướng Kay hết lời ca ngợi.

"Tanan nhớ kỹ nhé, đối với kẻ tự phụ lại ngu dốt nói nhiều cũng vô ích, nhưng trước khi động thủ thì lời cần nói vẫn phải nói hết. Sau đó mới trực tiếp dùng hành động hạ bệ hắn hoặc đánh cho hắn tỉnh ra."

"Em nhớ rồi!" lớn lên trong lò rèn, nắm đấm chính là thứ Tanan hiểu rõ nhất.

Charlie và Walt vốn chỉ im lặng ở phía sau đồng loạt bật cười thành tiềng. Mà ông Bun cũng chẳng thèm giữ ý mà cười lớn.
==

[Hãm hại]

Sau đó là một chuỗi những ngày luyện tập nghiêm túc khắc khổ.

Kay được hưởng mọi tiêu chuẩn của một kép chính được hưởng. Cơm ăn riêng nhưng cậu thường ăn chung với Dì Nalin. Phòng ở riêng thoải mái nhưng cậu lại dành đa phần thời gian để luyện tập với Charlie ở gian nhà ẩn.

"Em đang làm gì vậy?"
Charlie vừa trở về từ khu chợ đã đi thẳng ngay đến gian nhà ẩn. Vừa bước vào đã thấy Kay đang chổng mông lên lau sàn nhà qua lại.

"Còn làm gì nữa, lau nhà." Kay hớn hở lau hai bàn tay ướt đẫm nước vào quần áo trên người. "Anh mua bánh rán?"

"Ừ!" Charlie biết Kay thích ăn vặt nhưng trong thời điểm nhạy cảm này anh không cho phép cậu ăn uống bừa bãi.

Hôm trước không hiểu là ai dám cho thuốc sổ vào đồ ăn của Kay, may mà cậu đã chia sẻ chỗ bánh đó cho Tanan ăn trước. Càng may hơn là sức khỏe của Tanan khá tốt nên chỉ bị đau bụng  và mệt mỏi vài ngày rồi lại khỏe như thường.

Để cám ơn cậu nhóc đã gánh tai họa dùm cho mình, Kay đã xin cho Tanan chuyển từ khu nhà vũ công phụ sang phòng nhỏ còn trống ở gần gian của cậu và Walt.

Kay biết là ai làm, mọi người có lẽ cũng đoán ra được, nhưng không có bằng chứng họ không thể làm gì được.

"Chúng ta thường xuyên ở lại nơi này, cũng nên dọn dẹp nó sạch sẽ chút. Nếu anh cho phép liệu em có thể mang một số đồ cá nhân của em tới đây giấu không.

Em thấy không yên tâm nếu để lại ở trong phòng, không có ai canh giữ dễ bị kẻ xấu lẻn vào lục lọi." Kay chỉ để lại một số đồ đạc cá nhân thiết yếu ở trong phòng. Vì cậu biết ngoài hạ độc vào thức ăn thì còn có rất nhiều cách hãm hại người khác, như thả côn trùng vào chăn gối gây ngứa hoặc dị ứng, gài con dao nhỏ, mảnh vỡ sứ hoặc sỏi vào trong giày.

Tất cả những chiêu trò này Kay đều đã từng tận mắt chứng kiến qua.

"Em không sợ tôi cũng sẽ trộm đồ của em sao?" Charlie hùa theo trêu cậu.

"Chỉ có em và anh ở đây, vậy thì không phải lạy ông tôi bụi này sao? Anh Charlie đâu có ngốc vậy, hơn nữa anh cũng đâu thiếu tiền." Kay cười ngọt khi nhận bánh từ tay Charlie. Chế độ ăn mà Dì Nalin đưa ra cho kay rất nghiêm ngặt, nhưng thay phải ăn kiêng khem như những người khác, Kay lại bị nhồi đồ ăn không khác gì một con vịt để béo lên.

Ăn nhiều nhưng đồ ăn mà cậu thực sự thích lại không có mấy, Kay phải hết lòng nịnh nọt Charlie để anh ra ngoài mua lén cho cậu.

Charlie thấy Kay nâng niu chiếc bánh rán như vật quý, chỉ dám ăn từng miếng một mà cũng phì cười, anh không thể từ chối khi cậu tỏ ra nũng nịu.

Khi Kay nói những từ như" hai người chúng ta, nơi này chỉ có anh và em" Charlie trong lòng còn chợt nảy lên một cỗ cảm xúc khác lạ.

" Tùy em, cứ mang đồ tới đây giấu, hoặc chuyển hẳn bí mật tới đây ở cũng được. Em nhớ lối vào ở ngay trong phòng em mà anh đã chỉ chưa?"

Đúng vậy gian nhà mới của Kay và Walt là do Charlie chủ động đi sắp xếp, một là vì nó ở gần khu phòng của các nhạc công, hai là có một cánh cửa ngầm nối liền với lối đi tới đây, ở trong chính phòng của Kay. Rất thuận tiện để họ bí mật gặp nhau.

"Thật kỳ lạ! Anh nói xem, ai lại đi đặt một cánh cửa ngầm sau tủ quần áo chứ?" Kay cảm thấy điều này hơi mờ ám. Mà khu nhà này cũng vậy, nằm ở vị trí vừa xa vừa kín đáo không hề có cửa ra vào, chỉ có một lối vào ngầm duy nhất trong hòn giả sơn.

Charlie: "Có lẽ là một vị chủ nhân cũ nào đó từng giấu nuôi tình nhân ở đây."

"Khụ! Khụ !" Kay đang ăn lại bị sặc vì mức độ thản nhiên khi Charlie nói ra câu này.

" Đùa thôi! Uống nước đi này." Charlie vừa cười vừa  đưa cho Kay một cốc nước.  Kay đã dọn dẹp sạch sẽ qua khiến nơi hoang phế này lại dường như tìm lại được sức sống, cũng rất giống một căn nhà bình thường có thể để sinh sống.

Kay thông qua Charlie đã tìm hiểu được một số cơ chế đường hầm ngầm đi lại trong phân khu biểu diễn. Kay khá chắc chắn là các phân khu khác còn có nhiều các lối ngầm hơn. Nhưng giờ cậu quá bận để quân tâm đến cái nhiệm vụ gián điệp kia.

Giờ trước hết cậu nhất định phải thành công trong buổi biểu diễn ra mắt và khẳng định chỗ đứng của mình ở tại Nhà hát Agira.

Ngoài chế độ ăn uống và luyện tập cậu còn phải thường xuyên ngâm hai bàn tay trống sữa ấm để chúng trở nên mềm dẻo, lại phải ngâm châm bằng thảo dược trước khi đi ngủ. Mọi chi phí tốn kém đều được cậu chủ Hopper và ngài Chou chi trả.

Kay cũng chủ động dùng số tiền dành dụm được trước đây mua một thùng tắm lớn để cậu có thể ngâm cả cơ thể mình bên trong. Gần như Kay đã có thể cảm nhận lại được cuộc sống trước đây trong hoàng cung. Kay không bao giờ nhắc về nơi đó với walt bởi Walt chưa từng được cha dẫn vào nơi cung đình hoa lệ. Cho dù Walt không nói thì Kay cũng hiểu cậu em trai từng cảm thấy buồn và bị bỏ rơi.

Qua một tuần luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có người của khu lầu xanh tới mở lời mời Kay đi qua.

"Charlie, con đưa Kay đi đi."

Charlie nhíu mày nhìn lên nơi Dì Nalin đang ngồi, hiểu rõ bà đang đem anh ra làm quân thí mạng. Chỉ cần có Charlie tỏa sáng ở đó đám kỹ nữ sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt tới Kay.

Phía sau, Bagus đánh mắt ra hiệu cho đám tay chân len lẻn rời đi.
==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip