Intro: Chàng vũ công xinh đẹp

[ Vũ điệu ra mắt]

Tất cả các vũ công tại nhà hát Thiên đường Agira đều sẽ có một buổi ra mắt chính thức sau khi kết thúc khoá đào tạo và kiểm tra của Dì Nalin. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên và cũng là duy nhất giúp họ toả sáng, lập được chỗ đứng cho mình tại nơi sang trọng, xa hoa bậc nhất trong thành Isra này.

Nếu thành công, họ sẽ trở thành một vũ công được săn đón, được các phú thương hết lòng vùng tiền ủng hộ. Còn nếu thất bại họ sẽ mãi mãi chỉ là một ngọn nến le lói trong màn đêm vô tận.

Đêm nay đang có một một buổi ra mắt như vậy dành cho chàng vũ công mà chẳng mấy ai coi trọng.

Tiếng trống vang lên dồn dập, tiếng nhạc réo rắt đầy mê hoặc, trên sân khấu lộng lẫy và rực rỡ hai vũ công người bước tới kẻ lùi lại nhịp nhàng và hòa hợp, nhưng ai đang chìm đắm vào màn trình diễn này cũng có thể cảm nhận được cả hai người này không phải đang nhảy múa mà thực sự đang đối chiến.

Tiếng hai thanh kiếm thật va chạm vào nhau đầy mạnh mẽ, phát ra những tiếng chát chúa cùng khí thế sát phát, thậm chí còn tỏa ra cả sát ý.

Nhưng sự chênh lệch về trình độ là không thể giấu được, càng múa thì sự khác biệt của hai người vũ công càng trở nên rõ ràng. Trong khi, Kay - chàng vũ công chính của màn ra mắt đêm nay đang vô cùng toả sáng bằng sự nhẹ nhàng thanh thoát hút hồn người xem. Mọi cử chỉ của cậu từ uốn tay, nhấc chân, lắc hông đều thanh nhã đến cực điểm như thể đang lướt đi và bay nhảy trên mặt đất… thì Bagus – người đang đóng vai anh hùng lại thể hiện ra sự hung hăng không kiểm soát và nóng vội.

Tiếng trống dồn dập của Charlie và tiếng đàn lả lướt của Cherith như đang đỡ bước phía sau cho từng nhịp múa của Kay.

Tất nhiên với kinh nghiệm của một vũ công kép chính, Bagus cũng đã nghe ra sự thiên vị từ phía các nhạc công. Bản chất ghen tị và háo thắng của Bagus nổi lên khiến cậu ta đã quên mất vẻ đẹp cốt lõi của Múa không phải sự háo thắng và phận nộ, mà phải là uyển chuyển và tự chủ.

Khi múa, người vũ công không được phép để tà tâm làm ảnh hưởng đến ý nghĩa thực sự của điệu múa và nhân vật mà họ đang hoá thân, vậy nên càng về sau Bagus càng múa thì càng lúng túng, rơi vào yếu thế và chuẩn bị thua cuộc… nhưng nhân vật của anh ta là Anh hùng - đáng ra phải thắng.

“Dì Nalin…?” Bà Malai bẽn lẽn đứng sau nhắc nhở khi mọi việc đang đi theo hướng bét nát.

“Để vậy đi, xem ra số phận đã lên tiếng rồi!” Dì Nalin không hề nao núng sợ hãi cho dù màn trình diễn này vốn được đặc biệt chuẩn bị cho vị Lãnh chúa bến cảng cao quý, chủ nhân của thành phố Isra. Nhưng xem ra ông ta lại đang rất hài lòng với màn trình diễn đặc sắc và độc đáo này.

“Hay! Hay lắm!” Ngài Bank cười rộ lên, vỗ tay mạnh không ngừng khen ngợi khi càng về cuối Kay càng chiếm ưu thế trước Bagus.

Ánh mắt cậu hung ác và đầy mưu mô nhưng cực kỳ quyến rũ, cậu dùng những động tác múa nhu khắc cương khéo léo khiến cho vị anh hùng dần mất đi sự tỉnh táo cần có.

Động tác cuối của Kay quả thật vô cùng mê hồn. Cậu giang rộng hai tay, quay tròn liên tục, hai thanh kiếm cũng theo quán tính liên tục giáng xuống Bagus những đòn chém mạnh mẽ, khiến cậu ta đỡ không kịp để rồi hoảng sợ liên tiếp lùi về sau … để rồi trượt chân và ngã xuống.

Đến khi Bagus ngẩng mặt lên thì một mũi kiếm của Kay đã chĩa thẳng vào mi tâm giữa hai mắt hắn, và thanh đoản kiếm còn lại thì kề sát yết hầu khiến hắn thở cũng không dám thở mạnh.

“Tuyệt vời! Xuất sắc!” Ngài Bank vừa vỗ tay vừa đứng bật dậy, cảm xúc trong ông  dâng trào phấn khích đến cực điểm.

“Nhà hát Agira quả nhiên không làm người khác thất vọng.”

“Ngài đã quá khen!” Cậu chủ Hopper thầm thở phào trong lòng, anh chàng quay sang mỉm cười đích thân rốt một cốc rượu cho Ngài Bank. Vốn anh chàng còn đang lo sợ không hiểu hai tên vũ công này đang làm loạn cái gì, không ngờ vậy mà lại có thể gây hiệu ứng ngược khiến ngài Bank vui vẻ hưởng ứng.

“Ai nói phản diện không thể chiến thắng chứ!” Ngài Bank nhận cốc rượu từ tay cậu chủ Hopper thoải mái nâng lên uống cạn, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn hau háu nhìn về phía Kay.

Prayan người thủ hạ thân tín của ngài Bank đang ngồi phía sau ông, có thể quan sát hết tất thảy mọi biểu cảm của tất cả mọi người kể cả trên và ngoài sân khấu, khóe môi anh chàng khẽ nhếch lên thành một độ cong hờ đầy ý vị.

“Cả hai rất xuất sắc, thưởng! Thưởng lớn cho tất cả nhà hát Agira!” Ngài Bank hất tay, Prayan ngay lập tức đứng dậy rút ra từ trong túi áo một túi tiền nặng trịch đưa cho người hầu bên dưới.

“Cảm tạ ngài lãnh chúa!”

“Ngài lãnh chúa thật hào phóng!”

Những tiếng cảm tạ và nịnh nọt không ngừng vang lên từ những vũ công, kỹ nữ lẫn người hầu. Các nhạc công phía trên sân khấu chỉ đồng loạt cúi đầu cảm ơn.

“Ngươi lại đây!” Ngài Bank hất tay vẫy gọi, tuy không nói là ai nhưng mọi người đều hiểu ông ấy chỉ đang muốn gọi ai.

Nhưng Bagus vẫn cố gắng đứng dậy cùng với Kay ngang hàng mà bước tới trước mặt ngài ấy.

“Ngươi là Vũ công mới tới sao?” Ngài Bank quay người thoải mái thả mình ngồi phịch lại xuống ghế nệm, ông ấy hiếm khi tới bao trọn nhà hát, nhưng mỗi lần như vậy, Cậu chủ Hopper và Dì Nalin luôn cố gắng có những trò mới mẻ để khiến ngài ấy cảm thấy hứng khởi.

“Vâng, thưa lãnh chúa! Tôi tên Kay là vũ công mới tới!” Kay chắp tay thành thục quỳ xuống thưa chuyện, rất đúng quy củ cộng thêm bộ trang phục lộng lẫy đang mặc trên người càng khiến khí chất của cậu thêm phần tỏa sáng.

“Rất có gia giáo! Thanh âm cũng thật là dễ nghe.” Ngài Bank nghiêng đầu lại tán thưởng thêm một câu hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Bagus vẫn còn đang đứng đó.

Có biệt danh là 'Diêm vương bến cảng', rất hiếm khi ông ấy khen tặng ai nhiều lần như vậy “Học múa từ ai?”

“Thưa, thần được học múa từ Thầy Abalone ạ!” Giọng điệu của Kay rất trầm ổn, bình tĩnh nhưng cái tên cậu vừa nói ra lại như một hòn đá tảng được ném ra làm biến động mặt hồ đang yên ả.

“Abalone? ” Ngài Bank nghiêm mặt lại không còn chút cười cợt nào nữa “Vị Vũ công Hoàng gia trước đây vô cùng được Tiên hoàng ân sủng đó sao?"

“Vâng, thưa đúng là Người ạ!” Kay vẫn chắp tay đáp lời “Tuy nhiên Tân Hoàng hiện này lại rất không thích ca vũ hưởng vui, nên các vũ công trong Hoàng gia như Thầy của tôi đều đã rời khỏi Hoàng cung ạ?”

“Dám nhắc đến cả Tân Hoàng, thật là to gan!” Ngài Bank cười lớn rồi quay ngoắt sang nhìn cậu chủ Hopper: “ Hopper, cậu cũng thật là có bản lĩnh, viên minh châu quý giá như vậy mà cũng mời về được.”

Cậu chủ Hopper mím môi thành một dáng vẻ thần bí, lại tự rót thêm một chén rượu cho chính mình “Ngài Bank đã quên rồi sao, Dì Nalin quản lý vũ công chính là em gái ruột của Vũ sư Abalone.

Sau khi ngài Vũ sư qua đời, Dì ấy đã xin tôi thu nhận lại những học trò cũ của người.

Ở đâu không thích ca múa hưởng vui thì tôi không biết, nhưng Ariga là nhà hát Thiên đường, lúc nào cũng cần những viên ngọc quý để càng tôn lên vẻ đẹp của nó.

Chỉ tiếc là…” Cậu chủ Hopper tặc lưỡi 2 tiếng rồi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. “Kay tuy có tài ca múa nhưng mà dung mạo thực ra lại rất bình thường.”

Cậu chủ Hong khéo léo chuyển đổi chủ đề.

“Thật sao?” Ngài Bank lại chuyển tầm mắt về phía Kay khiến trong lòng cậu chột dạ không yên, có cảm giác không lành đang ập tới.
==

[Dung mạo thật]

Ngài Bank tự nhiên lại đứng dậy rồi, bước xuống khỏi chiếc đài ghế nệm lớn, xung quanh không một ai dám gây ra tiếng động khiến cho tiếng bước chân của ông ta càng thêm rõ rệt.

“Pặp!” Bàn tay thô ráp của ngài Bank bắt chặt lấy cái cằm của Kay ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào ông.

“Khung xương này sắc sảo còn hơn đao kiếm, ánh mắt này còn kiên cường hơn cả các chiến binh. Khí chất đến nhường này sao lại có thể không phải là một Mỹ nhân.

Đi!”

Ông lớn tiếng ra lệnh, đồng thời thả tay ra khiến Kay hơi mất đà theo phản xạ mà ngả ra phía sau.

“Đi tẩy trang rồi quay lại đây, Ta muốn nhìn dung mạo thật của cậu.

Đừng có ngu ngốc mà lừa gạt ta.”

Ngài Bank còn không quên cảnh cáo trong lúc Kay đang nấn ná chầm chậm đứng dậy, kéo dài thời gian muốn tìm cách trốn tránh.

Nhưng rồi cậu lại vô cùng phân vân, mục tiêu của cậu không phải chính là muốn thu hút sự chú ý của ông ta hay sao? Đây chính là cơ hội để cậu lập chỗ đứng vững chắc ngày từ đầu cho mình ở nhà hát này.

Thời gian chờ đợi khá là lâu nhưng ngài Bank không hề mất kiên nhẫn. Càng chờ lâu ông cảm thấy viên ngọc mà mình đã nhìn trúng sẽ càng khiến ông kinh ngạc.

"HA!"

Có ai đó thảng thốt lên một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng và căng thẳng

Bagus khi nãy quá xấu hổ đã bước lui lại về phía sau cánh gà, hắn ta còn chẳng chèm đi tẩy trang. Hắn muốn chứng kiến cảnh tên khốn với dụng mạo tầm thường nhưng lại nhờ vào tài múa hơn người đang dần chiếm mất vị trí và hào quang của mình phải chịu cảnh xấu hổ, ô nhục và bị người người cười chê.

Nhưng lúc này chính hắn lại cũng không kiềm chế nổi mà siết chặt tấm vải rèm bên cạnh sân khấu đến mức muốn giật đổ nó xuống.

Dì Nalin luôn để ý mọi việc, bà hất cằm sai bà Malai cho người kéo Bagus xuống.

Nhưng sau đó quả thực, ánh mắt bà nhìn Kay đang từng bước từng bước đi ra cũng phải co rút lại. Đúng là đứa trẻ này .... đứa trẻ mà anh trai bà dốc hết sức chăm lo dạy dỗ còn hơn cả con trai đẻ của mình, thì sao có thể là một đứa nhỏ tầm thường.

Nhan sắc kia muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn ngây thơ có ngây thơ còn pha chút kiêu kì bí ẩn, muốn quyến rũ … phải nói là có thừa quyến rũ.

Vẻ đẹp này đủ khiến Kanya, kỹ nữ đẹp nhất trong Agira cũng chỉ như một bông hoa dại bên đường không xứng để đem ra khoe sắc.

Đàn bà ghen tị, đàn ông thèm khát.

Tất cả những ánh mắt đều tập trung dõi theo bước chân của Kay kể cả khi cậu không nhảy múa!

“Đẹp! Đẹp lắm! “Ngài Bank lại vỗ tay tán thưởng khen ngợi không ngớt “Đẹp như Hoàng tử Inao vậy!”

Kay lại đúng theo quy củ mà chắp tay quỳ xuống hầu chuyện nhưng tư thế lúc này của cậu đã có phần khác trước, cậu quỳ mà vẫn thẳng lưng lên một cách hiên ngang nhưng không kiêu ngạo. Kay không còn dáng vẻ của kẻ bề tôi nữa mà đã lấy lại được sự tự hào của một vũ công hoàng gia từng được sống trong cung đình.

“Tại sao phải dịch dung tự làm cho mình xấu đi?” Ngài Bank ôn tồn hỏi, ngữ điệu cũng đã có vài phần tôn trọng hơn.

“Để bảo toàn mạng sống ạ!” Kay vẫn trả lời rất bình thản “Sau khi các vũ công bị đuổi ra khỏi Hoàng gia, rất nhiều người bị bán đi làm nô hoặc bị ép đi bán thân.

Thầy của thần đã căn dặn trước khi mất, dung mạo quá nổi bật sẽ đẫn đến họa sát thân.”

“Lời của vũ sư nói quả không sai, nhưng Ngọc mà để bụi bẩn che lấp đi vẻ đẹp thì mới thật là đáng buồn.” Ngài Bank gõ gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt ông không ngừng đánh giá Kay như một món hàng vô cùng có giá trị.

“Có ta ở đây, ngươi không cần phải che giấu dung nhan thật của mình nữa. Chỉ cần có ta và cậu chủ Hopper bảo vệ, người cứ thoải mái tỏa sáng.

Isra có nghĩa là "tự do", nếu như ở thành trì của ta mà người dân còn không thể tự do là chính mình, vậy thì ta quả thật là một lãnh chúa vô dụng.”

Tất cả mọi người đều thảng thốt trước lời tuyên bố bất ngờ này của ngài Bank. Tuy ngài ấy chỉ là một lãnh chúa tại một thành trì biên giới nhưng ở nơi này, lời ngài ấy nói còn có quyền uy hơn cả chiếu chỉ của nhà Vua.

Chưa từng có một vũ công nào vừa ra mắt đã được Ngài ấy ưu ái đến mức tuyên bố bảo hộ như vậy.

“Thưa ngài, Tôi chỉ bán nghệ - không bán thân.”

Kay nhìn thẳng vào mắt ngài Bank mà nói “Thầy của tôi tuy đã hết thời nhưng Người cũng từng là Vũ sư hàng đầu của cung đình, còn đã từng kết nghĩa với Tiên hoàng. Ông ấy cũng từng được hưởng vinh hoa phúa quý và danh dự cao nhất.

Tôi là học trò của Người, ngoài những bài múa truyền thống của dân tộc là di dản nhất định phải được lưu lại cho đời sau, tôi chỉ được thừa hưởng duy nhất một điều nữa từ người chính là "cốt cách."

Một vũ công chấp nhận bán mình sẽ không đủ tư cách để hóa thân vào những nhân vật anh hùng vĩ đại trong lịch sử và những vị Thần cao quý.

Đó là sự báng bổ!

Vậy nên cho dù bị người đời cười chê, sỉ nhục, nhưng để không làm ô danh người Thầy cũng giống như Cha, không vấy bẩn di sản mà người trao cho tôi. Tôi cho dù phải chết, cũng sẽ không bán thân.!”

Ngay đến cậu chủ Hopper cũng phải kinh ngạc đến mức không thể tin được khi Kay thẳng thắn nói ra những lời này.

“Hợp tình hợp lý!” Ngài Bank càng thêm cười lớn cho thấy sự hài lòng cũng như hứng thú càng lúc càng nồng đậm của ông đối với Kay

“Có chí khí, có cốt cách! Hiếm có, hiếm có!”

Nói rồi ông lại đi xuống, rút ra từ trên thắt lưng một miếng Ngọc quý màu trắng đưa cho Kay. “Miếng ngọc này cũng là đồ từng được Tiên hoàng ban xuống cho gia tộc của ta.

Xem như nối lại duyên xưa, ta tặng nó cho ngươi. Có nó, chính là người có được sự bảo hộ của ta. Bất cứ kẻ nào ở thành Isra này cũng sẽ không dám bắt nạt ngươi.”

“Tôi thì không dám chắc đâu!” Cậu chủ Hopper ở phía sau cắt ngang câu nói đầy kiêu hãnh của ngài Bank.

“Ha! Ha! Ha!” Ngài Bank từ lâu đã quen với sự ngang bướng đến đương nhiên này của Hopper. Ông cũng thích nhất chính là cái tính không sợ trời sợ đất này của cậu chủ nhỏ sẽ kế thừa nhà hát Agira này.
“Được, trừ cậu ra. Ta thì sợ cậu nhất rồi.”

Trong lúc ngài Bank còn đang vô cùng vui vẻ cười cười lại còn ra hiệu cho Kay đứng dậy đến bên cạnh mình hầu rượu.

Bán mình thì không nhưng hầu rượu thì cũng chẳng mất mặt ai. Cậu chủ Hopper không phải cùng còn đang ngồi rót rượu cho vị lãnh chúa này đấy sao. Kay nhìn sang cậu chủ của nhà hát tỏ ý xin phép, khi cậu chủ gật đầu đồng ý rồi, Kay mới dám đứng dậy đến ngồi bên cạnh bàn rót rượu cho cả hai người.

Tôn ti và quyền lực mãi mãi là những thứ không bao giờ thay đổi!

Cậu chủ Hopper chẳng có chút phật ý nào khi hôm nay Kay dám lớn gan làm càn nhiều lần như vậy, bởi Hopper cũng đã nhìn ra tiềm năng của Kay.

Ngoài việc là một vũ công xinh đẹp thu hút lòng người, Kay rất có khả năng sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho cậu sau này.

Người người đều chăm chăm chú ý đến Kay nhưng không ai lại để ý đến, có một người lại không hề rời mắt khỏi cậu chủ Hopper.

==
[Bạn bè không phải như vậy]

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kay mệt mỏi như thể vừa từ cõi chết trở về. Cậu chỉ muốn chạy tới một nơi mà không ai còn có thể nhìn thấy cậu nữa.

Kay đã quen với việc sống biết điều, giấu mình, khiến bản thân trở nên vô hình ngoại trừ khi ở trên sân khấu.

Đột nhiên bị lột hết mặt nạ che giấu bản thân, phải trần trụi bị tất cả mọi người nhìn vào săm soi, đánh giá, bàn tán. Kay chỉ hận tại sao mình lại sinh ra với khuôn mặt này.

“Ah!”

Kay đang nhanh chân chạy về phòng mình để tìm Walt, cậu cố tình lơ đi trong lúc mọi người trên đường không ngừng gọi tên cậu phía sau...

Đột nhiên cậu bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào một căn phòng trống khuất nơi cuối hành lang. Cả người Kay bị bao lấy, ôm sát, ép vào tường.

Kay rất sợ bị Bagus tìm đến trả thù vụ việc hôm nay, bởi cậu đã chiếm hết hào quang và vinh dự của cậu ta, nhưng khi Kay chú ý lắng nghe nhịp tim trong bóng tối của người đối diện, cậu liền biết người đang giữ chặt mình không phải Bagus.

“Charlie?” Kay khẽ gọi, từ trong bóng tối người kia hơi tách ra, tia sáng từ khe cửa vừa khít chiếu sáng ngang theo ánh mắt anh.

Tuy nhiên ánh mắt của anh lúc này vô cùng đáng sợ, u tối, tức giận, Kay thậm chí còn có thể nhận thấy sự ghen tuông có chút điên cuồng.

Nhịp tim đập của Charlie lúc này cũng giống như nhịp trống ánh chơi, dồn dập và mạnh mẽ.

“Char…”Kay còn chưa dứt lời thì Charlie đã mạnh mẽ hôn xuống môi cậu, anh hôn như vũ bão, như thú dữ đang ngấu nghiến con mồi.

Anh hôn, cắn lên tất thảy những chỗ mà ngài Bank đã chạm vào cậu.

“Không!” Kay phản kháng, cậu cũng có sức lực, nhưng lại không mạnh bằng Charlie.

Cậu vừa tuyên bố với bên ngoài tuyệt đối không bán thân, vậy mà chỉ ngay sau đó, cậu lại bị người bạn thanh mai trúc mã đè lên tường không ngừng hôn liếm, chiếm đoạt.

Kay không thể chấp nhận được điều này, Bạn bè nào mà có thể hôn nhau như vậy chứ?
==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip