1.
Apocalypse: khải huyền, ngày tận thế
____________
"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong"
(Gửi–Puskin, Thuý Toàn dịch)
...
Mùa đông Moskva những năm 1890, gió đông bắc mang hơi từ Siberia lạnh buốt cả một mảng trời xanh. Thành phố ngàn tiếng chuông như một bản trường ca trắng xoá. Những đại lộ phủ đầy tuyết mịn như bột đường. Hàng bạch dương đứng im lặng đón những cơn giá rét từ Bắc Cực. Trên Quảng trường Đỏ, mái vòm của những nhà thờ cổ như ngọn lửa nhiều màu rực lên giữa màu trắng vô tận. Moskva mùa đông ấy như một giấc mộng hoài cổ – nơi cái tê cứng của khí trời hòa tan cùng vẻ huy hoàng bất diệt của thời gian.
Thân gửi em!
Giữa tháng mười hai lạnh đến nhức nhối tâm can, em nơi xa có mong nhớ anh?
Anh ở lại quê hương mình trong cơn mê man khờ dại những đêm đông gió bấc. Moskva quê ta dù lạnh lẽo đơn côi nhưng vẫn vang mãi những vần thơ Puskin đầy tuyệt diệu.
Có những ngày Moskva không lấy một giọt nắng trong. Mọi người không ai muốn ra ngoài, cả ngày chỉ muốn chui rúc trong chiếc lò sưởi ấm. Ngay cả anh cũng vậy, anh lười biếng muốn ngáy ngủ trên cái giường nhỏ còn nồng thắm mùi hương em.
Em biết không? Nàng Galina xinh đẹp của anh. Bếp củi thơm mùi gỗ tùng nhớ lắm bóng dáng em mềm mại. Hoa tử đinh hương ủ rũ khi đông không còn hương em ngọt dịu. Em đi rồi mùa đông này còn chi đâu là hơi ấm. Chẳng còn căn bếp thoảng mùi bánh táo. Thiếu em, là thiếu đi cái dư vị quê nhà
Phải chăng em không còn ở Moskva nữa nên mặt trời cũng rời đi, ánh dương cũng lẩn trốn?
Đông lạnh, lòng anh cũng lạnh. Không có em, anh chật vật với chiếc giường trống cùng giấc ngủ không có hơi thở em đượm quanh. Những phút giây huyền diệu, anh mơ mình thấy em. Em hiện lên như chưa từng biến mất.
Từng bước chân, từng cử động của em anh đều khắc khi mãi trong tim chưa từng quên. Nhưng sao em lạ lùng quá, em mong manh quá.
Anh nhớ những chiếc ôm từ em, có mái tóc em cọ nhẹ lên hõm cổ anh. Anh phải làm sao để thôi nhớ nhung em? Những giấc mơ dài có hình ảnh em ngập tràn. Anh chỉ dám nhìn em từ xa để nguôi ngoai nỗi nhớ, an ủi trái tim đang đập loạn nhịp. Chân muốn tiến đến nhưng linh hồn anh lại bảo dừng lại. Anh tha thiết những nồng nàn nơi em. Xin đừng biến mất như hư ảnh không có thật khi anh chạm nhẹ vào em bằng tất cả những yêu thương của mình được không hỡi em?
Năm 1885, Nga đưa em đến bên anh
Anh yêu lắm chứ. Yêu cái ngày Nga đã trao tặng cho anh một thiên thần sắc đẹp trắng trong. Em đến bên và khẽ nắm lấy đôi tay lạnh cứng vì tuyết trắng.
Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một cô thiên thần có thể vá lại cuộc đời đầy những vết xước của con. Con có quá tham lam không khi giữ mãi đôi môi mềm ấm ấy bên mình.
Nàng Galina đẹp đến từng hạt lệ. Tình yêu của tôi, em như cành liễu đào rũ mình thướt tha trên mặt hồ trong veo. Đôi mắt em chứa cả dải ngân hà tuyệt duyệt. Gò má em trắng hồng tựa những dải màu bước ra từ tranh Van Gogh. Tay em ẩm lại thon dài yêu kiều.
Em liệu có là nàng Pandora tuyệt sắc được Hermes đưa xuống nơi phàm trần?
Và phải không em, đã đến lúc anh phải trả em lại nơi thiên đường vĩnh cửu?
Năm 1890, Nga xinh đẹp chờ em về
____________
"Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ"
(Gửi–Puskin, Thuý Toàn dịch)
...
Galina em ơi!
Tại sao Moskva không nhẹ nhàng với anh thêm chút nữa?
Thời phong kiến luôn chia giai cấp. Giới quý tộc thì ăn sung mặc sướng, nằm trên giọt mồ hồi và huyết lệ của những tên "dân đen".
Những năm tháng bán mình nuôi chờ quả ngọt, anh dành từng đồng từng cắt nhỏ cho em cái cơm cái áo. Thế mà chỉ một đêm giông, tất cả biến mất. Không còn màu anh đào ngọt lịm trên môi em. Ngọn đèn dầu mơ màng đưa em vào giấc ngủ, giờ đây lại yếu ớt như hơi thở anh.
Xin lỗi em, anh chẳng phải chàng bá tước đi đôi giày mũi đỏ cùng em nhảy múa trong toà lâu đài vàng.
Anh ích kỉ quá em nhỉ? Hay thôi em hãy cứ rời đi về một xứ gió lộng cả bầu trời mà mùa xuân nơi ấy có thể tô thắm đôi môi em.
Anh bị sao thế này? Anh muốn em sống cùng những nốt nhạc diệu kì, nhưng cũng muốn em ở lại cùng anh rúc trong căn nhà nhỏ ngập tràn hương tử đinh hương của đôi ta
Anh chỉ dám gặp em trong những giấc mơ trưa. Căn phòng buông kín rèm, ánh mặt trời hiện giờ cũng là thứ xa xỉ với anh.
Tích tắc
Tiếng đồng hồ trôi qua từng giây từng phút. Đôi mắt anh nhắm nghiền cố gượng ép bản thân chìm sâu vào cơn mơ.
Anh mường tượng ra hình bóng em. Đôi mắt em cong thành hình trăng khuyết, tóc mây bồng bềnh say đắm men hơi.
Từng nhịp thở anh đều cố thở nhẹ như sợ em lại sẽ tan biến mất. Nhưng anh không thể ngủ được nếu thiếu hơi ấm em bên mình
Mùi rượu nồng xộc lên mũi khiến anh thức giấc. Mấy chai Volka lăn lóc trên bàn, vài giọt rượu còn rơi khỏi miệng chai thuỷ tinh.
Tình yêu là phước lành được ban bởi thượng đế hay lời nguyền bất hạnh đến từ Satan?
Nàng Galina của tôi? Nàng là sự cứu rỗi tâm hồn đã cằn cỗi hay chỉ là cơn đau âm ỉ nơi trái tim
Trong một vài giây phút, anh mơn man hình thấy bóng dáng em. Nàng thiên sứ của anh đến như một giấc mộng xuân khiến anh chẳng muốn tỉnh dậy. Từ lâu, tâm hồn anh chẳng còn chỗ nào cho những câu hoa cỏ dại mọc thành một cánh đồng hoa thơm ngát. Chỉ khi em chợt ùa về trong giấc mơ và dòng kí ức mà anh muốn giấu đi mãi, anh mới chợt nhận ra bản thân cũng đã từng "đẹp" đến nhường nào
Khi tiếng chuông nhà thờ kéo lên trong tít tắc, anh tỉnh dậy. Đến rồi, thứ đã dày vò anh những ngày qua mà chẳng một ngày nào ngừng đau. Chính là nỗi nhớ em. Nàng của anh, em là cả máu và lệ của anh, là cả xương tuỷ, là tâm can bảo bối mà cả đời anh cũng chẳng dám yêu. Mất đi em, anh như mục rỗng.
Anh là một kẻ kì lạ phải chứ? Sao nàng có thể là nỗi đau của anh được...? Anh thương nàng đến rút cạn tim gan còn không đủ
___________
"Tháng ngày qua những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu
Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga"
(Gửi–Puskin, Thuý Toàn dịch)
...
Một chút hồi ức sao có thể cứu một tâm hồn đang bị ăn mòn bởi âm u tù hãm
Giữa cơn đau thống khổ ở quê mình, anh không còn nhớ nổi dáng hình em nữa rồi...
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip