Ch1: Kỷ nguyên mới

Tại một thế nọ giống như trái đất nhưng phát triển hơn rất nhiều. Một người đã đưa ra một tiên đoán rằng thế này sẽ diệt vong trong tương lai. Nhưng vẫn chưa có đã xảy cả.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ, tại một phần đường của một con phố được lấp đầy bởi người và người tấp nập như một phố đi bộ. Họ xôn xao, nhộn nhịp bàn tán về những hiện tượng lạ đang diễn ra trên thế giới được phát sóng trên các màn hình tivi, màn hình không lồ ở trên các tòa cao óc ở các khu trung tâm. Các trang mạng xã hội ngập tràn những tin như là xác chết không rõ nguồn gốc được tìm thấy, hoặc tin đồn sinh vật kỳ bí như trò đùa khó tin để câu like, hay truyền bá lời tiên tri đồn đoán từ trước đó về những thiên tai, dịch bệnh ập đến trái đất. Tuy vậy, một số cũng mặc kệ những điều đó và coi như là một điều viễn vong, một trò đùa của con người đối với con người.

Một cô gái đi ngang qua chốn tấp nập đó. Cô cố chen qua giữa dòng người để đi về sớm hết mức có thể. Cô mặc một cái hoodie đen có sọc trắng và xám ở hai cánh tay, đeo một quần đùi bó sát nhưng cỡ hơn đầu gối một tí với tất cao, và mang một cặp giày bata có 2 kẻ sọc. Hai tay cô bỏ vào trong túi áo cùng với đội lên chiếc mũ hoodie, và đi với một tốc độ nhanh nhẹn nhưng cũng nhẹ nhàng như là mình không tồn tại.

Khi tới cuối phố thì cô quẹo qua một con hẻm với những ánh đèn vàng cam nhấp nháy, và một chút ánh đèn sáng trắng rực chiếu từ bên khu xây dựng chiếu qua. Hết con hẻm là một con đường xa lộ khác gần kế bên một bãi đất trống của một công viên công cộng. Đi qua đó thì sẽ đến nhà cô. Nhưng nơi đó không hề có một tí đèn đường. Cô gái đi qua cây đèn duy nhất đó, cô nhìn lên thì thấy nó bị vỡ bóng đèn và điện cứ liên tục chớp chớp.

Bất thình lình từ đằng sau cô một bàn tay với đến chạm lên vai cô. Cô giật đẩy bàn tay đó ra và quay đầu lại. Cô ngạc nhiên trước những gì cô thấy, và cô dường như bất động bởi sốc. Đó là một đám zombie (thây ma). Thân thể chúng bốc mùi thối rửa, làm cho cô gái muốn nôn mửa. Cô một tay dịnh vào cột điện, một tay bịt lại miệng, cô bắt đầu thấy sợ run cả người.

Đằng sau đám zombie, đó một con zombie bị biến dạng một cách bất ngờ. Nó phát ra ánh sáng xanh như đèn hình quang, nó gào thét, miệng chảy những giọt nước dải như axit và cũng phát sáng mờ mờ. Nó nhìn về phía cô và bắt đầu lao tới. Cô gái liền lấy bình tĩnh và chạy. Cô la to và hy vọng có sự chú ý từ ai đó. Vì gần như là giữa đêm và khu này rất hẽo lánh nên dường như không một bóng người, nhưng cô vẫn tin và la hét cầu cứu. Thấy trước mắt cô có một cây sào được dựng dựa nghiên ở ngoài tường của một ngôi nhà bên kia đường cạnh một con hẻm. Cô nhanh trí qua bắt lấy cây sào. Vừa đúng lúc cô quay đầu, con zombie đang nhảy tới cô. Cô liền lẹ tay quất vào nó trong lúc quay cả người lại. Trúng vào phần cổ nó làm cho nó đứt lìa đầu và văng ra xa. Cô vui mừng thầm, và đỡ run hơn trước. Trong lúc cô không để ý, bất thình lình một con Minotaur(quái vật nửa người nửa bò tót) hút vào sau lưng cô đi ra từ con hẻm.

Cô gái bị hất văng lên không chung trên, và bay qua bãi đất trống. Thân thể cô lộn nhào hai ba vòng và cuối cùng mới dừng lại. Tay chân, vào xương cô bị chẹo, gãy khắp mọi chỗ, máu cô cứ dần dần tràn ra và cơn đau thấm dần hơn. Cô rên rỉ. Dường như cuộc đời cô sẽ kết thúc. Đôi mắt cô chảy hai giọt lệ, những hình ảnh cô nhìn phía trước cứ mập mờ. Cô thấy đám đang zombie tranh chấp con Minotaur và tiến gần đến cô. Vào rồi, một tia sáng kỳ lạ giáng xuống với hình bóng ai đó. Cô băng khoăn nhưng cô đã hết sức sống, hai mắt cô nhắm lại và chìm vào cơn mê...

Cũng chỉ sau hôm đó, một cuộc xâm chiếm đã xảy ra của bọn quái vật, ma quỷ, zombie, các thần thoại mà chỉ có qua sách, tranh ảnh, phim truyện. Bọn chúng không rõ nguồn gốc từ đâu ra cả. Khắp nơi bao phủ bởi loạn lạc, tàn phá và tuyệt vọng. Một tổ chức quốc tế, đồng thời là tổ chức cao cấp đưa lời tiên đoán trước đó đến với truyền thông, họ đã xây dựng những hòn đảo trời nhân tạo khổng lồ lơ lửng trên bầu trên. Họ gọi nó là "Vùng Đất Hứa". Thế là một cuộc đại di cư của loài người diễn ra để dành lấy sự an toàn. Những kẻ chậm chân sẽ bị bỏ lại và phải sống sót, và họ phải chiến đấu hằng ngày để sinh tồn. Cứ thế cho đến vài tháng trôi qua....

--Vào giữa mùa hạ--

Những tia nắng dịu dàng, mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ cùng làn gió mát. Một cánh hoa cúc thổi bay vào một căn phòng ở một căn biệt thự kỳ lạ, và đáp xuống bên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Cô gái bị thương đó từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy và nói thầm.

Cô gái: Mình- mình đang ở đâu vậy. Sao... mình còn sống, /cô nhìn lại chân tay mình và cửa động nó/ đáng lẽ ra mình đã chết rồi mà. Hay nó là một giấc mơ. Không thể nào...

quang cảnh lạ lẩm làm cho thêm phần hoang mang. Một tiếng bước chân trên sàn nhà từ ở ngoài phòng phát ra. Cô gái giật mình, và lấy chiếc mềm chùm lên người mình và giả vờ ngủ tiếp. Cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông tóc đuôi ngựa, mặc áo quần như một quý tộc, tay cầm một cái đĩa nhỏ dựng một chiếc cốc thuốc thảo mộc. Anh đặt chiếc cốc lên chiếc tủ nhỏ kế cạnh cánh hoa. Anh đi tới của sổ vào mở chiếc rèm và cột lên hai bên. Anh nói

-Tôi nghĩ đã đến lúc để thức dậy rồi đó cô gái à. Cô ngủ cũng đã lâu rồi,... còn ngại gì mà không mau bước ra tận hưởng thế giới ngoài kia... Tôi biết cô đã tỉnh dậy rồi.

Cô gái nghe vậy đành dở chiếc mềm ra.

Cô gái: Sao ông biết hay vậy? Ông là thần thánh à?

Mỉm cười anh ta nói: Cũng gần đúng rồi đó.

Cô gái không biết nói gì hơn, và chỉ nghĩ thầm: *Tên này có vấn đề à?*

Anh ta: Vâng, cô là người mới có vấn đề đó. Giờ thì cô cần phải uống thuốc, và đây là ngày cuối cùng của cô nằm trên giường bệnh rồi.

Cô gái suy nghĩ: * ???... Sao... ổng nghe được mình?*

Anh ta: Đừng thắc mắc nữa, mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Cô đã vào trạng thái thực vật được 3 năm rồi đó nhưng thế giới ngoài kia chỉ là gần 3 tháng thôi. Nào, uống thuốc đi /Tay đưa chiếc đĩa có cốc tra trên đó/

Cô gái nhận nó và uống vài ngụm thấy nó ngọt dịu làm cho cô ngạc nhiên nhưng 3 giây sau, vị đắng và độ nồng lan tỏa khiến cô khóc thét lên

Cô gái: Anh hồi nãy nói sàm đế gì đó? Với lợ cái thứ tui uống cái gì vậy!!!

Anh ta: Rượu thuốc.

Cô gái: Ai trên đời mà lại đi uống cái thứ. Thôi cho tôi đi về nhà đi. /ngồi dậy/

Anh ta: Đừng lo chuyện này sẽ mau thôi, mà cái cốc đó, nó chứa toàn chất bổ dưỡng có lợi không đó. /Cười/ À mà cô khoan đi vội, ít ra cũng phải giới thiệu nhau chứ-

Cô gái: Tôi không quan tâm anh là ai, và tôi cũng không mấy tin tưởng anh-

Anh ta ngắt lời: Xin được giới thiệu, ta là một bán thần, tên là Lorde Franciss. /Cô gái hơi ngạc nhiên/ Và ta m...

Cô gái ngắt lời: Ý anh nói là anh... anh là thần à..? Tui không tin điều viễn vong đó, và giờ tôi đang ở chốn quỷ quái gì đây? Anh coi tui như trò đùa à !? Thôi cho tôi về. /chân để xuống sàn/

Franciss: Khoan đã, đừng có hỏi tất cả câu hỏi cùng một lúc chứ. Vâng, tôi không không xem cô như trò đùa cợt. Tôi sẽ giáp đáp hết thắc mắc của cô trước cho. Nhưng trước tiên cô cũng nên biết một chuyện diễn ra ở ngoài kia.... /cô gái thấy thú vị, ở lại lắng nghe/ Như cô biết đấy, trước đây nơi cô sinh sống hay còn gọi là Trái Đất, là một nơi giành cho con người, còn thần như chúng tôi sống một thế giới khác. /Anh vừa nói vừa biến căn phòng chiếu những cảnh mà anh miêu tả/

Cô gái: *Trời ôi, còn viễn vong nghĩ mình là thần. Tsh*

Franciss: Uh hm... Nhưng rồi một hôm, chúng tôi được triệu hồi tại một thế cùng với những sinh vật khác kể cả ác ma, quỷ thú tại thế giới này. Vì là hai thế lực đối lập nhau thế nên nó tạo ra một cuộc chiến đẫm máu giữa thần và quỷ. Không biết bây giờ còn ai khác còn tìm thấy là sống sót không, nhưng điều kỳ lạ đó đã thay đổi thế này...

Cô gái: Vào vấn đề chính đi!

Franciss: Uh hum, bây giờ khắp nơi mọi góc phố, con hẻm đều có lũ xác chết đi lại, lũ quái thú ẩn nấp, và các tòa nhà bị phá hủy nặng nề. /Cô gái ngạc nhiên và nhìn kỹ hình ảnh xunh quanh cô. Nó quá trân thật/ Họ còn xây mấy cái gì ấy bay lên cao để họ ở đấy. /Anh mãi mê kể/

Cô gái: Vậy chuyện gì xảy với tôi còn gia đình tôi nữa? Ý tôi là con người nói chung.

Franciss: Bọn họ thì tôi không biết, nhưng nếu họ chạy thoát thì có thể đã ở trên đó tuy cơ hội khá hiếm hoi..... Theo góc nhìn của tôi thì trong một đêm tôi rút lui chạy thoát khỏi lũ kẻ thù, tôi tìm thấy cô và cô..... là người cô tôi cần tìm. Gia đình cô tôi không biết cho lắm.

cắt ngang, hoảng sợ, lo lắng: Tôi phải đi, đi bây giờ, không thể chậm trễ hơn được.

Franciss: Tôi còn chưa nói xong, cô định đi đâu?

Cô gái bước ra khỏi giường: Tìm cha mẹ tôi. Ở nhà của tôi.

Franciss: Chưa chắc gì họ có thể đối phố và sống sót khỏi bọn chúng. Với lại ngoài kia nguy hiểm lắm, ở đây an toàn hơn mà không chịu à.

Cô gái: Tôi đâu có nói là tôi sẽ đi một mình. Chẳng phải anh nói anh cần tôi sao?

Franciss: ??...

Cô bắt ép Franciss đi theo. Thế hai người dịch chuyển đến nhà của cô gái thông qua một bản đồ. Khi đến nơi, cô dường như đứng đơ người, hai tay ôm sát miệng, nước mắt rưng rưng, rơi lệ. Ngôi nhà như đã bị phá hủy hết một nửa, cửa nhà mở toanh, mái nhà tróc hết trơn. Franciss với một bộ áo khoác nâu, trong tay một lá bùa vàng phát và một lá dán đằng sau lưng cô gái.

Franciss: Nói rồi không còn ai sống sót qua cái thời kỳ hỗn loạn này đâu. /Anh nhìn qua nhìn lại lo sợ/

Lũ zombie cũng ở gần đó đi qua lại vô hồn giữa đống đổ nát.

Franciss nói trong vội vàng: Cô xong chưa? Chúng ta không có thời gian đâu.

Cô gái chưa kịp giữ lại bình tĩnh, chân quỵ xuống, hỏi thầm "cha mẹ, giờ hai người đang ở đâu?". Lá bùa trong tay Franciss tan biến mất. Lũ zombie hướng mặt về phía họ và đi tới. Franciss đỡ cô gái dậy và đẩy cô đi vào nhà.

Franciss: Thời gian khóc lóc hết rồi nha cô gái. Đối mặt với hiện thực nào. Mau bắm chặt vào tôi đi.

Cô gái không hiểu anh có ý gì hay chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cứ làm theo. Lũ zombie đã đến rất gần căn nhà, lũ quái vật cũng vì thế mà lộ diện mà chạy đến rình mò, xông vô, và nhảy nhào lên căn nhà. Đồng thời lúc đó Franciss phóng lên để lại một vụ nổ lóe sáng tại căn nhà đó. Anh bay đi với tốc độ rất nhanh. Một lũ quái thú biết bay với dáng giống như dơi và loài khủng long bay "Pteranodon" tấn công họ. Franciss bay qua né đòn đánh của chúng rồi từ một tay anh bắn ra một tia sáng. Trúng được một con, tia sáng nó dội qua những con khác và rớt xuống. Anh bay lên thật cao và lao xuống căn biệt thự của anh như một ngôi sao băng.

Đáp xuống bãi đất trước nhà một cách an toàn. Cô gái bình tĩnh hít một hơi thật sâu, do cô sốc quá nên nôn, ói ra và bị sặc nước. Còn Franciss thì không sao hết, anh phủi áo quần lau mồ hôi như không có gì xảy ra.

Franciss: Cô không sao đấy chứ?

Cô gái: Ừ, tôi ổn mà sao tụi quái vật kia lại tấn công chúng ta?

Franciss: Chúng muốn tiêu diệt và cướp lấy sức mạnh của tôi, chỉ đơn giải vậy thôi. /cười/ À tôi xin nối tiếp chuyện tôi chưa kể cho cô, tôi đang cần tìm một ai đó thay thế tôi khỏi bị bọn chúng đuổi theo tấn công hay căn biệt thự này.... Và xem ra, cô là người có năng lượng tương đồng toát ra như tôi nên tôi mới đem cô về đây.

Cửa chính căn nhà mở ra và một chiếc ghế lướt ra, Franciss bước vào nhà ngồi xuống. Cô cũng bước vào và nói

Cô gái: Vậy ông muốn bắt tôi làm gì?

Franciss: Cô hiểu chuyện nhanh hơn rồi đấy. Tôi muốn lập một kế ước giữa cô và tôi. Cô sẽ là vật thế thân của tôi để trốn thoát khỏi sự truy sát của tụi quái vật đó, với cái khí sức mạnh mà tôi sẽ trao cho cô đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip