Ch4: Vị trí
Tiếng chuông đỗ cứ vang vọng giữa một thành thị đã đỗ nát bao phủ với biển lửa. Tiếng lửa cháy dữ dội như không bao giờ tắt. Nó đốt cháy, thiêu rụi, cứ cuốn lấy ăn trọn hết mọi thứ xunh quanh hết mức có thể. Một thanh niên trẻ đang nằm bất tỉnh trên một lòng đường, đầu anh có một vết thương làm cho anh chảy máu. Anh bị đánh thức nhưng không thể gượng dậy tại một cột ống nước bị bể và nước tăng toé thoát ra phóng lên trời như mưa rơi.
Một ông chú già mập bước ra từ một chiếc xe hơi nước kỳ lạ. Ông đi đến nhanh lẹ và hớt hãi. Ông đưa tay ra đỡ cậu thanh niên nằm dậy.
Ông chú: Này cậu gì ơi. Cậu không sao đấy chứ?
Hình ảnh trong mắt anh thanh niên cứ liên tục nhòa đi, mờ ảo và chìm đi mất vào bóng tối nhưng tiếng chuông cứ vang vảng đánh cùng với tiếng kêu gọi của ông lão.
Những mảng hình ảnh này cứ hiện trong đầu của Franciss, khiến anh đơ ra mỗi khi nhìn thấy vị thần này trước mặt anh.
Ông thần: Lâu lắm rồi không được thấy cậu đấy, cậu có khỏe không 'Frankiss'?
Franciss trong lúc anh ngừng hồi tưởng lại: Ông đùa hoài, vâng tôi vẫn khỏe, còn ông chắc lúc nào cũng khỏe rồi. /nhìn vào thân hình to con của ông khiến nở một nụ cười cưỡng ép/
Ông thần: Sao n', hôm nay gọi tôi đến có việc gì?
Franciss: Ừ thì trước hết để tôi giới thiệu, đây là Anh Thư. Cô gái sẽ là người làm việc hợp tác với ông. Và Anh Thư, đây là Dorok, vị thần sẽ xây dựng căn biệt thự như những gì cô mong muốn.
AT giơ tay ra để bắt tay ông thần: Hân hạnh được gắp ông.
Dorok: Xin được chiếu cố.
Họ vào trong nhà sau khi Dorok đậu chiếc xe lửa để nạp lại năng lượng. Họ ngồi xuống chiếc bàn ở phòng khách và Sohomi cũng theo yêu của ông thần xuống dưới đây. Dorok lấy ra một chiếc hộp lập phương phát sáng, ông để nó lên bàn. Ông còn đưa cho Sohomi một viên đá pha lê làm cho cả người cô bé sáng lên. Chiếc bắt đầu mô phỏng hình ảnh của căn biệt thự.
Dorok: Rồi cô gái, cô muốn bắt đầu thế nào nè. /Ông đưa ra các cục hình khối khác nhỏ hơn/ Mỗi một hộp này sẽ tượng trưng cho một căn phòng với hình phù của chiếc hộp. Việc của cô là chọn và đặt nó vào nơi cô muốn trong căn biệt thự.
AT: Vậy tôi làm thử căn phòng đầu tiên nha.
Dorok: Xin mời.
Cô đặt nó vào tầng hai một căn phòng ở giữa hai căn phòng khác. Cô tò mò không biết sẽ chuyện gì sẽ xảy ra. Và họ đột nhiên dịch chuyển đến khu vực đó. Đó là sức mạnh đặc biệt của ông thần này khiến cho AT rất ngạc nhiên.
AT: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Franciss: Ông ta có phép dịch chuyển và còn....
Dorok gianh hai tay ra tác đôi không gian giữa hai căn phòng rồi tạo ra một căn phòng mới toanh.
Dorok: Giờ cô muốn nó trang trí như thế nào? Và cô muốn đồ vật gì trong căn phòng này nữa?
AT: Tôi có thể tự chọn cách trang trí căn phòng này sao?
Dorok: Đúng.
AT: Và ông có thể chế ra đồ vật dụng cụ của căn phòng đó?
Dorok: Nói đúng hơn là ta có thể chế tạo ra tất cả, kể cả máy móc của con người.
AT sánh mắt: Ông tuyệt thật!
Dorok: Chỉ cần trong phạm vi là liên quan đến nhà cửa là được vì hợp đồng ghi là vậy.
AT: Vậy tôi có yêu cầu này cho ông đây. /Cô nói khẽ vào tai ông./
Ông ấy đột nhiên cảm thấy hứng thứ một cách lạ kỳ, khiến cho ông cảm thấy rạo rực. Một làn khí gì đó bốc ra từ ông và ông triệu hồi ra dụng cụ của mình và tiến vào căn phòng cùng với AT.
Cỡ lát sau đó ông bước ra trò chuyện say mê với AT.
Dorok: Vật đó khả năng làm mát à.
AT: À, ý ông là cái máy quạt à. Ừ, nó rất hữu ích cho mùa nóng bức như thế này. Còn rất nhiều thứ tôi muốn tạo ra nữa nhưng tôi không biết ông có thể làm nó qua hình ảnh tôi nhớ không nữa.
Dorok: Không có gì là tôi không thể cả. /Tay ông lấy ra một tấm phát thảo trống từ lỗ không gian kết nối đến kho chứa đồ của ông. Ông đưa cho AT/ Cô cứ việc thoải mái thiết kế hoặc vẽ thứ cô muốn đi, tôi sẽ dự vào mà chế tạo và nhớ đề nó làm được gì đó đấy nhé.
AT vui vẻ: Vậy là trúng mánh rồi. Sở trường của tôi là vẽ đấy.
Cô lấy nó và chạy đi thiết kế nguyên cả dãy hành lang tầng hai.
AT nói to: Tôi sẽ thay đổi tất cả màu nền tường của các tầng cho bớt lòe lẹt đi. Ha ha. /Sohomi chạy theo sau/
Franciss với vẻ cảm giác không lành: Này~..... đừng...m.
*Bước tường yêu giấu của tôi*
AT từ xa: Tôi sẽ chăm sóc nó tốt. HAh
Franciss nữa khóc nữa cười: Thôi đành vậy. /Anh mỉm cười/
Dorok đang lục lọi dụng cụ của ông qua lỗ không gian: Đó là đứa em của cậu à.
Franciss: À không phải đâu, chỉ là _ người quen thôi.
Dorok: Thế à. Nhưng dù gì trông cậu cũng vui hơn trước kia tôi gặp cậu nhỉ.
Franciss: Cũng đúng.....
Dorok: Tôi không có ý nhắc đến việc trả ơn, chỉ là đó là kỷ niệm của tôi với cậu đột nhiên muốn được nói ra thôi.
Franciss: Không sao đâu, tôi không bứt rứt đâu mà lo. Chắc do ông già rồi nên mới thấy vậy.
Dorok nhận được bản thiết kế đầu tiên của AT thông qua liên kết với cái bản thảo: Thôi, quá khứ chỉ là quá khứ thôi.
Họ miệt mài làm việc, ông thần cứ chế tạo không ngừng nghỉ với tốc độ rất nhanh. AT thì vẽ bản thảo nhanh hơn cả máy, nhờ có bản thảo cô có thể hình dung món đồ bên trong nó ra sao thông qua trí nhớ của cô. Sohomi thì mỗi lần họ xây một phòng nào đó cô cứ nhảy lên vì mừng một cách lạ kỳ. Còn Franciss cũng một tay phụ vác đồ đạt.
Rồi họ dừng cho giời giải lao và nghỉ ngơi. Trời thì cũng gần chiều, không khí dịu đi sau nắng gắt. Rorok ngồi trên một chiếc ghế thấp mà ông mới tạo sao. Ông lấy ra mấy cái bánh mì tròn trịa mùi thơm lúa mạch phưng phức. AT ngửi thấy miệng chảy cả nước miếng, bụng đói rồ lên, cô tiếng lại gần, ngồi quỳ xuống trước ông thần. Ông đang ăn thấy vậy ông trao một cái bánh cho cô.
Dorok: Nè, cô ăn đi.
AT mừng rỡ: Thật sao. /mắt long lanh vì hạnh phúc như muốn khóc/
Dorok: Ừ, tôi nghỉ nó sẽ giúp cô giảm mệt mỏi và... /cô nhận lấy/ trông cô như đang rất đói.
Franciss vừa đến đúng lúc với ấm trà của anh mới pha: Mời ông dùng. /Đưa cho Dorok một tác/
AT ăn nhanh phá đến mức bị nghẹn và no cả người vì một miếng bánh. Rồi cô chật nhận ra điều Franciss nói với cô.
AT: À mà tôi nghe nói thần không cần thiết phải ăn uống. /cô tự tay rót một tác trà/
Dorok: Đúng vậy nhưng đó là cách nhanh nhất giúp nạp lại năng lượng đấy.
Franciss: Với lại, đồ ăn của thần có lượng chứa nhiều hơn ngoại hình của nó làm cho no nhanh hơn đồ ăn của người thường nên chỉ có thần mới ăn được.
AT: Vậy ông có thể ăn bao nhiêu tấn thức ăn?
Dorok: Ta không biết miễn sao là ta thấy đủ năng lực tràn trề là được. Với lại hôm nay ta thấy rất vui vì được trải nghiệm chế tạo những thứ này nên ta thấy đến lúc để sửa dụng năng lực này rồi.
AT tay lau miệng: Ông ăn xong rồi à.
Dorok: Uhm.
Họ đã hoàn tất các phòng và khi ông thần đi đến nơi gần các bật AT liền nảy ra ý tưởng mới. Cô thì thầm vào tai ông thần. Và ông cũng hưng thú với nó, ông liền đi làm ngay.
--Thông kế những gì ông thần đã làm, ông ấy xây thêm mỗi tầng có thêm 20 phòng, ông sắp xếp cũng như thiệt lập hệ máy điều hòa khí hậu thay theo từng nơi AT muốn. Đặc biệt ông còn làm mỗi tầng một sảng riêng biệt giựa vào ý tưởng căn phòng lớn của Sohomi. Ví dụ như là một sảng như một phòng bếp trong "master chef" hay "food war", một sảng thì là quán bar, bể bơi suối nước nóng, vườn hoa nhà kính, vâng vâng... Ông còn thiếp lập cả chức năng biến đổi căn biệt thự có thêm ban công và hơn thế nữa. Căn biệt thự cũng được bổ sung thêm hệ thống ống nước, điện năng, hai kho chứa tầng một, hai thang máy hai bên đường cầu thang, một tầng ẩn, và sân thượng. --
Giờ thì trời cũng đã sắp chiều tối, chiếc xe lửa xì xịt khói hơi nước cũng nghĩa là nó đã nạp đầy và dư nguyên liệu cho chuyến đi của nó. Dorok bước ra với vẻ mặt hứng hở nhưng cũng buồn dìu dịu vì ông muốn được chứng kiến thêm những ý tưởng của AT. AT, Franciss và kể cả Sohomi ra ngoài chào tạm biệt ông ấy.
AT bước ra xa nhất: Chào tạm biệt ông.
Dorok bước lên xe lửa: Cũng chào tạm biệt, cô gái.... Nhớ giữ sìn sức khỏe, và ý trí mảnh liệt của cô nhé.
Chiếc xe lửa chạy một vòng xoắn ốc rồi bay đi xa. AT cũng cố chạy và la to lên vẫy gọi: Ông đi bảo trọng, hy vọng một ngày nào đó gặp lại.
Dorok gọi lại: Ừ, ngày nào gặp lại.
Dù đã đi khá xa căn nhà và bị che khuất bởi mây, nhưng ông vẫn cứ nhớ đến hình bóng ở đó.
Dorok: Đúng là một cô gái lạ kỳ. /nó làm ông liên tưởng đến cậu thanh niên lúc đó, người mà ông cứu trong biển lửa đó/ Cô gái đó khá giống cậu đó, phải không Franciss.
Franciss lấy tay gãi đầu và vuốt lại chỗ tóc đó.
Franciss: Cảm giác này thật khó chịu... những lời tạm biệt. Ớn cả người làm nhớ lại cái quá khứ "cringy".
AT bước vào nhà: Có chuyện gì à?
Franciss: À không có gì hết, /che dấu đi cảm xúc/ mà căn phòng khá sáng đấy.
AT: Vậy mới tốt chứ, đỡ hơn dùng đèn sáp đấy. Nó làm tôi liên mấy bộ phim kinh dị.
Franciss: Mà nó dùng năng lượng gì vậy.
AT: Một viên... /điện tắt, căn phòng tối om/ ... đá ma thuật. Hay thật đấy. Haizz
Franciss: Tôi có thứ giúp phát sáng nhưng nó sẽ dùng năng lượng ma thuật của cô... nếu cô đủ khả năng.
Một cái bát đá có ký tự lạ. AT hai cầm nó. Chưa kịp chuyền ma thuật thì nó đã hiện ra những đốm sáng như đom đóm. Chúng nó lúc sáng lúc mờ.
AT không hiểu: Sao nó tự phát sáng vậy, tôi chưa làm gì hết.
Franciss bất ngờ: Vậy chắc cô năng lực sức mạnh của đã thức tỉnh lần nữa. Nó nhanh hơn tôi dự đoán. Cô mau theo tôi.
AT: ?
Họ đi vào một vườn hoa trước nhà, nơi có thể nói là một nơi như trong chốn thần tiên vào buổi tối. Các cây cỏ, bông lá phát ra ánh sáng dạ quang, mơ hồ ảo dịu.
Franciss: Cô bước vào đây.
AT làm theo. Một lúc sau, từ chỗ cái bật cô đứng lên, dưới đất có mất đợt nứt phá sáng tỏa ra, và sáng bùng hơn rồi tắt đi. Cuối cùng một con số hiện ra 5 803/10 000.
Franciss: Thật kỳ lạ.
AT: Sao vậy.
Franciss: Ok, Đây sẽ là điều kiện tiếp theo tôi yêu cầu cô. 'Đạt được mức sức mạnh này, 10 000 trên 10 000.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip