Ch7: Hơi ngầu?

Không biết từ khi nào mà một khu như mà lại có trong thành phố hoang và đáng sợ này chứ. AT và Thanh tiến lại gần. Một người đàn ông to cao mặc áo thun, quần tây công nhân. Thần hình cuồng cuộn, đeo mắt khính đen. Anh ta cầm một danh sách và sai bảo nhân viên của anh ta.

Thanh lên tiếng nói bằng tiếng Anh: Hey sir. |Đội trưởng ơi|

Anh ta đáp lại: Hi there, you two. |Chào hai đứa|

AT nói nhỏ Thanh: Ủa, sao có người Tây ở đây?

Thanh cũng thì thầm: Anh ta bị dịch chuyển đến đây. Chị có thấy mấy khu phố lạ xuất hiện trên đường không? Em nghe nói là do sự khủng hoảng "Đại Tận Thế" nên thế giới bị đảo lộn hết, riết rồi không biết nước nào người nào luôn.

AT: *Tận Thế?*

Thanh: Anh ta cũng có sức mạnh đột biến đó nên nể ổng chút đi.

AT nói với anh ta: Hi /cười cưỡng ép/

Anh ta: (Những lời thoại của anh chàng này từ đây sẽ là tiếng Anh, nhưng sẽ ở dạng tiếng Việt để cho dễ hiểu câu chuyện ) |Đây là ai đây?|

Thanh: |Một người quen của tôi.|

Anh ta: |Tôi là David. Còn cô...?|

Thanh trả lời giùm: |À, cô ấy là Thơ.|

Một người công nhân đào mỏ chạy ra nói: |Thưa sếp, chúng ta mới tìm ra được đường mỏ mới.|

David: |Cái mỏ khoáng thạch mới mọc này có lắm lối đi vậy.|

Thanh: |Bộ có một cái mới mọc lên à?|

David: |Ừ, không biết chừng nào mới đào hết để nó biến mất vào không dịch chuyển thế giới nữa|

<Chú thích: Những cái hang mỏ này được mọc lên từ sức mạnh của những con quái vật huyền thoại gây ra, và vùng đất không thể hồi phục nên đọng lại sự dư tàn làm cho nó bộc phát thành năng lượng ẩn và dịch chuyển cả một khu vực thay đổi vị trí củ nhau. Cách xử lý là khai quật số khoáng sảng tụ ma thuật kia và ép nó ra mấy viên pha lê để tái chế. Nhờ mấy viên đó có thể bổ sung năng lượng thay cho các loại năng lượng khác như điện. >

David: |Nghe nói có một cái mới mọc tại hướng bên kia đang cần một tổ đội sử lý. Người sống sót bị bỏ lại thì ít mà hổn loạn thì nhiều.|

AT thì thầm: |Anh ta nói gì vậy?|

Thanh: |Lát em giải thích mọi chuyện cho.|

David: |Hai người có muốn vào đào chung không?|

Thanh: |Vâng, đúng lúc em muốn đổi vài thứ trong cửa hàng.|

Thế là họ tiến vào hầm mỏ để đào khu đường hầm mới. AT cũng đi vào với Thanh để đào. Trong suốt quá trình, AT một tay đào hết mấy khối, kể cả phần của Thanh. Họ chất nó lên hai xe kéo to.

Thanh dừng lại: Thôi chị đào một mình luôn đi.

AT: Uhm, để đó cho chị.

Thanh thở hồng hộc: À mà chị muốn biết chuyện thế giới này từ đầu đến đuôi à?

AT: Ừ, nhiều chi tiết càng tốt.

Thanh ngồi xuống: Em sẽ kể theo phương diện là người bị bỏ lại.

AT: *Bị bỏ lại?*

Thanh: Thì 3 tháng trước một cuộc tấn từ bọn quái vật đến tấn công ai cũng biết, thay đổi thế giới bla bla.... Bọn hội chính quyền cao cấp gì đó... WOR? Thì bọn đó đó xây mấy cái đảo trời cho người sống nhưng vì có hạn về mặt chỗ để sinh sống nên kẻ đến trước và được chọn sẽ được lên còn không chấp nhận, chậm trễ, không được chọn thì bị bỏ rơi dưới đây cho đến chết. Nên đa số ai cũng ghét bọn chúng. May là trên đó cũng có người có lòng thương, họ xây mấy cái 'Metal Market' để người sống sót, có cái để ăn dưới đây mà sinh tồn. Tuy có an ninh nghiêm ngặc nhưng một số đã bị bọn zombie sang bằng thảm hại. Mà muốn có ăn thì phải có làm, họ bắt dùng mấy vật liệu, khoáng sản để đổi thức ăn đấy. Đã ở mức đường cùng rồi mà mấy bọn người dưới chả ai đoàn kết, mỗi người một nẻo việc. Họ còn chia phe phái này nọ kỳ lạ thật. Nếu muốn sống sót thì cách tốt nhất là nên vào phái nào đó không thì... bị săn lúc nào không hay. Còn vụ người đột biến thì em không biết.

AT: Um. Cảm ơn em nhiều. Thôi đi về lại nhóm nào. Hết khoáng sản để đào rồi.

Thanh nhìn hai xe đẩy chất chồng khoáng sản: Ờ ờ.... /hoang mang/ sao mà có mang nó về... đây.

AT lấy giây xích trên xe nối hai xe lại với nhau, và cô đi lên đầu và nhìn lại Thanh: Em chỉ đường được không.

Thanh: Vâng thưa.

AT kéo hai xe như không là gì.

Thanh cảm thấy không biết nên sợ hay mừng nữa: *Chị ấy là quái vật hả trời.* ( =_=|II)

AT: Em có trong bang hội nào không?

Thanh: Vâng, mà cũng không thể gọi là bang hội nữa vì số người có hạn.

AT: Vậy à. Vậy em muốn qua chỗ chị không?

Thanh: Dạ, em không....

AT: Không sao đâu. Chị tìm người khác cũng được.

Họ tiến ra khỏi cửa hang thấy đội trưởng David.

David ngạc nhiên: |Wow, hai người đào nhiều thật đó. Hơn những gì tôi nghĩ.|

Thanh: |Phiền anh trả công cho tụi em.|

David: |Vâng, có ngay.|

AT tò mò về cái máy đun sắt kia nên hỏi: |Có đó là cái gì vậy?|

David: |Cái lò này dùng để tách khoáng ma thuật tinh thể ra khỏi mới quặng này. Và số tinh thể này dung làm năng lượng còn số sắt quặng còn lại thì dùng để đổi trong Metal Market.| /Thanh dịch lại cho AT. AT vẻ mặt được thông suốt./

David đưa cho hai cô một túi đầy thỏi sắt to lớn.

Thanh: |Anh cho hơi nhiều quá.|

David: |Hai cô xứng đáng mà, nhờ cả hai mà tiến độ được đẩy nhanh hơn đấy. Lần sau nhớ ghé qua nữa nhé.|

AT: |Không có chi.| Chúng đi qua cái siêu thị thôi. /Cô chạy đi trước như một đứa con nít/

David: |Tạm biệt.|

Thanh cảm thấy ngại: |Tạm biệt| /liền đuổi theo sau AT/

Lát sau, họ cũng đến cái siêu thị đó. Nó được xây trên một tầng trên con đường cao tốc cùng với hai lối dẫn lên nó. Trông nó khá nhỏ đơn giản nhưng hiện đại, và đầy đủ an ninh.

AT đi đến trước cổng: Đến rồi.

Thanh mệt mỏi và thang thở: Để em chỉ đường là đến nơi sớm rồi.

AT cố gắng làm lơ nhìn vào cái cửa kính: Nhìn nè cái kính này dầy dữ. /cửa tự động mở/

Thanh: Chị có nghe em nói không đó?

AT: Mau mau vào chỉ chị coi.

Thanh: Haizz.

Thanh vào siêu thị chất đống quặng lên quầy bàn quy định: Đây đặt nó vào đây rồi nhấn nút này. /Đống quặng được dịch chuyển đi, và mấy đồng xu gì đó rớt ra từ phía dưới quầy./

AT: Ba loại xu đồ chơi à?

Thanh: Rồi đi qua khi mua đồ thôi. Các món đồ được bày rất nhiều trong tủ kính. Mỗi một hàng hóa điều hiển thị một lượng xu nhất định và loại cần thiết.

AT dừng lại các quầy đồ ăn làm cô chảy cả nước miếng. Cô không ngại lấy mấy xu bỏ vào mua. Cô đi mua rất rất nhiều đồ gia dụng, cần thiết. Loay hoay là hết sạch xu. Vừa đúng lúc có một chiếc xe UAZ đậu ngoài cửa siêu thị. Một chàng trai bước xuống với một bao đồ. Anh ta mặc một bộ đồng phục xanh nước đen đậm như cảnh sát FBI. Anh quấn khăn che lại miệng, và cũng có trang bị vũ khí. Anh đổ ra quầy không chỉ có quặng đá mà còn có cả những bộ phận của mấy con quái vật như sừng, móng, lông vũ, v.v. Và anh được kha khá xu.

AT chạy qua chỗ anh ta: Cho tôi xin một xu được không. Một xu thôi.

Anh chàng với nhiều thứ tiếng: |Không thân. Không quen. Không biết.| Không cho.

AT nghiên qua nói thầm với Thanh: Anh ta nói tiếng gì vậy?

Thanh bỡ ngỡ khi thấy anh chàng: *Ai vậy? Sao trông anh ta, khá quen thuộc.* /Đôi má ửng hồng, có vẻ cô ấy thích anh ta ngay từ lần đầu./

AT: Thanh?

Thanh mơ màng: Anh ta nhìn đẹp đấy. ~

AT vẻ hơi kinh bỉ: Mày mê trai quá đấy.

Thanh vở mộng, chợt tỉnh ra: À à không!... Uh hum,... em cũng không biết anh nói tiếng gì nữa.

AT: Haiz. Con này..... /cạn lời/ *Nhưng hồi nãy anh ta nói là không được. Để xin lại xem.* /chuyển sang nói với anh ta/ Làm ơn cho một xu tôi muốn mua cái bánh đó, làm ơn. /hai tay chắp lại, cúi đầu xuống nhắm mắt thành tâm./

Anh ta đi ngang qua mua mấy dụng cụ anh ta cần mặc kệ lời của AT. AT mở hé mắt nhìn thì thấy anh ta mua đồ cho anh ta. Cô tức giận và thách thức.

AT: Này anh kia. /anh chàng quay qua liếc nhìn/ Tôi muốn một kèo PEKE với anh. Ai hạ ai gục trước thắng. Nếu anh thắng tôi cho anh chai nước này, đáng giá một xu. Còn tôi thắng anh phải cho tôi một xu.

Thanh hoang mang: Ehhh!!!.... b-bình tĩnh đã chị ơi.

AT: Không sao đâu. Cả hai chị em mình hết xu rồi mà. Với lại, chị muốn thử trình người sống sót trong thành phố này.

Anh chàng: Được thôi. /anh rút ra một con dao cầm với tư thế của một sát thủ./

AT cũng lấy ra mấy viên đá trước đó: *Anh ta biết nói tiếng Việt à?*

Cả hai vẫn trong tư thế tân cống một vài giây. Khi AT bắt đầu ném mấy viên đá, anh chàng khi cũng bắt đầu di chuyển. Anh không chỉ né mà còn phản đòn, chém mấy viên đó. Anh tiếp cận với tốc độ khá nhanh khiến AT bất ngờ, cô liền bật tăng tốc và nhảy ra giữ khoảng cách. Cô vừa nhảy vừa ném. Cô tận nhảy qua ngóc ngách, nhưng không thể quăng trúng anh ta. Anh ta lạnh lùng đưa những vết dao có thể nói là chí mạng nếu cô không né kịp. Rồi một phát dao xém chém trúng cô khiến cô mất tập trung bị đập người mình vào tường, bị dồn vào một gốc, cộng thêm việc hết đá để ném. Anh chàng cứ thế xông lên. AT lúc đó chỉ còn có thể hoảng sợ, con dao liền kế sắp đụng đến tim cô đập loạn nhịp khiến cô không kiềm chế được sự sợ hãi và ngất đi. Anh chàng dừng lại và cất con dao lại. Thanh cũng chạy đến xem và nhẹ nhõm khi không có án mạng. Chiếc khăn quàng của chàng trai rớt xuống lộ ra toàn khuôn mặt. Thanh nhìn mà thấy mê quên cả AT.

Chàng trai lượm lên, phủ nó, vào quấn vào người lại: Thật ngu ngốc. /Anh lấy chai nước một xu trên quầy và rời đi./

Thanh vẫn mơ mộng: Bái bai~ /vỡ mộng liền qua chỗ AT/ Chị ơi, chị ơi. (ToT)

Chatty nghe tiếng nên ra khỏi túi: Gì nữa đây. /cậu ném phép thuật vào mặt AT. Cô tỉnh dậy/

AT: Mình đang ở thiên đường hả. Có Chatty nè.

Thanh: Chị đang nói gì vậy.

AT tỉnh táo đứng dậy: Tên đó đâu rồi.?!

Thanh: Anh ấy vừa mới đi với chai nước rồi.

AT: AAaah!! Tức thiệt. Hết mấy viên đá mới đau chứ.

Chatty: Mới đánh ai xong à.?

AT: Um.

Thanh: Chị nói chuyện với ai vậy.

AT: Tinh linh.

Thanh: ?

Chatty: Dùng phép 'naming' với dạng 'sub-name' thì cô ấy sẽ thấy tôi. Cho cô ấy biệt danh đi.

AT: Ok. Sub-Name'! /Một hộp điền tên hiện lên trước mắt cô/ Uhm, biệt danh à. "Đứa em mê trai" à không "Người em kết nghĩa"

Thanh: Chị đang nói xéo em hả. Nếu chị nhận em làm em kết nghĩa thì em cũng nhận chị là chị kết nghĩa vậy. /người cô sáng lên, và cô thấy Chatty/

Chatty: Xong rồi đó.

Thanh thấy Chatty: Đây là sinh vật gì vậy.? Dễ thương quá. /Bắt lấy Chatty ôm sát cọ vào má./

Chatty: Tôi là tinh linh đấy.

AT: Cậu ta tên là Chatty đặt theo kiểu tính cách cậu ta nói nhiều ấy mà. /đi ra ngoài/

Thanh: À từ 'chat'(nhắn tin). Ủa sao chị ra ngoài vậy không mang theo túi đồ và cậu nhóc này à?

AT: Chị ra đây xíu. /cô đi ra cánh cửa đồng chuông báo động của siêu thị reo lên và khóa cửa./

Một lũ quái xuất hiện khá đông leo tréo lên tầng cao ốc này. AT xăn tay áo lên.

AT: Sẽ mau nhanh thôi.

Lũ quái vật ngừng xuất hiện, AT đi loanh quanh thu hoạch những vật phẩm như anh kia mang đi đổi. Cửa siêu thị ngừng báo động và mở khóa. AT đi vô và mang số vật phẩm để lên quầy.

Chatty: Cô lại tắt lá bùa đúng không...?

Thanh: Woa~, chị ngầu thiệt đó nhưng chưa đủ ngầu bằng anh chàng đó.

AT vẻ khinh khinh: Chị sẽ xem đó là lời khen. Mà em bớt mê trai đi.

Thanh: Mà định mua gì mà phải xin anh ta?

Thanh vẫn cứ mơ mộng tiếp. AT đem đi đổi một bịt bánh cá lớn với số xu nhận được. Rồi họ rời khỏi siêu thị. AT rủ Thanh đi đến một chỗ nọ gần chỗ lúc họ gặp nhau. AT chắc lưỡi như muốn dụ thứ gì đó ra.

Thanh: Chị đang làm gì vậy? Em còn phải về không bị chủ hội mắng.

AT: A đây rồi.

Thanh: Một con mèo?

Một con mèo hai đuôi đi ra từ một gốc hẻm. Nó gầy và bị che bởi lông. AT đưa cho nó một miếng bánh cá và cả bịch. Con mèo liếm xong gặm cả bị và đi từ từ về lại cái hẻm, nó cũng quay lại nhìn AT nữa.

Thanh: Thích mèo à.

AT: Không chỉ giúp nó thôi. Trông nó rất cần giúp đỡ. Nó gào thét nãy giờ mà.

Thanh: Chị dị thật. Thôi em về đây có gì sau này gặp lại chị.

AT: Vậy mai gặp không.

Thanh: Dạ, vâng nhưng...

AT: Chị tự tìm em được mà.

Thanh: Vậy chào chị. /Cô gái nhỏ nhanh nhẹn chạy đi với hai túi đồ hai vai./

AT xách túi của cô và gồng sức dùng phép 'thần tốc': Một ngày vất vả rồi. /Chatty lại ngáp và vào lại cái túi của cô./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip