**
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn cơn mưa cuối mùa bất chợt đổ xuống chỉ vài giây sau khi tôi và Beau bước vào khu triển lãm. Chỉ có hai chúng tôi đi cùng nhau thôi, bố một mực từ chối mặc cho tôi đã năn nỉ hết lời. Bản thân tôi vốn hiểu rõ lí do vì sao ông không muốn đi. Vì ông muốn tôi và Beau có thời gian riêng tư, ông muốn chúng tôi tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Liệu ông có biết rằng, bao năm qua tôi luôn cố gắng, cố gắng cho Beau một cơ hội. Để rồi tôi nhận ra rằng nếu trái tim đã không đồng điệu, một cơ hội cũng chẳng thay đổi điều gì.
Thời gian đã nuôi lớn những nhận thức non nót ngày trước của tôi, một cô gái với niềm tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là số mệnh, là tình yêu. Một cô gái ngốc nghếch cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể đạt được thứ mình muốn. Không phải thế, tôi vốn đã sai, sai từ nhận thức đến cả hành động. Tôi của ngày hôm nay sống vì trách nhiệm, cố gắng bắt kịp guồng quay không ngừng của cuộc sống- như một chú chuột lang chạy trên bánh quay thí nghiệm, và tập trung vào những mục tiêu rõ ràng trước mắt như thể cuộc đời mình không còn thời giờ dư dả để rong ruổi theo tiếng gọi của trái tim.
Tôi không còn oán trách Apollo nữa, nói là oán trách cũng không đúng lắm. Vì anh chẳng làm gì sai với tôi cả, kẻ sai duy nhất chính là tôi, tôi tự cho rằng mình có thể là một ngoại lệ, là một cô gái có thể cảm hóa trái tim kia. Lúc ấy, tôi đã quên mất rằng mình cũng chỉ là một trong số hàng ngàn người anh từng gặp qua trong đời, những người đó bước vào cuộc đời anh rồi rời đi, có người anh gặp qua một lần, có người ở cạnh anh thật lâu. Họ để lại cho anh những hồi ức đẹp, họ cũng có thể đem đến cho anh những nỗi đau. Nhưng điểm chung cuối cùng vẫn là họ đều đã bước ra khỏi cuộc sống của anh, vì họ mệt mỏi và không đủ kiên nhẫn để bước theo anh trên những con đường, khi mà chính anh cũng không đoái hoài đến sự cố gắng của họ.
Tôi của ngày ấy hão huyền cho rằng mình đủ sức bước theo anh, cuối cùng nhận ra anh đi quá nhanh, đến nỗi tôi lạc lối ở giữa những con đường không tên và anh không còn ở đó nữa. Giống như Icarus mải mê với đôi cánh bằng sáp của mình, đến gần mặt trời để rồi bị thiêu rụi. Tôi vấp ngã vào chính cái hố mà mình tự đào ra, mất thật lâu, thật lâu để tôi cuối cùng cũng thoát khỏi nó.
Tình yêu của tuổi 20 ngày ấy mà tôi dành cho Apollo, bồng bột, xốc nổi, điên cuồng và ngu ngốc biết bao. Tôi giống như một người cố chấp muốn thắp lên ngọn lửa giữa một đêm mưa bão, cuối cùng phát hiện ra, ngọn lửa đó sao có thể cháy giữa thời tiết khắc nghiệt thế kia, chỉ còn chính mình ướt như chuột lột, tự chuốc phiền phức vào thân mà thôi.
Thế nhưng nếu nói là tôi đã quên anh thì cũng không đúng? Thật chất trên đời làm gì có chuyện quên được một người mình đã từng yêu! Tất cả chỉ là giả vờ, là dối người, dối mình. Nhưng rõ ràng tình yêu bên trong tôi đã nguội lạnh, như đám tro tàn còn lại của một ngọn lửa từng cháy sáng. Tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời, chẳng phải cuối cùng đều chỉ còn là đám tro tàn hay sao?
Ngày trước tôi vẫn thường trách Apollo rằng anh quá nhỏ nhen với tôi, sao anh không cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tình yêu không phải một lời hứa có thể dễ dàng bị gió cuốn đi. Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu thấu những suy nghĩ của anh. Một cơ hội, dành cho một thứ không có thật, thì quả là quá phung phí. Sự cố gắng, sự nỗ lực để chứng minh một bài toán vốn đã sai, suy cho cùng cũng chỉ là sự lãng phí.
Tôi và Apollo, là một bài toán sai.
Tôi và Beau, lại là một bài toán sai khác.
Anh không hợp với tôi, từ đầu đã như thế. Nếu như tôi có thể nhốt mình cả ngày để vẽ những bức tranh thì Beau thà ngồi trong văn phòng của mình và kí kết mớ giấy tờ dầy mấy centi kia thay vì dành thời gian để tìm hiểu tâm hồn tôi qua những thứ mà tôi vẽ. Anh nói rằng anh yêu tôi, nhưng đời nào tôi có thể tin được. Thứ anh mặc định là tình yêu ấy, nó cũng chỉ gói gọn trong sự yêu thích. Khi bạn thích thứ gì đó, bạn muốn có nó. Nhưng khi bạn yêu một người, bạn thà không có người đó còn hơn nhìn thấy người đó ở bên mình nhưng không hề vui vẻ. Có một sự khác biệt rất lớn đấy.
Ở Apollo, tôi nhìn thấy sự bất cần đời. Ở Beau, tôi lại nhìn thấy sự khinh đời. Tôi không nói ra, Apollo cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi nói ra rồi, nhưng Beau chưa bao giờ hiểu. Bố rất quý Beau, anh đã ở bên cạnh hai bố con tôi trong những tháng ngày bố bệnh nặng, tôi yêu quý anh nhưng không phải theo cách này. Lí do duy nhất khiến tôi nhận lời cầu hôn từ anh, chính là vì bố từng nói muốn nhìn thấy tôi mặc váy cưới trước khi ông nhắm mắt. Trước nay ông chưa từng khẩn khoản với tôi điều gì, làm sao tôi có thể từ chối được đây. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Beau, vì tôi lại kéo anh vào một cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Hai con người, một người với trái tim đã bị đục khoét một lỗ thật sâu và một người mà đến khái niệm tình yêu còn mập mờ chưa hiểu rõ. Đến với nhau chẳng phải làm khổ nhau sao?!
Tôi cười buồn, chầm chậm dạo bước giữa những lối đi. Mắt lướt nhìn những bức họa công phu đã được lồng khung treo ngay ngắn trên tường. Một cặp vợ chồng già đang cùng nhau đứng bàn luận về bức họa bản sao của Raphael, tôi đoán họ là những người nằm trong sát xuất 2% các cặp đôi có thể ở bên nhau thiên trường địa cửu. Nhưng xét về một khía cạnh thực tế, có lẽ họ là hai tâm hồn cô đơn đã may mắn tìm gặp nhau ở tuổi xế chiều.
Tôi lại ngắm nhìn cặp đôi trẻ nọ đang trò chuyện không ngừng ở gần cửa ra vào. Ánh mắt họ trao nhau đầy những lời hẹn ước. Tay họ đan vào nhau thật đồng điệu. Tôi thấy mừng cho họ, lại cảm thấy một nỗi buồn tràn ngập. Bàn tay đó liệu có thể đan vào nhau mãi mãi không? Hay rồi đây hai người sẽ ngoảnh mặt và đi về hai phía khác nhau...
Trên đời làm gì có hai từ vĩnh viễn!
Tôi dừng bước tại bức tranh vẽ nữ thần Aphrodite, trái tim như bị đánh thụp một cái. Vấn là Aphrodite đấy thôi, nhưng nữ thần đang ôm xác của chàng trai mình yêu và khóc lên đầy oán trách. Đến cả thần thánh cũng chẳng thể tránh khỏi số mệnh. Huống chi người bình thường như tôi?! Mũi tên tình yêu mà Cupid gieo phải, quả thật rất oan nghiệt.
Nước mắt từ đâu lăn dài trên má tôi. Trong vô thức tôi vội dùng ngón tay quệt nhanh chúng đi, cố ngăn tiếng sụt sùi của chính mình. Nữ thần giờ đây không còn tha thiết chạy theo chàng thợ săn ấy nữa, bởi người đó đã biến mất khỏi cuộc sống của nàng.
-Em khóc trông xấu lắm đấy
Giọng nói quen thuộc kia truyền đi khắp cơ thể tôi một luồng điện khiến mọi nhận thức tê liệt dần. Tôi chầm chậm quay lưng lại đối diện với người đó.
Có thật không cái gọi là duyên số?! Khi 6 năm qua không một chút liên lạc, tôi và anh không hẹn mà gặp. Giữa thành phố hơn 4 triệu người này với những con đường dẫn đến trăm lối. Làm cách nào để hai người vốn đã không còn sự liên kết nào lại có thể ở cùng một nơi, cùng một thời điểm và nhận ra nhau được chứ.
-Apollo?
Trước mắt tôi, vẫn là chàng trai lãng tử ngày nào từng đánh cắp trái tim tôi. 6 năm, đôi chân không biết mệt mỏi và tâm hồn muốn khám phá thế giới của anh đã đưa anh đến những đâu, gặp những ai?! Một cô gái đã đóng kín tâm hồn như tôi không tài nào biết được. Nhưng tôi biết nó đã đem đến những thay đổi nhất định đối với anh.
Apollo ở cái tuổi 25 mà tôi từng biết, anh mang vẻ bất trị của một chàng trai đã sớm lăn lộn với cuộc đời, khuôn mặt anh phảng phất vẻ ương ngạnh và cố chấp, một sự không quy phục và không bao giờ bị trói buộc bởi những quy luật-dù cho đó là ai đặt ra. Đứng trước tôi giờ đây, một người đàn ông lịch lãm vừa mới ngoài 30. Thời gian đem đến tuổi tác cho anh, nhưng lại điềm nhiên trở thành một điểm nhấn cho thần thái của anh. Đôi mắt anh vẫn sáng như những vì sao tôi từng ngắm mỗi đêm qua cửa sổ phòng ngủ, nụ cười ấy vẫn toát lên khí chất thanh tao và khuôn mặt vẫn mang đậm những đường nét khỏe khoắn của một con người mạnh mẽ kiên cường trước sóng gió. Điểm khác biệt duy nhất chính là sự bốc đồng ngày nào, đã nhường chỗ cho sự điềm đạm tĩnh lặng đến kì lạ.
Nếu tôi vẫn là cô gái bồng bột với suy nghĩ ngu ngốc sẽ trở thành nữ thần duy nhất trong lòng anh của ngày xưa, tôi sẽ để mặc cho những nỗi nhớ vỡ òa và chạy đến ôm lấy anh thật chặt. Nhưng không...
Tôi dùng những ngón tay quệt nhanh những giọt nước còn đọng trên khóe mắt vì không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Tôi chưa từng bật khóc trước mặt anh, chưa từng để lại trong trí nhớ anh một kí ức buồn bã nào về mình. Và tôi vẫn muốn là một cô gái mạnh mẽ trước mặt anh, để anh không nhận ra, sự biến mất của anh suốt những năm qua đã khiến những mảnh vỡ trong tim tôi không thể liền lại được nhưng đồng thời nó lại giúp tôi xây nên những bức tường cao để bảo vệ một thứ đã không còn lành lặn.
Apollo, anh đến trễ rồi...
-Em vẫn khỏe chứ?
Apollo cất tiếng hỏi
Tôi mỉm cười, nụ cười chất đầy những nỗi nhớ không thể nói lên thành câu- và cũng mãi mãi không được nói ra. Lùi lại một bước trong vô thức, tôi đáp lại anh
-Phải, em vẫn khỏe
Có phải cuộc đời là như thế? Hai người đã từng đi chung một con đường, nếu đành đoạn rẽ sang hai lối khác nhau thì cuộc tái ngộ tiếp theo sẽ là một tình cảnh đầy khó xử?! Một cái vòng tròn khép kín mà mỗi chúng ta không thể phân rõ, đâu là nơi bắt đầu và kết thúc. Đơn giản thì tôi và Apollo đang ở cái khoảng lưng chừng.
Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi anh, chúng cứ như một dòng nước chảy siết đang dìm chết sự kiểm soát sâu bên trong tôi. Từ lâu rồi tôi đã muốn hỏi anh
Anh đã bao giờ yêu em chưa?
Nhưng rồi tôi chỉ mím môi im lặng. Hỏi để làm gì, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa. Hai đường thẳng đã cắt nhau một lần, không thể cắt lần thứ hai. Tại sao phải hỏi để rồi tự làm đảo lộn cuộc sống của nhau.
Apollo và tôi trao đổi với nhau những câu chuyện đơn thuần về thời tiết thất thường hôm nay ở Roma, anh nói tôi nghe những ấn tượng của anh về Italia và việc những người dân địa phương đã niềm nở với anh ra sao. Nụ cười thấp thoáng ẩn hiện trên môi tôi khi lắng nghe giọng nói của anh say sưa kể câu chuyện của mình.
Trước mắt tôi hiện lên khung cảnh ấm áp tại quán coffee ngày trước, nơi những câu chuyện của anh đã gieo vào lòng tôi một nỗi tương tư không dứt.
-Scarlett
Beau bước đến và dịu dàng choàng một tay qua vai tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ và cuộc đàm thoại ngắn ngủi ấy. Tôi cứ nghĩ Apollo sẽ kinh ngạc, hoặc anh sẽ biểu lộ chút gì đó của sự ghen tuông và thất vọng. Ghen tuông vì cô gái đã từng nói sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này giờ đây đã thuộc về một người khác, thất vọng vì cô gái đã từng nói sẽ nắm tay anh đi khắp mọi ngã rẽ của cuộc đời giờ đây đã tay trong tay cùng một người khác.
Tôi đã mong mỏi nhìn thấy điều đó, một dấu hiệu để chứng tỏ anh có nuối tiếc tôi.
Nhưng không hề. Anh vui vẻ gật đầu chào hỏi với Beau, họ đã có một cái bắt tay thật thân tình. Anh khen ngợi Beau và tôi quả là một cặp đẹp đôi, còn tỏ ra hào hứng khi nghe Beau nói về hôn lễ sẽ diễn ra vào tuần sau của chúng tôi nữa. Vẻ mặt của anh, thật khó đoán được điều gì anh đang nghĩ. Anh đang muốn diễn một vở kịch tay bắt mặt mừng với một người "bạn" cũ là tôi hay trước nay anh thật ra chưa từng lưu tâm đến việc tôi từng yêu anh như thế nào. Apollo tỏ ra là một người anh trai đang vui mừng cho hạnh phúc của đứa em gái nhỏ.
Nhưng phải cảm ơn anh, anh đã tránh cho tôi sự khó xử mà lẽ ra đã bao trùm lên cả ba người.
Beau tỏ ra cảm phục sự am hiểu cũng như những kinh nghiệm mà Apollo có được nhờ quá trình đi khắp đó đây của mình. Anh mời Apollo cùng dùng bữa với chúng tôi tại một tiệm thức ăn khang trang mới mở ở cuối phố. Tuy nhỏ nhưng đó là nơi duy nhất phục vụ bia tươi nhập khẩu từ Munich, thành phố mà Apollo đã gắn liền những năm tháng tuổi thơ.
Theo như Apollo nói, anh dự định sẽ ở lại Roma đến hết tuần này. Hiện anh đang làm việc trả lương theo giờ cho một tờ báo địa phương tại đây và anh vẫn còn lưu lại sở thích sống trong những căn nhà thuê có gác mái. Hằng ngày vẫn tự thưởng cho mình một cốc Affogato và một vài chương trong cuốn bình luận về Picasso.
-Anh nhận thấy gì ở Affogato, bản thân tôi cũng là một người Italia nhưng lại không sao yêu thích món đồ uống quá nhiều chất béo đó?
-Trong kí ức của tôi, nó là thứ ngọt ngào nhất tôi từng nếm trải
Apollo cười đáp. Một nỗi buồn hiếm hoi vụt qua gương mặt anh. Tôi lặng đi, bên tai chỉ nghe mỗi tiếng gió hiu hiu thổi qua kẽ tóc. Cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng êm đềm trôi qua ở Athens cổ kính, vị của Affogato thấm vào đầu lưỡi ngọt ngào như tình yêu tuổi 20 của tôi. Cái ngày tôi lặng lẽ xách vali về Roma, không một lời thông báo với bất cứ ai, tôi mới chợt nhận ra mùi vị thật sự của món nước mà trước ngay mình vẫn mặc định là thứ ngon tuyệt nhất trần đời. Nó đã không còn vị ngọt đó, không còn sự hấp dẫn đó, đầu lưỡi tôi như nếm phải một thứ đắng đến điếng người. Cay đắng như cái cách tôi và Apollo chia tay- à không, không phải chia tay, chỉ là từ biệt. Một lời từ biệt gián tiếp của hai người sẽ không còn can dự đến nhau nữa.
Tại sao lại phải gặp nhau, đem lòng yêu rồi chia xa?! Một trò đùa không vui chút nào của số phận! Tình cảm phải bắt đầu từ hai hướng, thế nhưng ngay từ đầu, Cupid đã quên bắn một mũi tên vào tim Apollo.
Buổi sáng hôm đó có một nỗi buồn cứ phủ kín lấy tôi. Tạm biệt Apollo, Beau đưa tôi về nhà. Tôi dặn bản thân không được ngoái lại nhìn anh, nếu ngoái lại nhìn. Có thể tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình mất.
Aphro ngày xưa, nhìn theo dáng anh khuất sau dòng người mà ôm ấp một nụ cười của anh vào giấc ngủ. Scarlett của hôm nay, nhìn theo anh mà móng tay tự cấu vào da thịt mình, để anh đi, để anh đi. Anh và em sẽ buông tha nhau.
Tôi ở trong phòng vẽ tranh suốt mấy ngày liền, cố hoàn thành một bức vẽ mà khách hàng đã đặt sẵn thế nhưng tâm trạng cứ rối tung rối mù. Nét vẽ xiêu vẹo trông thật khó coi, tôi tức giận bản thân đến nỗi ngồi ăn tối cùng bố nhưng suốt buổi cứ im lặng nhìn mấy mẩu khoai nằm lăn lóc trên đĩa, đến cả mùi thơm ngậy của món cà ri cũng không khiến tôi có cảm giác thèm ăn chút nào.
-Con đang nhớ ai hay sao?
-Dạ không, không có ạ.
-Ngày mẹ con bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta, bố cũng thành một người thất thần như thế. Đến cả cầm bút vẽ cũng không xong. Thức ăn thì nhạt nhẽo, chỉ muốn bỏ đói chính mình.
Tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Xấu hổ vì bị bố phát hiện mình nói dối. Lo sợ vì nghĩ bố sẽ nhìn thấu được hình bóng của ai đó trong đáy mắt đầy những vết xước của tôi.
Tối, dọn dẹp xong xuôi căn bếp nhỏ. Tôi khoác thêm một chiếc áo dầy rồi rảo bước ra ngoài. Muốn đi hít thở khí trời trước khi ngộp thở chết vì những mớ rắc rối diễn ra trong đầu mình. Đôi chân vô định đã dẫn bước tôi đến đài phun nước Trevi. Tôi thở dài đứng nhìn thứ mà người nào cũng trầm trồ khen ngợi nó như một biểu tượng vĩ đại của tình yêu. Chính tại nơi này, biết bao lời cầu nguyện đã thành sự thật. Những con người cô đơn lạc lối giữa thế gian đã tìm thấy một vòng tay bình yên ấm áp để nép vào.
Tôi là minh chứng sống động cho việc những đồng xu tại thác nước này có thể đem chủ nhân của nó đến với một nửa đích thực của cuộc đời. Câu chuyện tình vượt mọi khoảng cách về địa lý của bố mẹ luôn là một lí do khiến tôi xem tình yêu như một đức tin chứ không phải một câu chuyện phiếm do người đời vẽ ra để lừa nhau.
Sau cùng, tôi bất giác nhận ra. Cái gọi là mãi mãi không thể tồn tại. Mẹ và bố đã bị ngăn cách bởi hai thế giới. Họ đã tìm gặp nhau, nhận ra nhau và yêu nhau bất chấp những rào cản về tôn giáo và định kiến xã hội. Để rồi cuối cùng cũng phải chịu thua hai chữ số mệnh. Thần Hades nơi cõi âm ti mà kết hợp với sự hờ hững của Cupid thì chẳng khác nào tạo nên một bi kịch đẫm nước mắt?! Con người rốt cuộc chỉ là những chú hề trong rạp xiếc để mua vui cho những thế lực tối cao?!
Bố nói với tôi ông chưa bao giờ hối tiếc vì đã đem hết tuổi trẻ để theo đuổi mẹ. Cũng chưa từng hối tiếc vì đã dành cả phần đời còn lại để nhớ về bà. Ông nói với tôi rằng, tình yêu chính là một vết sẹo đẹp đẽ mà ông may mắn được trải nghiệm, bất cứ một nỗi đau nào nó mang lại, nó vẫn là một cái giá xứng đáng.
Tôi cầm một đồng xu, đặt giữa ngón cái và ngón trỏ rồi nhẹ nhàng tung lên. Đồng xu nhỏ bé trong tay tôi nhanh chóng lọt thỏm dưới đáy hồ trong vắt. Cổ họng tôi khô khốc, tự hỏi mình làm việc này vì điều gì?! Những cái sẹo tôi đang mang trong tim còn chưa đủ sao...
Đang quay lưng định bỏ đi trước khi cái đồng xu đó linh nghiệm, tôi bị một giọng nói gọi lại
-Aphro?
Tôi tròn mắt
-Apollo?!!!!
Tôi bật cười trước điều vừa diễn ra trước mắt mình. Apollo xuất hiện ngay khi tôi vừa ném đồng xu của mình. Phải chăng anh là định mệnh của tôi, là chàng trai đã được số mệnh sắp đặt sẽ là một nửa của tôi. Vâng! Anh chính là người đó, tại sao tôi lại ngạc nhiên kia chứ. Anh đã đặt chân đến cái thế giới một màu hồng của tôi trong hình hài đẹp đẽ nhất về một chàng bạch mã hoàng tử mà tôi luôn tưởng tượng trong đầu, anh sưởi ấm những nỗi cô đơn khắc khoải bên trong tôi nhưng lại quên mất tự sưởi ấm cho chính mình. Anh chính là định mệnh của tôi, giống như mẹ là định mệnh của bố.
Nhưng rồi sao?! Không cần cái đồng xu thì tôi vẫn sớm nhận ra anh đấy thôi. Chỉ là, đúng người sai thời điểm. Anh biến mất 6 năm qua và để mặc cho những vết thương của tôi tự khép miệng, ngày tôi dám cắt đi mái tóc dài của mình, ngày tôi bỏ đại học để trở thành một họa sĩ tại gia, đứa trẻ trong tôi đã trưởng thành. Đã học được cách sống thật tốt và buông tay những thứ ngoài tầm với, dù cho tôi có khao khát nó đến đâu.
-Anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi ?
-Cả buổi rồi, anh muốn dành ngày cuối ở chỗ này. Để xem rốt cuộc cái đài phun nước em kể có thần kì như vậy không.
-Ngày cuối?
-Tối mai anh về Đức.
Một khối cảm xúc kì lạ dâng lên trong tôi, Apollo sắp đi, anh lại sắp cất bước đi trong cái thế giới rộng lớn của riêng mình. Tôi vẫn mãi chỉ là một con người bé nhỏ, có một chỗ bé nhỏ trong thế giới ấy của anh.
Anh đã về Đức thường xuyên hơn, Apollo nói rằng anh muốn dành thời gian để chăm sóc Elenor, đứa em gái cùng cha khác mẹ mà trước nay anh từng ghét bỏ vì một sự mù quáng rằng mẹ em ấy đã đẩy mẹ anh vào đường cùng. Anh đã học cách tha thứ, cuối cùng thì sau hơn 20 năm, anh đã có thể đứng trước mộ bố mình và nói cho ông biết anh chưa bao giờ ngừng yêu thương ông. Số tiền thừa kế mà anh nhận được, anh đã mua lại một hiệu sách và chủ yếu chỉ bán những cuốn bút kí của các nhà hoạt động nghệ thuật. Apollo vẫn luôn kì lạ như ngày nào, anh tìm thấy những niềm vui khác người giữa cuộc sống với đầy bản ngã. Anh xin lỗi tôi vì đã nói dối, thật ra anh không hề làm việc cho tờ báo nào ở Roma cả, anh đến đây để tìm tôi, 2 tháng qua, anh đã đi hết những nẻo đường ở thành phố này, để tìm ra cái phòng tranh của tôi, để tìm lại cô gái anh từng đánh mất. Không phải để níu kéo, chỉ là muốn nhìn thấy cô ấy sống thật tốt.
Anh từng cho rằng trái tim mình không dành để yêu, và anh cũng không phải người để yêu. Anh luôn cảm thấy bất cứ cô gái nào ở bên anh sẽ đều phải chuốc lấy đau khổ, bản thân anh không muốn điều đó. Anh đã xây nên những bức tường và khiến từng người một bỏ cuộc.
Vì em là cô gái tốt nhất anh từng gặp, nên tốt nhất anh không muốn làm em tổn thương.
Đó là lời bào chữa mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được từ anh. Đến bao giờ anh sẽ ngừng cố chấp?!
"Tách"
Tôi lấy lại ý thức, quay sang nhìn anh. Anh vẫn chưa bỏ thói quen chụp những bức ảnh mà không hỏi ý ai. Câu nói buâng quơ ngày xưa của anh đã khiến tim tôi chậm mất một nhịp, còn ngày hôm nay, những gì anh đã nói với tôi chính là
-Lần này không phải vì em giống Aphrodite, em giống cô gái mà anh luôn muốn có được, một cô gái kì quặc đã nhìn thấy những mặt tối ở con người anh, nhưng vẫn chọn ở lại.
Tôi cố nặn một nụ cười, cho tay vào túi áo khoác trước khi nó trở nên lạnh cóng, lạnh cóng vì nhiệt độ thấp, lạnh cóng vì tảng băng trong lòng tôi đang ngày một nặng thêm. Lâu rồi tôi không thả bộ ra ngoài vào buổi tối, quên mất cái lạnh về đêm luôn là một nỗi đáng sợ với dân địa phương lẫn du khách. Apollo choàng cho tôi thêm một chiếc áo khoác của anh, tôi từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tôi mặc nó. Cuối cùng tôi chỉ biết gật đầu làm theo, vì đây sẽ là những lần quan tâm sau cuối mà tôi dám nhận từ anh.
Tôi muốn hỏi anh, trước nay anh đã từng yêu tôi chưa, đã từng nuối tiếc tôi chưa, chỉ có một điều tôi biết rõ. Đó là tôi yêu anh.
Apollo khom lưng xuống trước mặt tôi
-Để anh cõng em về.
-Không cần đâu
-Quãng thời gian em cố bước theo anh, chắc đã mệt lắm. Lần này để anh cõng em, lần cuối rồi đấy.
Những từ cuối cùng ấy như lưỡi dao đâm vào tim tôi, khoét một lỗ thật sâu. Tôi ngoan ngoãn để anh cõng, vòng tay ôm thật chặt lấy cổ anh. Tôi muốn đấm cho anh mấy cái, vì anh là một kẻ tồi tệ. Tại sao ngày trước anh không nói thế này với tôi, tại sao ngày trước thay vì cõng tôi, anh lại bảo tôi đừng cố bước theo anh, sẽ đau đấy! Đau, rất đau. Nhưng mọi thứ đều đáng giá, đúng chứ?!
Tạm biệt nhau trước cửa, lòng tôi cứ day dứt muốn níu anh lại, muốn hỏi anh, trước nay có bao giờ anh thật lòng yêu tôi chưa?! Nhưng cuối cùng, những lời ghen tuông của thưở trước lại thốt ra
-Anh đã yêu cô gái nào thật lòng chưa?
-Rồi, nhưng anh đã mất cô ấy.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm, tôi bắt gặp ánh mắt Apollo chất chứa nhiều tâm sự như thế, như đêm tháng 12 ngày trước, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi với bộ dạng đau thương vừa mất đi một người quan trọng trong cuộc đời.
Anh đến muộn, anh đã bỏ mất những cơ hội. Anh có cuộc sống của anh, tôi có hôn lễ sắp tới của mình. Một chiếc ly đã vỡ thì làm sao có thể nguyên vẹn như ban đầu?! Dù có cố chắp vá, nó cũng mãi mãi chỉ là thứ đồ bỏ đi không thể dùng được nữa.
Ngày mai anh đi rồi, tôi chẳng buồn hỏi anh về giờ giấc lẫn địa điểm. Không phải tôi không quan tâm, nhưng tôi thà không biết, còn hơn là biết rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Giống như nhìn thấy những ngôi sao lạc lối trên bầu trời, biết chúng sắp lặn xuống biển, cầu nguyện cũng không thể khiến chúng thắp sáng thêm chút nữa cho màn đêm.
Tôi đứng mãi ở đó, dõi mắt nhìn theo Apollo bước đi về phía màn đêm cho đến khi dáng anh chỉ còn một chấm nhỏ xíu mới quay trở vào nhà. Tôi muốn cất đi hình bóng ấy vào trong tim, giấu thật sâu vào nơi kín đáo nhất, để biết rằng, một lần trong đời, tôi từng yêu anh, và anh cũng yêu tôi! Cupid đáng thương đã phải chịu sự oán thán sai lầm của tôi, hóa ra thần đã bắn một lúc cả hai mũi tên vào hai người kia mà.
-Con đã đi cùng ai về nhà sao?
Tôi im lặng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhưng tôi biết bố hiểu, bố luôn hiểu tôi và biết tôi đang cất giấu điều gì. Ông ôm lấy tôi thật chặt mà nói rằng
-Con đã cố làm bố vui bằng cách trói mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, con nghĩ bố không biết sao? Bố từng ao ước con không nên giống bố, không nên yêu một người quá nhiều để rồi tự làm khổ cả cuộc đời mình trong sự tự nguyện. Nhưng bố lại quên mất rằng, ở bên một người mình không yêu, tự ngụy tạo sự hạnh phúc, đó mới chính là điều buồn thảm nhất trong đời.
Tối đó tôi vờ đắp chăn để ngủ, nhưng trong lòng cứ thao thức trằn trọc. Con người cố theo đuổi những thứ trước mắt, sống vì trách nhiệm, vì sự rằng buộc. Đó chính là an phận. Nhưng tôi, tính cách của tôi có phù hợp với một cô gái muốn sống như thế, muốn tự nhốt mình trong cái lồng rồi ném chìa khóa đi?! Beau là kiểu người thực tế, tôi là cô gái sống trên mây. Hai con người vốn thuộc hai thế giới khác nhau... Tôi tự hỏi hạnh phúc đó có bền lâu, hay tất cả cũng chỉ là tạm bợ!? Chúng tôi đã kéo nhau vào một cái mê cung nhưng lại không đủ can đảm để thoát ra.
Tôi bấm số điện thoại của anh, anh không nhấc máy. Chắc lại đang tự vùi mình trong đống giấy tờ. Tôi thở dài rồi để lại voicemail cho anh, nói rằng có chuyện quan trọng cần phải nói. Tôi cần phải nói ra, trước khi hai chúng tôi cùng tự chôn nhau dưới nấm mồ nhân danh hôn nhân. Tôi sẽ không để Beau mù quáng vào cái gọi là tình yêu, trong khi bản thân anh lại không thể phân biệt nổi đâu là yêu, đâu là thích. Tôi cũng không để bản thân mình vướng vào cái gọi là hạnh phúc, trong khi nó vốn chỉ là một sự cố gắng! Cố gắng để hạnh phúc?! Câu chuyện nực cười gì thế này!
Tôi đã vướng vào bài toán sai một lần, tôi sẽ không lặp lại nó lần nữa.
Sáng hôm sau, ở tại một nhà thờ địa phương, nơi mỗi ngày tôi đều đến để cầu nguyện. Beau cũng đã có mặt ở đó, lần đầu tiên kể từ khi tôi và anh trở thành một cặp, chúng tôi mới có dịp ngồi chuyện trò ở một nơi yên tĩnh với thời gian dư dả thế này.
Tôi không biết những cặp đôi khác đã nói lời chia tay nhau như thế nào. Nhưng tôi và Beau, đơn giản là có cùng một suy nghĩ. Ít nhất thì đây là điểm chung của chúng tôi. Tôi khẽ đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh, hôm nay tôi trả nó cho anh, còn anh trả lại cho tôi đôi cánh của sự tự do mà tôi đã tự vứt bỏ. Tôi mong anh gặp được người con gái thuộc thế giới của anh, một người lắng nghe và hiểu được sự thực tế trong tính cách của anh. Bất kì ai cũng có một người đang đợi mình ở đâu đó, người đó sẽ chấp nhận những khuyết điểm của đối phương. Tiếc là tôi không phải cô gái đó của Beau.
Anh nở nụ cười buồn, đáp lại
-Anh hiểu.
Nắng chiều nhảy nhót trên những ô cửa sổ, chốc lát mây đen lại ùn ùn kéo đến vây kín bầu trời xanh thẳm. Tôi ngắm nhìn dòng người bên dưới đang đổ xô tìm nơi trú mưa. Thời tiết thất thường vào cuối năm luôn là một nỗi ám ảnh. Ngồi trong phòng tranh, tôi đưa mắt nhìn quanh và nhận ra đây đã là bức vẽ hỏng thứ n của tôi. Làm sao để tập trung được khi trong lòng tôi đang có những cơn bão ập đến. Tôi khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ, đoán chừng tầm này là lúc Apollo chuẩn bị bắt taxi ra sân bay để về nước.
Tôi chỉ biết cầu chúc cho anh những điều tốt lành sắp tới. Anh đã không còn tự cho mình là con ngựa hoang rong ruổi trên những con đường chưa ai đặt chân đến nữa, anh tìm thấy thú vui với việc kinh doanh sách, anh cố vun đắp lại những tình thân mà mình từng ghét bỏ, anh đang làm thật tốt điều mà trái tim anh chọn. Tôi vẫn dành cho anh một tình cảm đặc biệt, ở một vị trí đặc biệt trong tim. Tôi không còn hấp tấp nóng vội, hi vọng sẽ cảm hóa được anh hay ở bên anh mãi mãi. Anh và tôi, nếu có duyên sẽ gặp lại, thế thôi!
Tôi vẫn tin vào những sự ngẫu nhiên, thế nên, sẽ có một lúc nào đó, ở một nơi đã được Cupid định sẵn, hai chúng tôi sẽ lại trúng mũi tên tình ái của người.
Còn nếu không, thì anh vẫn mãi là chàng trai tôi chỉ có thể ôm ấp hình bóng ấy trong trí nhớ, về một khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ, những rung động đầu đời và những lần con tim tan vỡ. Cuộc sống không phải một đường thẳng, nên đừng mong có chuyện song song hay cắt nhau như tôi từng nghĩ. Nó vốn là một đường ngoằn nghèo mà hai con người nhất định sẽ va chạm nhau, tùy vào duyên số cả.
Tôi mỉm cười, tay đưa cọ vẽ những đường nét lên trang giấy mới. Apollo của tôi...
-------------
Tớ dự định sẽ để câu chuyện kết thúc như thế này, nhưng nếu các bạn muốn một cái kết rõ ràng hơn, hãy đọc đoạn epilogue để dễ tưởng tượng ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip