dat
1.
- này, mình thích cậu.
tôi thu hết toàn bộ dũng khí của bản thân và đan chặt hai tay vào nhau mới có đủ can đảm nói rằng tôi thích cậu ấy. bae joohyun ngồi dưới gốc cây bàng to, chăm chú đọc cuốn sách dày cộp có bìa màu xanh nhạt. nhưng thật lạ, gương mặt kiều diễm của joohyun trước và sau khi nghe tôi tỏ tình tuyệt nhiên không có chút thay đổi. cậu ấy vẫn lặng thinh, đuôi mắt có cong lên một lát rồi lại hạ xuống. joohyun im lặng như vậy rất lâu, thi thoảng có ngước nhìn tôi rồi cười nhẹ, sau đó lại tiếp tục giữ im lặng. tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy. lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm có mặt trên cõi đời, tôi thấy khó xử đến như vậy.
bae joohyun gập sách và rời khỏi chỗ ngồi. tuyệt nhiên không nói với tôi nửa lời nào nữa.
2.
đêm hôm ấy, tôi nhắn cho joohyun rất nhiều tin nhắn, tôi hỏi có phải cậu ấy rất ghét tôi hay không, có phải tôi quá chơi bời nên cậu ấy mới phớt lờ tôi như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định xin lỗi về sự việc sáng nay, bảo rằng thôi thì chúng ta chỉ nên là những người bạn tốt, rồi tôi rủ cậu ấy đi ăn sáng và joohyun sẽ ngồi sau yên xe tôi như mọi ngày.
tất cả những tin nhắn ấy bae joohyun đều đọc được, nhưng không hề trả lời lại lấy một câu. thậm chí, tôi gọi cho cậu ấy cả trăm cuộc điện thoại, những cuộc đầu tiên joohyun đều nghe nhưng không hề đáp lại, những cuộc về sau đều là cậu ấy tắt máy.
tôi thực sự không hiểu, nếu joohyun không thích tôi, cậu ấy có thể từ chối. vì sao cứ luôn mập mờ như vậy, hại tôi đau lòng tới phát điên.
3.
tôi vẫn tới nhà joohyun như thường ngày nhưng mẹ cậu ấy bảo rằng joohyun đã đi học từ sáng sớm, hơn nữa là đi cùng taehyung.
suốt hai tiết học đầu vào buổi sáng, tôi không thể nghĩ ngợi được điều gì ngoài việc làm sao để bae joohyun không lạnh nhạt với tôi, cũng như cùng tôi tiếp tục làm đôi bạn tri kỉ. những suy nghĩ ấy cứ nối thành hàng dài, đeo bám lấy tâm trí tôi, tôi đau đầu đến phát điên. thậm chí, khi jinyoung quan tâm tới hỏi, tôi đã mắng cho cậu ta một trận không vì lý do gì, chỉ là tôi bực mình thôi.
tôi gặp joohyun ở hàng lang lớp học, có điều cậu ấy đang cùng taehyung nói chuyện. tôi không biết được rốt cuộc đó là chuyện gì, cũng không rõ vì sao joohyun lại cười vui vẻ đến như vậy. tôi chỉ biết, tôi của hiện tại là khó chịu đến phát điên. phần vì tôi không biết cách nào để có thể bắt chuyện cùng joohyun, phần vì tôi ghét việc phải nhìn thấy cậu ấy thân thiết với nam sinh khác trong trường.
đột nhiên, kim taehyung đặt tay mình lên vai joohyun, cười cười nói nói gì đó rất thích thú. joohyun cũng không hề có ý định gạt tay cậu ta xuống, hai người họ trông vui vẻ biết bao. nếu không phải bởi vì tôi sợ joohyun đã ghét càng thêm ghét, chắc hẳn tôi đã chạy lại đấm cho cậu ta một cái cho hả cơn giận đang sục sôi trong từng tế bào. kim taehyung là đồ phá đám, tôi cho là vậy.
3.
bae joohyun, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút.
tôi chặn cậu ấy trước cửa lớp học, dùng cả thân hình to lớn đứng sững sờ trước mặt cậu ấy. song, joohyun không có gì là bất ngờ cả, chắc có lẽ vì quá hiểu nhau, cậu ấy biết rõ tôi nhất định sẽ dùng cách này để nói chuyện rõ ràng. tôi xin lỗi, nói rất nhiều điều ngu ngốc, bảo rằng là tôi xốc nổi bồng bột, nói năng linh tinh làm cậu ấy giận, vì vậy mong rằng cậu ấy sẽ tha lỗi cho tôi. nhưng joohyun không có phản ứng gì đặc biệt, cậu ấy cứ ngây ra như thế, mãi cho tới khi taehyung ở góc nào đó lên tiếng, chúng tôi mới giật mình quay ra.
- cậu đến đây làm gì?
kim taehyung lãnh đạm xỏ tay trong túi áo, bước tới cạnh joohyun và hỏi tôi một câu hết sức là ngu ngốc. tôi không chắc về việc tôi hiểu joohyun nhiều hay không, nhưng ít nhất tôi biết cậu ấy chưa từng thân thiết với ai nhanh đến như vậy. hơn nữa, đây còn là taehyung, vốn chỉ là kẻ không coi ai ra gì.
- tôi cần nói chuyện với joohyun, cậu tránh ra đi.
- hôm nay chúng tôi có hẹn, thất lễ trước.
taehyung kéo cậu ấy rời khỏi chỗ của tôi. khoảnh khắc ấy, tôi cảm tưởng như trái tim mình vỡ tung ra thành trăm vạn mảnh. tôi trơ mắt nhìn joohyun bị cậu ta mang đi mà không thể làm được gì ngoài việc đực mặt ra một cách ngu ngốc. tôi rất muốn giữ joohyun lại, nhưng vô cùng sợ cậu ấy chẳng xem tôi là cái gì hết. nhưng nếu tôi để cậu ấy rời đi, thì trận chiến này, xem ra tôi đã thua ngay từ khởi điểm.
- taehyung, cậu đợi mình một chút.
câu nói của joohyun cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong trí óc. tôi không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. tôi chỉ ngu ngốc nhìn cậu ấy đi tới trước mặt, trông mong cậu ấy sẽ nói điều gì đó tốt đẹp. kể cả từ chối tôi cũng không sao.
- đừng làm phiền tôi nữa, cậu wang.
lần đầu tiên suốt những tháng năm chơi đùa cùng nhau, cậu ấy gọi tôi lạnh lùng như thế.
trận chiến này, xem ra tôi là kẻ thảm bại nhất rồi.
4.
tôi không còn giữ thói quen tới nhà cậu ấy vào mỗi buổi sáng sớm, cũng đã tập quen dần với việc nhìn joohyun và taehyung hạnh phúc ở bên nhau. chỉ là những cảm xúc buồn man mác ấy vẫn luôn hằn hiện trong tâm trí, tôi không rõ nữa, có thể tình cảm tôi dành cho cậu ấy suốt những năm tháng thanh xuân là sai, cũng có thể lời tỏ tình chóng vánh ấy của tôi là không đúng. chung quy lại, tôi và joohyun vốn dĩ không thể trở lại làm bạn bè như lúc trước.
chúng ta đã từng cùng nhau nói rất nhiều chuyện, vậy mà bây giờ một câu chào cũng thật khó khăn.
joohyun của bây giờ và joohyun của trước đây thực sự không hề giống nhau.
5.
tiết trời giữa tháng năm thường xuyên mưa lớn, tôi ngồi bên cạnh chiếc bàn học. những ngón tay trượt dài trên điện thoại, rốt cuộc không biết nên gọi điện cho cậu ấy hay không. vào dịp này, mẹ joohyun rất bận bịu, thường xuyên không ở nhà. có vài lần tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy, bảo rằng hãy sang ngủ cùng cho đỡ sợ. bây giờ không còn thân thiết, trời mưa lớn như vậy, bae joohyun vốn chỉ là con bé ngốc sợ sấm sét, tôi không biết một mình cậu ấy sẽ chống đỡ ra sao.
nhưng đến khi tôi quyết định bấm vào dãy số quen thuộc mang tên joohyun bae thì hóa ra cậu ấy đã đổi số từ bao giờ.
tôi khoác áo mưa, chạy bộ tới nhà joohyun giữa cơn mưa xối xả của mùa hè. thà rằng chắc chắn cậu ấy vẫn ổn và tôi tốn công sức một chút, còn hơn là để joohyun xảy ra vấn đề. jackson tôi từ bé đến lớn, làm việc gì cũng chưa từng hối hận, duy nhất tôi chỉ tiếc nuối rằng đã nói với cậu ấy lời yêu thương.
6.
tôi đứng trước cửa nhà, nhìn thấy tài khoản cá nhân của cậu ấy phát ra chấm sáng hoạt động, tôi mới đánh bạo nhắn tin cho joohyun mặc dù biết rõ cậu ấy sẽ tuyệt nhiên không nhắn lại.
bae joohyun, mình đang đứng trước cửa nhà cậu. cậu sao rồi, vẫn ổn chứ? taehyung có ở trong đó không?
ba mẹ cậu không ở nhà đúng chứ? đừng sợ, có mình ở đây.
joohyun, mưa to lắm, mở cửa cho mình với.
tôi đoán chắc cậu ấy sẽ đọc được tất cả, chỉ là sẽ không đoái hoài gì tới tôi mà thôi. tôi đứng dưới mưa khá lâu, phòng joohyun ánh điện bật sáng nhưng không hề có động tĩnh gì xảy ra. tôi định bụng ra về dù vẫn còn áy náy. bất chợt tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, joohyun đứng trong nhà nhìn tôi thật kĩ, gương mặt hiện lên vài đường nhăn nhó. tôi có thể nghe thấy tiếng nói của cậu ấy văng vẳng bên tai.
- vào nhà đi.
lúc đó, cậu ấy đã thật dịu dàng biết bao.
7.
joohyun mang cho tôi một ly sữa ấm và bật lên bản nhạc mà tôi thích nhất. đã hơn một tuần trôi qua, tôi không có dịp nhìn cậu ấy kĩ như vậy. chỉ là càng nhìn lòng tôi lại càng xót xa. joohyun gầy gò hơn trước rất nhiều, ánh nhìn tỏa ra sự mệt mỏi đến cực độ. có cảm giác, cậu ấy thực sự không thể lê nổi bước chân của mình nữa. mặc dù vẫn làm ra vẻ không có gì nhưng tôi biết, joohyun thời gian vừa qua hẳn rất buồn phiền. tất nhiên về điều gì thì tôi hoàn toàn không hay.
- uống xong rồi thì cậu về đi.
joohyun đi thẳng lên tầng hai, thậm chí không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một cái. bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn, tôi không nỡ để cậu ấy lại một mình. dù sao cũng lỡ đến, thôi thì ngồi lại thêm một chút cũng không sao.
mãi đến tận khuya, khi mưa đã tạnh, phòng cậu ấy đã tắt hẳn điện, tôi mới yên tâm ra về.
chớm sáng hôm sau, tôi mở điện thoại, thông báo tin nhắn hiện lên trên thanh công cụ.
" xin lỗi cậu, jackson. "
bốn chữ của bae joohyun, lạ, rất lạ. chính bản thân tôi cũng không hiểu hết được ẩn ý của những dòng kí tự ấy.
8.
hôm nay bae joohyun không đi học. tôi không rõ lý do vì sao cậu ấy lại xin nghỉ, rõ ràng tối hôm qua vẫn còn rất bình thường, hỏi taehyung cậu ta cũng không biết. vốn dĩ, tôi định sẽ tới lớp sớm hơn một chút để hỏi joohyun về vụ tin nhắn, nhưng xem ra đành phải để tới ngày mai.
nhưng thật lạ, joohyun không đi học đã bốn ngày nay. kim taehyung từ sau hôm ấy cũng xin nghỉ phép.
9.
tôi tức tốc chạy tới nhà joohyun mặc kệ đang trong giờ học. tôi không thể chịu đựng cảm giác thiếu vắng cậu ấy, càng không thể ngăn cản những luồng tò mò đang nảy sinh trong đầu óc, tôi muốn nhanh chóng gặp joohyun và hỏi rõ mọi chuyện, muốn xin lỗi cậu ấy một câu cho thật đàng hoàng. nhưng có lẽ, tôi tới muộn rồi.
trước cửa nhà người ta đứng rất đông, ai nấy đều bận quần áo đen hoặc vải tối màu. đặc biệt, trong số đó có kim taehyung, mặt cậu ta hốc hác thấy rõ, đôi môi cắn chặt như để nuốt vào trong toàn bộ nước mắt. người ta khóc rất dữ dội, có người đã ngất, có người chịu không được cảm giác đau thương mà tựa vào cây sồi to trước cửa. tôi biết, đó là không khí của tang lễ, chỉ là không rõ kẻ xấu số đó là ai.
taehyung bắt gặp ánh nhìn của tôi rất nhanh, cậu ta bước tới, bảo rằng sẽ dẫn tôi đi gặp một người.
tôi vào trong, ba joohyun đứng chắp tay bên cạnh những vòng hoa và di ảnh, mẹ joohyun tựa vào vai người nhà khóc rẩm rứt.
và ở đó, joohyun đang cười, cười rất xinh đẹp, rất đáng yêu. cậu ấy nhìn tôi từ trên bức ảnh, giữa những bông cúc trắng muốt xếp đầy ngay cạnh. mọi thứ dần như mờ đi trước mắt, trái tim tôi thêm lần nữa nát vụn, tôi khóc, khóc lớn như xé toang cả lồng ngực, như cào nát tâm can. taehyung giữ tôi lại, tránh cho việc tôi quá xúc động để xảy ra những việc không may.
bae joohyun, cậu xem lời tỏ tình của tôi như rơm rác, coi tôi không phải một người bạn thực sự, cậu ruồng bỏ tôi, tôi đều cho qua. cậu có bạn trai, tôi không trách. nhưng cậu bỏ tôi lại chốn trần thế, để tới một thế giới khác, cả đời này tôi tuyệt nhiên sẽ không thứ tha cho cậu.
joohyun, món quà tôi mua cho cậu vẫn chưa kịp tặng, chưa kịp lưu số điện thoại mới của cậu vào trong máy, chưa kịp ôm cậu lấy một lần dưới tư cách yêu đương, chưa kịp bảo rằng tôi nhất định thương cậu đến suốt kiếp, vậy mà cậu không chần chừ bỏ tôi lại, cậu không tiếc? nhưng tôi đau.
- xem cái này đi, rồi cậu sẽ hiểu thôi
taehyung giúi vào tay tôi một lá thư; người gửi - bae joohyun.
jackson thân mến.
giây phút cậu đọc được những dòng thư này, chắc hẳn mình đã không thể gặp cậu thêm lần nào nữa. mình xin lỗi vì đã bỏ cậu đi trước, xin lỗi đã không thể giữ lời hứa làm bạn thân của cậu tới tận năm chúng ta bảy mươi tuổi. thực sự, jackson à mình xin lỗi cậu nhiều lắm.
mình không thể kể cho cậu nghe rằng mình bị bệnh, mình không muốn cậu đau lòng vì mình thêm một giây, một khắc nào hết. thà rằng, mình bơ cậu đi, mình sống phũ phàng với cậu một chút, có thể cậu sẽ ghét mình nhưng nếu như vậy, nếu lúc biết tin cậu sẽ đỡ đau buồn hơn. mình biết cậu thích mình, nhưng mình biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa.
bác sĩ bảo, bệnh của mình đã tới giai đoạn không thể chữa khỏi, khối u cũng đã lan đi rất nhiều vùng trên cơ thể, mình chỉ có thể uống thuốc để giảm bớt cơn đau đớn, tuyệt nhiên không thể cùng cậu nắm tay nhau sống hết kiếp này. nhưng buồn nhỉ, mình không ngờ mình sẽ ra đi sớm như vậy.
sau hôm cậu tới, bệnh tình của mình chuyển biến rất nặng, mình không thể đi học, cũng rất khó nói chuyện. đêm hôm ấy mình nhắn xin lỗi cậu, chính là xin lỗi vì mình đã phủ nhận tình cảm của chính bản thân, xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng.
jackson, mình không còn nữa. cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, phải đỗ đại học seoul, phải thường xuyên tới thăm mình, kể cho mình nghe về bạn gái của cậu. đừng nhung nhớ mình quá, mình sẽ buồn lắm.
mình thực sự, vô cùng thích cậu.
sống hạnh phúc nhé, jackson wang.
- bae joohyun.
10.
" jackson, joohyun bị ung thư vòm họng.
cậu ấy đã nhờ tôi giúp đỡ, giả vờ thân thiết với cậu ấy như hai người đang yêu nhau.
thực ra vốn dĩ chỉ là để che mắt cậu.
joohyun hôm đó nguy kịch, sợ không thể qua nổi buổi tối, nhưng vẫn cố viết những dòng này cho cậu.
cậu ấy thực sự rất thích cậu. mãi mãi thích cậu.
wang jackson. "
hóa ra điều đau khổ nhất trên đời, không phải người ta thương không thương ta, mà là người ta thương bỏ ta mà ra đi. bỏ ta vào một ngày tháng năm không mưa hiếm thấy.
END.
::
dear nụi, miên biết nó không được hay, nhưng nụi yêu hãy nhận cho miên vui nhé. luv luv.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip