Chap 3
Mùa đông.
Thấm thoát cũng đã trôi mấy tháng, anh và em vẫn cứ gặp nhau chốc lát, hôm thì quán cà phê, hôm thì nhà hàng nhưng nội dung chính vẫn là những dự án mới.
[ Tối nay, em sang nhà tôi nhé, tôi có một dự án hay ho muốn cho em xem]- 11:00
[ Nhà anh ạ ?]- 11:05
[ Ừ vì đây là dự án mà tôi chưa công bố, tôi muốn em là người đầu tiên biết nó và muốn nghe ý kiến của em]- 11:07
[ Dạ, vậy anh gửi địa chỉ, tối em sang]- 11:10
Buổi tối.
Em đứng trước căn hộ sang trọng của anh, bước vào, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn trần pha lê phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa trang nghiêm. Em cảm giác hơi bối rối, tay nắm chặt túi hồ sơ vì vừa từ công ty về đã sang đây, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim vẫn đập dồn dập.
Căn hộ riêng này có 2 người làm, một quản gia và một bếp. Em được cô quản gia đưa lên phòng làm việc như đã được dặn từ trước còn bếp cũng theo sau với khách bánh quy, tách cà phê ấm trong tay.
Cửa mở, anh đứng trước bàn làm việc, lưng thẳng, vẻ trầm tĩnh đến mức lạnh lùng. Thấy em, anh không nói gì ngay, chỉ nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng. Em khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được sự khác biệt, đây không phải là ánh mắt thường thấy trong phòng họp, mà là ánh mắt đầy quyền lực nhưng riêng tư, như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong lòng người đối diện.
" Em... uống cà phê hay trà ?"
Anh hỏi một cách nhẹ nhàng.
" Dạ cà phê cũng được ạ"
Em đáp lời với trái tim đang run lên.
Anh nhẹ nhếch môi, bê ly cà phê trong khay ra cho em. Khi anh quay lại, ánh mắt chạm phải em một lần nữa, ánh sáng từ đèn làm lộ vết hổ trên lưng anh, một đường xăm sắc sảo nhưng uy nghiêm. Em lặng người, tim đập mạnh. Hình xăm như có sức sống riêng, vừa dữ dội vừa bảo vệ.
" Em nhìn cái gì vậy ?"
Anh hơi nghiêng đầu, giọng không giấu được chút tò mò.
" À... hình xăm của anh... đẹp..."
Cái giọng lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
Anh cười khẽ, xoay hẳn lưng về phía em, chi tiết hình xăm được em nhìn rõ hơn sau bao lần chỉ thoáng thấy qua.
" Nó nhắc tôi về kỷ luật và sức mạnh... nhưng không làm hại ai"
Cảm thấy lồng ngực ấm lên, nhưng lại vừa lo lắng, vừa muốn gần anh hơn. Không khí giữa cả hai nặng trĩu những suy nghĩ chưa được nói thành lời.
Sau khi uống cà phê, anh đưa em đến bàn làm việc riêng, nơi những bản kế hoạch dự án được trải ra như một bản đồ. Em vừa xem, vừa nêu ý kiến của mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn anh, cố gắng bắt được dấu hiệu phản ứng từ anh.
Anh thì vẫ trầm lặng, chỉ gật nhẹ, nhưng từng cử chỉ, từng cái nhíu mày đều khiến em cảm nhận sâu sắc sự quan tâm tinh tế và kiểm soát tuyệt đối của anh.
" Cũng 9h hơn rồi, chắc em phải về ạ"
Lúc này anh mới giơ tay xem đồng hồ.
" Để tôi đưa em về"
" Thôi không cần đâu ạ, nhà em gần đây thôi với em định ghé cửa hàng tiện lợi nữa"
" Um, vậy tôi tiễn em"
" Thôi ạ, em tự về được rồi, hẹn anh hôm khác lại gặp nhau"
" Um, em đi cẩn thận, về báo tôi nhé"
" Dạ"
Khi em rời đi, anh đứng ở cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố. Một phần trong anh muốn gọi em lại, muốn chạm vào vai nhỏ bé kia nhưng lý trí nhắc nhở anh phải cẩn thận vì em vẫn là người lạ và đặc biệt đừng để tổn thương xảy ra.
Em bước ra khỏi nhà anh, lòng bồn chồn. Em nhìn lại hình bóng anh đứng sau tấm kính, lưng thẳng và hình xăm mãnh hổ hiện lên trong ánh sáng mờ. Em nhắm mắt, tự nhủ..
( Sao một người lạ có thể khiến tim mình rối đến vậy? Sao mình lại muốn gần anh ấy hơn nữa chứ, nhiêu đây là không đủ)-x
Trái tim em dường như vừa được đánh thức, rung động nhưng cũng sợ hãi. Trong khi đó, anh quay người lại, bước tới bàn làm việc, tay khẽ chạm vào bản kế hoạch dự án, nhưng suy nghĩ lại quay về em, về ánh mắt bối rối và đôi tay nhỏ bé run run của em.
Một buổi tối yên tĩnh, chỉ còn hai tâm hồn đang dần nhận ra nhau, trong sự riêng tư, trầm lắng nhưng đầy dự cảm cho những gì sắp xảy ra.
___
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 161025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip