Quyển 1 - Chương 2 - Đóa hoa của sa mạc (P1)


Silveroth tiến ra sân, ngước nhìn xung quanh một lượt. Nơi trung tâm khán đài là quốc vương và vương hậu tôn kính, họ trông đợi nhìn vào con trai, chờ mong nguồn sức mạnh đang ẩn giấu trong con trai mình. Hiện tại, Silveroth đang phải thực hiện một bài đánh giá năng lực tiềm ẩn để xác định nguồn sức mạnh trong cậu thuộc về nguyên tố nào.

Ở Mirella, mỗi một con người sinh ra trong một gia tộc sẽ mang sức mạnh tương ứng với nguyên tố mà gia tộc ấy sở hữu. Chẳng hạn như tộc Ilmestys, gia tộc ấy đại diện cho nguyên tố Lửa, người sinh ra trong gia tộc ấy cũng sẽ mang sức mạnh của lửa. Tuy nhiên, những người mang dòng máu hoàng tộc lại đa phần mang những sức mạnh đặc biệt nằm ngoài các nguyên tố chính. Vậy nên họ cần làm một bài kiểm tra để xác định bản thân có mang sức mạnh nguyên tố hay không, qua đó họ mới có thể định được hướng đi đúng đắn trong quá trình học tập và rèn luyện.

Silveroth thân là hoàng tử, là quốc vương tương lai, cậu nhóc mười hai tuổi bỗng phải chịu áp lực từ phía hoàng gia đổ xuống. Quốc vương dù không gây áp lực cho cậu thì hoàng gia vẫn sẽ gây áp lực cho cậu. Và quan trọng hơn hết, Silveroth từ khi sinh ra đã mang cơ thể yếu ớt nên cậu thường không hay ra ngoài, cũng không hay tiếp xúc với người khác. Cậu biết cậu luôn bị đánh giá thấp và màu tóc bạch kim cùng đôi mắt xám nhạt màu càng khiến cậu trở nên mờ nhạt.

Ngay lúc này đây, mọi ánh mắt từ phía khán đài đều đang đổ dồn về phía cậu, lòng cậu bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Thế rồi cậu ngước lên nhìn quốc vương, cậu trở nên ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi thấy ông đang cười với cậu. Đó là một nụ cười trấn an và yên bình hơn tất thảy. Và cậu biết, ông đang muốn nói với cậu rằng:

" Không sao đâu con trai, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. "

Tiếng chuông ngân lên như một hồi báo hiệu, những người đại diện từ tứ đại gia tộc bắt đầu tiến về giữa sân điện nơi cậu đang đứng. Tứ đại gia tộc ấy có một mối quan hệ mật thiết với hoàng gia. Nằm ở tứ phương của Mirella, mỗi gia tộc đều mang trách nhiệm bảo vệ biên giới nơi họ cư ngụ. Do đó sự chi phối của bọn họ lên hoàng gia nói riêng và Mirella nói chung là rất lớn. Vì thế ngay cả hoàng gia cũng không dám xem nhẹ.

Tứ đại gia tộc ấy bao gồm:

Tộc Ilmestys đại diện cho nguyên tố lửa nằm ở phương Nam.

Tộc Marmoris đại diện cho nguyên tố nước nằm ở Phương Tây .

Tộc Hydrangea đại diện cho nguyên tố khí nằm ở Phương Bắc .

Và cuối cùng, tộc Whilendoys đại diện cho nguyên tố đất nằm ở Phương Đông.

Bọn họ đều mang theo những món đồ. Trước mặt cậu hiện là một cái bàn làm từ đá thô, người đại diện từ các tộc cũng từ từ đặt những món đồ lên đó. Lần lượt rồi lần lượt, trước hết là một hòn than đã tắt lửa, rồi đến một vỏ ốc lớn, sau đó là một chiếc lông vũ và cuối cùng là một cành hoa đã ngã màu. Cậu nhắm mắt, nâng hai tay lên rồi cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể.

Quốc vương từng nói, hãy để dòng chảy năng lượng xuôi theo cánh tay một cách tự nhiên nhất. Học cách điều hòa là một bước đệm nếu muốn phát triển tài năng một cách toàn diện. Những người có xuất thuân từ hoàng gia hay tứ đại gia tộc sinh ra đều đã chứa một nguồn năng lượng đặc biệt, từ đó mới có thể phát triển nó thành ma pháp. Chính vì thế mà Mirella chia thành hai loại người, một là có ma pháp, hai là hoàn toàn không có ma pháp, dân chúng ở nơi đây đa phần đều thuộc loại này. Tuy nhiên, hoàng gia và các gia tộc luôn chỉ dạy ma pháp cơ bản cho họ để phục vụ vào đời sống như trồng trọt, chăn nuôi. Tuy có chút khó khăn nhưng nếu cố gắng thì vẫn sẽ học được.

" Sao lại thế này? " Silveroth lo lắng, hai tay run run khi đến món đồ cuối cùng rồi mà cậu vẫn không tác động được. Cậu không thể làm hòn than bật lửa, không thể di chuyển nước từ vỏ ốc, cũng không thể khiến chiếc lông vũ bay lên và càng không thể khiến bông hoa tươi mới trở lại.

Xung quanh bắt đầu trở nên bàn tán xôn xao. Có người nói Silveroth đang sở hữu nguồn sức mạnh mới, nhưng cũng có kẻ cho rằng cậu nhóc quá yếu để sở hữu một sức mạnh nguyên tố nói chi là sức mạnh nằm ngoài. Những lời bàn tán ngày một nhiều và Silveroth chỉ biết hạ tay rồi cúi mặt nhìn đất. Quốc vương lúc này mới lên tiếng:

" Được rồi, bên tư tế hãy dâng nước lên đi "

Từ phía trong điện, một nữ tư tế tóc nâu bước ra, trên tay cô là một chiếc khay chứa chiếc cốc vàng. Trong chiếc cốc vàng ấy là một loại nước, được gọi là nước Thánh. Loại nước này sẽ thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể người uống và khiến sức mạnh ấy bộc lộ một cách cụ thể và rõ ràng. Từ thuở xa xưa khi Mirella còn đang chìm trong biển lửa chiến tranh, đã có người tìm ra nguồn nước, nhờ nó mà sở hữu được nguồn năng lượng kì diệu, họ gọi nguồn năng lượng ấy là ma pháp. Từ đó, họ đã đưa Mirella thoát khỏi biển lửa chiến tranh. Và cũng từ đó, Mirella trở thành cái nôi của ma pháp và nguồn nước kia cũng trở thành một thứ nước thiêng liêng cũng như một bảo vật.

Đó là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho Mirella.

Nữ tư tế quỳ trước Silveroth, hai tay dâng lên chiếc cốc vàng. Cậu nhìn chiếc cốc, người dâng lên mội nỗi lâng lâng khó tả. Khán đài đột nhiên im lặng như thể chờ đợi điều gì đó thật bất ngờ. Cậu nhắm mắt uống một ngụm, dòng nước ngọt và thanh khiết chảy trong thực quản như thể đang kích thích từng tế bào trong cơ thể cậu. Rồi cậu cảm nhận được nó, một nguồn sức mạnh lớn lao như muốn áp đảo tất cả, muốn vượt qua rào cản giới hạn, và muốn bùng phát. Nhưng bỗng nhiên, cậu cảm thấy choáng váng, một chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống nền đất lạnh. Cậu ngạc nhiên, theo quán tính mà lấy tay che mũi.

Cậu đang chảy máu mũi.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn từ đâu truyền tới mang theo đất cát. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng khiến Silveroth từ trạng thái mơ hồ chuyển sang tỉnh táo đến cực đại. Cậu đang cách mặt đất tầm năm mét, cơn đau nhói từ bụng khiến cậu nhận ra mạng sống của mình đang nằm trong tay của một con rồng khổng lồ. Nó quá nhanh, quá nhanh để mọi người xung quanh và chính bản thân cậu nhận ra vừa rồi đã xảy ra tình huống gì. Nhưng có gì đó đã nhanh hơn.

Một nguồn sáng rực từ thứ gì đó vừa tạo nên một vết thương sâu lên bụng con rồng. Nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi đột ngột thả cậu xuống. Trong một thoáng, cậu thấy quốc vương và vương hậu, ông đang chặn bà để bà không thể xông về phía trước. Nét mặt ông thể hiện rõ sự bất an và ngờ vực. Ông nhíu mày, nhìn về phía cậu nhưng không làm gì cả. Lạ thật đấy, cậu dường như thấy rõ mọi vật, thời gian với cậu như trôi chậm hơn. Dường như không chỉ có một con rồng tấn công thần điện, mà bên ngoài vẫn còn rất nhiều sinh vật như thế đang tìm đến.

Cậu cứ thế mà rơi xuống, tựa như một con diều đứt dây. Cậu không thể khóc, cũng không thể hét lên bởi nỗi sợ hãi và thất vọng đã bao trùm hết cơ thể khiến mọi ý thức cậu như ngưng đọng. Nhưng trong tích tắc, cậu cảm nhận được đôi bàn tay ấm đỡ lấy cậu rồi ôm hẳn cậu hẳn cậu vào lòng. Rất nhanh ngay sau đó cả hai cùng đáp mạnh và lăn ra đất.

" Xin thứ lỗi vì cú đáp đất vừa rồi của thần, người không sao chứ? "

Một chất giọng nữ ôn hòa hỏi thăm, Silveroth mơ hồ thấy đối phương đang quỳ một gối và cúi đầu trước bản thân mình. Cậu từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Lúc này cậu mới nhìn rõ đối phương, là một cô gái với mái tóc xoăn đỏ rực.

" A... Em không sao. " Cậu trở nên lúng túng khi cô gái ấy ngước mặt lên. Làn da trắng như làm nổi bật lên đôi mắt màu đỏ mận cùng đôi môi hồng hào. Cô gái ấy mang một vẻ đẹp sắc sảo, vừa rực sáng lại vừa hút người.

Tựa như một ngọn lửa.

Trong một khoảnh khắc, cậu thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Cô gái nhìn cậu rồi lấy ra một chiếc khăn mùi xoa có thêu họa tiết mặt trời. Nhưng cô chưa kịp nói gì với cậu thì phía sau cô đã là một đòn lửa tấn công từ trên cao dội tới. Là con rồng ban nãy, tuy nó đã bị những người khác áp chế nhưng dường như nó vẫn không hề bỏ cuộc, sự hung dữ và tức giận càng bùng lên trong ánh mắt nó. Tuy nhiên, phản xạ của người con gái trước mặt Silveroth lúc này lại rất nhanh. Cô ấy nhanh chóng xoay người, không nói không rằng mà cắm một thanh kiếm xuống đất, tạo nên một lớp phòng vệ tuyệt đối ở phía trước mặt.

Lúc bấy giờ, Silveroth mới cảm thấy được vẻ ôn hòa của cô ấy ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự tức giận đến cùng cực. Ngọn lửa dữ tợn ban nãy trước lớp kết giới chẳng thể tấn công được mục tiêu, lại còn trở nên suy yếu rồi tắt hẳn. Rồi cậu thấy cô ấy đứng dậy với bàn tay siết chặt. Đồng thời cậu cũng quan sát được thanh kiếm kia, đó là một thanh kiếm với lưỡi kiếm mang họa tiết mặt trời và đang được một bao bọc bởi một ngọn lửa . Lúc này cậu mới nhớ lại khoảnh khắc trước khi cậu bị rơi xuống, thứ ánh sáng đột ngột xuân hiện và ghim thẳng vào bụng con rồng hóa ra lại là ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm này. Tuy nhiên, thứ khiến cậu chú ý hơn cả lại không phải là thanh kiếm, mà là phần lưng đã nhuộm một màu đỏ của cô gái trước mặt.

Đó là máu.

Silveroth như chết lặng khi nhìn chiếc áo lụa trắng đã bẩn đi vì máu và bụi. Sự va chạm giữa ngọn lửa và kết giới đã tạo nên một trận cuồng phong và tiếng nổ lớn. Mái tóc đỏ xoăn dài của cô gái ấy cũng vì đó tung bay, để lộ phần lưng vốn dĩ bị che khuất. Và cậu cũng nhận ra, bàn tay đang siết chặt kia cũng đang run rẩy, thứ chất lỏng màu đỏ từ cánh tay cứ thế mà chảy dài.

Cô ấy... là đang đau sao?

Cô ấy vì sao mà lại....

Silveroth như tỉnh táo hẳn, cậu đã hiểu vì sao qua cú đáp mạnh vừa rồi cậu lại không cảm thấy đau và không mang một thương tích nào. Không phải vì trong tư thế đáp có sự cao siêu, không phải vì lực đáp đất đã giảm đi rất nhiều. Tất cả, tất cả đều không phải. Là cô gái kia đã nhận hết sát thương thay cậu. Cậu bỗng nghĩ, đó là một màn cược?

Làm con rồng kia bị thương để nó thả cậu?

Rồi đỡ lấy cậu?

Nếu như không đỡ được cậu thì sao?

Nếu như cô ấy không thay cậu nhận hết sát thương thì giờ cậu có còn lành lặn?

Hóa ra, đó là một màn cược để bảo vệ mạng sống của cậu, lấy mạng sống của chính mình để cược với tạo hóa.

" Điện hạ, người đừng rời khỏi phạm vi của thanh kiếm này nhé. "

Cô nói rồi quay lại nhìn Silveroth với một nụ cười, như thể cô không mang một chút thương tích nào cả. Và cô cứ thế vụt đi, để cậu lại phía sau với bao cảm xúc hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được một con người ngoan cường và mạnh mẽ đến thế. Cậu nắm chặt tà áo.

Cậu đã rất muốn giữ cô ấy ở lại.

Ôm cô ấy vào lòng.

Không muốn cô ấy bị thương nữa.

Nhưng mà... vì sao chứ?

Cậu cứ thế mà đắm truyền trong suy nghĩ và thứ cảm xúc mơ hồ cho đến khi người của hoàng gia chạy đến và đỡ cậu đứng dậy. Cậu có thể thấy quốc vương đang đi tới và vương hậu thì đã chạy đến ôm cậu vào lòng. Bà bật khóc:

"Con trai của ta, cảm ơn trời con vẫn an toàn."

" Mẫu hậu, con vẫn ổn. "

Cậu cũng ôm lấy bà, lòng cũng đã nhẹ nhõm. Nhưng trải qua những việc vừa rồi, cậu bỗng có linh cảm rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu. Một sự khởi đầu nhẹ nhàng để chào đón những sự kiện nặng nề phía trước.

"Nhưng mà, con có một câu hỏi..." Cậu ngập ngừng.

"Con muốn hỏi về cô gái tóc đỏ kia đúng không? Đó là Solar Lona Ilmestys, chiến binh canh giữ cánh cổng phía Nam biên giới. "

Quốc vương lên tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, ông nói tiếp:

"Thần điện đang bị tấn công bởi các sinh vật từ rừng cấm, việc để một con trong số chúng tấn công được vào trong thần điện và khiến con gặp nguy hiểm là lỗi của chúng ta."

"Ta thật không thể chấp nhận hành động tức thời của Solar! Thật thiếu suy nghĩ và thiếu an toàn! Nếu sai sót thì biết phải làm sao?Còn bệ hạ nữa, tại sao người có thể đứng nhìn sự việc mà không ra tay như thế?! "

Vương hậu trở nên tức giận. Bà quay lại nhìn quốc vương rồi trách cứ.

"Gianna, ta biết nàng lo cho con, nhưng Solar vừa cứu con mình đấy, và ta biết Solar và các chiến binh sẽ làm được, con chúng ta vẫn sẽ an toàn cho dù có sự việc gì đi chăng nữa. Nói ta nghe, nàng còn muốn gì nữa? "

Vương hậu nhất thời im lặng, bà tức tối quay mặt sang nơi khác.

"Tướng quân Saberios, tình hình xung quanh sao rồi? "

"Bẩm bệ hạ, tình hình biên giới đã ổn, bọn sinh vật cũng đã rút đi. Kết giới mà bốn chiến binh đã lập sẵn vô cùng vững chắc dù lượng sinh vật tiến đến rất đông. Để chắc chắn lần nữa, thần và Muriel đã kiểm tra lại, không có gì nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, thần cầm bẩm báo một việc, thần nghĩ con rồng vừa rồi đã được ai đó nuôi dưỡng trong thần điện."

Vị tướng quân với mái tóc vàng buộc lỏng, trên thân là giáp bạc, bên hông là trường kiếp đang cúi người bẩm báo. Silveroth nhìn qua, vị tướng này vẫn còn rất trẻ.

Là Saberios Marmoris sao? Cậu đã nghe danh anh ta rất nhiều. Xuất thân từ gia tộc nơi biển cả xa xôi, anh ta mang trong mình những sức mạnh của nước và có thể kết băng nó lại. Tuy còn rất trẻ nhưng anh ta đã lập được vô vàng chiến công, được dân chúng tin tưởng, được quốc vương trọng dụng. Anh ta chính là niềm tự hào của gia tộc Marmoris.

"Vậy là? Lý do nó có thể tấn công hoàng tử là vì nó được nuôi trong thần điện? Ta nhớ là ta đã ban luật lệ cấm các sinh vật trong nước rồi mà nhỉ. "

Quốc vương nhíu mày.

"Với kết giới ở biên giới, không có một chút hư hỏng nào thưa bệ hạ, kể cả khi lũ sinh vật đã tấn công."

"Chà "

Quốc vương gật đầu rồi nhìn ra phía xa, Silveroth cũng nhìn theo. Từ đây, cậu có thể thấy rằng con rồng vừa bị giam chân bởi hai người khác. Trong đó có một cô gái tóc nâu, cô gái này đã giáng lên con rồng một cú thật mạnh lên cổ và khiến nó rơi thẳng xuống đất. Còn về phía Solar, cô hiện tại đã đứng đối diện với con rồng. Cô bỗng nhìn qua phía hoàng gia, sau đó đặt tay phải lên ngực trái rồi cúi người như tuân lệnh. Silveroth liền nhìn qua phía quốc vương, vừa kịp thấy ông hạ tay xuống.

Cậu lại nhìn về phía Solar, trông bóng lưng cô ấy thật mạnh mẽ nhưng cũng thật đơn độc. Cậu lại chợt nhớ, kiếm của cô ấy ở đây, thế cô ấy sẽ xử lý con rồng như thế nào? Ý nghĩ vừa dứt cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng súng vang lên. Solar không chút ngần ngại mà bắn một phát súng vào giữa đầu con rồng. Thế rồi một cơn mưa máu đã đổ ào xuống ngay sau đó. Silveroth từ lo lắng chuyển sang ngạc nhiên. Khi đứng trước con rồng, Solar rất nhỏ bé. Thế nhưng chỉ mới một phát súng, cô ấy lại có thể giết chết một con rồng. Thật sự giết chết một con rồng.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip