III

Đêm.

Trời mưa nhẹ, giọt lách tách lên mái nhà như một điệu nhạc lười biếng. Ái Phương ngồi trên bậc cửa, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn màn mưa mờ ngoài sân. Hương ngồi kế bên, quấn trong cái chăn mỏng, tóc hơi ẩm sau khi tắm

Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng mưa và mùi trà

Rồi Hương lên tiếng, nhẹ như gió:

"Ngươi từng cô đơn chưa?"

Ái Phương nhấp một ngụm trà, chưa trả lời. Mãi sau, cô mới đáp, giọng đều đều:

"Không hẳn. Cũng không thấy thiếu cái gì."

"Nhưng ngươi sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình, thức dậy cũng một mình."

"Thì tự do."

Hương nghiêng đầu nhìn cô. "Ngươi có chắc không?"

Ái Phương im lặng. Câu hỏi đó cô đã từng tự hỏi mình chưa? Có. Nhưng mỗi lần nghĩ tới, cô lại cười cười và gạt đi như gạt bụi trên áo. Cô nghĩ đó là bản lĩnh sống một mình, chứ không phải
sự thiếu vắng

Nhưng giờ, khi nghe ai đó hỏi, một người từ nơi xa vời, từ Mặt Trăng, từ sự tĩnh lặng nghìn năm,cô không chắc nữa

Hương nói tiếp, mắt nhìn thẳng ra mưa:
"Ta sống một mình trên đó lâu quá rồi. Không ai nắm tay ta. Không ai nhớ ta. Không ai gọi tên ta. Ta từng nghĩ mình không cần ai. Nhưng rồi ta nhìn người trần... họ yêu nhau. Và ta hiểu."

"Hiểu gì?"

"Là có một người để không phải chịu đựng thế giới một mình, đó là tình yêu."

Ái Phương nhìn xuống bàn tay đang cầm ly trà, chợt nhận ra tay mình lạnh. Hương quay sang, giọng khẽ như sương sớm:

"Vậy nên ta xuống đây. Ta muốn yêu. Không phải để được nhớ, mà để... không còn thấy mình lẻ loi."

Ái Phương không trả lời. Cô quay mặt đi, nhưng trong ngực có gì đó rung khẽ. Không phải đồng cảm, không phải thương hại. Chỉ là... một chút mềm

Một lúc sau, Hương tựa đầu lên vai cô, không xin phép.Ái Phương không đẩy ra. Cô chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Như thể đầu hàng sự bám dính phi lý đó. Như thể... tự cho phép mình được có một người kề bên

"Sao cũng được." cô nói, nhỏ nhẹ. "Nhưng đừng phá bếp nữa."

Hương cười khúc khích. "Ta sẽ học nấu ăn. Để ngươi khỏi phải ăn một mình nữa."

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Ái Phương , một thứ gì đó bắt đầu tan ra,như trà nguội dần, nhưng để lại dư vị không dễ quên

Buổi chiều. Thành phố ồn ào. Ái Phương đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, bước nhanh về phía hậu trường sân khấu nhỏ trong một trung tâm văn hóa. Một buổi diễn mini, không cần hoành tráng, chỉ cần có người nghe

Phía sau, Hương lọ mọ chạy theo, tay ôm túi đồ, miệng thì thỉnh thoảng "ồ" một cái khi nhìn thấy... bất kỳ thứ gì. Từ chiếc xe buýt đến chú chim nhặt được vụn bánh mì

"Ta có thể đi cùng." Hương từng tuyên bố như vậy trước cửa nhà, giọng đanh thép như thể vừa thông qua sắc lệnh của Thiên đình

Ái Phương thở dài, nhưng cũng không đuổi. Có lẽ... vì quen rồi

Bây giờ, trong mắt người đi đường, họ trông giống một ca sĩ sắp lên sân khấu và... trợ lý mới được tuyển trong lúc vội

Tới nơi, quản lý sân khấu nhìn Hương, hỏi: "Trợ lý mới hả em?"

Ái Phương chưa kịp nói gì, Hương đã cười rạng rỡ: "Không. Ta là người giữ của."

Người kia chớp mắt. "Ủa? Giữ...?"

"Của." Hương nghiêm túc trả lời. "Ngươi không thấy cô ấy sáng lên khi ta đi theo sao?"

Ái Phương đứng đơ một giây. "Dạ, bạn em. Hơi... nhiều muối ."

Người kia gật gù kiểu "à hiểu, nghệ sĩ mà".

Trong lúc Ái Phương lo chỉnh nhạc cụ và thử giọng, Hương ngồi ở góc sân khấu, mắt không ngừng dán vào từng người. Tay giữ khư khư cái chai nước như báu vật

Đến khi Ái Phương bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu tới, Hương hơi nín thở

Ái Phương khác hẳn khi hát

Tự nhiên, mạnh mẽ, không ngập ngừng. Giọng hát của cô vút lên như đâm thủng cả cái trần nhà thấp tè kia, lấp đầy không gian bằng thứ cảm xúc mà Hương không diễn tả được

"Ngươi đẹp thật." Hương thì thầm một mình, như thể vừa nhận ra một điều mà... đúng ra nên thấy sớm hơn

Khán giả vỗ tay. Người cười nói. Ái Phương cúi chào, ánh mắt vô tình lướt về phía Hương. Cô ngồi đó, vẫn cười, vẫy nhẹ như thể... "ta vẫn ở đây".

Không ai nói gì thêm. Nhưng trong tim Ái Phương, một ý nghĩ len vào: Sẽ thế nào nếu từ giờ... lần nào bước lên sân khấu cũng có một người như vậy ngồi dưới nhìn mình?

Buổi diễn kết thúc bằng tiếng vỗ tay dồn dập và vài ánh đèn flash từ điện thoại khán giả. Ái Phương cúi đầu chào, mỉm cười theo đúng kiểu "lạnh mà không lơ."

Sau hậu trường, Hương ngồi đợi. Tay chân... không rảnh rỗi. Cô đã thử cắm tai nghe của người ta vào ổ cắm micro vì "cái dây nhìn hợp quá", vặn thử đèn sân khấu vì "thích cái nút bấm đỏ đỏ", và suýt làm đổ cả khay nước của ban tổ chức

"Chị gì ơi! Đừng đụng vô cái đó, nó dễ hư lắm á!" một bạn staff trẻ hét lên khi thấy Hương hí hoáy bên bảng điều khiển

Ái Phương nghe được. Từ xa bước tới, kéo nhẹ tay áo Hương

"Còn không đứng yên là tui cột bà vô cây mic luôn đó."

"Nhưng cái nút nó kêu 'tách' rất đã tai..."

"Về!"

Hương bị kéo đi như mèo con bị mẹ tha. Miệng còn lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn giúp..."

Ra tới cửa sau, đèn flash bất ngờ loé lên. Một nhóm fan nhỏ đã chờ sẵn. Có người mang theo lightstick. Có người giơ poster cũ của Ái Phương lên, ánh mắt sáng như sao

"Aaa chị Phương ơi! Chụp hình với tụi em nha!"

"Chị hát live đỉnh thiệt đó!"

Ái Phương hơi khựng lại. Nhưng sau đó nở nụ cười đúng chuẩn "người của công chúng". Cô gật đầu, đưa tay ký tên, chụp vài kiểu ảnh. Lịch sự, thân thiện, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ

Hương đứng cách đó ba bước, khoanh tay

Mặt.

Khó.

Chịu.

Tới mức một bé fan chụp hình xong còn liếc qua hỏi nhỏ: "Ủa chị kia là ai mà nhìn như... sắp niệm thần chú vậy?"

Ái Phương nghe xong chỉ cười khẩy: "Bạn chị. Vui tánh lắm, thiệt luôn đó."

Hương không nói gì. Nhưng ánh mắt thì đang quét từng fan như laser. Đặc biệt là mấy người cười hơi lâu với Ái Phương

Cuối cùng cũng rút về được, hai người ngồi lên taxi.Ái Phương thở phào. "Đi với bà y như giữ trẻ mẫu giáo."

Hương ngồi kế bên, tựa đầu vào cửa kính. Lầm bầm:

"Ta không thích họ nhìn ngươi như vậy."

Ái Phương quay sang, nhướng mày. "Bộ tôi không được ai thích hả?"

"Không phải. Nhưng... ánh mắt họ... làm ta thấy... lạc lõng."

Ái Phương nhìn cô thêm mấy giây.Cũng không nói gì. Nhưng tay thì chìa chai nước ra. "Uống đi, đừng xị mặt."

Hương nhận lấy. Hơi ngẩn người

Trong xe, tiếng nhạc radio nhẹ nhàng vang lên. Giọng nữ ca sĩ xa lạ hát về một điều gì đó gọi là "cảm xúc chưa gọi tên được"

Ái Phương nhìn ra ngoài. Hương nhìn cô. Không ai nói, nhưng có gì đó vừa trượt qua ngưỡng vô hình giữa họ,là sự thừa nhận mỏng manh rằng... mình muốn có chỗ trong thế giới của người kia

Về tới nhà, Hương thả người xuống ghế salon như một cọng bún thiêu bị vắt kiệt

"Cái thế giới này... náo nhiệt quá..." cô thều thào, mắt lim dim, đầu tóc rối như tổ quạ sau bão

Ái Phương đi ngang qua, tay cầm chai nước, quăng cho cô một cái khăn lạnh. "Chào mừng đến với xã hội lao động. Đừng nói với tôi là cô tính làm trợ lý full-time nha."

"Không. Ta muốn... làm người yêu." Hương đáp không cần suy nghĩ, mắt vẫn nhắm nghiền

Ái Phương khựng lại một giây

"Trước tiên làm ơn làm người biết ngủ giùm tôi cái." cô lầm bầm, rồi đi vô phòng

Một lúc sau, Hương lò dò bước vô. Mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, nhưng nhất quyết không chịu lên giường

"Ta muốn ngồi đây, nhìn ngươi ngủ."

"Để làm gì?" Ái Phương nằm trên giường, giọng cảnh giác

"Ngươi đẹp nhất lúc ngủ."

"Ủa cô đi xem tôi hát mà không nói câu đó đi, chờ tới lúc tôi như cái xác nằm xuống mới khen?"

"Vì lúc đó ta ghen."

Ái Phương giơ tay che mặt. "Thôi. Lên giường. Ngủ. Nghiêm túc."

Cuối cùng, Hương cũng chui lên giường, nằm cách Ái Phương đúng một khoảng vừa đủ lịch sự, không đụng vào nhau. Nhưng mắt thì vẫn nhìn lom lom như mèo canh sữa

"Ngủ đi." Ái Phương nói, không mở mắt

Im lặng.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Chợt có tiếng sột soạt. Hương trườn nhẹ qua gần hơn.Rồi một cánh tay vòng qua, ôm nhẹ lấy eo Phương.

Ái Phương mở mắt: "cô làm gì vậy?"

"Người ta yêu nhau là phải ôm nhau khi ngủ."

Ái Phương thở dài: "Ai nói?"

"Trên mạng. Và trong phim. Và trong sách. Và... trong cảm nhận của ta."

Ái Phương toan phản bác, nhưng bàn tay kia siết lại nhẹ. Không mạnh. Chỉ là... không muốn buông

Cô không đẩy ra

Mắt nhắm lại. "Chỉ lần này thôi."

Hương khẽ cười, rồi...

Một nụ hôn nhẹ lên má.

Ái Phương mở bừng mắt: "Êhh—"

"Chúc ngủ ngon." Hương nói nhỏ như sương, giọng ấm áp

Ái Phương im lặng. Mắt vẫn mở, tim thì hơi lệch nhịp.

"Mệt thiệt luôn á trời..." cô thì thầm với trần nhà. Nhưng không đẩy tay kia ra

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn dịu dàng treo giữa trời đêm. Giống như ai đó... đang ở đúng chỗ mình nên ở

Buổi sáng . Ái Phương tỉnh giấc bởi... mùi thơm lạ lạ. Không phải cà phê. Không phải bánh mì. Là... mùi hoa hồng trộn với gì đó cháy khét khét?

Cô mở mắt. Trống vắng. Trên giường chỉ còn cái gối Hương ôm đêm qua,giờ đang nằm lăn lóc trên nền nhà, như minh chứng cho một cú xoay người mạnh mẽ nào đó trong lúc ngủ

"Trời ơi..."

Ái Phương lật chăn bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngáp.Rồi dừng lại

Trong bếp, Hương đang đứng trên ghế. Tay cầm nồi. Đầu đội cái rổ úp ngược như mũ chiến binh. Trước mặt cô là một cái bàn được bày biện lung tung: hoa tươi, bánh quy mua sẵn, nến thơm (đốt... hơi nhiều), và một tấm bảng ghi bằng bút dạ đỏ:

"Chúc mừng người yêu dậy trễ vẫn đáng yêu."

Ái Phương chớp mắt. Rồi nhìn Hương

"Đang làm cái gì?"

"Chào mừng ngươi bước vào ngày mới với một trái tim được yêu thương." Hương đáp, giọng long trọng. "Ta đọc thấy rằng người trần thích làm điều đặc biệt vào buổi sáng. Nên ta-"

Ái Phương bước tới, giật cái rổ trên đầu cô xuống

"Thôi đi xuống. Cái nến kia sắp đốt luôn con mèo gỗ nhà tui rồi đó."

"Ngươi không thích sao?" Hương vẫn đứng yên. Mắt long lanh

"Không phải không thích." Ái Phương bóp trán. "Chỉ là... sáng sớm đừng làm như đang quay quảng cáo nước hoa thời cổ đại nữa."

Hương xị mặt. Ái Phương thở dài. Nhìn quanh, nhìn cái bàn, cái bảng, cái rổ, rồi... nhìn Hương

Cô bước tới, nhón tay gỡ miếng bánh quy trên trán Hương xuống. Ừ, tại vì Hương dán nó lên đó như bùa may mắn...

"Cảm ơn. Nhưng lần sau cô chỉ cần... pha ly nước nóng là tui cảm động rồi."

Hương khựng lại. Rồi cười toe

"Được. Vậy mai ta đốt nhà... ít hơn."

Ái Phương lườm. "Không cần đốt gì hết, nghe chưa bà thần."

Rồi quay lưng đi. Nhưng miệng thì vẫn cười. Trái tim, thì... thôi rồi

Buổi trưa. Ái Phương vừa ghi âm demo xong, đầu bù tóc rối như tổ chim sau bão gió deadline. Cô dựa vào cửa, thở hắt

"Chết đói mất."

Hương ló đầu ra từ ghế sofa, nơi cô đang nằm đọc sách về "Kỹ năng yêu căn bản , bản in tiếng người". "Ta có thể nấu."

Ái Phương nhìn qua. Nhìn mớ cháy đen trong thùng rác vẫn còn bốc khói từ bữa "ta sẽ nấu" hôm qua

"Thôi. Tui còn muốn sống đến album tiếp theo."

Cô cầm điện thoại, mở app đặt đồ ăn. 10 phút sau, chuông cửa reo

"Ra liền nè!" Ái Phương bật dậy, tóc tai rối như đang cosplay tổ yến

Cửa mở . Một anh shipper đứng đó. Đẹp trai, cao ráo, nụ cười toả nắng. Đưa hộp đồ ăn, kèm theo một câu không cần thiết lắm nhưng rất có sát thương:

"Ủa chị, ngoài đời trẻ hơn trong hình nhiều nha!"

Ái Phương bật cười, lịch sự: "Vậy chắc tại hôm nay tôi chưa đánh khối gò má á."

Hai người cười cười thêm vài câu. Trong nhà, có một người... không cười

Hương đứng sau cánh cửa, ánh mắt lạnh như sương muối 3 độ C. Tóc hơi dựng lên, không biết vì gió hay... sắp nổi bão

Khi Ái Phương quay vào, Hương đã đứng đó, khoanh tay

"Anh ta là ai?"

"Shipper."

"Hắn cười với ngươi."

"Ờ thì... chắc công việc của họ cũng cần thân thiện..."

"Ngươi cũng cười lại."

"Ủa, mắc gì không cười lại?" Ái Phương vừa nói vừa đi lấy đũa

Hương bước theo sau, như bóng ma nhỏ. "Ta không thích hắn."

"Cô không thích ai ngoài tui hết á."

"Đúng vậy." Hương trả lời tỉnh queo

Ái Phương ngừng lại. "ghen hả?"

"Không. Ta chỉ... đề phòng. Hắn nhìn ngươi bằng ánh mắt... rất... có nguy cơ."

Ái Phương ngó lại. Cười khẩy. "Vậy là ghen rồi."

"Không! Ta là thần! Ta không... ta... chỉ..."

Ái Phương tiến lại gần. "Cô nghĩ gì nếu tui gọi lại cảm ơn ảnh?"

"Ta sẽ nguyền hắn bị trượt chân đạp phải nước rửa chén cả tuần."

"Ờ. Ghen thần cấp."

Hương đỏ mặt quay đi. Nhưng vẫn lí nhí: "Ngươi là của ta mà..."

Ái Phương nhìn theo, cười nhẹ. Mắt thì lấp lánh chút gì đó... mềm lòng

"Thôi, ngồi xuống ăn đi bà thần. Tui không có thói quen cười hai người trong ngày đâu."

Chiều hôm đó, lúc Hương đang hí hoáy vẽ gì đó lên mặt bàn bằng... tương cà, thì Phương bước ra từ phòng làm việc với nét mặt hơi ngập ngừng

"Ê Hương..."

"Ơi?" Hương ngẩng lên, mắt sáng như mèo thấy tia laser

"Tui... phải đi lưu diễn nữa."

"Cho ta đi theo."

Ái Phương chưa kịp nói gì thì Hương đã bật dậy. "Lần này ta sẽ không làm phiền! Ta sẽ... sẽ ngồi yên một chỗ, không đòi ăn, không táy máy gì, không... không đốt lò sưởi để nướng bánh quy nữa."

"Hương không có giấy tờ, vẫn vậy mà."

"Ta có thể... làm giả? Không được hả? Ta có thể bay theo trên mây? Hoặc biến thành hành lý ký gửi?" Hương túm lấy tay áo Ái Phương, giọng tha thiết tới mức người nghe tưởng đây là phim sinh ly tử biệt thời chiến

Ái Phương thở ra. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe kia, lòng cô mềm như bún

"Hương đi không được đâu. Tui đi công tác, không phải đi chơi. Đi diễn, rồi họp, rồi thu hình. Tui mệt thì ai lo cho Hương ? Hương lạc thì ai tìm?"

Hương cắn môi. Rồi lí nhí: "Nhưng nếu không thấy ngươi... ta thấy tim mình trống rỗng."

Ái Phương quay đi. Không dám nhìn lâu vào ánh mắt đó

"Vậy cô sẽ học cách tự ở nhà đi. Tui tin cô được."

"Không được."

"Phải được."

Hương im lặng. Một lúc lâu sau, cô ngồi xuống ghế. Như cây hoa bị nhổ ra khỏi chậu đất

Ái Phương bước đến, đặt cái điện thoại vào tay cô. "Đây. Tui cài sẵn rồi. Chỉ cần bấm vô đây là gọi tui. Ngày nào tui cũng sẽ gọi về."

Hương không nói gì. Chỉ gật đầu. Tay ôm cái điện thoại như ôm hy vọng cuối cùng

Ái Phương nhìn cô, đau lòng không nói thành lời. Cô khẽ vuốt tóc Hương

"Ba ngày thôi. Rồi tui về. Hương ráng, nha?"

"Ừm..." Hương lí nhí. "Ba ngày bằng một đời rồi đó."

Ngày Ái Phương đi. Cô kéo vali ra tận cửa, Hương thì đi theo sau như cái bóng, mắt buồn rười rượi. Đứng trước cửa, Ái Phương cúi xuống, khẽ sửa lại cổ áo cho Hương

"Ở nhà ngoan. Tui sẽ gọi. Mỗi ngày, không thiếu bữa nào."

Hương gật nhẹ, môi mím lại, ánh mắt như sắp khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mình là thần "không yếu đuối như phàm nhân".

"Tạm biệt, bánh bèo nhỏ."

"Ta là thần."

"Ừ, thần mà yếu tim vì tui."

Ái Phương bật cười rồi bước đi. Hương đứng đó rất lâu, rất rất lâu, cho đến khi tiếng thang máy chìm hẳn vào im lặng

Ngày đầu tiên

9:00 sáng: Hương bấm nút gọi video

9:15: Không thấy bắt máy, gọi lại

9:17: Lỡ tay gọi nhầm qua chế độ gọi thoại. Cúp. Gọi lại video

9:30: Nhớ ra chưa nói gì hồi nãy. Gọi lại

11:00: Gọi để kể là mình đã pha trà

13:00: Gọi để hỏi là Phương ăn chưa

15:42: Gọi vì nhớ gương mặt lúc Phương ngủ trưa

17:20: Gọi để nói: "Trên tivi có người giống ngươi lắm, nhưng không đẹp bằng."

20:00: Gọi chính thức giờ hẹn gọi hằng ngày

22:00: Gọi thêm lần nữa vì "ta thấy ngươi mặc áo trắng trong giấc ngủ ta."

Tổng cộng: 27 lần trong ngày đầu tiên

Ngày thứ ba

Cuộc gọi thứ 80. Không ai bắt máy vì Ái Phương đang diễn. Hương ngồi thu mình trên ghế, mắt dán vào điện thoại, ngón tay run run bấm gọi thêm một lần nữa

Không ai trả lời.Cô không khóc. Chỉ nằm nghiêng trên ghế sofa, ánh mắt dõi về phía cửa, như chờ phép màu sẽ hiện ra

Điện thoại rơi khỏi tay. Mắt khép lại

"Chỉ ba ngày thôi mà... sao dài như cả nghìn đêm trên Mặt Trăng..."
...

Ái Phương trở về trong một đêm tĩnh lặng. Cánh cửa mở ra trong một tiếng "tách" quen thuộc, âm thanh nhỏ như thở khẽ giữa căn nhà vắng

Ái Phương bước vào, vali còn chưa kịp kéo hẳn vào bên trong. Mọi thứ vẫn y như ba hôm trước cô rời đi. Sạch sẽ. Ngăn nắp. Tĩnh mịch đến lạ. Nhưng cái lạ ấy không phải vì thiếu tiếng động... mà vì thiếu một người

Trên bàn, đồ ăn vẫn nguyên vẹn, lồng bàn vẫn đậy kín, cái ghi chú "nhớ hâm nóng" cô viết dán trên tủ lạnh vẫn còn. Nhưng lạ thay, nó không khiến cô thấy được việc mình đã chu toàn, mà chỉ khiến tim nhói lên một cách rất khó gọi tên

Rồi cô thấy Hương

Cô nằm nghiêng người trên sofa, tóc rối, môi nhợt đi, hơi thở nặng nề như kẻ mộng du chưa kịp tỉnh giấc. Tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại , màn hình nứt một đường nhỏ, như lòng người giữ nó cũng vừa vỡ đâu đó trong lúc đợi

Ái Phương sững lại. Cảm giác đầu tiên không phải lo lắng. Mà là... giận

Giận cái kiểu cố chấp đến dại khờ. Giận cái người rõ ràng là thần mà sống còn kém cả một con người. Giận vì tại sao lại không ăn, không ngủ, không tự chăm sóc mình trong khi cô đã dặn, đã chuẩn bị hết mọi thứ?

"Hương muốn chết hả?" cô thốt lên, giọng khẽ nhưng gắt, như đang mắng một cái bóng

Không ai trả lời. Chỉ có cái dáng bé nhỏ đó, vẫn nằm yên, như thể nếu cô đến trễ một chút thôi, người kia sẽ tan vào không khí mất

Ái Phương thở dài. Cơn giận nguội dần khi đôi mắt cô chạm vào đôi gò má hóp đi thấy rõ. Cô đến gần, ngồi xuống bên cạnh, tay run một chút khi khẽ chạm vào trán Hương ,nóng nhẹ, nhưng lạnh hơn bình thường

Cô cởi áo khoác, phủ lên người Hương, rồi tựa nhẹ vào vai ghế, thở ra một tiếng mệt mỏi. Nhìn người kia, trong lòng có một thứ gì đó vừa mềm ra, vừa siết chặt lại

Cô không biết gọi tên nó là gì. Chỉ biết... không muốn thấy ai đó nằm im lặng như thế nữa. Không vì ai mà hoá thành người phàm... để rồi quên cả cách tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip