VI

Đêm đó mưa nhỏ, mỏng như sợi chỉ kéo ngang bầu trời. Gió lùa vào khe cửa, lạnh nhưng không buốt.  Ái Phương nằm nghiêng, giấc ngủ đến chập chờn sau một ngày quay cuồng vì deadline và buổi diễn không như ý. Cô mơ màng nghe tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp tim ai đó rất gần

Và rồi, mở mắt. Phòng tối. Đèn ngủ chụp vàng dịu ở góc bàn, ánh sáng đủ soi một góc nhỏ

Có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Một bóng người con gái , tóc xoăn nhẹ, tay đặt ngoan trên đùi, dáng ngồi kiên nhẫn như đã chờ rất lâu. Đôi mắt ánh lên như có cả dải ngân hà ở trong đó, lặng lẽ nhìn Ái Phương. Không một lời. Không một cử động

Lẽ ra cô phải sợ

Nhưng không. Không hề

Ái Phương chỉ thấy lòng mình như có thứ gì đó mềm đi từng chút. Rất nhẹ. Rất ấm. Cô không hiểu vì sao, chỉ thấy nước mắt mình rơi xuống gối

Chỉ một hàng thôi. Không tiếng nấc. Không câu hỏi. Giống như tâm trí cô , dù không nhớ , vẫn đang nhận ra điều gì đó rất thân thuộc, rất gần, rất... đã từng

Cô nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên lành nhất sau rất nhiều đêm dài. Ghế trống. Gió im. Căn phòng trở về với bình yên quen thuộc

Chỉ còn một mùi hương thoảng qua, không rõ là gì. Ngọt như hoa trắng ban đêm, nhẹ như trăng rơi ngoài cửa sổ

Đêm kế tiếp, gió không còn, chỉ còn mưa rả rích bám vào ô cửa kính như bàn tay ai đó chạm khẽ gọi về một điều gì rất cũ. Ái Phương ngủ muộn hơn mọi hôm. Cô đã viết nửa bài hát rồi bỏ lửng. Có một chỗ không viết được, dù giai điệu trong đầu cứ vang lên từng nhịp, lưng lửng như cảm xúc của chính cô mấy ngày gần đây

Lúc cô quay qua nằm nghiêng, đã là quá nửa đêm. Trong mơ màng, có gì đó... cấn cấn. Một cảm giác lạ trên giường , chật hơn thường ngày. Ái Phương mở mắt, chậm rãi quay đầu

Có người nằm kế bên. Một cô gái , tóc xoăn rối nhẹ, thở đều, tay vắt ngang bụng cô như vô thức. Gương mặt ấy... Ái Phương không nhớ đã từng thấy ở đâu. Nhưng không hiểu vì sao, tim cô không hề đập loạn lên vì sợ. Mắt không mở to vì ngạc nhiên. Mà thay vào đó là... sự yên lòng

Như thể sự xuất hiện của người kia là điều đương nhiên. Ái Phương nằm yên, ngắm người kia ngủ. Tóc rơi lòa xòa trước trán, lông mày khẽ nhíu như đang mơ một giấc mơ không trọn vẹn. Một lúc sau, người ấy trở mình, tay ôm chặt Ái Phương hơn

"Phương..." tiếng gọi rất khẽ, mơ ngủ, như một tiếng thở dài rơi xuống ngực cô

Một giây. Hai giây

Không ai giải thích được tại sao trái tim Ái Phương lại nhói lên một cách mơ hồ đến thế. Không dữ dội, không rối loạn , chỉ là một cơn thắt nhẹ như nhớ lại một điều quan trọng nào đó từng đánh rơi

Ái Phương không gỡ tay người ấy ra. Cô chỉ nhắm mắt lại, để hơi ấm kia bao lấy mình trong đêm

Sáng hôm sau, Ái Phương tỉnh dậy sớm hơn mọi khi

Không có tiếng thở đều bên cạnh. Không có cánh tay ôm lấy cô như đêm qua. Cô quay sang , chỉ là khoảng trống lạnh và phẳng phiu. Như chưa từng có ai nằm ở đó.

Cô ngồi dậy, tim đập khẽ nhưng đều. Không hốt hoảng, không hoài nghi. Chỉ có cảm giác hụt... như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ mà bản thân không muốn tỉnh

Cô nhìn xuống sàn , không dấu giày. Nhìn lên bàn , không có dấu tích của bất kỳ ai từng ghé qua

Mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến cô nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Nhưng lòng thì không quên. Cảm giác ai đó vừa mới ở đây. Mùi hương nhè nhẹ vẫn còn vương trong gối. Cái ấm áp mơ hồ vẫn còn nơi vai trái

Ái Phương ngồi yên một lúc lâu, không rời khỏi giường. Tay đặt trên chăn, ánh mắt mơ màng như đang cố gọi về một gương mặt đã trôi đi đâu đó trong sương mờ của tâm trí

Cô chỉ thở nhẹ. Một nhịp. Rồi thêm một nhịp

Đêm qua... là mơ thật sao?

Hay... là một sự hiện diện ngắn ngủi mà ai đó đã cố gắng để lại , như dấu chân trên tuyết, như hơi ấm trên chăn , để rồi lại lặng lẽ tan đi trước khi trời sáng?

Ban ngày. Trời nắng nhưng lòng người lại âm u. Ái Phương vẫn làm mọi thứ như thường: ăn sáng, tưới cây, pha một ly cà phê. Nhưng tay chân lóng ngóng, như thiếu mất nhịp quen. Cô đứng trước kệ sách, định lấy một quyển nào đó đọc giết thời gian thì... rơi ra một cuốn sổ nhỏ

Bìa xám bạc, gài bằng dây ruy băng nhạt màu. Có vết xước nhẹ ở góc như từng được ai đó bỏ vào túi mang theo khắp nơi

Ái Phương cầm lên. Mở ra trang đầu tiên

"Ngày đầu tiên đến Trái Đất. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là... một cái pizza giao nhầm. Nhưng tôi thấy ánh mắt đó thật đẹp."

Ái Phương nhíu mày. Tay lật tiếp

"Hôm nay tôi học được cách nướng bánh mì. Thất bại. Khói làm cô ấy ho suốt năm phút. Nhưng khi lau khói xong, cô ấy không giận. Tôi nghĩ, đó là tình cảm rồi."

"Con người cần ngủ mỗi đêm. Tôi không hiểu vì sao. Nhưng khi nhìn cô ấy ngủ, tôi nghĩ... nếu đây là lý do họ thích có người bên cạnh, thì tôi muốn ngủ mỗi đêm."

Trang giấy lấm tấm vài vệt mực nhòe như ai đó đã vừa viết vừa khóc. Ái Phương ngừng lại khi đến dòng này:

"Tôi đã hiểu tại sao người ta yêu nhau rồi rời xa. Có lẽ... không phải ai cũng được sinh ra để giữ lại nhau. Tôi thì thầm tên cô ấy mỗi đêm, dù cô không nghe thấy. Nhưng tôi biết mình đã từng yêu một người, bằng trái tim của một vị thần."

Ái Phương im lặng rất lâu. Tay cô đặt lên trang sổ, run nhẹ. Có những chuyện người ta không cần lý giải. Chỉ cần trái tim khẽ thắt lại là đủ biết... từng có một điều rất đẹp đã trôi qua đời mình

Từ ngày tìm thấy cuốn nhật ký, Ái Phương không còn là chính mình trước đó nữa

Cô không đọc liền hết. Chỉ một hai trang mỗi tối, như thể đọc nhiều hơn sẽ khiến giấc mơ vỡ tan. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, đôi chỗ lem mực, đôi chỗ nguệch ngoạc như viết lúc đang lăn qua lăn lại trên giường , tất cả đều là Hương

Là một người không biết yêu, học cách yêu. Là một người không cần ngủ, học cách nằm bên ai đó cho đến sáng. Là một người tưởng rằng mình mạnh mẽ, nhưng lại tủi thân khi không được nắm tay giữa phố đông

Và Ái Phương thì... mỗi lúc lật thêm một trang, trái tim như co lại một chút

Có khi ngồi giữa phòng khách, cô nhìn lên chiếc ghế đối diện rồi khẽ mỉm cười, như thể vẫn có ai đó đang ngồi bắt chéo chân luyên thuyên chuyện trăng sao, chuyện đất trời, chuyện bông cải xanh không nên ăn sống

Có khi lúc đang bật phim, tự dưng cô nghiêng vai, rồi chợt khựng lại , vai mình đang trống

Đêm, khi ngồi viết nhạc, cô đặt cuốn sổ nhỏ ngay bên cạnh laptop. Lâu lâu lại khẽ liếc qua, không phải để đọc, mà để nhớ , nhớ cảm giác có người ngồi kế, cứ chọc hỏi hoài những thứ cô tưởng đã quá quen để thấy đặc biệt

Ái Phương vẫn sống   vẫn ăn, vẫn làm việc, vẫn lên sân khấu. Nhưng cô bắt đầu viết những bản nhạc mà mình không rõ dành cho ai

Những bản nhạc dịu dàng như một lời xin lỗi. Như một câu hỏi chưa kịp hỏi. Như một cái ôm đã bị vuột mất. Như những điều chưa từng nói ra ,và có lẽ cũng chẳng còn ai để nói nữa

Cuối cuốn nhật ký, giữa hai trang trắng, Ái Phương phát hiện một mảnh giấy gấp làm đôi. Không có tựa đề, không ghi ngày tháng. Chỉ có dòng chữ đầu tiên viết bằng nét mực đậm hơn hẳn:

"Nếu chị đang đọc được những dòng này, nghĩa là em đã không còn ở bên nữa."

Ái Phương siết nhẹ mảnh giấy, tay có chút run. Cô đọc tiếp , từng chữ, như thể từng mảnh vỡ rơi vào lòng:

"Chị ơi, lúc mới xuống đây em không biết gì hết , từ việc con người cần ăn, cần ngủ, cần đi siêu thị mua giấy vệ sinh... Tất cả đều kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ nhất là chị. Em không hiểu sao chị phũ vậy mà em vẫn muốn bám theo hoài."

"Có lúc em nghĩ, chắc tại chị là người đầu tiên em thấy dưới trần gian. Nhưng rồi em biết không phải. Tại vì sau đó em gặp rất nhiều người , nhưng em chỉ muốn kể chuyện cho chị nghe. Chỉ muốn ngồi kế chị. Chỉ muốn chị ôm em ngủ, dù chị cứng như khúc gỗ vậy."

"Chị từng hỏi em: yêu là gì. Em không trả lời được. Nhưng giờ em nghĩ... yêu là khi mình biết người ta mệt mà vẫn lén dọn rác cho người ta. Là khi mình biết người ta phũ nhưng vẫn cười, vẫn thấy thương. Là khi mình biết mình không hợp, nhưng vẫn không muốn rời đi."

"Nhưng em rời đi rồi. Vì em nghĩ, nếu em ở lại, chị sẽ không được là chính mình nữa. Mà em không muốn điều đó."

"Em không xóa ký ức của em. Vì nếu một ngày nào đó chị... chị lỡ mà nhớ ra em, thì ít nhất em vẫn có thể nói: em nhớ chị trước."

"Thôi chết, em khóc rồi. Mà nước mắt của thần nó bay lấp lánh như bụi sao, ghét ghê."

"Nếu có kiếp sau mà không biết thần có kiếp sau không nữa, em vẫn sẽ chọn rơi trúng sân nhà chị, lúc 2 giờ sáng, với một cái pizza giao nhầm."

– Hương –

Ái Phương gập mảnh giấy lại. Không có nước mắt. Chỉ có một khoảng lặng dài như biển giữa tim

Cô đặt lại mảnh giấy vào giữa cuốn sổ, ngón tay lật nhẹ như sợ làm đau con chữ. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ , chiếc đàn vẫn nằm ở góc, đèn bàn sáng mờ mờ, gối ôm rớt dưới sàn. Nhưng lòng cô thì trống rỗng như thể có ai đã gỡ mất một phần trong ngực

Cô cố nhớ. Cố gồng mình để ghép lại những khoảng mờ trong đầu , những khoảng trống kỳ lạ cứ xuất hiện như những mảnh phim bị cắt. Một chiếc muỗng đặt ngược, một cây kem bẻ đôi, một chiếc gối có mùi hương lạ... Tất cả đều như quen, mà cũng như chưa từng thấy bao giờ

Ái Phương nằm xuống, quay mặt vào vách tường. Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng mình thở.

Rồi, như những đêm trước, một cảm giác rất nhẹ, rất mơ hồ chạm lên da. Lưng cô như có một lớp hơi ấm dán vào. Cô cựa mình, quay đầu , và lần này, không còn là giấc mơ

Một dáng người quen thuộc đang nằm cạnh cô, nhịp thở đều đều, gương mặt ấy... không thể gọi tên, nhưng trái tim lại lập tức nhận ra

Không hỏi. Không hoảng loạn. Không cần lý do

Lần đầu tiên trong đời, Ái Phương chủ động giơ tay ra, rất chậm, như thể nếu nhanh quá sẽ làm người kia biến mất. Cô khẽ ôm lấy thân hình nhỏ kia, siết nhẹ. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể bên cạnh như tìm được đúng chỗ, rút sát vào lòng cô, tay còn quàng nhẹ qua eo , vô thức, như một phản xạ của người từng ôm nhau rất nhiều lần

Ái Phương nhắm mắt lại. Không một câu hỏi, không một lời giải thích. Chỉ có tiếng tim mình, đập đều như đang trả lời cho điều cô từng không dám gọi tên

Thì ra, đây là cảm giác khi người ta trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip