VIII

Vài ngày trôi qua như chẳng có gì xảy ra. Cuộc sống lại quay về guồng quay cũ: Ái Phương đi làm, Hương ở nhà. Sài Gòn lại nắng, lại bụi, lại những buổi chiều kẹt xe mệt mỏi như kéo cả bầu trời xuống thấp

Hôm đó, Ái Phương về muộn. Vừa mở cửa, cô đã thở hắt ra, bỏ túi xách xuống ghế, bước vào nhà với gương mặt không còn sức sống. Hương đang ngồi lật mấy tờ tạp chí , thật ra chỉ xem hình là chính , thấy vậy liền bật dậy. Theo bản năng, cô định rút lui về phòng, trốn đi một góc để không làm phiền

Nhưng vừa xoay người được vài bước, phía sau vang lên giọng Ái Phương khàn khàn nhưng rõ ràng:

"Ở lại đi."

Hương đứng khựng lại như bị niệm chú. Không dám quay lại ngay, chỉ khẽ hỏi nhỏ:

"Không phiền hả?"

Ái Phương không trả lời. Chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn, chống cằm, nhìn ánh đèn vàng lặng lẽ tỏa xuống như một lời mời không lời

Một lúc sau, Hương mon men tới ngồi đối diện. Không nói gì. Chỉ nhìn người kia, im thin thít như một học sinh chuẩn bị bị kiểm tra miệng

Ái Phương vẫn không nhìn cô. Chỉ gục đầu xuống bàn, giọng mệt rã rời:

"Có mấy dự án bị dời, lịch diễn thì xáo trộn, chưa kể phải thay ca sĩ khách mời phút cuối. Đầu chị giờ như mớ bún thiu..."

Hương mở to mắt. Thật sự không hiểu hết mớ chữ đó có nghĩa gì, nhưng nghe xong thì gật đầu lia lịa

"Nghe mệt ghê á," cô nói rất nghiêm túc, kiểu như đang chia sẻ cùng một nỗi đau. "Chị ăn bún thiu rồi hả?"

Ái Phương ngẩng mặt nhìn cô, lần đầu trong ngày cười khẽ

"Không, chỉ là cách nói thôi."

"À..." Hương gật đầu. "Vậy là chưa bị đau bụng."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Ái Phương khẽ nhắm mắt lại, dựa đầu lên tay, thở ra nhẹ nhàng

"Bữa nào có thời gian, chị dẫn em đi theo một buổi diễn. Cho biết người ta bún thiu cỡ nào."

Nghe tới đó, Hương cười rạng rỡ như mùa xuân ghé qua đầu ngõ

"Thiệt không? Bữa nào là bữa nào? Có được mặc đồ đẹp không? Có được ngồi gần chị không?"

Ái Phương hé mắt, nhìn người trước mặt đang sáng lên như bóng đèn

"Bữa nào... chị chưa xỉu là bữa đó."

Hương không hiểu nửa câu sau nhưng không sao. Chỉ cần được đi theo là đủ. Được nghe người kia kể chuyện, chia sẻ mệt mỏi, là đủ. Dù không hiểu gì mấy, nhưng lòng vẫn vui. Vui tới mức muốn chạy quanh nhà một vòng

Mấy ngày sau đó, Ái Phương vẫn cứ đi làm về trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. Nhưng không biết từ lúc nào, có một cái gì đó trong cô thay đổi. Khi về đến nhà, thay vì im lặng một mình như trước, cô đã bắt đầu để mắt đến Hương nhiều hơn, chia sẻ những điều mà trước đây cô vẫn giữ trong lòng. Hương cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, một thứ gì đó mơ hồ mà cô không thể lý giải, chỉ biết rằng Ái Phương bắt đầu nói nhiều hơn về công việc, về những áp lực mà cô phải chịu đựng

Tối hôm đó, Ái Phương về nhà, vẫn là vẻ mặt mệt mỏi nhưng dường như có gì đó nhẹ nhàng hơn. Cô bước vào phòng, thấy Hương đang ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Hương chỉ ngẩng lên khi Ái Phương đã đứng gần

"Lại mệt nữa rồi hả?" Hương hỏi, giọng nhẹ nhàng, như một thói quen chăm sóc

Ái Phương không trả lời ngay, chỉ cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn Hương một lúc rồi thở dài:

"Thật ra, công việc không phải là điều khiến chị mệt mỏi... mà là cái cảm giác lúc nào cũng phải che giấu, lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Đôi khi, chị muốn có một khoảng không gian để thở, để không phải là người lúc nào cũng phải có vẻ ngoài hoàn hảo..."

Hương ngồi im, mắt nhìn Ái Phương chăm chú, nghe từng lời cô nói. Dù không hiểu hết, nhưng cảm giác đó đủ để Hương thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt của Ái Phương

"Chị... không cần phải gồng lên nữa đâu," Hương nhẹ nhàng nói. "Mình yêu nhau mà, không có gì phải che giấu cả."

Ái Phương quay sang nhìn cô, có một thứ gì đó trong đôi mắt của Hương khiến lòng cô đột nhiên thắt lại. Cảm giác bối rối đột ngột ùa về, nhưng rồi cô lại nhận ra rằng... sự thật thì cô không hề muốn che giấu gì cả

Một lúc sau, Ái Phương lên tiếng, giọng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn mang chút nặng nề:

"Thực ra, đôi khi chị cảm thấy mình có nhiều điều phải giữ lại. Chị chẳng biết phải chia sẻ với ai, chỉ sợ mình sẽ làm phiền người khác. Chị luôn nghĩ rằng nếu mình không mạnh mẽ, thì... không ai sẽ làm điều đó cho mình."

Hương im lặng, nhìn Ái Phương với đôi mắt thấu hiểu. Cô chỉ nói một câu duy nhất:

"Chị không làm phiền em đâu."

Ái Phương quay lại, nhìn Hương, mắt cô mềm đi đôi chút. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cảm giác ấy lạ lắm, như thể một phần trong lòng cô đã mở ra mà chính cô cũng không nhận ra

Tối hôm đó, khi đã chuẩn bị đi ngủ, Ái Phương nhìn thấy Hương vẫn ngồi trên giường, một chút lạ lẫm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, một khoảng im lặng vây quanh họ, nhưng không ai thấy khó chịu. Ái Phương nhìn vào mắt Hương, rồi khẽ lên tiếng:

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã luôn ở đây."

Hương cười, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ấm áp

"Cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội ở bên cạnh."

Ái Phương nhìn vào khuôn mặt ấy, không nói gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Những cảm xúc chưa kịp nói thành lời dường như đang tự nhiên lấp đầy khoảng trống mà cô đã cố gắng giữ kín

...

Một buổi tối, sau một ngày dài với bao nhiêu điều phải lo toan, Ái Phương trở về nhà, bước vào phòng như mọi khi. Nhưng hôm nay lại khác. Hương đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng nghiêm túc không giống bình thường chút nào. Ái Phương thoáng nhìn thấy, hơi bất ngờ nhưng vẫn như mọi lần, đi lại gần, cởi áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh

"Em làm gì mà trông giống... có chuyện muốn nói vậy?" Ái Phương mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ

Hương không cười lại, ánh mắt cô không còn giấu giếm gì nữa. Cô nhìn Ái Phương một cách thật sự nghiêm túc, đôi mắt kiên quyết đến mức khiến Ái Phương hơi nhíu mày

"Chị biết không, mấy ngày qua em luôn nghĩ về chuyện này," Hương nói, giọng cô đầy quyết đoán. "Mình đã ở bên nhau khá lâu rồi, và em cảm thấy như vậy là đủ, có thể nói là... em đã yêu chị rồi."

Ái Phương chớp mắt, không hề mường tượng ra được phản ứng tiếp theo của Hương. Cô chỉ im lặng, không nói gì thêm, chỉ chăm chú lắng nghe

Hương tiếp tục, ánh mắt sáng lên với một chút lửa kiên quyết:

"Em không phải người thích chờ đợi. Mà dù sao, em cũng không thể để tình cảm của mình cứ mãi ở một cái nơi mơ hồ được. Em muốn một câu trả lời rõ ràng từ chị. Đừng để em cứ đợi mãi như này. Em cần chị, không phải chỉ là một chút yêu thương mơ hồ. Cần chị như cách chị cần em. Chính thức. Được không?"

Ái Phương hơi sửng sốt, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có chút gì đó lạ lùng như thổn thức. Cô không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào mắt Hương, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng cũng có gì đó đang dâng lên trong trái tim mình. Một cảm giác không thể nói thành lời

Hương thì không đợi lâu, cô cảm nhận được cái im lặng kéo dài và quyết định không lùi bướ
.
"Phương, em cần câu trả lời từ chị," Hương nhấn mạnh, không còn là câu hỏi nữa mà là một yêu cầu, một yêu cầu cho tình yêu của cô

Lúc này, Ái Phương ngẩng đầu lên, không còn vẻ cứng nhắc như mọi khi. Cô nhìn Hương trong im lặng một lúc dài, rồi cuối cùng, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi

"Em thật sự muốn câu trả lời của chị à?" Ái Phương hỏi, giọng hơi trêu đùa nhưng trong đó là sự dịu dàng chưa từng có

Hương gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Ái Phương, chẳng có chút ngại ngùng nào

"Vâng, chính thức yêu nhau đi," Hương nói, như thể yêu cầu đó là điều đương nhiên và đúng đắn nhất

Ái Phương nhìn cô, rồi bỗng nhiên cầm tay Hương, một hành động nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa

"Vậy thì... chị đồng ý. Chính thức yêu em."

Và Hương, không thể giấu nổi niềm vui trong đôi mắt mình, cười rạng rỡ. Cảm giác như có một phần nào đó trong cô đã được thừa nhận, một phần mà cô vẫn luôn chờ đợi. Ái Phương có thể phũ phàng với tất cả, nhưng lúc này đây, cô không phũ phàng với Hương nữa

Sau khi chính thức nhận lời yêu nhau, Hương chẳng thể ngừng cảm thấy như thể thế giới bỗng nhiên rộng lớn hơn, mọi thứ xung quanh cô đều tràn ngập một thứ cảm xúc vui vẻ mà cô chưa từng biết đến. Và không gì có thể làm Hương ngừng lại trong việc thể hiện tình cảm với Ái Phương, kể cả là những hành động nhỏ nhặt nhất

Một hôm, sau khi đặt đồ ăn online, chiếc xe giao hàng của anh shipper đỗ trước cửa nhà. Hương đang ngồi trên sofa, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng sự thay đổi trong cô lúc này không hề nhỏ. Cô đứng phắt dậy, hớn hở chạy ra cửa như thể có một chuyện cực kỳ quan trọng sắp diễn ra. Ái Phương ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bóng dáng Hương lao vội ra ngoài, rồi tiếng cô vang lên từ cửa chính:

"Anh ơi! Chị này là người yêu của em á! Anh thấy đẹp không? Dù có đẹp thì cũng là của em rồi nha!"

Ái Phương mắt tròn xoe, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Hương đứng đó, tay khoanh lại như một người bảo vệ "chủ quyền", trông hết sức nghiêm túc nhưng lại cực kỳ dễ thương. Cả anh shipper và Ái Phương đều đứng im, mặt anh shipper hơi ngạc nhiên một chút, còn Ái Phương thì chỉ biết đưa tay lên trán, mặt đỏ lên vì không biết phải xử lý tình huống này như thế nào

"Em... làm cái gì vậy?" Ái Phương thốt lên, mặt đầy bất lực nhưng không thể không cười. Cô quay lại nhìn Hương, cái vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì của Hương khiến cô không thể không cảm thấy cả một mảng tình cảm ấm áp

"Em chỉ muốn anh shipper biết thôi mà," Hương cười ngây ngô, lắc lắc chiếc túi đồ ăn trong tay như thể đang khoe một chiến lợi phẩm quý giá

Ái Phương chỉ còn cách thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một cảm giác vui vui khó tả. Cái sự ngốc nghếch của Hương, cái lối yêu đương đầy nồng nhiệt và đôi khi hơi lố lố của cô khiến Ái Phương chẳng thể không cười theo. Nhưng mà rồi lại là một nụ cười thật dịu dàng, không còn cái vẻ lạnh lùng mà mọi người vẫn tưởng ở cô

"Chắc anh shipper biết rồi đó," Ái Phương nói, tay vén tóc ra phía sau, cười một cách khẽ khàng

"Anh ấy giao đồ ăn thôi, không phải giao chứng nhận đâu."

Hương nhìn Ái Phương, đôi mắt sáng rực lên như thể không nhận thấy chút nào sự ngượng ngùng trong lời nói của cô

"Không sao đâu, ai cũng phải biết em đã có người yêu rồi chứ!"

Cả không gian bỗng nhiên như trở nên ấm áp hơn với sự hiện diện của Hương, và một lần nữa, Ái Phương lại cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Những chuyện như thế này, dù có hơi lố, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình đang được yêu thương một cách chân thành và trọn vẹn
...
.
.

Một hôm, Ái Phương đi diễn xa, nhưng Hương không chịu ở nhà một mình, cảm giác như có gì đó thiếu vắng. Cô đã quyết định theo chân Ái Phương, dù không được phép, vì sao? Vì Hương nghĩ, một khi đã là người yêu rồi, thì đâu cần phải ngại ngùng hay giấu diếm nữa!

Vì thế, trong một lần Ái Phương chuẩn bị rời đi, Hương đã lén lút theo sau, giả vờ là đang bận công việc, rồi nhanh chóng thay đồ, quăng chiếc áo khoác lên vai và rời khỏi nhà. Lúc này, Ái Phương không hề biết, Hương đang bám theo sau, vì cô ấy nghĩ Hương sẽ ở nhà một mình

Tới nơi biểu diễn, Hương lẻn vào hậu trường, tìm chỗ ngồi kín đáo, nhưng không phải để ngồi yên đâu. Cô nhìn thấy đám fan đứng tụ tập và không thể ngồi yên được. Hương quyết định sẽ "chiếm spotlight" của mấy cô fan kia

Một cô fan nhận ra Hương đứng đó, nhìn từ đầu đến chân, rồi không nhịn được nói: "Ơ, bà là ai vậy? Chắc là fan của chị Phương phải không?"

Hương nhìn cô gái ấy, nở nụ cười thật ngọt, rồi lập tức bước tới gần với dáng điệu lúng liếng:

"Tui á? Bà hỏi tui là ai à? Tui là người yêu của Phương đó." Nói xong, cô còn nhún vai một cách "tự tin", kiểu như "bà nghĩ sao, dù bà có thích thì cũng không thể có được".

Các cô fan sững người nhìn nhau, ngạc nhiên. Hương lại không dừng lại ở đó mà còn bước tới gần hơn, quay đầu nhìn đám fan, còn nói thêm với vẻ tự hào: "chị Phương đẹp như vậy, ai cũng muốn yêu mà... nhưng tui mới là người đặc biệt."

Cô còn tinh nghịch thêm một câu: "Các bà có thấy không, không chỉ có tui đẹp đâu, mà còn là người yêu của chị Phương nữa đấy, cứ nhìn đi, nhìn cho kĩ vào."

Lúc này, mấy cô fan có vẻ hơi bất ngờ và khó xử, không biết phải phản ứng sao. Hương thì nhìn thấy vậy càng thấy "vui" hơn, thậm chí còn bắt đầu sải bước về phía Ái Phương như thể mình đang là "nữ hoàng", không để ý gì đến ánh mắt của các fan

Cô vừa đi vừa lén lút "quăng" cho họ ánh mắt kiểu như "vâng, tôi đang khiến các bạn phải im lặng đây". Nhưng lúc này, Ái Phương đang chuẩn bị bước lên sân khấu, nhìn thấy cảnh tượng ấy, chẳng nói gì, chỉ đứng đó cứng họng

Hương nở nụ cười tự mãn rồi tiến lại gần Ái Phương, lén lấy tay quàng qua cổ cô, ngước lên nhìn, nhẹ nhàng thì thầm: "Mình cũng đâu cần sự cho phép của bọn họ đâu nhỉ, người yêu mà." Ái Phương chỉ đứng đó im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng thì có cảm giác như mình vừa bị "đánh dấu" một cách công khai

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Ái Phương bước xuống sân khấu với mồ hôi còn đọng trên trán, ánh đèn hậu trường nhòe nhòe ánh mắt nhưng đủ để Hương thấy... người yêu mình thiệt đẹp. Hương đứng lấp ló sau cánh gà, ôm trái tim đang đập thình thịch không vì xúc động mà vì... lo sắp ra "đối đầu" với fan

Ái Phương thay đồ xong, cùng Hương bước ra cổng chính. Mới vừa bước qua khỏi rào chắn, đám fan như bầy ong vỡ tổ ùa đến

"Aaaa chị Phương ơi tụi em yêu chị lắm luôn á!!!"

"Chị ơi chị mặc váy hôm nay xinh lắm nha, nhìn như tiên á!"

Ái Phương quen rồi, cười nhẹ, định đưa tay chào thì... chớp mắt một cái, Hương đã bị dạt sang một bên như cọng bún giữa cơn bão. Đám fan chẳng thèm để ý đến cô gái nhỏ đang "gồng gánh" bộ đồ đôi lấp lánh, còn ôm bó hoa từ hậu trường đi ra

Một fan tóc nhuộm tím lướt qua Hương, tiện miệng hỏi bâng quơ:

"Ủa bà là trợ lý hả? Bộ mới tuyển thêm hả, chưa thấy bao giờ."

Hương đứng hình luôn. Trợ lý?! Trợ lý cái gì mà trợ lý? Cô muốn hét lên "Tôi là người yêu người ta, người yêu chính thức, có cấp phép đàng hoàng nha!" mà chỉ kịp cắn môi. Cô nhìn Ái Phương với ánh mắt... như trời đang nắng mà mưa rào ào tới. Nhưng Ái Phương lúc đó đang bị vây quá trời người, chưa kịp thấy gì hết

Hương ráng chen vô lại gần, nhưng chỉ thấy một fan khác cười cười nói nói:

"Chị Phương ơi, chị có người yêu chưa? Chắc chưa ha, xinh vậy chắc kén lắm đúng không chị?"

Câu đó như xịt xăng vô lửa. Hương cười... kiểu không cười nổi nữa. Tức đến mức suýt nữa là nhảy lên hét "CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, CHÍNH LÀ TUI NÈ!"

Nhưng đúng lúc Hương định lên tiếng, một tay ai đó nắm lấy cổ tay cô , là Ái Phương. Không nói không rằng, Ái Phương kéo nhẹ Hương lại gần rồi lẳng lặng quàng tay qua vai cô, cười thật tươi với fan:

"À, quên giới thiệu với mọi người. Đây không phải trợ lý đâu... đây là người yêu của chị."

Không khí im bặt như ai đó tắt nhạc. Cả đám fan im lặng vài giây. Hương quay sang nhìn Ái Phương, mắt mở to kinh ngạc. Ái Phương nhìn lại, khẽ nhếch môi:

"Hết hậm hực chưa?"

Hương cười toe, hậm hực bay sạch như chưa từng tồn tại, còn gật đầu lia lịa. Đám fan tuy có người ngơ ngác, có người hơi tiu nghỉu, nhưng cũng có người huýt sáo:

"Trời ơi chị Phương ơi chị nói sớm đi, tụi em tưởng chị độc thân, ai ngờ có người yêu cute vậy!"

Thật ra là tụi fan nói bịp thôi, chứ trong lòng là muốn đạp Hương bay xa ra 8 mét rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip