Sinh nhật đáng nhớ

HAPPY BIRTHDAY ebe Meo. Zậy là ebe đc 3,6 chủi gòi.
  -------------------------------------------------------
    Một buổi sáng ở ngôi trường ĐG.
   
    Hương đến trường sớm hơn thường lệ. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nàng nhưng có vẻ là nàng ta cũng quên mất đi thì phải.

   Vẫn như mọi ngày, Hương đến trường với bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc buông xõa, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, trên tay là ly matcha latte ngọt ngào như nàng.

   Nàng không nhớ hôm nay là ngày gì. Chỉ đơn giản nghĩ: lại một buổi học, một buổi Toán khó nhằn lại đến. Và có lẽ... Thêm vài cái nhìn trộm từ Phương.

   Nàng khẽ cười, mở cửa ra bước vào lớp. Vừa ngồi xuống ghế, hai cô bạn thân từ đâu xuất hiện
- HAPPY BIRTHDAY BÙI LAN HƯƠNG.

    Tiên và Hằng, người thì cầm bóng bay, người cầm bánh kem nở nụ cười rạng rỡ. Hương giật mình, bất ngờ hỏi
- Gì vậy hai má. Làm tao hết hồn luôn á trời. Ủa mà... Hôm nay là ngày gì vậy??
- Ủa mày không nhớ sinh nhật mày luôn à?
- Ủa??? Hôm nay là sinh nhật tao hả. Sao tao không nhớ ta??
- Hôm nay 11/6 á má ơi. Mày chỉ lo học thôi, không nghĩ gì đến bản thân cả.- Tiên nói, giọng có phần hơi trách móc.

   Hằng trêu chọc đáp lại, huých vai Tiên
- Học bá mà mày ơi!!
- Thế có định tổ chức gì không để tụi này còn biết đường.

  Nàng suy nghĩ một hồi rồi trả lời
- Chắc là có. Một buổi tiệc nho nhỏ mời mọi người thôi mà. À mà bảo cả con Thy với Quỳnh nữa nha.
- Ok.
     -----------------------------------------------------
   Tiết Toán.
   
    Nàng ngồi học nhưng hôm nay tâm trí cứ bay bổng đi đâu không biết. Được vài phút nàng lại ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết sao nữa.
    "Hôm nay mình sao ấy nhỉ. sáng nay cũng chưa gặp được Phương. Ayssao mình lại nhớ đến ta chứ. Không biết giờ Phương đang làm nhỉ?"
- Hương. Hương ơi. BÙI LAN HƯƠNG.
- Hả?!- Nàng ngơ ngác quay sang hỏi lại cô bạn Tóc Tiên của mình
- Hả hở gì cô gọi mày kìa.- Tiên bất lực trước sự vô tri của bạn mình.
- À-dạ cô gọi em ạ
- Ừm. Em lên làm bài nay cho cô.
- Dạ.

  Sau khi nàng lên bảng làm bài, Tiên và Hằng nhìn nhau nghi hoặc. Bình thường nàng có bao giờ như vậy đâu, nay lại mất tập trung trong giờ cơ. Hay là.... Đang nhớ Ái Phương. Hôm nay này không xuống canteen mà.

   Không ai hẹn ai, cả hai nhìn nhau cười nham hiểm làm nàng vừa bước xuống bàn cảm thấy khó hiểu.

   Hai con nhỏ này nay làm sao vậy trời???
     ---------------------------------------------------
   Giờ ra chơi.

  Lớp 12A1 như thường lệ vẫn ồn ào náo nhiệt như cái chợ trong lớp. Một số bạn thì xuống canteen mua đồ rồi lại quay về lớp. Nàng cũng vậy. Vẫn ngồi trong lớp tán ngẫu với hai cô bạn thân

   Nhưng nàng bắt đầu cảm thấy lạ rồi đó. Không biết là cái gì nhưng có cảm giác bất an. Thôi kệ đi!!

   Bỗng Phương từ đâu ra làm cả lớp im bặt. Rồi bắt đầu vang lên tiếng xôn xao
  " Gì đây. Sai nay trùm trường Phan Lê Ái Phương lại xuất hiện ở đây thế này"
"Ở đâyy có ai quan trọng lắm sao?!"

    Rồi bỗng một tiếng ồ to vang lên kèm theo tiếng gõ lên mặt bàn.  Hai cô bạn thân huých vai Hương rồi nháy mắt đứng dậy nhường cái bàn cho hai người. Lúc này nàng Hương nhà ta mới chợt nhận ra là điều. Ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt dịu dàng của cô. Không phải là cái ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao mà cái ánh mắt ấy lại ấm áp lạ thường, như chỉ dành riêng cho nàng.
- S-sao cô lại ở đây.
- Sao tôi không được ở??
- À ờ t-thì... Mà thôi có chuyện gì nói nhanh lên sắp vào học rồi.- Nàng hỏi cô để lẩn tránh đi sự ngại ngùng của mình.
- Cuối giờ ra sân sau gặp tôi.
- Làm gì má??
- Thì cứ ra đi rồi biết. Vậy nha. Bai- Cô nháy mắt với nàng làm nàng dựng cả lông tay lông chân.

  Hằng vào lớp thì thấy chỉ còn mình nàng ngồi đó liền chạy lại chỗ nàng hỏi
- Nãy nó nói gì mầy đấy?
- Nó hẹn cuối giờ ra sân sau trường gặp nó.
- Ờ vậy nha. Tao về chỗ đây vào học rồi.

  Còn mình nàng ngồi đó. Không biết nghĩ ngợi gì mà lại tự cười một mình. Chắc nghĩ đến Ái Phương đấy .
     ---------------------------------------------------
   Sau giờ học.

   Sân sau trường.

    Hương ra thì thấy Phương đã ngồi đó đợi mình. Nàng thấy vậy liền xin lỗi và giải thích lí do. Cô bảo không sao rồi cả hai cùng trò chuyện
- Cô gọi tôi ra đây làm gì?
- Này Hương bà... Có người yêu chưa?

   Hương hơi bất ngờ. Sao cô lại hỏi câu này chứ
- Chưa. Làm sao đấy. Mà sao lại đổi cách xưng hô rồi?
- Tôi nói lời này có hơi khó nhưng mà bà, à không em làm người yêu tôi nhé có được không?
- C-cái này không dỡn được đâu á.
- Tôi không dỡn. Bùi Lan Hương, Phương thích em, em làm người yêu Phương nhé.
- Thật ạ?
- Thật. Em đồng ý nhé?
- Daaa

    Cô cười rồi ôm nàng vào lòng. Con mèo nay thật là dễ thương quá mức.
- Mà em cũng đổi cách xưng hô được không?
- Vậy em gọi là Bạn Lớn được hong?
- Gì cũng được hết.
- À mà bạn lớn ơiii. Tối nay sinh nhật em bạn nhớ tới nha
- Vậy hả. Để tối bạn mang luôn quà cho em nha.
- Daaa. Yêu bạn nhiều lắm.
- Rồi giờ đi về. Đưa cặp đây bạn xách cho.
- Em cảm ơn.

   Cả hai lai nhau trên chiếc xe của Phương dưới ánh hoàng hôn. Hai con người, hai trái tim ấm áp đang dần kết lại thành một. Và liệu họ có cho ai biết về cuộc tình này hay không?
-------------------------------------------------
00:01 12/6
Xin lỗi các bạn tôi viết nhưng quên không đăng. Thông cảm cho cái não cá vàng của tôi. Chap sau là phần tiếp theo của sinh nhật nha.
Bai bai.
Còn giờ.. Đi ngủ đây.

À có nên viết H ko. Cho tg xin ý kiến vs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip