Tên trong danh bạ

Tiếp chap trước nè
      ---------------------------------------------------
         Tối đó, Hương ngồi trong phòng, ánh đèn sáng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng trên khuôn mặt nàng. Trước mặt nàng bây giờ là cuốn sổ với bài thuyết trình vẫn còn danh dở của mình. Nàng gõ nhẹ bút xuống mặt bàn, đôi mắt vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại .

         Và rồi, một lần nữa cái tên Ái Phương lướt qua đầu nàng. Không hiểu sao từ chiều hôm gặp cô ở thư viện, nàng cứ nhớ lại cái ánh mắt ấy- lặng lẽ, sâu mà không lạnh, như giấu điều gì đó thầm kín.

          " phải làm gì đó thú vị"

           Hương lắc đầu, lẩm bẩm
          - Tên khó ưa.

          Miệng nói vậy nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên. Dù cô có là trùm trường lạnh lùng hay là người ít nói nhất thì ít ra, cô cũng chịu nói chuyện với nàng... Và có lẽ, dần dần mọi thứ không chỉ đơn giản là va chạm hay trêu ghẹo, mà trở thành một mối quan tâm nhỏ cử lớn lên từng ngày.

           Nàng cầm điện thoại lên. Vào phần danh bạ rồi lại thoát ra.
           "Mình không có số cô ta"

           Tự dưng thấy buồn cười. Người ta thường lưu số nhau trước rồi mới bắt đầu nói chuyện làm quen. Nàng lại ngược lại. Dù đã nói chuyện vì lần nhưng số của cô trong danh bại còn chưa có

            Nàng nhắn tin cho Tiên, hỏi
             - Ê, mày rảnh không? Tao hỏi xíu.
             - Gì á?
             - Mày có số của Phương lớp A2 không?
             - Ủa? Hỏi chi??
             - Thì làm bài thuyết trình. Mà khó quá nên tao hỏi nó xíu.
             - Gì? Nay học bá Bùi Lan Hương lại phải đi hỏi bài trùm trường cơ á? Lạ à nha?
             - Tại tao không biết làm chứ bộ.
              
           Tiên cười gian, gõ tin nhắn
             - Xạo nha. Dính người ta rồi chứ gì. Haha
             
            Nàng như bị nói trúng tim đen mà ngại đỏ cả mặt. May là đang ở nhà chứ không ở trường là bị đám bạn cười thúi mặt.
             - ....
             - Rồi đợi xíu, để tao xin của con Thy.
    
             Mười phút sau, Tiên gửi đến một dãy số. Nhìn dãy số lạ lẫm, tim nàng bỗng đập nhanh. Chần chừ một lúc không biết lưu tên là gì
            "Ái Phương? Nghe bình thường quá"
            "Trùm trường? Hơi lố"
            "Sát khí di động? Có vẻ đúng... Nhưng hơi quá"
 
           Sau cùng, nàng lưu tên cô là
            - Lạnh nhưng không nhạt

           Ngay lúc lưu, không ma xui quỷ khiến gì mà ngón tay nàng lỡ... ấn gọi.
               "Chết rồi!!" - Nàng thầm nghĩ

            Hương giật mình giây mồ hôi. Định bấm tắt thì...
             - Alo
             
            Giọng cô trầm, thấp, lạnh đúng kiểu của trùm trường.
             - Tôi xin lỗi, tôi bấm nhầm. - Hương hoảng, tay run nhẹ

            Một khoảng lặng xuất hiện. Rồi Phương hỏi, như không có gì ngạc nhiên
            - Bùi Lan Hương?
            - S-sao cô biết?
            - Chỉ có cô mới có kiểu vô tình như vậy.

            Hương á khẩu. Nàng nghe từ đầu dây bên kia tiếng cười khe khẽ, không hẳn là trêu ghẹo, mà có một chút nhẫn nhịn lẫn thú vị.
            - Vậy gọi tôi có việc gì không?- Phương hỏi tiếp
            - Tôi... Không có gì. Chỉ định lưu số cô thôi.
            - Lưu để làm gì?
            - H-hỏi bài bài thôi.
            - Ồ! Nay học bá Bùi Lan Hương lại hỏi bài tôi?
            - T-thì... - Nói đến đây, nàng không biết phải trả lời sao, cứ lắp ba lắp bắp khiến cô bật cười lần nữa.
            - Thế còn gì nữa không?
            - Không.
            - Thế đi nhủ sớm đi. Đừng thức khuya nữa, cũng đừng gọi nhầm nữa.
            - Ai thèm gọi cho cô chứ!!- Nàng bực dọc trả lời
            
           Cô không nói gì thêm, chỉ tắt máy trước. Nành ném điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối
              "Trời ơi, quê chết mất"
             
            Nhưng một lúc sau, điện thoại nàng bỗng reo lên một tin nhắn- Là cô
              - Tôi đổi tên cô trong danh bạ rồi. Nên sau đừng đặt tôi bằng mấy cái biệt danh nhảm nhí như "Lạnh nhưng không nhạt" nữa

             Hương tròn mắt. Nàng nhắn lại, bất chấp sĩ diện
              - Vậy cô lưu tên tôi là gì?
        
             Một phút, rồi hai phút trôi qua. Nàng tưởng cô không trả lời tin nhắn thì bỗng...
              - Người dễ gây rắc rối. Nhưng không phiền.

              Hương đọc xong, tim hẫng một nhịp. Nàng nhìn lên trần nhà, mỉm cười nhẹ.
-------------------
              Hôm sau, khi đang ngồi trong lớp, nàng bỗng thấy hai cô bạn thân của mình chạy lại
               - Ê, bên lớp A2 đồn hôm qua mày gọi điện cho Ái Phương kìa.
               - Ai nói ???
               - Con Phương nói chứ ai.
               - Nó còn bảo mày dễ gây rắc rối mà không phiền.
               - Bảo sao hôm qua Hương xin tao số con Phương, bảo là hỏi bài.
               - Thật không đấy???
           
              Thấy hai cô bạn thân cứ ra sức trêu mình, nàng ngại đỏ mặt, úp mặt xuống bàn. Nhưng sao tim lại loạn nhịp?

            Giữa hàng ngàn cái tên trong danh bạ, có một cái tên được lưu với lí do rất riêng. Và đôi khi, đó lại là khởi đầu của những dòng tin nhắn không cần lí do chăng?
      -------------------------------------------------
    Bí rồi. Mng ơi đọc rồi cmt ý kiến của mng cho mình biết với nha
C.ơn mng. Mãi iu❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip