Vô tình hay định mệnh

Hi. Tôi đã quay trở lại rồi đây
      ------------------------------------------------
        Bầu trời mùa thu trong veo, không nắng gắt, cũng không nhợt nhạt, gió nhè nhẹ lướt qua tán cây trên sân trường làm những chiếc lá khẽ xào xạc như muốn chào đón rồi vội vã bay đi. Tuy không khí dễ chịu là thế, nhưng tâm của Hương lại không dễ chịu chút nào.

         Từ sau hôm bị cả lớp trêu chọc, cái tên Ái Phương cứ như bám riết lấy nàng. Dù nàng không cố tình nhớ và cũng không muốn nhớ, nhưng cứ mỗi khi nành đi qua hành lanh sau thư viện hay nghe ai đó nhắc về "trùm trường lớp 12A2" là lòng lại chộn rộn

         Hương lắc đầu, cố gạt bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu, bước nhanh qua sân trường để về lớp mình- 12A1. Khi rẽ qua khu hành lang, bỗng từ đâu một trái bong bóng rổ bay về phía nàng và đập vào tay nàng. Nàng nhíu mày... ai mà vô duyên vậy cơ chứ. Đang định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai
           - Xin lỗi. Cô có sao không, tôi không cố ý.

           Hương nghe từ "không cố ý" mà không hiểu sao cứ thấy khó chịu trong người. Nàng không nói gì, chỉ gật đài cho qua rồi quay mặt bỏ đi để mặc kệ cô đang đứng nhìn mình.
-------------------------
           Chiều hôm đó, Hương quên mất là hai hôm nữa mình có bài thuyết trinh quan trọng trước lớp nên vội vã xuống thư viện tìm tài liệu. Thư viện sau giờ học khá vắng, chỉ lác đác một vài học sinh ngồi tra cứu.

           Hương chọn một góc khuất ở tầng hai, gần phía cửa sổ, nơi ít người qua lại. Nàng vừa mở laptop lên thì nghe tiếng kéo ghế của bàn bên cạnh. Nàng quay qua nhìn, lại là cô ấy.
 
            Phương cũng quay qua nhìn nàng, anh mắt có chút ngạc nhiên. Cả hai im lặng nhìn nhau. Rồi bừng lên tiếng
           - Cô theo dõi tôi à?!
           - Tôi đến thư viện trước cô, đừng tự luyến.- Cô trả lời, không buồn ngẩng đầu
 
            Hương đỏ mặt, cầm quyển sách vừa lấy trên kệ giả lật mấy trang sách ra đọc, nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào.

            Mấy phút trôi qua, cả hai đừ im lặng, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng lật trang giấy. Cuối cùng, nàng không chịu được nữa...
            - Này.... Cô luôn im lặng như thé trong lớp à?
            - Không hẳn..- Cô đáp- Nhưng không ai đáng để nói chuyện
            - Thế còn tôi... Cô thấy tôi có đáng để nói chuyện không??
   
              Phương dừng trang sách đang đọc, ngẩng đầu lên, quay qua nhìn nàng
            - Tôi không biết.
     
              Hương chớp mắt
            - Vậy nếu tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn thì sao
            - Vậy thù cô phải làm điều gì đó thú vị

              Nàng thắc mắc, nghiêng đầu hỏi
            - Tại sao??
            - Tôi không có thói quen duy tri mối quan hệ nhạt nhẽo.- Cô nhún vai, khẽ nói

              Hương vừa bực vừa..... buồn cười. Nàng khẽ cười, xoay cây bút đang cầm trên tay
             - Vậy thì thử đi. Tôi không thú vị lắm, nhưng ít nhất.... cũng không vô vị
         
              Hai người khẽ nhìn nhau, hai ánh mắt khẽ giao nhau một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng. Không một hứa bênh nào cả. Chỉ là... Giống như những đường cắt mong manh đang chậm rãi giao nhau giữa một mê cung mang tên... Tuổi trẻ.
---------------------
               Trên đường về, Hương bước chậm rãi dưới ánh hoàng hôn. Ngày hôm nay, gặp cô ta... Ba lần.

               Là vô tình? Có thể. Nhưng trái rim nàng- lần đầu tiên- không còn dửng dưng như trước, mà có chút gì đó khẽ rung động.

               Ở một phía nào đó, có lẽ, cô cũng đang thắc mắc rằng, ngày hôm nay là  vô tình hay định mệnh.
        ------------------------------------------
  Có ai đi fancon đc không quay tui coi vớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip