11
Phòng trà nhỏ tối thứ Bảy, đèn dịu và giọng hát tràn một góc trời
Bùi Lan Hương vẫn đứng trên sân khấu như mọi khi. Ánh đèn rọi lên làm nổi bật gương mặt ấy , thứ gương mặt mà Ái Phương từng thuộc từng đường nét, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất
Hôm nay, Bùi Lan Hương không cười. Không đùa với khán giả, không nháy mắt như thường lệ. Cô hát... chậm hơn, da diết hơn, từng chữ như lặn xuống lòng người nghe
Hay đúng hơn như đang hát cho một người nghe. Một người không ngồi gần, nhưng ...đang có mặt ở đây
" Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà"
Ái Phương ngồi ở dãy ghế cuối cùng, nép hẳn về phía góc tối. Cái áo khoác to sụ gần như che khuất cả dáng người gầy đi sau những ngày trốn tránh
Nhỏ bạn bên cạnh còn đang hí hửng vỗ tay khen ca sĩ đẹp quá trời quá đất, còn Ái Phương thì lặng im, cúi đầu thật thấp
Chị ở ngay đó. Nhưng cũng xa như thể chẳng bao giờ chạm lại được
Bùi Lan Hương không thấy em ngay từ đầu. Phòng trà có đông hơn thường lệ. Nhưng khi đang hát đến khúc cuối của bài, đôi mắt cô liếc qua một góc tối quen thuộc, và... dừng lại.
Là em
Chiếc bóng nhỏ ấy vẫn còn đó, run rẩy và mỏng manh như lần cuối cô thấy em rơi nước mắt.
Ánh mắt cô khựng lại một nhịp. Giọng cũng lạc mất một nhịp. Bản nhạc vẫn vang lên, mà dường như cả thế giới đã ngừng thở
Sau bài hát, Bùi Lan Hương quay đi, cúi đầu như thường, nhưng lần này là để giấu ánh mắt đang đỏ hoe
Ái Phương vẫn không ngẩng đầu. Mắt đã ướt từ câu hát đầu tiên. Giọng chị vẫn vậy. Như ru ngủ. Như thấu cả những phần mềm yếu nhất trong lòng Ái Phương. Nhưng cũng là giọng hát ấy đã từng thủ thỉ lúc chị ôm em từ phía sau, đã từng cười khẽ khi em giả vờ giận
Giờ thì chị hát cho cả phòng trà, còn Ái Phương... chỉ ngồi nghe như một người xa lạ
Lúc chương trình kết thúc, mọi người lục tục ra về. Ái Phương đứng lên thật nhanh, định chen vào đám đông để đi trước khi chị bước xuống. Nhưng nhỏ bạn kéo tay giữ lại:
"Đi gì mà gấp vậy bà ? Người ta còn chưa ra mà!"
Ái Phương quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt đang đi về phía mình. Bùi Lan Hương bước ra từ hậu trường, không chậm, không nhanh nhưng mắt không rời khỏi em
Ái Phương định quay người đi thật. Mọi thứ trong người nhỏ như muốn nổ tung, như một cơn giông đang cuộn trong ngực
Nhưng giọng chị vang lên phía sau, lạnh và gắt, cắt ngang cả tiếng ồn ào lẫn ánh đèn vàng dịu của phòng trà:
"Đứng lại đó."
Giọng Bùi Lan Hương không lớn. Nhưng gọn, dứt, và sắc như dao. Ái Phương siết chặt bàn tay, ngón tay bấu vào lòng bàn đến trắng bệch.
Đám đông xung quanh vẫn lướt qua. Không ai thật sự để tâm vào hai con người đang căng cứng như dây đàn giữa lối ra vào. Chỉ có tim Ái Phương là như ngừng đập, như mắc nghẹn giữa cổ họng
Nhỏ không quay đầu. Không nhấc chân bước đi tiếp
Không dám. Và cũng không muốn
Mãi đến khi Bùi Lan Hương bước lại, đủ gần để hơi thở chị phả vào gáy, đủ gần để mùi nước hoa quen thuộc khiến tim nhỏ nhói lên từng cơn, cô mới buông một câu, giọng nhỏ hơn nhưng cũng chẳng mềm hơn:
"Quay lại nhìn chị."
Ái Phương đứng chết trân. Cổ họng nghẹn ứ, mắt đã ươn ướt. Nhỏ quay đầu thật chậm, ánh mắt ngước lên gặp đôi mắt lạnh ngắt trước mặt, lạnh như thể chưa từng có tháng ngày ấm áp nào giữa hai người
Nhưng dưới lớp băng đó, Bùi Lan Hương cũng đang run. Ái Phương không biết, nhưng cô biết. Tay cô siết chặt vạt áo, tim cũng không yên, lời cũng chẳng thể nói ra
Giữa hành lang đông người, cô không cho phép mình mềm lòng. Không cho phép mình ôm em như mọi khi. Không thể
Cô chỉ nói, khô khốc: "Về."
Một chữ thôi, buông ra như ra lệnh. Không xin lỗi. Không giải thích. Không níu kéo...Nhưng Ái Phương lại đi theo thật
Nhỏ bước sau lưng chị, mỗi bước như giẫm lên lòng tự tôn đang rỉ máu của mình. Sự ấm ức dâng lên từng đợt như sóng. Đôi mắt cay xè, tim như có ai bóp nghẹt. Nhưng nhỏ vẫn không khóc. Không để giọt nước mắt nào rơi trước lưng người kia
Vì nhỏ vẫn còn thương
Vì đó là chị.
...
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, mọi âm thanh như bị rút sạch khỏi thế giới. Không còn tiếng đàn. Không còn ánh đèn vàng. Chỉ có im lặng
Bùi Lan Hương không nói gì. Cũng không quay lại
Ái Phương đứng yên một lúc lâu. Lưng vẫn run lên nhè nhẹ. Ngón tay siết chặt quai ba lô đến trắng bệch. Tim nhỏ vẫn chưa thôi đập thình thịch vì cái nhìn cuối cùng trong phòng trà, vì tiếng "về" như mệnh lệnh, vì cái lạnh nhói xuyên suốt từ mắt chị đến tận sâu lồng ngực
Không chịu nổi nữa
Nhỏ gục xuống ghế, mặt vùi vào hai tay. Và khóc.
Không hề nhẹ nhàng, không hề kiêu hãnh. Mà là khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ. Như thể lần đầu biết đau là gì. Như thể cả thế giới vừa vỡ đôi
Tiếng nấc nghẹn trong tay áo vang lên từng đợt, cố nuốt mà vẫn không kiềm được. Nhỏ co người lại, như muốn biến mất
Và Bùi Lan Hương, vẫn đứng cách đó mấy bước. Không quay lại. Tay cô nắm chặt quai túi xách. Móng tay cắm sâu vào da thịt. Môi mím đến bật máu
Trái tim lạnh băng là lớp vỏ thôi, bên trong nó đang chảy ròng. Cô muốn bước lại, muốn cúi xuống ôm em vào lòng như bao đêm trước.
Muốn lau nước mắt, hôn lên trán, dỗ dành bằng cái giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho em
Muốn gào lên: "Tha thứ cho chị lần này thôi."
Nhưng cổ họng cô nghẹn ứ. Vì cô biết, chỉ một cái ôm lúc này...là không đủ.
Ái Phương vẫn khóc. Đôi vai gầy rung lên từng cơn, khiến không khí xung quanh cũng vỡ ra thành nghìn mảnh. Còn Bùi Lan Hương, vẫn đứng đó như tượng đá,thứ tượng biết đau nhưng không dám động đậy
Cả căn nhà bỗng chật ních cảm xúc. Chật đến nỗi không còn chỗ cho lời xin lỗi nào nữa
Một lúc sau Ái Phương vẫn khóc. Tiếng nấc không còn nghẹn nữa, mà bật thành tiếng.
Như bị ai đó bóp nghẹt cả lồng ngực. Từng đợt, từng đợt. Dữ dội. Rối tung. Tuyệt vọng
Bùi Lan Hương đứng đó, bàn tay run lên như muốn đưa ra, rồi lại rút về. Ánh mắt cứng đờ nhìn tấm lưng gầy co rút từng cơn trước mặt.
Tim cô như ai đang bẻ gãy từng khớp một, nhè nhẹ, chậm rãi, nhưng đau đến tê người
Và rồi...
Cô buông túi. Bước chân chệch choạc như người mất phương hướng
Một... hai... ba bước
Rồi quỳ xuống. Vòng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau
Ái Phương giật mình, sững lại. Nhỏ chưa kịp ngẩng đầu thì đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở sau lưng. Mái đầu cô tựa nhẹ lên vai em, lạnh run. Một cánh tay quấn chặt quanh eo, tay còn lại đặt lên lồng ngực như để chắc rằng... tim của em vẫn còn đập
Không ai nói gì
Không cần nói gì
Bởi khi giọng cô vang lên, nó không mang theo một lời xin lỗi nào, chỉ là một tiếng thì thầm gần như nức nở:
"Chị nhớ em."
Nhớ cái cách em ngáp một cái rồi ngả đầu lên đùi chị mỗi tối
Nhớ tiếng "chị ơi" nhỏ nhẹ khi em bày trò vòi ôm
Nhớ cả gương mặt em lúc đỏ mặt, lúc dỗi hờn, lúc chê chị nấu ăn dở mà vẫn ăn hết sạch
Nhớ đến phát điên
Ái Phương cắn môi, nước mắt như trào ngược trở lại. Tay nhỏ đưa lên nắm lấy tay chị. Chỉ siết chặt. Không nói gì
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở gấp gáp vì nước mắt, và... hai người ôm nhau dưới ánh đèn phòng khách, như hai kẻ vừa đi qua một cơn bão mà không biết có còn nhà để quay về hay không
...
Một lúc sau, Ái Phương ngủ lúc nào không biết
Có lẽ là sau những tiếng khóc rũ rượi như cạn cả hơi thở, cơ thể em mỏi mệt quá rồi. Dáng em gục nhẹ vào lòng chị, mắt nhắm hờ, hơi thở còn sụt sùi như đứa trẻ mới trải qua một cơn ác mộng dài
Bùi Lan Hương nhìn em trong giây lát, rồi nhẹ tay luồn qua dưới chân và lưng em, bế em lên.
Người em gọn trong vòng tay cô như chưa từng rời đi
Vẫn là em , bé con ngoan ngoãn, lần đầu chịu cho người khác chạm vào trái tim mình. Nhưng giờ đây, trong vòng tay này, là một Ái Phương mỏng manh và đầy vết xước. Là em của những tổn thương cô đã vô tình gây ra
Đặt nhỏ xuống giường, Bùi Lan Hương ngồi bên mép, chỉ im lặng nhìn. Gương mặt em lúc ngủ vẫn ngây thơ như ngày đầu. Cái lúc lần đầu tiên em chịu ngủ cùng chị ,nhớ không?
Hôm đó trời mưa, em nói lạnh. Cô mừng như bắt được vàng. Cả đêm nằm im không dám động đậy, sợ em tỉnh dậy bỏ đi
Lúc đó em ngủ say đến mức miệng hé hé, còn mơ mơ màng gọi tên cô trong tiếng thở đều. Hôm đó Bùi Lan Hương đã nghĩ: chắc đời này không có gì dễ thương hơn cảnh này nữa.
Còn giờ thì... Vẫn là em đang ngủ bên cạnh, mà sao cô thấy lòng mình lạnh như đang ngồi dưới cơn mưa ngày cũ
Mí mắt em còn ướt. Khóe môi không còn nét cong tinh nghịch như mọi khi, chỉ còn lại vệt mỏi mệt. Cô đưa tay, định chạm vào má em, nhưng lại rút về giữa chừng
Chạm vào lúc này... cô sợ em giật mình, sợ em tỉnh giấc mà không muốn thấy cô ở đây
Bùi Lan Hương cúi đầu, đặt tay lên ngực trái mình. Nơi đó, trái tim vẫn đập, nhưng đập trong sự hối hận. Cô đã nghĩ em là một người nhỏ bé có thể giữ bên mình như một món đồ chơi...
Nhưng em không phải món đồ chơi nào cả.
Em là người , là người mà cô đã yêu mất rồi.
Yêu đến mức không còn nhớ nổi mình sống ra sao những ngày em vắng mặt
Giữa đêm, Ái Phương giật mình tỉnh giấc
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng hắt nhẹ từ hành lang. Nhỏ mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường từng là nơi cả hai quấn quýt không rời. Không mộng mị, cũng không gào khóc nữa , chỉ là một khoảng lặng mênh mông đang quẩn quanh trong lồng ngực
Rồi em quay đầu sang bên cạnh , nơi mà bất ngờ thay, vẫn có người đang nằm đó. Là chị
Là Bùi Lan Hương
Chị ngủ quay mặt về phía em, mái tóc xõa rũ, hơi thở đều đều, gương mặt nghiêng trong bóng tối vừa dịu dàng vừa mỏi mệt. Cứ như thể đã chờ mỏi một điều gì đó từ em, suốt cả đêm
Ái Phương không lên tiếng. Chỉ lặng im mà nhìn. Ánh mắt ban đầu còn lạnh, nhưng rồi phút chốc đã long lanh
Không có tiếng nấc, không có run rẩy. Chỉ có một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Em không biết nước mắt đó là vì nỗi đau, hay vì chút dịu dàng còn sót lại
Một lúc sau, em do dự... rồi rất nhẹ, rất khẽ nhích người vào gần
Không một tiếng động
Không một hơi thở mạnh
Chỉ có trái tim thổn thức đang đập trật nhịp
Và đúng ngay lúc em vừa nhích gần thêm một chút , vòng tay của chị bỗng siết lại
Không mạnh, không gấp gáp.Chỉ là một cái ôm rất quen. Quen đến mức Ái Phương phải nín thở
Chị vẫn còn nhớ...
Chị vẫn nhớ thói quen ôm em mỗi đêm.
Vẫn nhớ vị trí này, độ ấm này, cách mà em luôn hơi rút người lại nhưng cuối cùng vẫn để chị kéo sát vào lòng
Ái Phương cứng người lại trong vài giây. Cảm xúc cuộn lên như sóng. Em không biết chị có đang thật sự ngủ không, hay chỉ giả vờ. Nhưng cái ôm ấy... khiến em không muốn đẩy ra
Một lúc sau, Ái Phương nhắm mắt lại.Không khóc thêm nữa.Chỉ nằm yên. Cố gắng lần nữa để tìm lại giấc ngủ trong vòng tay của người đã từng là cả thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip