12

Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, chỉ mới có chút ánh mờ xám xanh nơi cửa sổ. Bùi Lan Hương mở mắt

Điều đầu tiên đập vào tầm nhìn của cô là mái tóc mềm buông lơi ngay dưới cằm mình, và thân người nhỏ bé đang nằm trong lòng vừa vặn như thể sinh ra để ở đấy

Cảm giác này... từng quen thuộc biết bao

Ái Phương ngủ yên, gương mặt nghiêng nghiêng, môi hơi hé, đôi mày đã giãn ra không còn mang theo nét buồn bã như đêm qua. Nhỏ ngủ ngoan như ngày đầu tiên hai người ôm nhau trong cái đêm mưa đầu tiên. Cái cách Ái Phương co người lại như gấu con, rúc sát vào lòng cô... là điều khiến trái tim Bùi Lan Hương dịu lại dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra

Cô không kìm được cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nhỏ. Chỉ là một cái chạm khẽ như gió. Nhưng đủ để người trong lòng khẽ cựa mình

Ái Phương hơi trở mình, mơ màng dụi trán vào ngực cô như thể tìm thêm hơi ấm. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn đó khiến Bùi Lan Hương thấy mình vừa có được tất cả... vừa như sắp đánh mất mọi thứ

Rồi như có tia điện xẹt qua trí nhớ. Ái Phương giật mình tỉnh dậy

Hai ánh mắt gặp nhau ,một ngỡ ngàng, một sững sờ. Nhỏ lập tức muốn lùi ra khỏi vòng tay chị, nhưng cánh tay của Bùi Lan Hương siết lại ngay lập tức

Siết cứng.
Không lời.

"Đừng."

Một chữ ấy phát ra rất nhỏ, rất khẽ. Gần như không thành tiếng. Cô không nhìn nhỏ, chỉ vùi mặt vào tóc Ái Phương như thể đang trốn một điều gì đó , có thể là tội lỗi, có thể là nỗi sợ hãi sâu kín nhất

Ái Phương nằm im. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Không biết nên đẩy ra... hay nên ở lại. Chỉ biết người kia vẫn đang giữ lấy mình, như lần cuối cùng còn có thể giữ

Bùi Lan Hương giữ im lặng một lúc, như thể không muốn phá vỡ cái không gian lặng lẽ đó.
Cái cảm giác nhẹ nhàng của Ái Phương trong vòng tay cô, cái hơi ấm từ người nhỏ truyền vào cơ thể, tất cả đều khiến Bùi Lan Hương cảm thấy... thật quá đỗi quý giá

Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Ánh mắt buồn bã dần ánh lên một nỗi lo sợ chưa từng có. Bằng một giọng rất khẽ, như sợ mình sẽ bị gió cuốn mất, Bùi Lan Hương lên tiếng

"Xin lỗi... Em đừng giận chị nữa, được không?"

Một câu đơn giản, nhưng trong đó là cả một trời tâm trạng không thể diễn tả bằng lời. Giọng Bùi Lan Hương nghẹn lại, nhẹ đến mức Ái Phương tưởng như mình đã nghe lầm

Cô không muốn nhìn nhỏ lúc này, nhưng tay vẫn giữ chặt. Có lẽ vì trong lúc này, chỉ có vậy mới khiến Bùi Lan Hương cảm thấy yên lòng

Cảm giác cô không muốn mất đi người này... không muốn mất đi thứ tình cảm đã lỡ sâu vào trái tim mình

"Chị biết mình sai rồi... Chị... chị đã làm em đau. Nhưng chị không thể không có em, em là tất cả với chị."

Giọng cô lại có chút khàn đi, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Ái Phương. Cô chỉ để tay mình nắm chặt hơn, như thể không thể buông

Ái Phương nghe vậy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác ấy như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng, rạo rực mà không dám thể hiện ra ngoài

Nhỏ lặng lẽ nhìn chị, không nói gì. Không phải vì không muốn tha thứ, mà vì không biết phải làm gì lúc này. Mọi thứ đều quá phức tạp

"Em có thể... tha thứ cho chị không?"

Bùi Lan Hương lại hỏi, lần này không phải ra lệnh, không phải cứng rắn như những lần trước. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, đầy sự chờ đợi, đầy nỗi sợ hãi

Nhưng Ái Phương vẫn không trả lời ngay. Chỉ nằm yên, để sự im lặng nối dài thêm, để trái tim mình ổn định lại

Bùi Lan Hương từ từ ngẩng lên, đôi mắt không còn cứng rắn, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cô nhìn vào đôi mắt Ái Phương, nhìn thật sâu, như thể muốn tìm ra lời đáp cho câu hỏi không lời mà cô đã đặt trong lòng bao lâu nay

Liệu mình còn cần nhau không? Liệu có thể quay lại như trước không?

Cô không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Với một chút lo sợ, nhưng cũng đầy khao khát, Bùi Lan Hương khẽ cúi xuống. Lần đầu tiên, môi cô chạm nhẹ lên môi em, nhẹ đến mức như một cái vuốt ve

Nhưng chỉ một chút thôi, Bùi Lan Hương cảm nhận được sự ngần ngại, sự né tránh trong ánh mắt của Ái Phương, và không thể dừng lại

Từ nhẹ nhàng, nụ hôn ấy dần trở nên da diết hơn, tha thiết hơn. Bùi Lan Hương không chỉ muốn xin lỗi, mà còn muốn tìm lại một phần của mình, tìm lại tình yêu cô đã vô tình đánh mất trong suốt thời gian qua

Cảm giác này, hương vị này, những gì cô chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ mới cảm thấy rõ ràng và thật sự

Ái Phương không còn muốn cãi lại nữa. Nhỏ nhắm mắt, để cho những cảm xúc lấn át lý trí.
Môi cô vẫn mơn man trên môi em, như một câu hỏi chưa có lời đáp, và sau một lúc dài như thế, Ái Phương dần đáp lại

Nụ hôn kéo dài, như một lời thừa nhận không tên, như một cái gật đầu im lặng. Vì Ái Phương đã tha thứ cho chị, vì nhỏ hiểu rằng đôi khi chỉ cần cảm nhận mà không cần phải nói ra

Chị và nhỏ vẫn còn cần nhau, vẫn còn tìm thấy cái gì đó rất riêng trong mối quan hệ này, dù có những vết thương, dù có những sai lầm

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Ái Phương đỏ mặt như bao lần khác, đôi má nhỏ ửng hồng, ánh mắt không dám nhìn lên, chỉ biết cúi xuống, tỏ vẻ ngại ngùng. Bùi Lan Hương nhìn thấy thế, trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng lại có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể một phần của cô đã trở lại, một phần cô đã đánh mất đang tìm lại trong cái dáng vẻ ngượng ngùng, đáng yêu đó của Ái Phương

Cô không thể ngừng được sự cưng chiều, mặc dù đã lâu không nói ra, không làm gì quá rõ ràng, nhưng Bùi Lan Hương biết, mình không thể kìm lại nổi cảm xúc lúc này. Một chút đùa nghịch, một chút chọc ghẹo, tất cả đều để lấp đầy những cảm giác nhẹ nhàng như thế. Cô xoa nhẹ tóc Ái Phương, hôn lên trán nhỏ một cái, khiến Ái Phương không kịp phản ứng, chỉ im lặng rúc vào lòng cô

"Em ngoan lắm," Bùi Lan Hương thì thầm, không phải là lời xin lỗi, mà là một câu nói đơn giản như một sự thừa nhận, thừa nhận rằng mọi thứ đã ổn rồi, rằng cô thật sự yêu em

Ái Phương ngước nhìn chị, đôi mắt vẫn ngập ngừng, nhưng có gì đó đã khác. Nhỏ không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm giác bị bỏ rơi. Tình yêu giữa họ giờ đây đã không còn chỉ là một câu hỏi không lời. Cái sự thấu hiểu, cái sự ngầm đồng ý, nó đã đến lúc có thể bày tỏ, dù bằng hành động hay những câu nói vụng về

Bùi Lan Hương thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể những đám mây mù đã tan biến, để lại một bầu trời sáng tỏ. Cô biết, dù cho có sai lầm, có những khó khăn, nhưng nếu có thể nhìn thấy nụ cười này, nhìn thấy đôi mắt ấy, cô sẽ không bao giờ để tuột mất
..

Bùi Lan Hương rời giường, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, nhưng hôm nay, dù chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng cô lại muốn làm cho Ái Phương cảm nhận được cái không khí bình yên sau mọi sóng gió

Trong lúc Bùi Lan Hương loay hoay với chảo và các nguyên liệu, Ái Phương nằm trên giường, chăn đắp cao đến tận cổ, không buồn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhưng cái ánh mắt thì chẳng có vẻ gì vui vẻ. Nhỏ cố giả bộ như không quan tâm, nhưng ai mà không biết trái tim nhỏ bé ấy đang vướng mắc lắm

Đôi lúc, Ái Phương chợt nhìn về phía phòng bếp, thấy Bùi Lan Hương bận rộn trong đó, tay lướt qua từng nguyên liệu, đôi mắt đăm chiêu như thể muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Ái Phương lại cúi đầu, hơi kéo chăn lên cao hơn, không muốn nhìn thấy. Chưa giận, nhưng cũng chưa hết giận, trong lòng còn chút dư vị ấm ức, không thể dễ dàng quên đi chuyện cũ

Một lúc sau, Bùi Lan Hương từ bếp bước ra, cầm trên tay một đĩa bánh xèo thơm phức, miệng hơi nhếch lên, đôi mắt nửa trách móc, nửa dịu dàng

"Dậy ăn đi, đừng nằm lì đó, không ăn thì đừng có trách chị nha," cô nói, giọng như thể ra lệnh, nhưng lại mang theo chút cưng chiều mà không giấu giếm

Ái Phương ngồi dậy, chân chậm chạp bước ra ngoài. Dù đôi mắt vẫn có chút ngại ngùng, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng vì cái nụ hôn sáng nay, nhưng sau tất cả, nhỏ cũng không thể chối từ cái sự quan tâm của chị. Ngồi xuống bàn, vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng, nhưng khóe miệng không thể ngừng nở nụ cười khẽ khi Bùi Lan Hương nhìn thấy vẻ đáng yêu của Ái Phương

"Chị cứ nghĩ là em sẽ giận hơn thế nữa chứ," Bùi Lan Hương nói nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh Ái Phương, đưa tay sờ nhẹ đầu nhỏ, giống như một cách xin lỗi không lời, để khiến mọi thứ trở lại như xưa

Ái Phương im lặng ăn, một lúc sau mới trả lời, đôi mắt lén nhìn chị từ dưới mi mắt:

"Em không giận nữa đâu, nhưng em còn đang... dỗi đó ."

Bùi Lan Hương khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Ái Phương, rồi thì thầm: "Vậy chị sẽ làm em hết dỗi thôi, nếu em ăn hết đĩa bánh này."

Cả hai ngồi đó, trong không khí ấm cúng và yên bình, chỉ còn lại những tiếng thì thầm nhẹ nhàng và những động tác vô tình cưng chiều lẫn nhau. Dù không cần lời nói, họ đều hiểu, mọi thứ đã trở lại

Chiều hôm đó, sau bữa sáng nhẹ nhàng, không khí trong nhà trở lại bình yên như trước, nhưng Ái Phương vẫn cố gắng giữ vờ cái vẻ "dỗi" của mình, mặc dù thật ra trong lòng đã có chút ấm áp. Bùi Lan Hương không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng chuẩn bị một bộ đồ thoải mái, định đi làm chút việc ngoài phố

Tuy nhiên, khi cô quay ra thấy Ái Phương vẫn nằm dài trên giường, mắt hơi lim dim, lông mày hơi nhíu lại như đang suy tư gì đó, Bùi Lan Hương bỗng ngập ngừng

"Em định nằm mãi trên giường à?" Bùi Lan Hương nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm nhưng cũng không quên có chút tinh nghịch

Ái Phương nhìn chị một lúc, rồi lại giả vờ lừ mắt, không trả lời. Nhưng trong lòng nhỏ có một chút gì đó vui vui, không muốn giận mãi, chỉ là chưa muốn thừa nhận thôi

"Hay là em muốn đi đâu chơi với chị không ? Nhưng chị không muốn ra ngoài đâu," Bùi Lan Hương tiếp tục, ngồi xuống giường, rồi lại bất chợt kéo Ái Phương về phía mình, khiến nhỏ giật mình

"Mình ở nhà thôi, chị sẽ làm mọi thứ cho em, chỉ cần em không dỗi nữa."

Ái Phương lại ngồi thẳng dậy, dù có chút mệt nhưng không thể phủ nhận rằng Bùi Lan Hương đang làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu. Được chăm sóc như thế này có lẽ là điều mà Ái Phương cần trong những ngày qua. Nhưng nhỏ vẫn giả vờ, nghiêng đầu một chút rồi lắc lắc

"Không đi đâu hết, mà ai muốn làm gì thì làm đi." Ái Phương khẽ lẩm bẩm, rồi thả người xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà như đang suy nghĩ điều gì

Bùi Lan Hương cười nhẹ, thấy rõ cái sự "cứng đầu" của Ái Phương, nhưng lại không thể không yêu cái dáng vẻ ấy

"Vậy thì chị sẽ làm cho em cái bánh nướng với trà sữa mà em thích. Cứ nằm đấy đi, chị sẽ chăm em."

Lời nói của Bùi Lan Hương có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Ái Phương lại có một sự đồng cảm rất lớn. Cảm giác được yêu thương và chăm sóc, có phải là điều mà Ái Phương thật sự cần không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip