19
Ái Phương lên năm cuối
Không có gì đặc biệt để đánh dấu, ngoài cái nhìn thẫn thờ của con nhỏ vào lịch học mới, với chữ "đồ án tốt nghiệp" nằm ngay hàng đầu
Căn nhà vẫn quen thuộc, vẫn có người phụ nữ ở bếp mỗi sáng. Nhưng Ái Phương không còn đủ thời gian để ra đó ngồi thẫn thờ ngắm chị uống cà phê nữa. Thậm chí có những buổi sáng nhỏ đi sớm đến mức chẳng kịp chào ai, chỉ để lại mùi dầu gội vương trên gối và tin nhắn cụt ngủn: "Em đi học."
Bùi Lan Hương không nói gì
Cô là kiểu người hiểu sớm mọi thứ, nên càng im lặng lâu. Nhưng cô cũng không quen với việc mỗi tối mở cửa phòng, chỉ thấy một dáng người gục xuống bàn học, không còn quay sang nhìn cô mà cười, không còn lười biếng leo lên người cô mỗi lần xem phim như con mèo nhỏ nữa
Đôi khi, người ta không cần khoảng cách địa lý để xa nhau. Chỉ cần một bên mỏi mệt, còn bên kia không thể chen vào thôi
Tối đó, Bùi Lan Hương ngồi ở phòng khách, tay lật qua vài bản hợp đồng
Ái Phương bước ra, ôm laptop, mắt thâm quầng
"Chị ơi, mai em phải nộp outline đề tài. Căng dữ luôn. Em nghĩ chắc phải xin nghỉ đi xem show chị mấy tuần tới..."
Bùi Lan Hương gật đầu. Cô luôn gật đầu.
Nhưng lần này, sau cái gật đó là một câu hỏi , nhẹ tênh nhưng bén như dao:
"Em còn nhớ lần cuối mình ngồi ăn sáng chung là khi nào không?"
Ái Phương im lặng
Không phải vì không nhớ , mà là vì không dám nhớ
...
Hai người vẫn sống chung. Nhưng như hai người đi qua nhau trong hành lang cuộc sống. Một người bước nhanh vì sợ muộn tương lai. Một người đứng yên vì sợ mất hiện tại
Đến một tối, khi Ái Phương ngồi gục đầu bên bàn học, Bùi Lan Hương đi ngang qua, ngần ngừ.
Cô đặt nhẹ lên bàn ly nước chanh ấm, không nói gì. Nhưng Ái Phương không ngẩng đầu. Cũng không uống
Và lần đầu tiên, cô khựng lại trước cánh cửa phòng
Không bước vào
...
.
.
Có một dạo, Ái Phương hay kể chuyện bạn bè ở trường cho Bùi Lan Hương nghe. Những cái tên mới toanh, những kỷ niệm vụn vặt sau giờ học như hôm đó cả nhóm đi ăn bánh tráng trộn ở cổng trường, hay tụi nó rủ nhau ra công viên làm khảo sát đề tài, rồi lỡ tay té nguyên cốc trà sữa lên áo bạn nam cùng lớp, cả bọn cười quá trời...
Ái Phương kể bằng giọng vui vẻ, trong veo, không một chút dè chừng
Và Bùi Lan Hương chỉ ngồi nghe, mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng hỏi "rồi sao nữa?" như một người chị gái tử tế, hiểu chuyện. Chỉ có điều, trong lòng cô bắt đầu có một thứ gì đó co lại , nhỏ xíu, nhưng day dứt
Là nỗi sợ.
Sợ một ngày, những cái tên kia sẽ trở nên thân thuộc với Ái Phương hơn cả cái tên "Bùi Lan Hương".
Sợ những buổi đi chơi ngoài lớp học kia sẽ đủ vui để khiến em không còn muốn về nhà ăn cơm với cô nữa
Sợ những cuộc trò chuyện trẻ trung, đầy háo hức ấy sẽ thay thế những lần Ái Phương ngồi bó gối nghe cô kể chuyện đi diễn, hay lặng im ngủ gục trong lòng cô mà chẳng cần gì khác
Sợ... mình không còn là người "cùng tần số" với một cô bé đang lớn nữa
Bùi Lan Hương không nói gì. Vẫn nấu ăn mỗi ngày, vẫn đặt đồ ăn vặt Ái Phương thích vào tủ lạnh. Vẫn đợi nhỏ về rồi mới tắt đèn phòng khách, vẫn bỏ điện thoại xuống mỗi khi em vô tình gọi tên cô
Nhưng ánh mắt cô mỗi ngày một lặng hơn.
Như thể đang âm thầm đếm ngược , không biết là chờ điều gì đến, hay chờ điều gì rời đi
Một lần nọ, Ái Phương bảo:
"Bữa em có nói với mấy đứa là em sống với một người... hơi lớn tuổi. Tụi nó hỏi có phải mẹ em không, em nói không phải. Xong tụi nó cứ đùa bảo chắc là chị gái ruột, hoặc chị chủ nhà trọ..."
Câu nói ngắn ngủi, mà Bùi Lan Hương ngồi lặng cả người
Không biết là buồn vì cách Ái Phương kể nhẹ tênh, hay là vì cảm thấy mình đã rớt khỏi những định nghĩa gần gũi nhất của con nhỏ
Cô không hỏi thêm. Chỉ gật đầu, rồi đứng dậy rót nước , tay hơi run
Tiếp theo sau đó là lần đầu tiên Ái Phương ngủ lại nhà bạn, Bùi Lan Hương không hỏi gì nhiều. Chỉ là tin nhắn báo "em ngủ nhà Trang, mai học sớm khỏi về khuya" được gửi đi lúc gần nửa đêm. Tin nhắn ngắn ngủi, lạnh hơn thời tiết bên ngoài
Bùi Lan Hương đọc xong, chỉ "đã xem", không trả lời
Tối đó cô nằm trên sofa một mình. Điện thoại đặt sát bên gối, im lặng như đồng lõa. Phòng khách sáng đèn, không khí loãng ra thành một khoảng trống không tên , thiếu tiếng dép lết của ai đó sau khi tắm, thiếu giọng gọi "chị ơi, sữa của em đâu?", thiếu cả thói quen nằm im đợi vòng tay ai đó ôm từ phía sau
Một đêm vắng. Mà giống như rất nhiều đêm vắng đang chờ sẵn ở phía trước
Rồi dần dà, những lần đó không còn là "lần đầu".
Ái Phương có thêm bạn mới. Có những buổi học nhóm tới khuya, có những buổi xem phim rạp, có cả những bữa sinh nhật bạn lớp mà Bùi Lan Hương chưa bao giờ nghe tên
Phương (💗) :*"Em về trễ chút nha."*
Phương (💗) :*"Em không chắc tối có về không nữa."*
Phương (💗) :*"Bạn em say, em đưa nó về."*
Phương ( 💗 ) :* "Tụi em đi Vũng Tàu đổi gió mai về luôn."*
Toàn là những câu nói vô tội, không sai gì cả.
Nhưng như từng mũi kim nhỏ xíu, cứ cắm vào lòng người đang đợi
Bùi Lan Hương bắt đầu không mở đèn sẵn nữa.
Không chừa phần ăn. Không nhắn tin hỏi "khi nào về"
Cô học cách im lặng như một cái cây trong bóng tối. Đợi một cơn gió thổi qua, dù chẳng biết nó có còn nhớ đường quay về
Tới một đêm, cô ngồi trong phòng, tiếng tivi từ phòng khách nhỏ đến mức gần như không còn tồn tại. Căn nhà chỉ có một người, mà nghe như vắng cả âm thanh
Cô không buồn, cũng không tức giận. Cô hỉ bắt đầu nghĩ:
"Chắc mình già thật rồi."
Già đến mức không còn đủ sức để chạy theo ai đó, không còn muốn níu giữ người đã bắt đầu lơ đãng
Già đến mức hiểu rằng tình yêu, một khi đã không được nhìn thấy và chăm sóc mỗi ngày, thì cũng giống như một cái cây bị quên tưới , lặng lẽ héo đi trong lòng người trồng nó
Hôm đó Ái Phương về lúc gần 1 giờ sáng.
Cửa nhà không khóa, đèn hành lang còn mở. Em rón rén tháo giày, bước nhẹ như sợ đánh thức ai
Nhưng không ai đang ngủ cả. Bùi Lan Hương ngồi trong phòng khách, lưng dựa ghế, tóc buông xõa, ánh đèn dịu phủ lên gương mặt không trang điểm, trông vừa dịu dàng, vừa... xa lạ
"Em tưởng chị ngủ rồi." Ái Phương chần chừ
"Không ngủ được."
Giọng cô nhẹ như hơi thở. Ái Phương cười, tính bước lại gần, nhưng Bùi Lan Hương đưa mắt liếc sang, không lạnh, cũng không ấm, chỉ... trống rỗng
"Đi với ai?"
"Bạn lớp. Nay sinh nhật Trang, tụi em kéo nhau đi karaoke."
"Ờ." Chỉ một chữ. Không hỏi gì thêm. Không trách, không giận
Nhưng chính cái không có gì đó làm Ái Phương chột dạ
"Chị không vui à?"
"Không." Vẫn một chữ. Nhẹ như thể gió lướt qua. Nhưng là cơn gió buốt lòng
"Chị không tin em à?"
"Không phải không tin." Bùi Lan Hương cười, nhẹ hơn mọi lần:
"Chị chỉ đang tập làm quen thôi."
"Làm quen gì cơ?"
"Với việc em bận, em có bạn mới, em sống một phần đời mà chị không thuộc về."
Ái Phương đứng yên. Không tiến lại gần nữa
Bùi Lan Hương chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ đang còn nguyên mùi son phấn và khói thuốc phòng karaoke:
"Em còn trẻ. Chị hiểu. Nhưng có một điều chị không chắc. Trong những lúc em cười với thế giới ngoài kia, có khi nào em nhớ chị ở nhà không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng. Nhưng không có cách nào để trả lời mà không thấy có lỗi cả
Ái Phương cúi đầu.
"Em... xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." Bùi Lan Hương xoay mặt đi, như đang giữ nước mắt không tràn ra
"Chị không giận em. Chị chỉ... sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày nào đó, em không còn thấy chị ở cuối con đường em quay về nữa."
Sau đó là một khoảng im lặng dài. Ái Phương không nói, Bùi Lan Hương không nói. Hai người chỉ ngồi đó, cách nhau một đoạn ghế sofa, mà lòng như cách nhau cả một thế hệ
—
Đứa nào đòi ngược đâu ?
Còn 2 chương nữa hết rồi, không nỡ đăng luôn á trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip