XIV

Tối đó, sau khi được duyệt "chỉ ôm thôi", Hương như được cấp thẻ cư trú hợp pháp trong lòng chị chủ. Chị nằm ngoài, Hương nằm trong, tay ôm eo, chân móc chân, mặt dụi vô vai

"Chị Phương..."

"Lại gì nữa?"

"Chị có xài kem đánh răng vị bạc hà hả?"

"Ừ. Sao?"

"Ngon lắm luôn á..."

Chưa kịp hiểu gì, Phương chỉ kịp cảm thấy một cái gì đó mát lạnh lướt nhẹ trên cổ. Một tiếng "liếm" vang lên thiệt khẽ, như thể ai đó đang thưởng thức vị ngọt từ một viên kẹo dẻo vị tình nhân

"Em làm gì vậy?!"

"Em... kiểm tra lại coi có đúng vị bạc hà không á." nhỏ cười hì hì, mắt long lanh như thể vừa làm được điều đúng đắn nhất trong đời

"Kiểm tra kiểu gì mà dùng lưỡi?"

"Thì lỡ miệng á..."

Phương nghiến răng. "Lỡ nữa là xuống sofa liền."

"Dạ biết rồi..." nhưng tay vẫn không buông, đầu vẫn rúc vô hõm cổ, còn miệng thì lẩm bẩm – "mà thiệt, bạc hà ngon thiệt..."

"Muốn liếm nữa không?"

"Muốn!"

"Vậy mai chị mua cho cái kem đánh răng nguyên tuýp, ngồi gặm cả ngày luôn đi."

Hương phì cười. "Gì dạ, đâu phải em thích kem đâu... em thích người đánh kem á..."

Phương quay ngoắc lại. Mắt đối mắt, tim đối tim

"Ngủ đi."

"Nhưng em lỡ tỉnh rồi..."

"Tỉnh thì đếm cừu."

"Không được. Em chỉ biết đếm mèo."

"Thì đếm chính mình đi."

"Em hết đếm nổi rồi... em chỉ còn biết nhìn chị thôi."

"..."

Một cái "chị" nhẹ vậy mà khiến cả người Phương nóng lên không rõ lý do. Bạc hà gì mà... cháy quá vậy nè.

Sáng sớm, khi ánh nắng còn lười biếng chưa ló dạng qua rèm cửa, một sinh vật nhỏ đã âm thầm bò dậy. Không phải vì ham học hay tập thể dục, mà vì đang chuẩn bị cho một mưu đồ yêu đương cấp mèo

Hương nhẹ nhàng lục lọi trong nhà tắm. Tuýp kem đánh răng màu xanh bạc hà được lôi ra như báu vật. Nhỏ dòm trước ngó sau, sau đó vặn nhẹ nắp, bóp ra một chút xíu không bôi lên bàn chải, mà bôi thẳng lên cổ chị chủ

Chính xác là cái hõm cổ hôm qua nhỏ vừa liếm xong

Phương còn đang ngủ, thở đều đều, tóc rối nhẹ, môi hơi mím như đang mơ thấy ai chọc mình nhưng không biết là ai nha

Nhỏ mèo thì hí hửng như mèo con giấu được cá khô dưới gối. Bôi xong, nhỏ không ăn liền. Nhỏ nằm xuống ôm chị lại, đợi...

"Ưm..."

Phương nhăn mặt. "Sao cổ chị mát mát vậy..."

"Dạ... chắc lạnh á."

Chị còn chưa mở mắt. "Hương..."

"Dạ..."

"Em bôi kem đánh răng lên cổ chị hả?"

"..."

"Em nói thiệt đi, không thôi chị thức dậy chị lấy cái khăn chà em."

"...Dạ có. Mà em xin lỗi. Tại hôm qua chị kêu em không được liếm nữa... nên em... nghĩ chắc không tính nếu em liếm... lúc chị chưa biết..."

"..."

Phương mở mắt. Nhìn nhỏ mèo nằm kế bên, mặt tròn mắt to, hai tay nắm nhau, bày ra vẻ hối lỗi siêu cấp

"Em còn bôi chỗ nào nữa không?"

"Dạ... có. Một chút xíu sau gáy, một chút trên vai, một xíu dưới cổ áo..."

"..."

"Chị đừng giận nha... em... em bị nghiện vị bạc hà rồi..."

Phương thở dài. "Em thử nữa là chị bắt em đánh răng luôn."

Hương gật đầu lia lịa. "Đánh cũng được, miễn là chị đánh cho em."

"..."

Cái con mèo này đúng là không phải mèo... là yêu tinh đội lốt thú cưng

Hương đang trong tư thế chuẩn bị ăn sáng thì bất ngờ bị chị chủ bật dậy, không phải để ôm lại, mà là... giành tuýp kem đánh răng!

"Đưa đây coi!"

"Chị làm gì vậy, đó là vũ khí tình yêu của em mà!"

"Vũ khí tình yêu mà em bôi lên cổ người ta lúc người ta ngủ? Mắt chị ngứa vì cái mùi này luôn rồi."

Phương không nói nhiều, bật nắp tuýp kem, nhấn một cái rõ đầy ra ngón tay, rồi nhìn nhỏ mèo bằng ánh mắt tôi biết em xấu, nhưng tôi cũng không phải dạng vừa đâu

"Hương, lại đây."

"Không! Em xin lỗi rồi mà chị, em rửa sạch liền luôn, đừng—"

Chưa kịp hết câu, ngón tay của Phương đã trúng mục tiêu: ngay trán, trượt xuống sống mũi rồi dính mé mắt trái

"Aaaa mắt emgggh—! Bạc hà! Bạc hàaaa!"

Nhỏ lăn lộn trên giường, tay che mắt, miệng la như mèo con bị bỏ đói. Phương thì ngồi khoanh tay, nhàn nhã xem show

"Cho chừa. Còn dám bôi linh tinh nữa không?"

"Em... em không dám nữa. Nhưng mà... mùi chị thơm thật sự, em mới không kiềm được!"

"Ừ, thơm đúng không? Vậy tối nay chị cho em ngửi nguyên tuýp luôn, không cần bôi."

Hương lặng im. Một lát sau mới nhỏ giọng lầm bầm:

"Chị ác vừa thôi... người gì mà xinh mà dữ..."

"Xinh mà dữ là người ta không chịu nằm dưới đâu nha."

"Vậy em chịu nằm dưới..."

"Không, em ra sofa ngủ tiếp đi."

"Chị ơiii..."

Từ sau vụ "bạc hà sát mắt", Hương có vẻ biết sợ. Sáng nay dậy sớm từ bảy giờ, rón rén đi lấy đồ lau nhà, đeo tạp dề hình cá ngừ, còn mang dép trong nhà của Phương cho đủ combo "vợ hiền dọn tổ ấm".

"Chị Phương sẽ cảm động cho mà coi..." – nhỏ vừa quét nhà vừa lẩm bẩm, vừa liếc về phía cửa phòng ngủ còn đóng

Đến khu vực cửa sổ, nơi chị chủ quý như vàng mấy chậu lan hồ điệp, nhỏ nhìn một hồi rồi quyết định: "Tưới tí cho tươi nè."

Vấn đề là... nhỏ tưới bằng nước sôi. Là nước sôi vừa mới đun để pha trà gừng cho Phương. Tưới xong còn tự hào hôn từng cánh hoa

Khi Phương bước ra khỏi phòng, cảnh tượng chào đón chị là: sàn nhà ướt rượt, con mèo mặc tạp dề đứng cười toe, và ba chậu lan héo như tâm trạng người thất tình

"...Em làm gì mấy chậu lan của chị vậy?"

"Em tưới nước á! Tưới sạch luôn!"

"...Nước gì?"

"Nước sôi để nguội á... nhưng mà em có để nguội một tí rồi..."

Phương hít một hơi, chậm rãi chỉ vào góc tường

"Lại đó. Quỳ. Úp mặt vô tường."

"Chị Phương..."

"Không có chị chị gì hết. Hồi nhỏ ai làm sai là phải úp mặt vô tường. Em làm ba cây lan của chị chết tức tưởi. Lại đó."

Hương lầm lũi đi tới góc, quỳ xuống, mặt dán sát vào tường. Một lát sau, nhỏ lại thút thít:

"Em không cố ý... Em chỉ muốn chị tha thứ cho vụ kem đánh răng..."

"Tối nay khỏi mơ nằm giường chị. Mèo làm vườn không có quyền leo giường."

"*Nhưng em là mèo yêu chị mà...*"

Phương quay mặt đi, nhịn cười gần chết. Mèo này phá giỏi thật, nhưng dễ thương cũng thật...

Sau khi bị úp mặt vô tường suốt buổi sáng, con mèo lầm lũi như vừa bị cắt khẩu phần cá hồi một tháng. Trưa ăn cơm, nhỏ không dám đụng đũa trước, cứ ngồi gắp rau bỏ vô chén Phương như đang chuộc lỗi hình sự

Tối đến, sau khi dọn dẹp xong (chưa phá thêm món gì nữa là kỳ tích rồi), Hương tới ngồi cạnh sofa, ngẩng mặt, hai mắt long lanh kiểu "em biết lỗi mà, tha cho em đi".

"Chị Phương, em học được kỹ thuật massage mèo truyền thống á, em massage cho chị nha?"

Phương liếc xuống, mặt lạnh như chưa từng nằm mơ mấy cái mơ "cá hồi". "Massage chỗ nào?"

"Vai gáy, vai gáy thôi! Em có luyện rồi!" – Nhỏ gật đầu chắc nịch, tay đã đặt lên vai chị

Phương vừa định thư giãn thì...

"Á... Hương! Vai chị nằm trên lưng, không phải bụng chị!"

"Ủa vậy hả? Em nhầm..."

"Rồi cái chỗ em đang ngồi là sao? Leo hẳn lên người chị vậy luôn đó hả?"

Hương lúc này đã ngồi chễm chệ trên bụng Phương, chân quỳ, mặt kề sát mặt. "Tại tư thế này mới đủ lực. Em massage đàng hoàng nè, không có ý gì hết... mà nếu chị thấy có ý thì cũng không sao..."

Phương đỏ mặt, đang định phản dame thì Hương cúi sát xuống, thì thầm bên tai: "Hôm bữa chị đè em, giờ tới lượt em ngồi trên chị."

"..."

"Em thích nằm trên chị, chị có ý kiến gì không?"

Phương siết răng, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Có. Xuống."

"Không."

"Hương."

"Chị Phương."

Phương gục đầu xuống sofa, thở dài: "Mèo gì mà lì..."

"Chị nuôi em rồi, chị phải chịu trách nhiệm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip