Bình yên sau cơn bão lớn
Buổi sáng trong ký túc xá bắt đầu bằng tiếng muỗng va ly, mấy chị em cười nói ngoài phòng khách, mùi bánh mì nướng và cà phê loang loáng vào tận giường
Ái Phương mở mắt trước
Cô nằm im trong vòng tay Bùi Lan Hương , đầu vẫn gối lên ngực người kia. Hơi thở đều đều của Bùi Lan Hương phả lên tóc cô, tay Hương vẫn đặt nơi gáy , không hề buông lơi suốt cả đêm
Ái Phương khẽ rướn người dậy, nhưng mới cựa nhẹ một cái thì Bùi Lan Hương đã mở mắt. Vẫn ánh mắt đó, nửa buồn nửa kiêu , nhưng lần này không còn lạnh lùng nữa, mà giống như... đã tha thứ từ lâu, chỉ là chưa chịu nói ra
"Ngồi dậy chi sớm vậy?" Giọng Bùi Lan Hương khàn khàn vì vừa tỉnh, vẫn còn vương hơi ấm của giấc ngủ.
"Em..." Ái Phương lúng túng, kéo chăn lên tới cằm "Em không quen ngủ chung tầng dưới..."
Bùi Lan Hương nhướng mày. "Vậy để lần sau lên tầng trên?"
Ái Phương lập tức đỏ mặt. Cô giật chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Còn Bùi Lan Hương thì bật cười một cái thật nhỏ, tay vẫn chưa rời khỏi lưng người kia
"Sợ gì. Tụi nó tưởng tôi là mẹ của Misthy rồi."( ý là hai người hay đi chung nên nghĩ yêu nhau á )
Ái Phương ngó từ trong chăn ra, giọng nhỏ xíu:
"Hương mà là mẹ của Thy thì em là gì..."
Bùi Lan Hương không trả lời. Cô chỉ nhìn Ái Phương lâu hơn một chút, như đang giữ lại hình ảnh này trong lòng
Một lát sau, Bùi Lan Hương lật người sang bên, đứng dậy. "Dậy đi, không mấy bả vào thấy rồi lại tám ba hôm chưa hết chuyện."
Ái Phương còn nằm, mắt lén dõi theo bóng lưng Bùi Lan Hương đang buộc lại tóc. Tim cô vẫn đập nhanh, không phải vì sợ , mà vì lần đầu tiên sau ngần ấy ngày, cô cảm thấy mình lại được Bùi Lan Hương... giữ lại
Ái Phương vừa bước ra khỏi phòng, tóc còn hơi rối, mắt còn ngái ngủ thì lập tức bị âm thanh chói tai đánh úp:
"CHỊ TIÊN ƠI!!"
Misthy hét một tiếng long trời lở đất, lao từ phòng khách tới như đạn
"Chị Tiên nhìn em đi, sáng nay em có khác gì không? Hôm qua em đổi sữa tắm á! Mùi lavender đó!"
Tóc Tiên đang ngồi gọt trái cây với gương mặt tỉnh rụi. Không ngẩng lên, không chớp mắt, thậm chí không nhích lông mày
"Khác chứ, hôm qua thì phiền, hôm nay thì phiền hơn."
"Chời đất..." Misthy ôm ngực lùi ra sau một bước, mặt đỏ rần "Mỗi lần chị Tiên phũ là em càng thấy rung động đó, rồi sao giờ...?"
Ái Phương đứng đó cười xỉu tại chỗ. Bùi Lan Hương vừa ra tới, thấy cảnh tượng cũng không nén được nụ cười mím môi
"Ê bà Tiên," Bùi Lan Hương gọi, giọng tỉnh bơ, "Có cần tôi gắn biển 'cấm gián' trước cửa giường bà không?"
Tóc Tiên nhướng mắt, liếc Bùi Lan Hương một cái:
"Mẹ con gián mà cũng biết nói đỡ cho người ta luôn hả?"
Bùi Lan Hương khoanh tay, tựa vai vào tường, nhìn Misthy đang lẽo đẽo theo sau Tóc Tiên vừa đi vừa lí nhí "chị Tiên ơi chị Tiên à", bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Ái Phương đứng bên cạnh, khẽ liếc nhìn Bùi Lan Hương, ánh mắt vừa mềm lại vừa biết ơn
Cái buổi sáng ấy , lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai đều cười thật lòng
Giờ nghỉ trưa, phòng kí túc vắng ngắt. Mấy chị em tản đi khắp nơi, người thì đi ăn, người tranh thủ ra sân khấu luyện tập. Ái Phương lững thững bước vào, chai nước mát trên tay, tay kia khẽ đẩy cửa
Phía cuối dãy giường bên kia, Bùi Lan Hương đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Mái tóc xõa phủ gần hết gối, vai hơi nhô lên như đang cuộn mình trong lớp không khí oi ả. Ái Phương bước chậm lại, ánh mắt không dứt ra được
Cô ngập ngừng vài giây, rồi lặng lẽ đặt chai nước cạnh đầu giường Bùi Lan Hương. Xong định quay đi nhưng lại không nỡ
Ái Phương ngồi xuống ghế gỗ đối diện, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai bàn tay đan lại, mắt không rời người đang nằm kia. Lâu rồi, cô không được ngắm Bùi Lan Hương yên tĩnh như thế này. Không cau mày, không trách mắng, không kiểm soát. Chỉ là Bùi Lan Hương, chỉ là người cô đã từng yêu như sinh mệnh
Ái Phương không biết mình ngồi như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng khoảnh khắc Bùi Lan Hương trở mình nhẹ, khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy tim cô như vỡ thành trăm mảnh
Bùi Lan Hương thoáng giật mình. Nhưng không nói gì. Không gắt, không đuổi đi, cũng không quay lưng lại. Chỉ nằm yên như vậy, mắt mở, nhìn lên trần nhà, thở khẽ một hơi
Ái Phương định nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại
Một lát sau, Hương khẽ cất giọng
"Vẫn chưa ngủ trưa à?"
Giọng bình thường, đều đều, nhưng chỉ mình Ái Phương nghe ra cái mỏi mệt len lỏi trong từng chữ
"Em..." Ái Phương ngập ngừng, rồi cúi mặt"Em chỉ muốn nhìn Hương một chút."
Bùi Lan Hương im lặng. Trong vài giây. Rồi từ tốn nói, không quay đầu lại:
"Nhìn đủ chưa?"
Lồng ngực Ái Phương đau nhói
"Chưa."
Không khí đặc quánh lại. Bùi Lan Hương không đáp. Cô cứ nằm yên như vậy, cho đến khi tiếng bước chân của Ái Phương khẽ vang lên, rồi xa dần
Mãi đến khi cửa phòng khép lại, Bùi Lan Hương mới đưa tay lên che mắt
Chai nước trên đầu giường vẫn còn lạnh
Một đêm mưa rả rích. Cơn mưa không lớn, chỉ đủ làm mát bức tường nóng nực của dãy kí túc xá. Ái Phương ngồi trong phòng khách, tay cầm điện thoại , nhưng mắt thì lạc ở đâu đó từ lâu. Tóc Tiên vừa đi ngang, quăng cho một cái nhìn sắc lẹm:
"Bà mà không làm là mất luôn nha Phương . Đừng tưởng bà đây không biết hai đứa người còn thương nhau."
Ái Phương bật cười khổ, nhưng không đáp. Lúc đó, bên dãy bên kia có tiếng động. Bùi Lan Hương bước ra, áo thun trắng, tóc buộc cao, tay cầm một ly nước nóng, mắt không nhìn ai
Ái Phương đứng dậy.
"Hương."
Người kia hơi khựng lại. Không quay đầu, nhưng cũng không đi tiếp
"Em... em không biết phải bắt đầu lại từ đâu." Ái Phương nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết
"Nhưng nếu Hương vẫn còn thương em, thì em xin... mình thử lại, lần nữa. Không phải như trước. Em sẽ không để Hương yêu em trong cô đơn nữa đâu."
Bùi Lan Hương im lặng rất lâu
Rồi quay lại. Ánh mắt cô không còn sắc lạnh như trước, cũng không chứa đau đớn. Chỉ là một tia sáng dịu dàng, hiếm hoi , như mưa đêm nhẹ nhàng tưới mát một khu vườn đã héo khô
"Phương... tôi chưa bao giờ ngừng thương bà mà ."
"Em biết."
Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Rồi, không ai nói gì thêm, Bùi Lan Hương bước lại, nhẹ nhàng cầm tay Ái Phương. Tay cô vẫn ấm như ngày nào
Lần này, không cần trốn tránh, không cần lén lút trèo qua dãy giường, không cần lén nhìn nhau trong bóng tối. Hai người cùng nhau đi qua dãy hành lang nhỏ, cùng quay về phòng , chung một nhịp bước, chung một trái tim đã học được cách yêu lại, một cách dịu dàng và bình yên hơn
Và đêm đó, cả khu kí túc xá ngủ yên trong tiếng mưa, chỉ có hai người , tay trong tay, lòng trong lòng , lần đầu tiên được ôm nhau trọn vẹn, mà không cần lo sợ mai này còn có thể giữ được không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip