Có hai trái tim đang đập sai nhịp

Vài ngày sau đó Ái Phương vẫn vậy. Lịch sinh hoạt đều đặn, ăn uống, luyện tập, sinh hoạt nhóm. Vẫn dịu dàng, dễ gần, nhưng cái dịu dàng đó giờ như có thêm một lớp kính. Không ai chạm vào được

Còn Bùi Lan Hương thì... không còn là Bùi Lan Hương nữa

Mấy chị trong phòng trêu:

"Ủa dạo này không thấy ngủ ngày nữa ta?"

"Hương đổi nết rồi, tỉnh táo lắm!"

"Bộ có crush mới hả?"

Bùi Lan Hương chỉ cười nhạt. Không ai biết, đêm nào cô cũng thức tới ba giờ sáng. Nghe tiếng Ái Phương trở mình bên kia dãy, cô muốn chạy qua để ôm lấy người kia ngủ nhưng giờ lại không thể ôm vào lòng như trước nữa . Tay nắm chặt lấy ga giường, tim như bị kéo căng đến rách ra từng mảnh

Ái Phương vẫn tránh Bùi Lan Hương. Mỗi lần cả hai vô tình gặp nhau ở hành lang, hoặc trong phòng ăn, Ái Phương đều quay đi trước. Chỉ một ánh mắt rất nhanh , đủ để Bùi Lan Hương nhận ra cô vẫn còn quan tâm. Nhưng ngay sau đó là khoảng cách, là rút lui, là lặng im

Một lần Bùi Lan Hương chờ cô ở phòng khách, khi biết cô sắp đi ngang. Khi Ái Phương bước vào, Bùi Lan Hương gọi: "Phương."

Ái Phương dừng lại, không quay đầu
"Chuyện gì?"

"Ăn gì chưa?" Giọng Bùi Lan Hương nhỏ hơn mọi khi. Một phần vì ngại, phần còn lại là... mong manh

Ái Phương khẽ lắc đầu. "Rồi." , rồi đi tiếp

Mọi người xung quanh không ai nghi ngờ gì. Chỉ tưởng hai người bạn cũ đang xa cách. Chỉ có Bùi Lan Hương biết , khoảng cách ấy đang cắt vào lòng mình từng chút

Tối đó Bùi Lan Hương đứng bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, nhìn ra ngoài sân. Nơi đó, Ái Phương đang ngồi với vài chị, cười nhẹ, ánh đèn vàng rọi lên tóc

Đồng Ánh Quỳnh bỗng xoa đầu Ái Phương, trêu:
"Gái đẹp thế này bảo sao mấy bữa trước mẹ Hương cứ nhìn trân trân."

"Ghen đó! Hương mà ghen thì ai chịu nổi."

"Mà đúng là xứng đôi thiệt nha, nếu mà yêu nhau thì..."

Ái Phương cười nhẹ, quay đi. Còn Bùi Lan Hương thì rút tay vào túi áo, xiết chặt. Đôi mắt ươn ướt. Ghen, nhưng không dám làm gì. Vì nếu bây giờ bước tới... có khi cô sẽ lùi thêm một bước nữa
...

Chiều hôm đó, sau buổi tập vũ đạo kéo dài, không khí trong phòng khách kí túc xá rộn ràng hơn thường ngày. Mấy chị đẹp tụ lại ở sảnh giữa, vừa ăn trái cây vừa trêu đùa nhau, người nằm người ngồi, tiếng cười vang vọng cả gian phòng

Ái Phương ngồi giữa một nhóm mấy chị, tóc vẫn còn ướt mồ hôi, áo thun rộng cổ trễ xuống một bên vai. Có chị vô tình chọc:

"Phương ơi hôm nay nhảy dữ dội quá ha, cái vai cũng sexy ghê đó."

Ái Phương chỉ cười cười, gãi gãi má, chưa kịp trả lời đã nghe thêm tiếng nữa:

"Không hiểu sao nha, nhìn bà Phương có gì đó... thu hút lắm. Nhát gái mà ai cũng thương!"

Tiếng cười rộ lên.Và ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Bùi Lan Hương từ đầu dãy bên kia xuyên thẳng qua, lạnh buốt và sắc lẹm. Không ai để ý, chỉ có Ái Phương thoáng giật mình, quay qua bắt gặp cái nhìn ấy. Không cần nói, cô hiểu liền

Lát sau, lúc mọi người bắt đầu tản đi, Bùi Lan Hương đứng dậy, bước thẳng về phía dãy bên kia , chỗ Ái Phương ngồi. Nhưng không đến gần. Chỉ đứng đó, giọng thấp và nén:

"Phương thấy vui lắm đúng không?"

Ái Phương thở dài, đứng lên, đi tới gần Hương, thì thầm vừa đủ hai người nghe:

"Hương lại bắt đầu rồi đó."

"Bắt đầu cái gì? Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi chỉ đứng đây nhìn người yêu tôi được người khác khen là có sức hút."

"Người yêu hả? Trong mắt mọi người em đâu phải người yêu của Hương. Hương cũng chưa bao giờ xem em là người yêu khi có người khác nhìn vào mà "

Bùi Lan Hương siết chặt tay, gằn giọng:

"Phương đang trách tôi đó hả?"

"Không. Em chỉ mệt thôi. Mệt vì cái gì em cũng phải dè chừng, cũng phải nhìn sắc mặt Hương."

Không ai cãi thêm nữa. Chỉ có tiếng im lặng kéo dài giữa hai người , và một cái gật đầu khẽ từ Bùi Lan Hương

"Nếu Phương mệt vậy thì thôi. Coi như tôi chưa từng tồn tại đi."

Ái Phương ngước lên, ánh mắt như vỡ vụn. Cô muốn phản kháng, muốn giữ lại... nhưng cuối cùng chỉ quay đi. Không phải vì không yêu. Mà vì "yêu không nổi nữa"

Từ sau hôm đó, phòng kí túc vẫn ồn ào, náo nhiệt như cũ. Mỗi sáng, mấy chị em vẫn rủ nhau đi ăn, đi tập, cười đùa khắp sảnh. Chỉ có hai người , không ai nhắc tới, nhưng ai cũng thấy rõ , bắt đầu đi lạc khỏi nhau

Ái Phương vẫn ngồi ăn ở bàn quen thuộc, đối diện dãy giường của Bùi Lan Hương, nhưng mắt không bao giờ nhìn sang. Chỉ là thỉnh thoảng, muỗng chưa kịp đưa lên miệng, ánh mắt đã như vô thức đảo qua bóng người đang dựa tường phía xa, tay cầm cốc trà nóng, mắt lim dim như ngủ. Một cái nhìn chưa trọn, đã vội quay đi

Bùi Lan Hương thì vẫn là Bùi Lan Hương , mắt nửa nhắm nửa mở, lười biếng như con mèo, hay ngáp dài giữa phòng khách, nhưng chẳng ai biết rằng, mỗi lần Ái Phương đi ngang qua, cô đều biết. Đôi mắt tưởng như nhắm lại kia, thật ra luôn lén mở một khe nhỏ. Mỗi bước chân, mỗi cái chạm cửa, mỗi tiếng cười của Ái Phương... đều khiến tim Bùi Lan Hương nhói lên từng nhịp

Không còn cãi nhau. Không còn chạm nhau. Nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo. Lúc Ái Phương cúi đầu cột tóc, lúc Bùi Lan Hương múc thêm cơm rồi bỏ thừa vì quên ăn, lúc Ái Phương lỡ ho khẽ giữa buổi tối thì Bùi Lan Hương bật dậy lấy chai nước để cạnh giường Ái Phương. Đặt xuống lặng lẽ. Rồi quay đi

Không ai nói gì. Nhưng đêm nào Ái Phương cũng nhìn qua dãy bên kia, bức tường ngăn giường chẳng ngăn nổi suy nghĩ: "Hương ngủ chưa?"

Và Bùi Lan Hương , đêm nào cũng ngửa mặt lên trần, bàn tay co lại giữa chăn, không biết vì lạnh hay vì quen nắm tay ai đó mà giờ trống rỗng

Yêu nhau , nhưng chẳng còn hiểu nhau nữa. Mỗi người yêu theo một cách khác. Một người im lặng để người kia được tự do. Một người lặng thinh vì nghĩ rằng nếu lên tiếng nữa, người kia sẽ bỏ đi mãi mãi

Hai người yêu nhau , như hai chiếc bóng, luôn đi song song trong cùng một không gian, nhưng chẳng bao giờ giao nhau lần nữa
...

Buổi tối, sau giờ ăn, phòng kí túc xá râm ran tiếng cười. Một nhóm chị đẹp đang tụm lại ở sofa, chơi trò hỏi nhanh , đáp nhanh. Ái Phương cũng ngồi đó, cười nghiêng ngả theo mấy câu đùa giỡn vô thưởng vô phạt. Không ai để ý ở góc xa phía sau, Bùi Lan Hương ngồi co chân trên ghế, tựa cằm lên gối, mắt không rời khỏi nụ cười kia

Misthy nửa đùa nửa thật hỏi Ái Phương: Trong phòng mình, nếu phải chọn một người để hẹn hò, chọn ai?

Cả đám hét lên, "Trả lời lẹ!" "Không được né tránh nha!"

Ái Phương hơi khựng một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Rồi quay sang chị đẹp Dương Hoàng Yến bên cạnh, cười nhẹ:" Chắc chọn bà Yến quá, bả hiền mà còn hay nấu ăn "

Mọi người đồng loạt hú hét. Có người còn giả vờ đẩy Dương Hoàng Yến về phía Ái Phương. Tiếng cười ngập phòng. Chỉ có Bùi Lan Hương là không cười

Cô chẳng nói gì. Chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào lưng Ái Phương. Từ lúc nào bàn tay cô đã siết chặt gấu áo, đến mức trắng bệch các đốt ngón tay

Dương Hoàng Yến quay sang Bùi Lan Hương, thấy vẻ mặt kia, mới cười xòa: Còn bà Hương thì sao? Bà chọn ai?

Bùi Lan Hương vẫn nhìn Ái Phương. Mắt không chớp. Tim như bị ai đục thủng từng mảng

" Tôi không hợp hẹn hò với ai hết " cô buông một câu lạnh tanh. "Phiền"

Mấy người xung quanh tưởng là đùa, lại phá lên cười. Bùi Lan Hương cũng cười. Một kiểu cười rất nhạt, rất gượng

Đêm đó, Ái Phương lên giường sớm. Bùi Lan Hương thì vẫn ngồi dưới phòng khách rất lâu, chỉ uống nước lọc, mắt không còn nhìn ai. Hậu Hoàng mới ghé qua hỏi nhỏ:

" Mệt à, chị Hương?"

" Không. Chị quen rồi "

Tối khuya, cả phòng yên ắng. Ái Phương trằn trọc mãi không ngủ được. Cô quay đầu ra sát mép giường, hé mắt nhìn sang dãy đối diện. Bóng Bùi Lan Hương không còn ở ghế nữa. Có lẽ đã lên giường ngủ rồi

Ái Phương quay lưng lại. Một giọt nước mắt chảy xuống gối. Không phải vì nhớ, mà vì không hiểu nổi tại sao dù vẫn yêu, nhưng giờ đây lại làm nhau đau dễ đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip