Đấy, vỡ tan là như thế đấy
Tối hôm đó. Ái Phương vừa định trèo lên giường thì nghe tiếng cửa kéo nhẹ sau lưng. Quay lại, cô thấy Bùi Lan Hương đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm. Không nói, không cười, chỉ im lặng như vậy đủ khiến Ái Phương muốn né đi mà không được
"Lên giường sớm vậy?" Bùi Lan Hương hỏi, giọng hơi trầm
Ái Phương quay mặt đi. "Mai em phải dậy sớm tập vocal..."
"Ừm. Ngoan quá ha. Phương của mấy chị, ai cũng khen ngoan."
Lưng Ái Phương căng lên. Vừa bước một bước, cổ tay đã bị giữ lại. Bùi Lan Hương kéo một cái, cả người Ái Phương loạng choạng rồi ngã nhẹ vào người cô
"Hương..." Ái Phương toan nói, nhưng bị ngắt lời bằng nụ hôn đè ép xuống ngay lập tức. Không dịu dàng, không hỏi ý, không cho em đường lùi
"Im đi." Bùi Lan Hương lẩm bẩm giữa hai lần hôn, tay kéo cô lùi về sau, đẩy sát vào góc tối giữa hai dãy giường , nơi chẳng ai nhìn tới, nơi chẳng có camera
Ái Phương vùng vẫy nhẹ, nhưng không phải để chạy trốn. Cổ áo cô bị kéo lệch sang một bên, để lộ làn da trắng đến mức phát sáng trong bóng tối. Bùi Lan Hương cúi xuống, cắn nhẹ, để lại dấu, từng cái từng cái một , đánh dấu lãnh thổ, không hơn không kém
"Biết lỗi chưa?"
"Em... có làm gì sai đâu..." , giọng Ái Phương khẽ run
"Còn dám nói không sai?" Bùi Lan Hương đẩy mạnh hơn, tay trượt dọc xuống eo, rồi xiết nhẹ. "Phương là của tôi. Tôi không cho, thì không được ngọt với ai hết."
Ái Phương không đáp, chỉ nghiêng đầu né đi, thở dốc. Nhưng Bùi Lan Hương đâu cho thoát. Bàn tay kia đã luồn vào dưới lớp áo mỏng, chạm vào làn da mát lạnh. Ái Phương bật khẽ một tiếng, nửa muốn đẩy ra, nửa lại vòng tay ôm chặt lấy cổ Bùi Lan Hương như đầu hàng
"Của tôi, hiểu không?"
"...hiểu rồi..."
Bùi Lan Hương siết lấy em một lần nữa, lần này là cả thể xác lẫn cảm xúc. Ánh đèn ngủ mờ nhạt trên cao không thể soi rõ những gì đang xảy ra trong góc tối ấy , chỉ có tiếng thở gấp, tiếng vải lụa chạm nhau và nhịp tim hỗn loạn vang lên dưới lớp chăn gấp nhẹ che tạm
Cả ký túc xá vẫn im lìm trong đêm, chỉ riêng nơi đó, hai người họ đang ngầm ký lại bản cam kết thầm lặng nhất , rằng Ái Phương, dù có được bao nhiêu chị khác khen ngợi, thì vẫn chỉ có thể thuộc về một người: Bùi Lan Hương
..
Sáng hôm sau
Ái Phương tỉnh trước. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ mới có ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ khe cửa sổ. Cô rón rén trèo xuống giường, chỉnh lại tóc tai và áo quần, như thể đêm qua chưa từng có ai mò vào giường cô, cướp mất giấc ngủ bằng một cuộc chiến mờ ảo giữa cảm xúc và xác thịt
Cô định ra khỏi phòng, nhưng Bùi Lan Hương đã ngồi sẵn ở giường dưới, mắt vẫn còn quầng mệt nhưng tay đang lướt điện thoại. Cái kiểu im lặng nhưng biết rõ mọi chuyện , chính là Bùi Lan Hương. Mà im lặng kiểu đó, Ái Phương biết... là sắp có chuyện
"Đi đâu vậy?"Bùi Lan Hương hỏi, mắt không rời màn hình
"Xuống phòng khách. Em muốn ngồi với mấy chị chút."
"Không ngồi với tôi?"
Giọng Bùi Lan Hương không lớn, không gắt, nhưng kiểu trầm đục đó khiến tim Ái Phương khẽ co lại. Em lúng túng. "Tí nữa em quay lại mà."
Bùi Lan Hương không trả lời, chỉ gác chân lên, ngồi tựa vào tường, mắt dõi theo dáng cô bước ra khỏi phòng
Ở dưới, mấy chị đẹp khác đang tụ tập ăn sáng, nói cười vui vẻ. Có người vẫy Ái Phương lại gần, bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Chị Mai vừa bóc bánh bao vừa trêu:
"Công nhận nha, Phương lúc nào cũng có cái vibe dễ thương, ai ngồi cạnh cũng thấy dễ chịu."
Ái Phương chỉ biết cười ngại. Nhưng từ trong dãy hành lang , có một ánh mắt bắt đầu tối lại
Bùi Lan Hương đứng đó, khoanh tay, lưng tựa vào lan can. Cô không chen vào, cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn. Mắt không rời khỏi Ái Phương một giây. Khi Ái Phương ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn ấy, cô khẽ giật mìn
Lát sau, trong phòng ăn. Ái Phương đang rửa ly thì Bùi Lan Hương tới sau lưng, giọng nhỏ xíu:
"Định ngồi với Mai cả buổi luôn à?"
Ái Phương quay lại, thì thấy gương mặt Bùi Lan Hương đầy vẻ khó chịu nhưng được che đậy bằng cái vẻ tỉnh bơ quen thuộc
"Chị Mai chỉ khen em có một câu thôi mà."
"Ừ, một câu. Nhưng Phương thì cười tới mười lần."
"Em mệt rồi đó, Hương." Ái Phương nói, lần đầu tiên, rõ ràng
Không phải giận dỗi. Là mệt mỏi
Bùi Lan Hương đứng lặng. Ánh mắt nheo lại, nhưng không phản bác ngay. Chỉ hỏi:
"Mệt vì tôi yêu Phương quá à?"
Ái Phương gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng đủ để người đối diện thấy tim đau như bị ai bóp chặt
"Vì Hương yêu quá... mà em không còn thở được nữa rồi."
Không ai nói thêm. Căn phòng ngột ngạt. Không tiếng cãi, không nước mắt , nhưng cái cảm giác "không còn tiếng nói chung" rõ ràng hiện lên như một vết nứt, dọc giữa hai người từng nằm kề nhau trong bóng đêm
Buổi trưa
Sau bữa ăn, mọi người tản ra phòng khách chơi Uno, vài chị thì lên giường nghỉ ngơi. Ái Phương cũng định về phòng nhưng vừa bước tới cửa, cô khựng lại
Bùi Lan Hương đang ngồi đó, trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái áo hoodie Ái Phương thường mặc , cái áo Bùi Lan Hương từng lấy mặc ké không biết bao lần, giờ thì bị vo tròn vứt vào một góc
"Lại tính đi đâu tiếp?" Bùi Lan Hương hỏi, giọng không cao nhưng dội thẳng vào lòng
"Ra phòng khách."
"Không ngồi nghỉ?"
"Không muốn."
"Vì có tôi ở đây à?"
Ái Phương im. Lặng lẽ bước tới giường, lấy cái áo lên. Tới khi quay lưng định đi ra, thì Bùi Lan Hương đứng bật dậy, kéo tay Ái Phương lại
"Tôi không thích cảm giác bị Phương tránh như vậy."
"Thì chị nghĩ em thích cảm giác bị kiểm soát à?" Ái Phương nói nhanh. Nhanh đến mức chính cô cũng bất ngờ
"Sáng trưa chiều tối, ở đâu em cũng thấy ánh mắt chị. Em ăn với ai, nói chuyện với ai, ngồi gần ai... cũng phải dè chừng ánh mắt đó."
Bùi Lan Hương đứng im. Mặt giãn ra, nhưng mắt thì bắt đầu long lên
"Vì Phương là của tôi."
"Không, Hương à." Ái Phương lùi lại. "Em là của em."
Không gian lạnh đi một nhịp. Giữa phòng kí túc, như chỉ có hai người, và hai nhịp tim đang dần lệch nhau
"Em không muốn cái tình cảm này là một cái lồng."
"Vậy sao hôm đó còn nói yêu tôi?" Bùi Lan Hương hỏi, giọng trầm tới mức gần như nghẹn. "Phương biết tôi yêu kiểu gì. Tôi đâu có giấu. Tôi yêu là như vậy."
"Chị yêu theo cách chị muốn. Còn em... em bắt đầu không biết em còn là ai nữa."
Lúc đó, tiếng bước chân ai đó từ dãy bên vọng tới. Ái Phương lập tức bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Còn Bùi Lan Hương thì vẫn đứng yên, bàn tay vẫn còn giữ tư thế dang ra, như chờ một cái nắm đã không bao giờ đến
...
Một tuần sau
Ái Phương tránh Bùi Lan Hương rõ rệt
Không phải kiểu giận hờn trẻ con , mà là né tránh thật sự. Không ngồi gần, không ở chung phòng khách nếu Bùi Lan Hương ở đó, không đi chung nhóm ăn uống, thậm chí không nhìn nhau nếu không cần thiết. Giữa họ vẫn có những cái "ừ" rất khẽ, những câu "đưa chị chai nước" thật nhỏ... nhưng tất cả đều lạnh, và xa, và buốt
Bùi Lan Hương chịu đựng năm ngày đầu. Đến ngày thứ sáu, thứ bảy... thì Bùi Lan Hương không chịu nổi nữa
Tối hôm đó, cả nhóm rủ nhau ra ngoài sân kí túc xá ăn mỳ ly, nói chuyện phiếm. Ái Phương ngồi giữa mấy chị, cười nhẹ, đỡ đũa cho người này, đưa muối cho người kia. Ánh đèn sân mờ mờ, gió đêm nhẹ nhẹ Ái Phương lúc ấy trông như một người hoàn toàn khác: tự do, thảnh thơi, và không có Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương đứng trong phòng khách, nhìn ra qua khung cửa. Mắt đỏ dần.
Khi Ái Phương đứng dậy, lấy thêm nước sôi rồi cười khúc khích với Hoàng Yến người hay trêu em nhất phòng , thì Bùi Lan Hương bước thẳng ra ngoài, không chần chừ
"Phương." . Giọng nói vang lên giữa đêm làm cả nhóm giật mình. Mọi người quay lại. Ái Phương cũng vậy
Ánh mắt Bùi Lan Hương nhìn cô không có một tia dịu dàng nào. Nó là pha trộn giữa tổn thương, chiếm hữu, và một nỗi giận đang cố nuốt ngược vào
"Vào nói chuyện với tôi."
Ái Phương đứng yên.
"Hương..." , em nói nhỏ. "Không phải lúc này."
"Tôi không quan tâm." Bùi Lan Hương bước tới, không để ai cản. "Tôi đã nhịn đủ rồi."
Chị Thu Phương nhìn thấy hai người tự nhiên căng thẳng, tính can, nhưng Ái Phương lắc đầu nhẹ
Sau đó hai người đi vào phòng. Ái Phương đứng tựa lưng vào bức tường giữa hai dãy giường. Bùi Lan Hương đứng đối diện, cả hai đều thở mạnh
"Tôi làm gì sai?" Bùi Lan Hương gằn giọng. "Phương nói tôi yêu nhiều quá. Nhưng Phương đâu hiểu được cái cảm giác mỗi ngày nhìn người mình yêu dần rời xa, mà vẫn phải làm như không có chuyện gì!"
"Hương không sai." Ái Phương đáp, ánh mắt buồn rười rượi. "Chỉ là... em không chịu được nữa."
"Tại sao không nói? Tại sao không cho tôi cơ hội thay đổi?"
"Vì Hương sẽ không thay đổi." Ái Phương khẽ cười, nụ cười chua chát. "Hương muốn giữ em bằng tay, chứ không phải bằng tim. Hương muốn yêu em theo cách của Hương , mà không cần biết em có còn thở nổi hay không."
Bùi Lan Hương nhìn cô, trống rỗng
Đêm đó, hai người không nói gì thêm. Mỗi người nằm một giường, cách nhau một dãy, một bức tường. Và một thế giới đang rạn vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip