Đêm tiệc và ánh mắt không tên

Âm nhạc vang lên từ dàn loa ngoài sân vườn, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của gần ba mươi con người,đủ mọi sắc thái, đủ mọi câu chuyện. Đó là buổi tiệc cuối tuần do ekip chương trình tổ chức, như một món quà nhỏ sau chuỗi ngày tập luyện căng thẳng dành cho các chị đẹp

Dưới ánh đèn vàng nhạt, những cô ca sĩ xinh đẹp khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản, quây quần bên bàn ăn, khui bia, nói cười như chưa từng biết mệt mỏi là gì

Và Ái Phương hôm nay khác lắm

Cô mặc chiếc sơ mi trắng rộng phối cùng quần jean rách gối, tóc búi hờ, gương mặt ửng đỏ sau vài ly rượu vang. Cô ngồi giữa nhóm chị em thân thiết, cười quá đà vì một câu đùa nhạt nhẽo, tay còn vỗ vào vai người đối diện, thân mật đến mức khiến một ánh mắt nơi góc khuất thoáng chùng xuống

Bùi Lan Hương đứng ở gần hàng rào gỗ, tay cầm chay nước lọc chưa khui, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Ái Phương ,từng cái chạm tay, từng lần cô tựa đầu vào vai một người khác. Những tiếng cười vang lên từ nhóm ấy như kim châm vào lòng Bùi Lan Hương, khiến cô phải nghiến nhẹ răng để giữ bình tĩnh

Trước mặt mọi người, Bùi Lan Hương vẫn là cô mèo nhỏ hài hước và vô hại. Nhưng trong lòng cô bây giờ thì đang gào thét: " Phan Lê Ái Phương, bà đang làm gì vậy?"

Ái Phương cười lớn, ánh mắt lơ đễnh liếc thấy Bùi Lan Hương , người đang đứng lặng thinh, đôi mắt tối lại như trời sắp đổ cơn giông

Một tích tắc thôi, ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng Ái Phương, vì men rượu hay vì cố tình, đã nhanh chóng quay đi, tiếp tục tựa đầu vào vai một chị đẹp đang trêu ghẹo cô

Bùi Lan Hương nheo mắt

Cô biết rồi. Đêm nay, không thể kết thúc trong im lặng được

Bùi Lan Hương đặt chay nước xuống bàn, bước về phía nhóm người đang huyên náo. Không ai để ý đến cô, hoặc có thể họ nghĩ Bùi Lan Hương chỉ đang tham gia cùng mọi người như thường lệ. Chỉ riêng Ái Phương , khi thấy Bùi Lan Hương đến gần , cô liền ngồi thẳng lưng lên một chút, dù miệng vẫn còn đang bật ra một tràng cười vì chuyện cũ xì nào đó vừa được khơi lại

"Bà Phương," Bùi Lan Hương cất tiếng, nhẹ nhưng đủ rõ. "Ra đây một lát được không?"

Những người còn lại hơi ngạc nhiên, vài ánh mắt liếc nhau đầy ngụ ý. Ái Phương nheo mắt, men rượu khiến cô không thể đoán được sắc mặt Bùi Lan Hương đang giấu điều gì

"Chi vậyyy~" Ái Phương cười, giọng kéo dài. "Đi đâu á, tui ngồi đây dzui mà..."

"Chỉ một chút thôi." Bùi Lan Hương vẫn kiên nhẫn, nhưng ánh nhìn như xuyên thấu qua lớp mặt nạ vô tư của Ái Phương

Cả nhóm hơi im lặng một chút. Có người khẽ cười trừ, có người giả vờ quay đi. Ái Phương thở ra một tiếng, nhún vai rồi đứng dậy, chân bước hơi loạng choạng vì rượu

Bùi Lan Hương không chạm vào Ái Phương, chỉ đi trước, dẫn đường vào khu sau vườn nơi ánh đèn không chạm tới. Khi cả hai dừng lại, xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu và mùi cỏ đêm

Ái Phương tựa vào thân cây, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Lan Hương, cười nhẹ: 

"Muốn nói với em chuyện gì đó hả?"

Bùi Lan Hương không đáp ngay. Cô nhìn Ái Phương thật lâu, như đang đấu tranh với chính mình

"Phương uống hơi nhiều," cuối cùng cô nói. Giọng trầm xuống, khác hẳn với vẻ tếu táo ban nãy

"Đâu có nhiều..." Ái Phương khúc khích. "Em uống một... hai... ba ly gì đó thôi. Mà em đâu có quậy..."

"Vậy còn chuyện bà nằm dài trên vai người ta, ôm eo, cười đến đỏ cả mặt thì sao?" Bùi Lan Hương ngắt lời, ánh mắt tối lại

Ái Phương chớp mắt, men rượu vẫn khiến đầu óc cô mơ hồ, nhưng không đến mức không hiểu

"Hương ... đang ghen đó hả?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến không khí trở nên nặng nề

Bùi Lan Hương không trả lời. Cô bước tới gần, rất gần, đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. Tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào cằm Ái Phương, ép cô ngẩng lên đối diện mình

"Phương biết Phương là của ai, đúng không?" .Giọng Bùi Lan Hương lúc này trầm, và đầy sức nặng

Ái Phương im lặng

Đôi môi cô khẽ mím lại như muốn trả lời gì đó, nhưng rồi ánh mắt lại dời đi, lảng tránh

Và trong khoảnh khắc ấy, Bùi Lan Hương nhận ra ,thứ khiến cô đau lòng không phải là ghen, mà là sự im lặng ấy. Là sự do dự. Là khoảng cách mà chính Ái Phương cố giữ lại, như một vết rạn không tên giữa họ

"Bà biết bà là của ai, đúng không?". Hương lặp lại, lần này chậm hơn, như đang khắc từng chữ vào không khí

Ái Phương hất nhẹ cằm khỏi tay Bùi Lan Hương, đôi mắt lúc này không còn lơ mơ vì rượu nữa

"Vấn đề là... sao cứ phải là 'của ai'?"

Bùi Lan Hương khựng lại. Câu hỏi đơn giản nhưng như một lưỡi dao mỏng, lướt nhẹ qua lòng tự tôn và nỗi bất an của cô

"Ái Phương," cô nói, giọng trầm xuống, "tôi không thích cái cách bà cười nói, ôm vai bá cổ người khác trước mặt tôi . Phương biết rõ tôi để ý chuyện đó, vậy mà Phương cứ..."

"Vậy Hương muốn em làm sao?" Phương cắt lời, lần đầu trong buổi tối này ánh mắt cô trở nên sắc hơn. "Ngồi một chỗ, không được nói chuyện với ai? Không được cười? Không được làm bạn với mấy chị khác vì... vì Hương ghen?"

"Không phải là tôi cấm!" Bùi Lan Hương gằn giọng. "Tôi chỉ... không chịu nổi khi Phương cứ vô tư như thế. Phương biết rõ cảm giác của tôi , vậy tại sao cứ làm như không có gì?"

"Vì em không phải của riêng Hương !" Ái Phương buột miệng, rồi gần như hối hận ngay sau đó. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại được

Không khí đông đặc lại

Bùi Lan Hương siết tay thành nắm. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì đã long lanh nước

"Vậy ra Phương vẫn luôn nghĩ vậy?"

Ái Phương im lặng, thở gấp nhẹ vì xúc động. Giọng cô run khi nói tiếp:

"Em thích Hương , thật sự thích bà , Hương à... Nhưng em cũng là em. Em không muốn sống kiểu phải dè chừng từng hành động, từng ánh nhìn, chỉ vì sợ Hương buồn, sợ Hương ghen. Như vậy không phải là yêu."

"Không phải là yêu?" Bùi Lan Hương bật cười nhẹ, nhưng đó không phải tiếng cười vui. "Tôi là người chủ động, là người giữ kín mối quan hệ này, là người đứng sau lo cho cảm xúc của Phương từng chút một... Vậy mà cuối cùng, Phương nói không phải là yêu?"

Ái Phương cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân, nhưng như hai thế giới xa xôi

Một cơn gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi rượu, khói nướng và cả thứ cảm xúc chưa gọi thành tên

"Thôi." Bùi Lan Hương nói, mắt rời khỏi ánh nhìn của Phương. "Hương hiểu rồi."

Và rồi, cô quay đi, bước thật nhanh về phía đèn sáng. Không ngoái đầu

Ái Phương đứng lại dưới bóng cây, bàn tay siết chặt tà áo sơ mi trắng, lòng như bị rút hết hơi thở

....
Note: cách xưng hô của hai người là kiểu " Hương, Bà Hương - em " . " Phương, bà Phương- tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip