" Gián Xà " chữa lành trái tim Hương

Phòng khách kí túc xá chiều nay rộn ràng tiếng cười nói. Hầu hết các chị đẹp đều vừa ăn trưa xong, đang tụ tập chơi bài UNO, chơi trò đoán bài hát hoặc ngồi làm tóc cho nhau. Bùi Lan Hương thì không. Cô đang ngồi một góc gần cửa sổ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đối diện , nơi Ái Phương đang cùng Tóc Tiên cười đùa, cài hoa tai cho nhau như hai người bạn thân thiết

"Chị Tiên ơi, chị thấy em cài cái hoa này hợp không?" , giọng Misthy vang lên ngọt xớt, cắt ngang dòng suy nghĩ đang sắp trôi về nơi u tối của Bùi Lan Hương

Tóc Tiên liếc con Thy một cái rồi nhếch môi: "Không hợp. Nhìn mày như cây xương rồng cài hoa lan ấy"

Misthy không giận, còn cười khoái chí: "Chị Tiên ơi, chị nói vậy là khen đúng hông? Tại em gai góc nhưng vẫn nở hoa đó hả?"

"Ờ, gai góc tới mức người ta né không kịp luôn đó." Tóc Tiên phun câu nữa, khiến mấy chị ngồi quanh cười rộ

Bùi Lan Hương lặng lẽ nhìn Misthy lẽo đẽo theo Tóc Tiên, vừa gọi "chị Tiên ơi" vừa dúi hoa vào tóc người ta, chọc người ta cười, gỡ hoa ra cũng không chịu thôi. Cái không khí giỡn giỡn ấy, cái sự dễ thương hơi lố ấy, sao lại có thể khiến người khác đỡ buồn thật vậy chứ

"Cười cái gì đó mẹ Hương ?" Misthy thình lình quay lại, thấy Bùi Lan Hương nheo mắt cười lơ đãng, bèn chạy tới. "Ê, mẹ buồn hả? Tụi nó không chơi Uno là mình chơi bài tiến lên riêng nha, con gà cho mẹ thắng luôn!"

Bùi Lan Hương nghiêng đầu nhìn con Thy một cái, thở dài rất khẽ. "Gọi tao mẹ nghe ngộ vậy. Không gọi nương nương nữa à?"

Misthy chớp mắt: "Gọi gì cũng được hết, miễn mẹ Hương đừng buồn. Buồn nữa là con chở mẹ đi siêu thị mini bên ngoài mua bánh snack luôn á."

Bùi Lan Hương phì cười. Lần đầu sau nhiều ngày, nụ cười ấy trông không còn mặn chát

"Được rồi. Nhưng mày nhớ nha, đứa nào chơi Uno mà dám +4 mẹ là mẹ xé bài đó."

"Xé đi mẹ, xé luôn cả trái tim con nè."

Tiếng cười vang vọng cả phòng khách. Ở phía bên kia, Ái Phương quay lại nhìn thoáng qua ánh mắt thoáng dừng nơi Bùi Lan Hương đang nheo mắt cười với MisThy. Một chút gì đó nhói nhói trong ngực, nhưng Ái Phương không biểu lộ, chỉ quay đi, gật đầu trước câu gì đó mà Tóc Tiên vừa hỏi

Ở phía xa, một cơn giông nhỏ bắt đầu tan ra giữa tiếng cười vờn quanh , có thể, không phải mọi cơn đau đều cần phải khóc để chữa lành

Buổi tối ở phòng khách kí túc xá, đèn trần được vặn xuống chế độ vàng dịu. Mấy chị đẹp rải rác ngồi trên sofa, vài người đang xếp đồ, vài người tranh thủ ăn vặt. Ở góc phòng, Misthy ngồi bó gối trên thảm, mắt lấp lánh như sao trời, dõi theo Tóc Tiên đang lúi húi pha nước cam

"Chị Tiên ơi... chị có biết... chị làm gì cũng đẹp không?"

Tóc Tiên không thèm ngước lên, lườm một cái từ khóe mắt. "Ờ, biết. Khỏi cần nhắc. Mày khen hoài tao thuộc rồi đó."

Misthy hí hửng trườn tới: "Thì khen tiếp thôi mà. Chị Tiên ơi, chị có người yêu chưa?"

Tóc Tiên đặt ly nước cam xuống bàn cái cộp. "Đừng có giỡn mặt với tao. Mày muốn bị trét mặt nạ trứng gà lên mặt ngủ luôn hông?"

"Ủa, nhưng em nghiêm túc á..." Misthy làm bộ rầu rĩ, giọng nhỏ xíu. "Tối em ngủ cũng mơ thấy chị nữa..."

Một giây. Hai giây. Ba giây...

"Ê!" Tóc Tiên quay ngoắt lại, mặt vẫn bình thản nhưng tay đã vớ ngay cái gối ôm ném vô mặt con Thy. "Mày đừng có mơ mộng rồi đổ thừa tao xuất hiện nha! Mơ thấy tao là nghiệp quật đó con!"

Misthy ôm cái gối, cười rũ rượi: "Ủa sao nghiệp? Em mơ thấy chị dẫn em đi ăn buffet mà!"

"Ờ, mày đói thì đi ăn, đừng lôi tao vô giấc mơ. Mơ mấy con nghệ sĩ quốc tế đi, đừng mơ tao. Tao trần tục lắm."

"Không có đâu, chị là nghệ sĩ quốc dân trong lòng em á."

Tóc Tiên ngồi xuống sofa, thở dài, lắc đầu: "Mày bị gì mà mỗi lần thấy mặt tao là tắt não vậy Thy?"

Misthy tựa đầu vào sofa, thả hồn mơ màng: "Chắc là vì chị Tiên đẹp... mà còn phũ nữa... đúng gu em luôn..."

Bùi Lan Hương đang ngồi gần đó với ly trà gừng nóng, nghe tới đó thì bật cười phì. "Tao bắt đầu thấy hiểu nỗi khổ của mấy người từng bị con Thy crush rồi đó."

Misthy quay qua: "Không khổ đâu mẹ ơi . Chị Tiên chỉ chưa biết thôi, chứ nếu chị chịu mở lòng thì con nguyện làm dâu nhà chỉ luôn!"

Tóc Tiên cười lạnh: "Dâu tao cần, mà là dâu tằm để tao ủ rượu, không phải dâu biết dẻo miệng như mày."

"Ủa nhưng em lên men cũng được mà chị?"

Không khí trong phòng cười vang như nổ tung. Bùi Lan Hương lắc đầu, đặt ly xuống bàn, rồi nhướng mày nhìn Misthy: "Thy, hôm nào dạy tao cách sỉm mà không bị phũ đi, tao học thử."

Misthy chớp mắt: "Ủa mẹ Hương định cua ai hả ?"

Bùi Lan Hương không trả lời, chỉ nhấc ly lên uống thêm một ngụm, mắt lơ đãng về phía bên kia bức tường, nơi có một người chẳng bao giờ nghe thấy mấy tiếng cười này nữa

Mấy ngày nay, Misthy cứ như cái đuôi nhỏ của Tóc Tiên, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Mỗi lần Tóc Tiên xuất hiện là con Thy bật chế độ "chị Tiên ơi" tự động. Cả phòng ký túc ai cũng quen cảnh đó, chỉ là... không ai để ý rằng lần này, ánh mắt Misthy không còn nghịch ngợm như trước nữa thôi

Tối hôm ấy, trong phòng khách chỉ còn vài người lác đác. Tóc Tiên ngồi gác chân lên bàn, tay lật lật cuốn tạp chí. Misthy tiến lại gần, lần này không đùa, không cười, giọng nhỏ như sợi chỉ:

"Chị Tiên... Em hỏi thật, nếu em không giỡn nữa... chị có từng nghĩ, em là nghiêm túc không?"

Tóc Tiên nhìn lên. Trong khoảnh khắc đó, mặt cô không còn nụ cười châm chọc nữa

"Thy, mày nói gì vậy?"

"Em không biết bắt đầu từ khi nào... Nhưng mà em thích chị thật. Không phải kiểu sỉm lỏ cho vui. Là... em thật lòng."

Không khí lặng đi. Bên kia bức tường, tiếng cười đùa của vài chị em vọng lại như đến từ thế giới khác. Misthy vẫn đứng đó, mắt không rời Tóc Tiên, còn Tiên thì bất động

Một lúc sau, Tóc Tiên đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên vai Misthy

"Thy. Mày biết tao tính tao mà đúng không?"

Misthy gật đầu

"Biết mà còn đâm đầu vô?"

Misthy cười buồn: "Tại vì em tin, bên dưới lớp độc miệng đó, chị cũng biết quan tâm người khác... chỉ là chị không quen thể hiện."

Tóc Tiên nhìn Misthy thêm vài giây nữa, rồi quay đi, không trả lời. Nhưng lúc bước ngang qua Bùi Lan Hương người đang ngồi yên lặng từ đầu cô nói một câu nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

"Coi bộ có người giờ hiểu cảm giác bị sỉm lỏ thiệt lòng rồi đó."

Bùi Lan Hương nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu: "Mà tôi cũng thấy có người bắt đầu không còn phũ nổi nữa rồi."
...
.
.

Bùi Lan Hương ngồi ở một góc phòng khách, tay khuấy ly sữa đậu nành mà chẳng uống. Ánh mắt vẫn vô thức nhìn theo bóng Ái Phương đâu đó giữa nhóm mấy chị em đang trò chuyện phía xa. Đang thả hồn vào những suy nghĩ cũ mèm, Bùi Lan Hương bỗng giật mình vì một thân hình quen thuộc bất ngờ chồm lên bàn trước mặt

"Mẹ Hương " Misthy hạ giọng rù rì, tay chống cằm nhìn Bùi Lan Hương như cún con "Giúp con cua chị Tiên đi mẹ."

Bùi Lan Hương trợn mắt: "Gì?"

"Giúp con cua chị Tiên!" Con Thy nói lại, lần này còn ngồi hẳn xuống sát bên, giọng nũng nịu như giận dỗi  "Mẹ là phải giúp con chứ. Mốt con còn giúp mẹ cua lại ba nữa."

Câu nói ấy khiến Bùi Lan Hương nghẹn một nhịp. Ly sữa khựng giữa không trung. Bùi Lan Hương nghiêng đầu, môi mím lại, đôi mắt vốn hay trĩu xuống lúc buồn khẽ nhướng lên một chút: "Ba mày bỏ tao hồi nào?"

"Thì đang bỏ lửng đó thôi. Giờ mẹ không cua lại là người ta bị cướp mất á." Misthy chỉ chỏ về phía Ái Phương, giờ đang ngồi bên Tóc Tiên, vừa cười vừa búng nhẹ vai Tiên khi cả hai nói chuyện gì đó

Bùi Lan Hương cười khẩy, liếc con Thy: "Bà Tiên á, phũ dữ lắm."

"Phũ sao bằng mẹ. Nhưng mẹ còn bị con cua được mà. Con tin chị Tiên cũng sẽ gục."

Bùi Lan Hương không nhịn được, bật cười một tiếng , cái cười đầu tiên sau mấy ngày u uất. Rồi như thể đổi gió, cô gập chân ngồi xổm trên ghế, nghiêng người lại gần con Thy, thấp giọng thì thầm:

"Rồi, được. Tao giúp. Nhưng mà mày phải hứa... mai mốt cua được người ta, nhớ kéo mẹ về với ba, nghe chưa?"

Misthy nghiêm túc gật đầu, mắt long lanh sáng như đèn xe

Tối hôm đó, tại phòng ăn, Bùi Lan Hương bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tóc Tiên , người đang gắp cá kho mà mặt không biểu cảm. Bùi Lan Hương chống tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi:

"Bà Tiên. Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Gì?"

"Giữa người thích mình và người mình thích, bà chọn ai?"

Tóc Tiên không ngẩng lên: "Chọn cá kho. Mắc gì phải chọn giữa hai cái phiền phức đó."

Bùi Lan Hương cười: "Vậy nếu cái người bà gọi là phiền đó đang nghe thì sao?"

Misthy đang rình rập sau cánh cửa lập tức hụp xuống, cười khúc khích

Tóc Tiên thở dài, gắp miếng rau muống vào chén, rồi liếc sang Bùi Lan Hương, chậm rãi nói:
"Bà... rảnh quá ha?"

"Thì rảnh mới giúp con đi cua vợ."

"..."

"Giờ bà giúp lại tôi được chưa? Cua lại người cũ á."

Lần này, ánh mắt Tóc Tiên dịu đi đôi chút. Nhưng thay vì trả lời, cô đẩy chén cá kho về phía Bùi Lan Hương

"Ăn miếng đi. Mặt bà hốc hác quá rồi."

Bùi Lan Hương gật đầu. Cô biết, đằng sau cái phũ là một cách quan tâm âm thầm mà cô cũng từng quen. Giống như Ái Phương từng làm vậy với cô. Bất giác, Bùi Lan Hương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng rượi đang tràn vào phòng ăn
..

Chiều hôm đó, sau giờ tập luyện, Misthy kéo Bùi Lan Hương ra góc hành lang cạnh phòng nghỉ, tay lăm lăm cuốn sổ tay nhỏ xíu được bọc bằng bìa màu hồng

" Mẹ Hương ,kế hoạch cua chị Tiên phiên bản 2.0 nè. Lần này con sẽ đánh vào điểm yếu: khẩu vị và cảm xúc!"

Bùi Lan Hương chống tay lên cằm, ngồi xổm như mèo lười: "Nói nghe coi."

"Chiều nay, con sẽ nấu mì tương đen. Chị Tiên mê món đó. Trong lúc ăn, con sẽ đọc thơ, rồi hỏi một câu sâu sắc như "nếu chị là tương thì em có phải là mì không?" Misthy nhìn Bùi Lan Hương, mặt đầy tự tin "Chắc chắn đổ."

Bùi Lan Hương nhíu mày, ngẩng mặt lên trời thở dài: "Tao không biết tại sao tao lại ủng hộ chuyện này luôn đó..."

Thế nhưng, tối đến, bữa ăn diễn ra đúng như kế hoạch. Misthy đặt tô mì xuống trước mặt Tóc Tiên, nghiêm túc như đang cầu hôn

"Chị Tiên, em nấu nè. Món này... có cả tình cảm trong đó á."

Tóc Tiên không nói gì, nhìn tô mì, rồi nhìn lên Misthy , ánh mắt không phũ, nhưng lại đầy đề phòng

"Mày có biết... chị ghét hành không?"

Misthy tái mặt. "Ủa... có hành hả chị?"

"Có."

"Em đâu có bỏ..."

"Có."

Cả phòng ăn nín thở.

Bùi Lan Hương bên kia suýt nghẹn nước

Misthy cúi gằm, nhưng vẫn cố gắng kéo lại tình huống: "Nhưng mà... nếu chị là tương thì em vẫn là mì. Dù có hành hay không..."

Tóc Tiên đặt đũa xuống, lau miệng, nhìn Misthy từ trên xuống dưới một lượt, rồi bật cười:

"Mày đi hỏi bà Hương xem, bả có cần một đứa con như mày không. Chứ chị thì cần một người yêu... bớt nhây."

Nói rồi, Tóc Tiên đứng dậy, bỏ đi, để lại Misthy mặt đỏ như tương, còn Bùi Lan Hương thì gục mặt xuống bàn vì cười

Misthy lật đật chạy theo, vừa đi vừa gọi với:

"Chị Tiên ơi! Nếu chị ghét hành thì lần sau em sẽ bóc từng cọng một! Từng cọng luôn á!"

Tóc Tiên không quay lại, chỉ phất tay, nhưng môi khẽ nhếch thành nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip