Miệng nói thế chứ lòng thì không
Ái Phương đứng ở đầu hành lang nối giữa phòng ăn và phòng khách. Ban đầu chỉ định quay lại lấy chai nước để quên trên bàn, ai dè vừa bước tới đã nghe loáng thoáng tiếng Misthy vang lên lanh lảnh như chuông:
" Mẹ Hương ... mẹ còn thương người ta đúng không?"
Ái Phương khựng lại, lưng tựa nhẹ vào tường. Cô không cố tình nghe lén. Nhưng khi nghe ba chữ "còn thương người ta" từ chính miệng Misthy, trái tim cô như bị bóp nhẹ một nhịp
Tim Ái Phương đập sai một nhịp
Giọng Bùi Lan Hương vang lên sau đó, trầm trầm, hơi khàn:
" mày theo không nổi đâu. Bà Phương... bướng lắm "
Ái Phương cắn môi, ngón tay siết chặt lấy cổ chai nước. Tên mình vang lên trong một hơi thở buông ra, trong một giọng nói quen thuộc mà xa lạ. Người đó... vẫn còn nhớ, vẫn còn nhắc đến, vẫn còn thương?
Cô nghe thấy tiếng Misthy cười ,vẫn cái giọng tếu táo ngốc nghếch:
" Bướng thì mới xứng với mẹ chớ! "
Ái Phương thấy lòng nhói một cái. Cô không biết phải vui hay phải buồn. Cô đã từng nghĩ Bùi Lan Hương đã buông tay rồi , những tiếng cười, những lần cô thấy Bùi Lan Hương chơi đùa với Misthy, cùng dõi theo Tóc Tiên, tưởng rằng trái tim người kia đã không còn hướng về mình nữa
Nhưng không. Vẫn còn. Là một tình yêu trầm lặng, không ghen, không ràng buộc , mà càng như thế, Ái Phương lại càng thấy không thở nổi
Cô lặng lẽ quay lưng, bỏ đi, không lấy nước nữa
Nhưng lần này, cô không trốn nữa. Không chạy khỏi cảm xúc của chính mình. Tối nay, Ái Phương sẽ đến tìm Bùi Lan Hương không phải để xin tha thứ, mà để yêu lại, nếu như người kia còn cho phép
Tối hôm đó, phòng kí túc đã tắt đèn từ sớm. Chỉ còn ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, đủ để thấy bóng người mờ nhạt qua rèm giường
Ái Phương lặng lẽ bước đến bên giường Bùi Lan Hương. Không cần gọi, không cần gõ. Cô quen thuộc đến mức biết chắc giờ này Bùi Lan Hương vẫn chưa ngủ. Giường tầng dưới , chỉ cách một tấm rèm, là khoảng cách Ái Phương đã từng bước ra, để rồi giờ phải tự tay mình bước lại
Cô ngồi xuống, lưng hơi khom, bàn tay chạm nhẹ vào tấm rèm kéo ra một chút
Bùi Lan Hương đang nằm nghiêng, quay lưng lại phía cô. Nghe tiếng động, vai khẽ giật. Nhưng vẫn không quay lại
Ái Phương nhìn tấm lưng kia một lúc lâu, rồi khẽ khàng:
" Em nghe thấy rồi."
Bùi Lan Hương im lặng.
" Hồi chiều... Hương còn nói em bướng. Vậy mà cũng không quay lại nhìn em lấy một lần."
Bùi Lan Hương vẫn im. Mái tóc rối bời xoã sau gáy, vương chút gì đó mềm yếu hơn mọi ngày. Không còn là cái bóng cao lớn, không còn là người luôn giữ thế chủ động. Chỉ là một "người cũ" đang cố quên đi
Ái Phương ngồi bệt xuống, tựa nhẹ đầu vào cạnh giường
" Em nhớ chị lắm."
Một câu nói, gần như thì thầm. Nhẹ tới mức tưởng chừng không ai nghe thấy, nhưng Bùi Lan Hương lại chớp mắt thật nhanh
Khoé môi Bùi Lan Hương giật nhẹ. Cô quay đầu, nửa khuôn mặt hiện ra trong bóng tối. Nhìn thấy Ái Phương ngồi đó, ánh mắt cô chùng xuống
" Muộn rồi, Phương. Đi về đi."
" Không. Em không muốn về."
Ái Phương vùi mặt vào tay, giọng nghèn nghẹn:
"Lúc trước em muốn thoát ra vì em nghĩ không có tự do. Nhưng giờ em mới biết, tự do không phải là không có Hương ."
Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương một lúc thật lâu. Trái tim cô run rẩy từng nhịp. Cô giơ tay lên định với lấy, rồi dừng lại giữa không trung. Không thể dễ dàng như vậy. Cô đã buông rồi, chẳng lẽ lại cho Ái Phương quay lại chỉ vì vài câu mềm yếu?
Nhưng rồi, khi bàn tay Ái Phương nắm lấy cổ tay cô, khẽ đặt lên má mình, Bùi Lan Hương không rút lại nữa
Họ cứ thế lặng yên trong bóng tối
Không nói thêm lời nào
Một nụ hôn đến ngay sau đó , lặng lẽ, đau đớn, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chuỗi sóng gió mới, khi Ái Phương muốn quay lại, còn Bùi Lan Hương... thì chưa chắc đã còn tin
Hôm sau, không khí trong phòng lại rộn ràng như thường lệ. Nhưng chỉ riêng hai người là chông chênh
Ái Phương tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Cô lén nhìn sang giường Bùi Lan Hương, nơi mà tối qua mình đã ngủ gục vì mỏi. Tấm rèm đã buông, kín như lúc chưa từng có ai ghé qua
Không một dấu hiệu nào cho thấy Bùi Lan Hương đã nghe thấy gì, nói gì, hay thậm chí là... cảm thấy gì
Ái Phương cắn nhẹ môi, gói ghém hy vọng mong manh của mình rồi quay về giường
Nhưng cả ngày hôm đó, Bùi Lan Hương lại hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra
Vẫn cười, vẫn nói chuyện với Misthy, vẫn bình thản như chẳng có ai từng ngồi bên giường mình khóc lặng đêm qua. Ái Phương quan sát, chờ đợi, mong đợi một ánh mắt quay về phía mình
Nhưng đổi lại — là khoảng lặng
Cho đến tối, lúc tất cả đang chuẩn bị ngủ, Bùi Lan Hương đứng dậy, khoác thêm áo hoodie và đi ra hành lang
Ái Phương nhìn theo, rồi lặng lẽ bước theo sau. Cô chỉ dừng lại khi thấy Bùi Lan Hương đứng một mình ngoài lan can, nơi có thể thấy ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa xa
" Hương."
Bùi Lan Hương không quay lại
"Tối qua... Hương có nghe những lời em nói đúng không? "
Lần này Bùi Lan Hương quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh hơn cả mặt nước hồ buổi sáng
" Có nghe "
" Vậy... Hương nói gì đi "
" Tôi đang đợi "
Ái Phương nhíu mày: "Đợi gì?"
" Đợi em chứng minh chứ còn gì."
Ái Phương khựng lại
" Em đã nói rõ lòng mình rồi. Em ngồi cả đêm dưới giường Hương rồi. Em còn phải làm gì nữa?"
Bùi Lan Hương bước đến gần, áp sát mặt mình vào mặt Ái Phương. Không hẳn là đe doạ , mà là thử thách
" Nếu chỉ vài câu nói là quay lại được thì lần trước chia tay làm gì? "
" Vì em sợ chị. Em sợ cái cách chị yêu em như muốn nuốt trọn em luôn ấy."
" Vậy giờ không sợ nữa à? "
" Vẫn sợ... nhưng mà em sợ mất chị hơn."
Im lặng
Bùi Lan Hương rút lại khoảng cách. Cô khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt xoáy sâu:
" Tôi không cần Phương nói Phương nhớ. Tôi cần Phương chứng minh Phương muốn bị tôi giữ chặt lại như trước "
" Bằng cách nào?"
" Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không dễ tin đâu, Phương à."
Ái Phương nhìn cô thật lâu, trong lòng ngổn ngang như thành phố phía sau lưng. Cô biết đây không phải là một cuộc làm lành. Mà là một cuộc sát hạch
Bùi Lan Hương đang thử lòng cô
Muốn quay lại, thì phải chịu đựng được lửa
Từ sau hôm đó, Ái Phương bắt đầu thay đổi , chậm rãi nhưng bền bỉ
Không còn né tránh ánh mắt Bùi Lan Hương mỗi khi vô tình bắt gặp nữa. Cô bắt đầu tìm cớ để ngồi gần, hỏi chuyện vu vơ, hay chỉ đơn giản là mang đồ ăn đặt đúng chỗ Bùi Lan Hương hay ngồi rồi giả vờ "trùng hợp". Bùi Lan Hương biết hết. Nhưng Bùi Lan Hương không nói gì. Vẫn lặng lẽ quan sát và im lặng
Một tối nọ, khi Misthy đang lon ton đi kiếm bánh ăn khuya, bắt gặp Ái Phương ngồi cặm cụi viết gì đó bên sàn hành lang. Con gián dòm dòm rồi hí hửng quay lại mách mẹ:
" Mẹ Hương ơi mẹ Hương , chị Phương đang làm thơ á mẹ! Có nhắc mẹ trong đó luôn đó nha!*
" Thơ mà nhắc tao là thơ gì?" Bùi Lan Hương hỏi mà mắt còn chưa rời điện thoại
" Thơ... thất tình. Hình như là tự sự tội lỗi? Mẹ muốn ra nghe hông con đọc cho."
Bùi Lan Hương vẫn chẳng thèm ngẩng đầu:
" Không cần. Ai sai thì phải tự biết chuộc. Đừng mượn người khác truyền đạt."
Misthy hơi xụ mặt nhưng ngoan ngoãn đi mất. Còn Bùi Lan Hương... cô thả điện thoại xuống, ánh mắt tối lại vài phần. Cô đang chờ. Chờ Ái Phương sẽ làm gì tiếp theo
Ngày hôm sau, khi cả nhóm đang chuẩn bị buổi tổng duyệt, Ái Phương đi theo tổ ekip lấy đạo cụ. Thường là Bùi Lan Hương sẽ đi cùng, vì sức Bùi Lan Hương khỏe hơn, nhưng lần này cô cố ý không đi
Ái Phương biết là Bùi Lan Hương đang thử mình
Và cô không né
Một mình gồng lưng chuẩn bị từng thứ, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo sau lưng, mặt mày đỏ ửng vì nắng. Khi đi ngang sân, Bùi Lan Hương ngồi nghỉ mát cùng nhóm gián xà, vô tình bắt gặp. Cô không cười. Nhưng ánh mắt có chút mềm xuống
Tối hôm đó, khi ai nấy đều lên giường ngủ, Bùi Lan Hương vừa kéo rèm định nằm xuống thì phát hiện có một hộp sữa đặt cạnh gối. Dán phía trên là một mảnh giấy nho nhỏ
"Hôm nay em làm tốt, đúng không? Dù Hương không nói gì, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Vì em muốn được yêu như cũ... dù Hương không còn như trước nữa."
Bùi Lan Hương cầm hộp sữa lên, tay siết nhẹ
Cô không khóc
Nhưng lòng... đã bắt đầu lay động
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip