Những cánh tay buông lơi

Tối đó trời mưa, không lớn nhưng đủ để làm nền trời ướt át. Mấy chị đẹp được nghỉ sớm. Ái Phương cầm dù đi từ phòng tập về, áo mỏng ướt nhẹ vì mồ hôi

Bùi Lan Hương đứng tựa lưng vào hành lang trước cửa phòng, dưới mái hiên. Tay đút túi quần, ánh mắt không rời cánh cổng sắt đầu lối đi. Cô đã đợi từ lúc Ái Phương còn chưa rời khỏi phòng tập

Chỉ muốn hỏi một câu: Hôm nay... Phương có nhớ tôi không?

Ái Phương từ xa đi tới, mắt liếc qua Bùi Lan Hương rồi quay đi. Không dừng lại. Không nhìn. Không gì cả.Một khoảng trống mở ra giữa hai người ... mênh mông

Bùi Lan Hương vẫn đứng yên, tim như vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ. Từng mảnh ấy, cô chẳng biết phải gom lại bằng cách nào

Cửa phòng mở ra sau lưng. Bùi Lan Hương không quay lại. Tiếng dép lê lạch cạch quen thuộc vang lên trên nền gạch ướt, dừng ngay bên cạnh cô một thoáng , rồi đi thẳng

Không có ánh mắt. Không có lời nào. Cũng chẳng có "chào buổi tối" như thường lệ

Ái Phương đi ngang qua như thể Bùi Lan Hương chưa từng tồn tại. Một giây đó, Bùi Lan Hương nghĩ mình sẽ gọi, sẽ nắm tay Ái Phương lại, sẽ hỏi một câu gì đó... Nhưng không. Cô chỉ nghiêng đầu, ngước nhìn bầu trời xám lạnh, để cơn mưa phùn lấm tấm rơi vào cổ áo

Cô biết Ái Phương không vô tâm. Nhưng giờ đây, khi không còn là "người duy nhất", thì Bùi Lan Hương cũng chẳng biết mình là gì nữa. Có lẽ... là người dưng. Là cái bóng. Là một thói quen cũ chưa kịp xóa

Tối hôm đó, Bùi Lan Hương nằm quay mặt vào tường. Bức vách giữa hai dãy giường chưa bao giờ dày đến thế. Cô nghe tiếng Ái Phương cười với ai đó trong phòng khách, không phải cười vì cô

Từng tiếng cười như rạch một đường trên tim. Không đậm, nhưng dai dẳng
..

Ngày hôm sau, Bùi Lan Hương bỏ buổi luyện tập đầu tiên trong tuần. Không báo với ai, không nhắn nhóm chat. Cô ngồi lặng lẽ bên cầu thang thoát hiểm phía sau ký túc, nơi chỉ có vài người dám ngồi vì hơi ẩm và gió mạnh từ cửa thông gió.

Điện thoại báo có tin nhắn. Không phải Ái Phương. Là nhóm chung hỏi "Hương đâu rồi?", "Có ai thấy chị chưa?"

Bùi Lan Hương định không trả lời. Nhưng khi thấy một dòng hiện lên: Ái Phương: " Bà nào thấy bà Hương thì nhắn giùm tui."

Tay cô lướt qua bàn phím, định nhắn "tôi ở đây"... nhưng rồi ngừng lại

Tối. Khi Bùi Lan Hương quay lại phòng, Ái Phương đang ngồi ở bàn sắp xếp đồ đạc , tai đeo tai nghe, tóc cột cao, gương mặt bình thản

"Hôm nay tôi không đi đâu hết," Bùi Lan Hương lên tiếng, nhẹ như một tiếng thở dài

Ái Phương không quay đầu lại. Cô chỉ gỡ một bên tai nghe, đáp gọn lỏn: " Ừ. Chuyện của Hương mà."

Bùi Lan Hương cắn môi. Cô bước đến gần, đứng sau lưng Ái Phương, cách một sải tay

"Phương định như vậy hoài luôn hả?"

"Như vậy là sao?"

"Làm như tôi không tồn tại."

Ái Phương ngước lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Bùi Lan Hương. Không hằn học, không giận dữ. Chỉ là đôi mắt đã không còn ánh sáng

"Hương cũng đâu có để em tồn tại, lúc mà em còn trong tay Hương ấy."

Bùi Lan Hương nghẹn lời.

Ái Phương gỡ tai nghe, đứng dậy, bước ngang qua Bùi Lan Hương , lần thứ hai. Nhưng lần này, cô khẽ dừng lại một chút, vừa đủ để Bùi Lan Hương nghe rõ:

"Em mệt rồi, Hương. Mệt đến mức không còn đủ sức để hy vọng Hương sẽ hiểu em nữa."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Ái Phương

Bùi Lan Hương vẫn đứng đó, như hóa đứa
...

Ba ngày sau, buổi chia đội cho công diễn 3 bắt đầu. Chương trình bảo mỗi người tự chọn đôi cho mình trong 10 phút rồi chốt

Bùi Lan Hương vẫn như mọi lần, ung dung ngồi đợi vì nghĩ trong lòng: Ái Phương sẽ chọn mình

Cô không để ý rằng trong ba ngày qua, Ái Phương chưa một lần chủ động nói chuyện với cô. Chưa một lần nhìn cô như người cần có mặt trong đời nhau.

Chín phút trôi qua

Bùi Lan Hương ngước lên, định bước tới chỗ Ái Phương thì bắt gặp cảnh... Ái Phương đang đứng cạnh một người khác - Châu Tuyết Vân

Họ nói gì đó với nhau rồi cùng quay về chỗ biên tập. Bé Vân đặt tay lên vai Ái Phương, cười tươi. Còn Ái Phương - Phương cũng cười

Nụ cười không còn dành cho Bùi Lan Hương nữa

Bùi Lan Hương bước tới chậm rãi

"Phương," cô gọi, giọng hơi nghẹn

Ái Phương quay lại. Không giật mình, không hoảng hốt, cũng không né tránh. Bình thản đến tàn nhẫn

"Hương còn ai đội chưa? Còn vài chị chưa có đội đó."

"Bé Vân... là người Phương chọn hả?"

"Em ấy hiểu em." Ái Phương gật đầu, rất nhẹ

Phương gật đầu, rất nhẹ. muốn hỏi lại: Còn tôi thì sao? Nhưng cô không nói ra

Tối hôm đó, Bùi Lan Hương ngồi một mình nơi cuối hành lang. Tay nắm chặt chai nước lọc, mắt đỏ hoe mà không khóc. Một chị trong phòng đi ngang qua, vô tư hỏi:

"Ủa hôm nay Phương với bé Vân nhìn hợp ghê ha? Có khi thành cặp đôi mới á."

Bùi Lan Hương không trả lời. Nhưng trong lòng cô, có gì đó như vỡ thêm một lần nữa. Không phải ghen kiểu bốc hỏa. Mà là ghen đến trống rỗng

Bởi vì lần đầu tiên, Bùi Lan Hương thấy mình không còn là "người duy nhất" trong mắt Ái Phương nữa

Hôm đó, sau giờ ăn tối, Bùi Lan Hương ngồi ở ghế cuối phòng khách, tay cầm điện thoại mà không đọc nổi chữ nào. Cô nhìn về phía bàn ăn, nơi Ái Phương đang ngồi cùng nhóm chị em trong đội mới

Ái Phương cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là kiểu nụ cười thoải mái mà Bùi Lan Hương từng nghĩ chỉ mình mới thấy được

Châu Tuyết Vân đang kể gì đó, Ái Phương gục đầu xuống bàn cười nắc nẻ. Một tay Vân vô thức đưa lên vỗ nhẹ lưng Ái Phương như một thói quen. Ái Phương không tránh, còn quay sang nói gì đó khiến Vân cũng bật cười theo

Bùi Lan Hương thấy tất cả. Mỗi chuyển động nhỏ ấy, với người ngoài là bình thường , với Bùi Lan Hương, lại như từng nhát dao cứa nhẹ vào lòng

Cô quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để ngăn những hình ảnh ấy khắc sâu thêm vào trí nhớ

Ái Phương hạnh phúc.

Không có Bùi Lan Hương
Không cần Bùi Lan Hương

Cô từng nghĩ, Ái Phương sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, sẽ không quen khi thiếu vắng sự kiểm soát của mình. Vậy mà ba ngày qua, Ái Phương không những ổn, mà còn dường như... sống thật hơn, nhẹ nhàng hơn, được là chính mình hơn

Bùi Lan Hương siết chặt điện thoại , mắt cay xè

Lần đầu tiên, cô nghĩ: Có phải chính mình đã bóp nghẹt người mình yêu nhất?

Khi mọi người bắt đầu tản ra, Bùi Lan Hương đứng dậy lặng lẽ đi về phía dãy giường của mình. Bước ngang qua sảnh, cô khựng lại một giây khi nghe tiếng cười của Ái Phương phía sau lưng. Nhưng rồi lại bước tiếp

Không còn quay đầu lại

Tối đó, Bùi Lan Hương không sang tìm Ái Phương như mọi hôm.Cô chỉ nằm yên, tay đặt ngang trán, mắt mở nhìn trần nhà , lòng rỗng tênh

Và trong cái tĩnh lặng ấy, Bùi Lan Hương biết: Lần đầu tiên, cô không còn muốn giữ Ái Phương lại bằng cách cũ nữa. Lần đầu tiên, cô nghĩ... có lẽ, buông ra, là điều đúng đắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip