oneshort,



cơn mưa nhẹ đã bắt đầu rơi vào buổi chiều tối, từng giọt nước trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn đường. kana đứng dưới mái hiên của một quán cà phê, mắt nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại vươn tay ra đón vài giọt mưa, cảm nhận mát lạnh. cô không biết tại sao mình lại đứng đó, nhưng chỉ cảm thấy một chút lo lắng trong lòng.

bất chợt, một bóng dáng quen thuộc bước đến gần. là aquamarine. cậu ấy không mang ô, dù trời mưa khá lớn, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc vàng hơi ướt, nhưng gương mặt vẫn rất điềm tĩnh.

"không vào trong à?" kana hỏi, nhìn cậu với ánh mắt tò mò, hơi bối rối.

aquamarine nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.
"đợi cậu" cậu nói, giọng không chút vội vã.

kana khẽ đỏ mặt, bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi khi ở cạnh aquamarine, cô luôn cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực.

"thế.. cậu đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi, cố gắng chuyển chủ đề để xua đi cảm giác ngại ngùng.

"tập trung suy nghĩ một chút," aquamarine trả lời đơn giản, nhìn cô với ánh mắt sắc sảo như thường lệ. "còn cậu?"

"tớ.. tớ cũng đang suy nghĩ về mấy việc sắp tới." kana nhìn ra xa, ánh mắt như đang mơ hồ. "đôi khi cảm thấy mọi thứ thật khó khăn, không biết mình có thể làm tốt không."

aquamarine đứng cạnh cô, im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "đừng lo lắng quá. cậu sẽ làm được thôi. tôi tin là vậy."

kana quay sang nhìn aquamarine, đôi mắt sáng lên. "cậu tin tớ sao?" cô hỏi, giọng hơi ngạc nhiên nhưng cũng có chút cảm động.

aquamarine mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên trong suốt buổi chiều tối, nụ cười ấy khiến đôi mắt cậu sáng lên, tạo nên một cảm giác khác biệt mà kana chưa từng thấy. "ừ, tôi tin. cậu luôn làm tốt mọi thứ, chỉ là đôi khi cần thời gian thôi."

kana cảm thấy tim mình như thắt lại trong một khoảnh khắc. câu nói đó thật nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh khiến cô cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. như thể chỉ cần aquamarine tin tưởng vào mình, cô có thể vượt qua mọi thử thách.

"cảm ơn, aquamarine" cô nói nhỏ, giọng như có chút xúc động. "cậu là người duy nhất.. làm tớ cảm thấy mình không cô đơn khi đối mặt với những khó khăn."

aquamarine nhìn kana một lúc lâu, rồi đột nhiên, cậu mở miệng. "chúng ta đi bộ một chút được không? dưới mưa thế này, đi sẽ thấy thoải mái hơn."

kana ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu đồng ý. cô không hiểu tại sao mình lại muốn đi, nhưng có một cảm giác ấm áp khó tả khi ở bên aquamarine. cậu ấy không phải là người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim cô ấm lên.

cả hai bước ra ngoài, không vội vã, chỉ lặng lẽ đi dưới những giọt mưa rơi. aquamarine vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng không còn lạnh lùng như thường ngày. họ không nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ dường như nhẹ nhàng, dễ chịu đến lạ.

kana thoáng cảm nhận được rằng, trong cơn mưa này, có một điều gì đó đang thay đổi giữa họ. có thể đó là một tình bạn, hoặc có thể là một điều gì đó hơn thế.

điều đó thật ngọt ngào, như mưa, như những khoảnh khắc im lặng khi cả hai không cần phải nói gì, chỉ cần ở bên nhau.

.

.

.


viết vì vã aqkn và cũng để an ủi chính mình vì otp âm dương ạ😭.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip