Chapter 4: Love in Amnesia

Note:

Chào các bạn mình đã quay lại với fic về trai nhà DC rồi đây. Không thể tin rằng chương này mình ngâm chắc cũng tầm tháng 2, đầu tháng 3 gì đấy tời giờ mới xong. Kiểu mình viết hết từ đầu tới cuối, tới đoạn giữa bí ý xong hết cảm hứng thế là tạm ngừng. Dù sao thì hên quá cuối cùng cũng có thể hoàn thành được T-T.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

'Arthur, tôi mong anh tập trung vào nhiệm vụ'.

Giọng nói trầm thấp đầy tính đe doạ của Batman cất lên thu hút sự chú ý của cả đội Justice League. Dường như không cảm thấy sức nặng từ lời nói trên, Aquaman vẫn tiếp tục dán đôi mắt màu hổ phách vào màn hình điện thoại đang mở hộp thư nhắn tin với Orm- người em trai cùng mẹ khác cha của anh. Anh hơi cau mày bất mãn nhìn dòng trạng thái "đã đọc" ở dưới câu nhắn. Haizz, Ormie vẫn lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ Arthur nhắn mà Orm trả lời. Chợt có cánh tay đặt lên vai nhằm thu hút sự chú ý của vị vua biển cả.

'Này Arthur, từ lúc nào mà anh lại hứng thú với đồ công nghệ như vậy? Anh mau mau tập trung nếu không tôi không biết Batman sẽ lấy gì ra đe doạ anh đâu'. Flash tinh nghịch nói.

'Ồ thật ra thì.....'. Trước khi anh kịp nói ra, Bruce đã tiếp lời.

'Tôi nghĩ anh đang giành 'hơi nhiều' sự quan tâm cho em trai của mình đấy Arthur'

Arthur hơi giật mình trước sự nhấn mạnh câu có chủ đích của Wayne, có vẻ như anh ta đã biết được mối quan hệ giữa hai người. Đúng là Batman có khác, luôn luôn giữ một con át chủ bài để đối phó dù cho đó có là đồng đội của anh ta. Anh vội cất chiếc điện thoại và tập trung vào nhiệm vụ sắp sửa diễn ra. Cơ quan ẩn náu của lũ người xấu nằm trên con vịnh ven biển, một địa điểm cực kì thuận lợi cho Aquaman. Có thể nói, Arthur là nhân vật chủ chốt trong nhiệm vụ kì này

Đây đáng lẽ ra không phải là một nhiệm vụ khó nhằn. Ấy vậy mà không thể ngờ rằng bên phe địch đã giăng bẫy đợi đội Justice đến.

*Bùm*

Khu vực bị địch cài bom khiến cho cả đội không kịp xoay sở. Vì phải bảo vệ cho đồng đội, Arthur đã dùng thân mình đón vụ nổ ập đến.

------------------------

*Bíp bíp bíp*

*Bíp bíp*

Thật ồn ào....tiếng động gì vậy......Ai đó....hãy tắt nó đi!......

Arthur bật người dậy, cơ thể mỏi mệt không ngừng đau nhức. Anh thở dốc, mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán, đôi mắt cố định hình cảnh vật xung quanh. Arthur đặt tay lên trán, trên cánh tay anh là vô số kim tiêm lớn nhỏ đang truyền chất dịch trong suốt màu xanh dương. Anh cố phát ra tiếng nói dù cho cổ họng đã khô rát.

'Chuyện gì....đã xảy ra?'

Mera ở bên không kìm được sự xúc động liền lao tới ôm lấy đôi vai vững chãi, trong đôi mắt đã ngấn những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong bất kì hoàn cảnh nào, Arthur vẫn có thể nhận ra cô với mái tóc tựa lửa mặt trời luôn rực cháy.

'Anh đã tỉnh lại rồi Arthur! Mọi người đều rất lo lắng cho anh, em mừng vì anh không sao'

Anh choàng tay qua eo cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại để an ủi.

'Anh....không sao....'

Cô tách ra khỏi người Arthur, nắm lấy hai bên vai anh và hỏi han :' Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?'

Anh chỉ lắc đầu. Nghe thấy tiếng ồn trong phòng bệnh, Orm và Atlanna đều hốt hoảng chạy vào. Vừa nhìn thấy Atlanna, anh cười rạng rỡ chìa tay ra thể hiện ý muốn ôm lấy bà.

'Mẹ mừng là con không sao'

Anh ngước lên nhìn người còn lại ở trong phòng, vừa nhìn thấy Orm, Arthur liền hốt hoảng, bật dậy cầm lấy cây truyền nước chĩa về hướng Orm, cố gắng hét lên.

'Mera! Mẹ! Hai người hãy chạy ngay đi!....Con sẽ kéo thời gian'

Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên trước biểu hiện của Arthur. Có chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao Arthur lại chĩa vũ khí về phía Orm?

Atlanna chạy đến trước mặt Arthur, giang tay ra nhằm bảo vệ Orm ở phía sau.

'Arthur! Con làm gì vậy! Đây là Orm mà, con không nhớ sao'

'Tất nhiên là con nhớ rõ, chính hắn là người muốn nhấn chìm mọi thứ xuống đáy biển!'

Xem ra, chấn thương đó đã gây ảnh hưởng tới trí nhớ của Arthur. Atlanna và Mera cùng ngồi xuống giải thích sơ bộ những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian anh không thể nhớ ra. Anh cố gắng gom lại từng mẩu kí ức nhưng đều vô vọng, mỗi lần như vậy, đầu anh đều đau như thể có ai đó đang bổ xuống vậy. Mera lần lượt kể về cuộc chiến giữa anh và Orm để xem rằng ai là người xứng đáng trị vì biển cả, kể về cách mà hai người đã bỏ qua những hiểu lầm, thù hằn cá nhân để cùng mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho trái đất.

Mera hơi ngập ngừng, ánh mắt đổ lên Orm rồi lại quay về phía Arthur: 'Không những thế, anh và Orm còn là.....'

'Đủ rồi! Em không cần phải nói với anh ta điều đó'. Orm nói lớn nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.

'Thật may mắn là từ giờ tôi không còn bị làm phiền bởi anh nữa'

Nói xong, Orm nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, để mặc mọi người trong sững sờ. Dù cho anh có cố kìm nén cảm xúc của mình như thế nào đi chăng nữa thì chính hành động trên đã thể hiện rằng việc Arthur mất trí nhớ đã để lại một tác động không nhỏ lên anh.

Mấy ngày sau, Arthur được xuất viện, mẹ anh đã quyết định rằng sẽ tạm thời cho anh ở lại nhà Thomas thay vì trở về Atlantis, điều đó là tốt nhất cho cả đôi bên vì hiện tại anh không còn đang là vua Arthur- vị vua của Atlantis mà chỉ là Arthur Curry- anh hùng Aquaman của đội Justice League. Tất nhiên là Arthur không có ý kiến gì rồi, anh cũng chẳng phải là người muốn bị gò bó bởi khuôn khổ pháp luật và hoàng gia. Mera vòng tay anh qua vai mình, dìu cơ thể to lớn hơn cô cả cái đầu vào căn nhà nơi ngọn hải đăng hướng ta biển. Khung cảnh xung quanh vẫn y hệt như anh vẫn nhớ, chỉ đổi khác ở một số vị trí nhỏ. Vừa vào tới nơi, Thomas từ trong bếp nghe thấy tiếng động liền đi ra chào đón người con trai ông hằng yêu quý, dành cho anh cái ôm nồng nhiệt nhất.

'Arthur, ta đã nghe Atlanna kể về tình trạng của con. Ta biết là trong khoảng thời gian tới sẽ khó khăn nhưng không sao cả, cả gia đình sẽ luôn ở bên cạnh con'

'Haha, bố nghĩ con là ai chứ. À mà Thomas, trông bố có vẻ già đi ít nhiều đấy'

Ông chỉ cười phá lên, đúng là Arthur, trong tình cảnh này vẫn có thể vui đùa được. Sau khi Mera dẫn anh về phòng, cô cũng xin phép đi trước để anh có thời gian hồi phục hoàn toàn, anh ngồi xuống trên cái giường cũ kĩ đã đồng hành với anh từ nhỏ tới giờ. Bất chợt, một khung hình được úp xuống nơi kệ đầu giường thu hút sự chú ý của Arthur vì theo như những gì anh còn nhớ, trên đó chưa bao giờ để thứ gì ngoại trừ vài lon bia rỗng. Anh với tay lật tấm hình lên, ở trong ảnh là anh đang cười lớn khoác vai người con trai tóc vàng sáng, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương hơi cau mày. Dù đang tỏ ra là đang khó chịu nhưng người con trai tóc vàng cũng không có vẻ gì là không thích cả, có vẻ anh và Orm rất thân thiết với nhau. Ấy vậy mà, tại sao mỗi lần đụng mặt, Orm đều dùng những lời lẽ thách thức để nói chuyện? Hiện tại trong đầu Arthur có rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời được đặt ra, thật khó chịu. Arthur đứng phắt dậy, đi vào phòng tắm để cho làn nước cuốn trôi đi sự bất an trong anh. Anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước theo đó đọng lên trên cơ thể tuyệt mỹ của Arthur, mái tóc dài được thấm nhẹ nhàng bởi chiếc khăn bông trắng quàng ngay cổ. Arthur ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt, Orm- con người mà anh cho là cao ngạo đang nằm ngủ yên giấc như thể đó là giường của em ấy.

'Orm........'

Nghe thấy tiếng động, Orm khẽ chuyển mình, hàng lông mi dài hơi động đậy, giọng nói uể oải vừa ngái ngủ dậy.

'Anh làm gì mà ồn ào quá vậy Arthur'

'Orm, chuyện này là thế nào, sao em lại nằm đây?'

Orm theo thói quen chống tay ngồi dậy, đầu dựa vào thân người ấm nóng của Arthur, cảm nhận lưu lượng mang sức nóng như mặt trời buổi sớm.

'Orm? Từ lúc nào mà anh gọi tôi như thế......'

Dường như Orm đã hơi tỉnh ngủ, ý thức chợt ùa về, anh đứng nhanh dậy, vuốt những lộn tóc vàng ra sau, đôi tai hơi ửng đỏ và nhanh chân đi ra.

'Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng'.

Orm nói trước khi đi ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Arthur chưa kịp hỏi câu nào thì người em trai đã chạy đi mất. Sáng hôm sau, Arthur cố bắt chuyện với Orm nhằm hỏi han thêm một chút thông tin, mong rằng anh sẽ nhớ ra thêm được gì đó nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt, phớt lờ từ người em trai của mình. Ý anh là, rõ ràng trông anh với Orm rất thân trong bức hình kia mà. Do bị cuốn theo dòng suy nghĩ trong đầu, Arthur không nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh mình.

'Arthur....Arthur...anh có nghe em nói không? Anh bị đau ở đâu nữa sao?' Mera ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han, tay cô đặt lên vai Arthur.

'Không, không có gì cả'

'Anh đã nhìn vào đĩa thịt gà chừng 15 phút đồng hồ rồi, em sợ vết thương cũ của anh tái phát'

Mera vẫn như những gì anh nhớ, vẫn rất xinh đẹp, tốt bụng và đầy kiêu hãnh. Cô như mọit ngọn lửa trong lòng đại dương bao la rộng lớn, chỉ tin vào đức tin của mình và không ngần ngại chống trả tất cả để thực hiện điều mình cho là đúng. Ăn uống xong xuôi, Mera liền đưa cho Arthur chiếc điện thoại mà Batman mang đến vài hôm trước. Hửm? Từ lúc nào mà anh lại xài điện thoại di động?

Arthur nằm lười biếng ở trong phòng, bình thường thì anh đã ra ngoài biển kiểm tra tình hình bên đó mà mẹ anh nhất quyết ngăn cản do sợ cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn. Trong lúc chán nản, Arthur tò mò với lấy chiếc điện thoại anh ném trên đầu giường. Loay hoay hồi lâu, anh đã có thể sử dụng đại khái những tính năng trong đây. Anh mở hộp thư tin nhắn ra, chủ yếu để kiểm tra với tìm kiếm nhưng thông tin sẽ có ích trong việc nhớ ra điều gì đó. Chợt có số điện thoại lạ không có lưu họ tên đập vào trong mắt anh, quái lạ, số này của ai mà anh nhắn tận những mấy trăm tin nhắn. Ngoại trừ những tin anh nhắn ra, còn lại đều không thấy đầu dây bên kia phản hồi lại. Mở tin nhắn ra, Arthur thấy nội dung bên trong toàn những câu nói tình cảm và có phần hơi sến sẩm? Từ bao giờ mà anh lại tỏ ra mùi mẫn, khiêm nhường như vậy, đọc vài tin mà thấy da gà da vịt nổi lên hết. Rồi cái tên được đề cập trong đấy khiến anh ngạc nhiên.

Ormie?

Không phải đây là Orm sao? Vậy số điện thoại này là của Orm? Của em trai anh???! Chuyện này là như thế nào, rốt cuộc anh với Orm có mối quan hệ gì. Anh bắt đầu nóng vội, nhanh chóng xuống dưới nhà kiếm em trai mình. Vừa đúng lúc, Orm mới đi về, anh tiến tại, ánh mắt hơi bối rối hơi ngập ngừng nói chuyện.

'Anh.....anh có chuyện muốn hỏi em'

Orm liếc nhìn một lúc rồi đi ngang qua Arthur tỏ vẻ không quan tâm lời anh nói và đi lên lầu. Arthur cất bước đi theo, vươn tay ra nắm lấy vai Orm để thu hút sự chú ý khiến cho anh phải quay lại.

Orm hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, giọng điệu mang chất mỉa mai:' Anh muốn gì ở tôi mà phải cất công đi theo như vậy thưa đức vua đáng kính?'

'Anh có việc muốn nói.' Arthur lấy chiếc điện thoại ra, đưa lên trước mặt Orm. Đôi mắt xanh kia chợt lay động sau đó trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

'Anh muốn nghĩ sao cũng được, những lời trong đó bây giờ không có nghĩa lí gì nữa. Từ lúc trước hay bây giờ, đều là những từ ngữ vô nghĩa'

Trong lồng ngực Arthur chợt nhói đau, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, trái tim như thể bị bóp nghẹn lại. Nhưng hơn thế cả, tại sao Orm lại có ánh mắt đau khổ hơn anh. Trước khi Orm kịp bước đi, Arthur nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh kia.

'Tại sao....mỗi lần nhìn thấy anh, em lại có biểu tình đau khổ như vậy'

Orm tức giận gạt tay anh ra:' Câm miệng! Anh thì biết cái gì chứ, giờ thì hãy để tôi yên!'

Đúng vậy

Đã không còn nữa rồi, tôi đã không còn là người mà anh yêu quý nữa. Chỉ là một người xa lạ thôi.

Arthur đuổi theo, chạy nhanh đến nắm cổ tay Orm đủ mạnh để khiến cho nơi đó in dấu. Orm lớn tiếng hơn, trong đôi mắt xanh đã hơi ngấn nước.

'Anh là đồ dối trá. Tôi cũng thật ngu ngốc khi tin những lời anh nói. 'Anh sẽ mãi yêu em dù cho có chuyện gì xảy ra'. Ha! Thật nực cười, vì cuối cùng tôi không còn là ai trong cuộc đời của anh nữa rồi Arthur Curry.'

'Mãi yêu em dù cho có chuyện gì xảy ra'

Đây không phải là câu cuối cùng anh nhắn trong điện thoại hay sao, vậy ra em ấy luôn đọc và nhớ kĩ. Đột nhiên, anh thấy đầu mình đau nhói lên, cơn đau càng ngày càng dữ dội. Arthur khuỵu gối xuống đất, mắt dần mắt tiêu cự và trước khi anh kịp nhận ra thì mọi thứ chỉ còn một màu đen tuyền, xa xa vang vọng giọng nói của Orm.

'Arthur!....Arthur!'

-----2 tiếng sau-----

Orm mất kiên nhẫn ngồi cạnh giường, tay nắm chặt bàn tay Arthur không rời. Vì cớ gì mà Arthur lại bất tỉnh lâu như vậy được, với thể trạng người Atlantis thì trong vòng 30 phút đã phải tỉnh lại rồi chứ. Orm đưa bàn tay Arthur lên trán, tựa vào đó để chắc chắn rằng mình vẫn còn nhận thấy được hơi ấm.

'Chết tiệt! Arthur Curry, nếu anh còn là vị cua của Atlantis thì hãy tỉnh dậy đi. Mọi người cần anh. Em cần anh.... dù cho anh sẽ không bao giờ nhớ ra em là ai đi chăng nữa'

'Ormie, anh không ngờ rằng sẽ có ngày nghe thấy những lời nồng nhiệt như vậy từ phía em'

'Anh! Tỉnh từ lúc nà......umm'

Arthur kéo tay Orm xích lại gần mình hơn, môi đặt lên phiến môi mềm mại mà anh hằng ngày ăn đến nghiện. Hai người day dưa hồi lâu, âm thanh trong căn phòng chợt trở nên ám muội. Orm dần thở dốc, tiếng rên rỉ chợt trực trào nhưng bị chặn lại bởi Arthur. Đã rất lâu rồi, Orm mới lại cảm thấy sự nóng bỏng đến dường này. Arthur cũng rất từ tốn tậm hưởng Ormie của anh, lưỡi nhanh chóng khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng, nước miếng thuận theo chạy dọc ra bên mép Orm. Sau hồi lâu, Arthur tách ra khỏi Orm tạo ra sợi chỉ bạc lấp lánh trước ánh sáng, Arthur vòng tay qua eo ôm anh vào lòng và bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc.

'Ormie, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Anh đã hứa với lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Ấy vậy mà, chính anh mới là người làm em đau khổ nhất'

'Arthur....anh thật sự nhớ ra được mọi chuyện rồi sao?'

'Tất cả và anh hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa. Anh không thể tưởng tượng được những gì em trải qua. Cảm giác bị lãng quên luôn là đau khổ nhất'

Vì chính anh, không ai khác, hiểu rõ nhất việc bị bỏ lại đau đớn đến nhường nào.

Orm ghé sát bên tai Arthur, thủ thỉ bằng tông giọng trầm mang đầy ẩn ý.

'Vậy anh sẽ bù đắp cho tôi chứ?'

Chỉ cần thế thôi, Orm dễ dàng đánh thức con dã thú đang nằm yên ngủ bên trong Arthur.

-----------

'Ah.....aaaa....chậm.....dừng lại'

Tốc độ di chuyển hông của Arthur không hề thuyên giảm, mỗi cú thúc đều đâm đến điểm sâu nhất bên trong Orm. Cự vật quá lớn khiến phần bụng dưới của anh nhô lên một chút, cảm giác trướng không ngừng được lấp đầy. Vì đã một khoảng thời gian chưa được phát tiết, Arthur giờ đây như con thú hoang ra sức đánh dấu lãnh thổ nơi người mình yêu thương, khiến cho từng tấc da thịt trên người Orm phải in dấu của mình. Arthur vùi sâu vào hõm cổ anh, để lại hàng dài những dấu hôn cùng với những vết cắn trên làn da trắng sứ. Anh di chuyển dần xuống dưới, một tay kéo nhẹ đầu ngực đã hơi ửng đỏ, một bên dùng lưỡi xoa nắn, mút liếm. Mỗi lần như vậy, Orm sẽ không thể nào kìm được tiếng rên rỉ mà nấc lên, ngực không tự chủ sẽ tự động hướng lên tạo thêm sự thuận tiện cho Arthur.

'Orm, Ormie của anh. Anh không thể chịu được nữa rồi'

Arthur gầm gừ trong cổ họng ngay sau đó thúc một cú vào tận sâu cùng bên trong Orm và phóng ra. Vì cảm xúc tới quá đột ngột, Orm cũng theo đó xuất ra, giờ dòng dung dịch đã trở nên trong suốt như nước vì không biết là anh đã xuất ra bao nhiêu lần. Arthur vẫn cứ tiếp tục lấp đầy bên trong Orm từ lần này sang lần khác. Arthur rút ra, dòng tinh dịch trắng đục cũng theo đó chảy ra khỏi lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy.

Orm thở dốc, giọng đã hơi khàn đi, anh di chuyển tay xuống phần bụng dưới của mình.

'Arthur.....ah....ha....bên trong đầy quá....không thể nữa....'

Nhìn thấy cảnh tượng Ormie mặt ửng hồng, trên cơ thể là hằng hà vô số những dấu hôn cùng vết cắn, giọng xen lẫn tiếng rên do vừa mới lên đỉnh cùng với hành động vừa rồi khiến cho hạ bộ Arthur dựng thẳng đứng thêm lần nữa.

'Ormie, không đủ, anh còn muốn nữa'

Không để cho Orm kịp phản đối, Arthur nhanh chóng cho toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong Orm. Vì đã làm rất nhiều nên Arthur cho vào rất dễ dàng. Anh để hai chân Orm gác lên vai, để lộ cửa huyệt sưng đỏ do va chạm quá nhiều, tại nơi đó còn nhiễu xuống tinh dịch trắng đục làm ướt một mảng trên ga giường. Arthur rút ra đến cửa rồi lại đâm thúc hết vào, mỗi lần như vậy đều chạm đến điểm mẫn cảm bên trong Orm. Xem ra Ormie cũng chịu hết nổi rồi nhưng anh vẫn còn muốn nữa. Arthur cúi xuống, nắm lấy hai cánh tay Orm vòng ra phía cổ mình. Cơ thể Orm nằm lọt thỏm trong lòng Arthur, về cơ bản, thân hình anh cũng không phải thuộc dạng nhỏ thó mà cứ đứng bên cạnh ông anh to xác thì lúc nào trông cũng yếu thế hơn. Arthur nhấc cơ thể Orm lên, đồng thời di chuyển hông hướng lên đâm vào chỗ sâu nhất khiến Orm nấc thành tiếng, nơi khoé mắt đã rơi xuống những giọt nước mắt. Trông anh hiện tại cực kì đáng thương, như thú nhỏ bị khinh dễ.

'Ah.....aaa.....không thể....sẽ hỏng mất'

Arthur hôn nhẹ lên khoé mắt Orm, sau đó ghé sát bên tai liếm lên đó. Anh đưa ngón tay vào trong khoang miệng Orm và Orm chỉ có thể bất lực thuận theo, để mặc cho Arthur muốn làm gì thì làm. Từ khi gặp người con trai mắt vàng này, những gì cao quý nhất, tôn quý nhất của Orm bị đạp bỏ, sẽ chẳnh ai có thể tưởng tượng được cảnh cựu hoàng tử Atlantis lại rên rỉ dưới thân anh trai mình.

'Anh hứa, đây là lần cuối. Vì thế, hãy cho anh'

Orm hờn dỗi cắn lên ngón tay Arthur, đủ mạnh để nơi đó hơi rỉ máu. Khuôn mặt phẫn uất như muốn nói lên rằng đây đã là lần thứ mấy anh nói câu này rồi!

'Ormie, em như vậy là muốn anh tiếp tục nữa phải không'. Arthur nhếch mép cười.

Và thế là, vị vua Atlantis đáng kính của chúng ta đã cùng người em trai của mình 'hoạt động' cho đến sáng ngày hôm sau, báo hại cho Orm nguyên ngày hôm đó không thể nào rời khỏi giường.

Arthur Curry, biết thế anh hãy mất trí nhớ mãi mãi luôn đi!

Đáng tiếc là nguyện vọng của Orm sẽ không thể nào thành sự thật rồi.

------

Tại góc nhỏ phía sau con hẻm nơi quán rượu mà Arthur hay lưu tới, thân hình cao ráo ẩn sau trong màn đêm cùng với thân ảnh một cố gái xinh đẹp tựa nữ thần đang đứng nói chuyện với nhau. Ở trong bóng tối, không ai có thể biết hai người họ đang làm gì, một nơi khá hoàn hảo cho cuộc gặp bí mật. Batman nắm trong tay chiếc điện thoại di động chìa ra đưa cho Mera.

'Đây là điện thoại của Arthur. Cô có toàn quyền quyết định với nó'

Mỗi câu từ đều toát lên vẻ ẩn ý, rõ ràng người đàn ônh này đang muốn thử thách cô. Cô có hai sự lựa chọn, một là đưa chiếc điện thoại này ra và Arthur có thể sẽ lấy lại kí ức hoặc cô sẽ phá huỷ nó, để cho Arthur không bao giờ nhớ lại và thuộc về mình cô mãi mãi. Nghĩ tới đây, Mera chợt phì cười.

'Anh nghĩ rằng tôi sẽ phá huỷ nó?'

Batman im lặnh một hồi rồi cất tiếng:' Tôi không quan tâm'.

Thật tàn nhẫn Batman. Anh thử thách tôi để rồi cuối cùng phải khiến tôi nhận thức được rằng vị thế của mình đang ở đâu trong lòng Arthur- người đồng đội quan trọng của anh.

Tôi biết và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Vì đến cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn Arthur được hạnh phúc.

Chỉ tiếc tôi không phải là người đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip