#1

"Anh thực sự rất tò mò, không biết em sẽ đi đâu sau khi được thả ra."

Giọng nói của Arthur vang lên từ sau lưng Orm, Orm quay đầu lại nhìn thoáng qua anh trai của mình. Cậu có thể cảm nhận được làn nước bên người đang dao động, Arthur bơi tới bên cạnh cậu. Orm tựa như im lặng đã lâu, mở miệng nói liền ho khan một tiếng. Cậu chỉ vào đống phế tích xung quanh, nói với Arthur:

"Là do anh chưa từng thấy qua mà thôi, bức tượng của bảy vị quốc vương đã từng sừng sững đứng tại nơi đây, chúng vương nâng lên binh khí trong tay, hướng về phía mặt biển. Anh có biết tại sao lại chỉ về hướng đó không, Arthur, bởi vì đó là nơi chúng ta đã từng đến, có bầu không khí mà chúng ta đã từng hít thở, có hết thảy mọi thứ của chúng ta."

"Anh nghe Vulko nói, là em đã phá hủy những văn vật này," Arthur ngắm nhìn bốn phía, trên phế tích đã lần nữa sinh sôi đủ loại thực vật thủy sinh, như một vương quốc nho nhỏ, "Ông ấy nói với anh không ít chuyện."

Orm lộ ra nụ cười nhạt, nói: "Bên trong dòng máu Atlantis tinh khiết nhất, thỉnh thoảng, sẽ sinh ra một loại khát vọng." Cậu chỉ lên phía trên, mặt biển và bầu trời.

"Có điều, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gặp qua loại khát vọng này, chưa từng." Orm ra hiệu cho Arthur đi theo mình, cậu bơi vòng xuống phía dưới, ở đây đã từng có một quảng trường hình tròn, Orm ngồi lên đỉnh một cây cột, mà Arthur cũng định chen vào ngồi chung, bị Orm dùng một ngón tay ngăn lại. Cậu chỉ sang một cây cột khác.

"Anh có biết ở dưới đáy biển cũng có thể thấy sao băng không?" Orm ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, ánh sáng theo dòng nước dập dìu mà lay động, làn sóng lăn tăn lướt qua làn da hơi nhợt nhạt của Orm, cũng vụt qua mái tóc của Arthur, "Tôi đã thấy lửa sao băng, chúng rơi vào trong biển nước, tôi thấy chúng xuyên qua bầu trời, xuyên qua mọi thứ, rốt cuộc dừng chân trên mặt đất."

"Nghe em nói thì hình như rất muốn đi, thời gian của chúng ta thực sự không nhiều lắm, lúc em làm quốc vương chưa từng có một kì nghỉ nào phải không? Có trời mới biết anh phải vất vả thế nào mới xin được Vulko cho nghỉ, cái gì ông ấy cũng quản hết- ổng nên làm vua mới phải. Nghiêm túc mà nói, em đã không còn là vua, cuộc sống nhàn hạ, nhưng cũng đừng suốt ngày ở bên ngoài..." Arthur vừa nói vừa chỉ về phía chiếc thuyền đỗ cách đây không xa của Orm, "Anh không nghĩ tới em cũng lái thứ đồ chơi này."

"Atlantis vẫn lấy làm kiêu ngạo về khoa học kỹ thuật." Orm nhìn Arthur đã bơi đến bên cạnh chiếc thuyền, chợt nhớ tới điều gì đó, "Anh sẽ lái sao?"

Vừa dứt lời, Arthur liền mang theo chiếc thuyền đi vào trong đống tảo biển.

"Tất nhiên là không rồi."

Orm thấy giọng nói buồn bực của anh trai cậu từ trong đống tảo biển truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip