#2

Bọn họ quyết định xong thì lên đất liền, Arthur phải tốn bao công sức mới thuyết phục được Orm lên bờ, nhưng hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra một điều, chỉ cần mang Atlanna ra thì em trai hắn sẽ đáp ứng mọi chuyện.

Sau khi lên đất liền, Orm thay một bộ quần áo của con người, tuy rằng cậu còn chưa thực sự thích ứng với chất liệu vải bông của áo sơ mi, cảm giác có chút khó chịu, nhưng chiếc sơ mi trắng tinh sạch sẽ này khiến cậu thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều. Từ sau trận chiến giữa hai người, Orm đã thay đổi rất nhiều.

Arthur đưa cho Orm một ly kem hai màu, vờ như vô ý nói: "Em thay đổi thật rồi."

Em trai hắn cười lên rất đẹp, Arthur không biết phải dùng từ gì để mô tả nữa, thứ lỗi cho bộ não tàn của hắn, ngoại trừ đẹp ra thì hắn chẳng nghĩ ra được từ gì. "Đẹp", nói cho cùng là một loại cảm nhận chủ quan, đôi môi Orm rất mỏng, lúc nhếch lên khiến cho người ta có cảm giác thật mềm mại.

Hắn chờ Orm dùng mấy lời cay nghiệt phản bác lại mình, hắn đã chuẩn bị xong ý tứ của những lời này, mặc dù hắn biết nghe chả có ích gì, nhưng vẫn quyết định nói. Khiến người ta bất ngờ là, Orm chỉ nhìn hắn một cái, con ngươi màu lam nhạt dưới ánh nắng mặt trời lại càng nhạt, Arthur để ý.

"Anh nghĩ là trước tiên nên đưa em đến La Mã, em biết đấu trường thú không, tương tự như  Vòng tròn lửa của Atlantis- đương nhiên anh không tán thành với loại bạo lực này, nhưng đương thời người ta đều bị niềm khoái cảm từ thứ bạo lực dã man này che mờ," Arthur xách theo hành lí của bọn họ bước vào quán rượu, "May là cuối cùng bọn họ cũng tìm lại được lý trí."

"Xin lỗi anh chuyện ở Vòng tròn lửa." Orm bỗng nhiên nói.

Arthur ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu lại nhìn Orm, em trai hắn đứng ở ngưỡng cửa, xách theo vali của mình, đứng thẳng người, tựa như một vương tử tôn quý thực thụ. Nhưng đối với Arthur, những lời này có vẻ có chút đáng yêu.

"Uh huh," Arthur vươn một bàn tay ra, nhún vai tỏ vẻ hắn không để ý, "Mọi chuyện đều đã qua rồi."

"Anh như kiểu rất dễ tha thứ ấy." Orm hỏi, "Anh cũng không tức giận chứ?"

"Không phải lúc nào cũng đều như vậy," Arthur giải thích, hắn túm một nhúm tóc xõa xuống, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, muốn đem chúng buộc hết lại, "Với lại em cũng biết mà, anh làm sao mà tức giận với em được."

Vào giờ khắc này bỗng nhiên Orm ý thức được cậu có một ông anh trai rất ôn nhu.

"Hơn nữa, em cũng không xử tử anh, không phải sao? Tuy rằng ngày đó em rất thiếu đòn, nếu không phải- "

"Là anh may mắn, Arthur," Orm cắt lời anh trai, "May mắn là hiện tại anh không phải là kẻ thù của tôi, bằng không thì- " 

"Muốn đánh nhau hả?" Arthur nhướn mày.

Orm trầm mặc một hồi, nhàn nhạt liếc qua ly kem đã tan một nửa trong tay Arthur: "Không, tôi hy vọng hai ta không phải đánh nhau nữa."

Mấy lời đó như chọt trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng Arthur, hắn cũng thế, hơn nữa là hắn thực sự nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip