#3
"Em giai chưa lên bờ lần nào hả? Chưa từng luôn?" Arthur có phần khó tin truy hỏi, hắn nâng ly bia to lớn trong tay, mang theo một thân mùi bia rượu hỏi đứa em trai ngồi uống nước ngọt trước mặt.
"Nếu như anh nói là đất liền," Orm có chút ghét bỏ đẩy cánh tay của Arthur đang nỗ lực khoác lên vai mình ra, "Một lần, có một lần."
"Xảy ra chuyện gì?" Arthur thu tay về, hỏi.
"Năm ấy... Thành thật mà nói, tôi am hiểu chiến đấu, nhưng về thuật ngự thủy, thực sự không bằng người của vương quốc Xebel, tôi bị một trận động đất dưới đáy biển đưa tới một vùng biển xa lạ bốn bề sóng vỗ. Vùng biển này rất gần đất liền, gần con người. Tôi cứu một đứa trẻ bị sóng biển cuốn đi."
"Đứa trẻ đó nắm chặt một con ốc biển trong tay," Orm nhúng ngón tay vào ly của mình, thấm nước, vẽ lên bàn một con ốc biển, "Tôi đưa nó đến chỗ sóng biển không cách nào chạm đến."
"Mặt đất rất ấm áp, có lẽ là do có ánh mặt trời chiếu lên," cậu tiện tay lau đi vài nét vẽ, xóa đi hình dạng ốc biển, "Cũng lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ chi tiết cho lắm. Nhưng tôi vẫn còn nhớ bầu không khí nồng mùi tanh của biển tại làng chài đó, gió biển ngày qua ngày thổi chúng vào, tôi còn nhớ dọc theo bãi cát phía xa xa có mấy đứa trẻ đang chạy trốn, bọn chúng không mang giày."
"Tôi ở nơi đó đợi ba ngày." Cậu nói, "Đó là cực hạn, tôi phải trở về."
"Nếu tôi không trở về, cha tôi, quốc vương Orvax, sẽ phái người tới tìm. Đó là lần đầu tiên tôi nói dối, nói mình bị kẹt ở trong động, về trễ mấy ngày. Nói chung, ông ấy cũng tin. Đó là lúc tôi còn rất nhỏ."
Arthur nhắm hai mắt, lúc nhắm lại, đã nhìn thấy một bức tranh, vương tử Atlantis tóc vàng ở phía xa nhìn đứa trẻ mà mình vừa cứu được lần nữa chạy băng băng trên bãi cát.
"Em biết không," hắn khẽ thì thào, "Anh bắt đầu có chút thích em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip