#4
Bọn họ vẫn tiếp tục đi sâu vào nội địa, từ bãi cát ngập nắng đến hoang nguyên Gobi, từ sa mạc ánh vàng đến ốc đảo xanh biếc.
Suốt đoạn đường Arthur ngồi phía sau xe việt dã nghiên cứu bản đồ, rốt cuộc cũng buông bỏ, đem bản đồ cuốn lại. Arthur quay đầu lại, ánh mắt thoáng xẹt qua đôi môi khô nứt của Orm, hắn khô khan hỏi mua hướng dẫn viên du lịch một chai nước, vặn mở đưa cho Orm.
"Em đừng lo, chưa thích nghi với khí hậu nơi này là chuyện không thể tránh khỏi," hắn an ủi em trai, "Xem ra chúng ta cũng không thể ngồi máy bay rồi."
Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chuyến đi, bọn hắn đều dùng thuyền, loại phương tiện của đất liền gần gũi với Atlantis nhất. Có một buổi tối bọn hắn ngủ luôn trên chiếc thuyền nhỏ thuê được, tại một vùng biển hẹp ở nơi nào đó trên Thái Bình Dương, Arthur dùng gậy chèo thuyền lướt qua từng hòn đảo nhỏ, ánh sao trời phản chiếu xuống mặt biển, Orm ngủ thiếp đi.
Anh có rất nhiều điều muốn cho em xem, cũng có rất nhiều điều muốn nói với em, Arthur nghĩ. Tiếng hít thở của em trai hắn như thủy triều lên xuống, cùng tiếng nước chảy hòa vào nhau, khiến cho hắn trong nháy mắt tưởng rằng mình đang ở dưới đáy biển. Nửa đêm về sáng, hắn mặc cho thuyền trôi nổi, chính mình cũng nằm xuống.
"Rất lâu rồi tôi không được tự do như vậy," Orm không biết đã tỉnh dậy khi nào, "Atlantis có rất nhiều quy tắc, chúng ta không thể phá vỡ quốc pháp."
"Nếu như để cho em tự mình quyết định mà nói, em nhất định sẽ muốn có một cuộc sống vui vẻ hơn, bây giờ có thể rồi." Arthur trở mình, mặt đối mặt với Orm.
Tôi có thể sẽ chọn yêu anh, một con sâu rượu lôi thôi lếch thếch, cũng là một Quốc vương dũng cảm.
Đương nhiên, tôi không cách nào yêu anh được.
Anh có thể sẽ chọn yêu em, một vương tử ngạo mạn, cũng là một chiến binh cô độc.
Vì sao anh không thể yêu em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip