#5

"Tại sao anh phải giải thích cho em chuyện này? Đáng ra không nên là anh chứ." Arthur mệt mỏi đem một quyển tạp chí địa lý quốc gia che mặt lại, "Chuyện gì đây? Vì sao mẹ của chúng ta vốn không sợ lạnh vẫn kiên trì ở nhà không ra khỏi cửa nửa bước á?"

"Mẹ từ chối tham dự nhạc hội kỷ niệm vua Atlan với em —— lúc còn nhỏ mẹ rất hay đưa em đi xem mà." Vẻ nghi hoặc trên mặt Orm là thật.

"Anh nói em nghe, Orm," Arthur đóng tạp chí lại để sang một bên, hai tay đan vào nhau, đặt ở giữa hai chân, hơi cúi người xuống, "Em cũng biết ba anh mà, đúng không, ba anh sẽ cảm thấy lạnh, hơn nữa mẹ cũng đã có chút lớn tuổi —— vì vậy, cũng sẽ cảm thấy lạnh."

"Người Atlantis sẽ không thấy lạnh." Orm dựng một ngón tay lên.

"Được rồi anh cũng nói thẳng luôn, là mẹ muốn được ở cùng với ba, cho nên mới cảm thấy lạnh." Arthur che nửa mặt.

"Vậy yêu là vì một người mà sợ giá lạnh ư?" Orm bỗng nhiên cứ vòng vo mãi chuyện này, "Đây là giả."

"Là một sự giả tạo đáng yêu." Arthur nhanh chóng bổ sung.

"Em không hiểu." Orm nhíu mày.

"Em không cần hiểu làm gì, chỉ cần rời khỏi ngọn hải đăng, để không gian riêng cho hai người là được, rồi em muốn đi đâu cũng được, bọn họ chả có thời gian đâu mà quản." Arthur lại lật quyển tạp chí ra, hắn lật một lúc sau mới phát hiện ánh mắt của Orm đang dừng lại trên người mình, hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn em trai.

Orm vẫn nhìn hắn, dùng một vẻ mặt rất ư là nghiêm túc nói rõ với hắn: "Mẹ không chịu đi nhạc hội với em, cho nên dư ra một vé."

Em ấy dư một vé, có ý gì? Arthur nghĩ.

(Người ta bật đèn xanh rồi đấy anh ơiii~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip