Chương 11: Tương lai phía trước

Tiếng loạt soạt đó không quá lớn nhưng cũng đủ để tôi nhận ra. Hất đã vào quả bóng nước bao trùm căn nhà, giờ chỉ còn mỗi bàn tay cậu ta đang nắm lấy cổ tay tôi là còn ở ngoài quả bóng ấy thôi. Tôi vội vã kéo giật Hất lại khi tiếng loạt soạt ấy vang lên lần thứ hai, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và có cảm giác nguy hiểm hơn.

- Lại gì đấy?- Hất trở ra, ngạc nhiên nhìn tôi- Nhà cậu đấy, tôi còn không lo lắng thì thôi, cậu sợ cái gì?

- Không phải, có tiếng...- tôi chưa dứt lời, tiếng loạt soạt ấy lại một lần nữa vang lên, rõ hơn bao giờ hết. Pha trộn vào âm thanh loạt soạt ấy là những tiếng leng keng lạnh người, những tiếng ù ở tần số thấp cứ kéo dài mãi. Nó không chỉ là tiếng một vật gì nó chạm vào cỏ thông thường, có cái gì đó như kim loại, sắc lẻm, có cái gì đó như lửa cháy, nóng bỏng. Và quan trọng, cái thứ đang đến kia không chỉ có một vật thể duy nhất. Chúng tương đối đông, có trật tự, và quan trọng là đã ở sát gần đây rồi. Bằng chứng là tiếng loạt soạt kia cứ mãi vang vọng, tiếng này tiếp nối tiếng kia, đợt keng keng sau chèn lên đợt loạt soạt trước, to hơn, rõ hơn chỉ trong tích tắc. Chúng khiên tôi lạnh sống lưng và lại nhớ về khoảnh khắc vào hơn một tháng trước, khi bọn Hỏa tộc không nói không rằng, xông thẳng vào nhà tôi và gây nên thảm kịch mà tôi mong muốn quên nhất lúc ấy.

Hất Vệ sĩ, tỉnh táo hơn, nhanh chóng kéo tôi vào trong quả bóng nước kia, bụm miệng tôi lại, tay còn lại ra dấu im lặng.

- Suỵt- Hất thì thầm- Ở trong quả bóng này chúng ta sẽ an toàn. Chỉ có Thủy tộc viên mới có thể vào trong này, còn lại, kể cả Hỏa tộc viên mạnh nhất cũng sẽ bị đông cứng nhanh chóng khi bước chân vào đây. Hãy im lặng và quan sát bên ngoài thật cẩn trọng. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn Hỏa tộc đã lần ra dấu vết của chúng ta.

Tôi bình tĩnh làm theo Hất im lặng quan sát và lắng nghe. Trong quả bóng nước, dù môi trường truyền âm không được tốt song tôi vẫn nghe rõ mồn một những gì đang diễn ra ở bên ngoài, cả tràng tiếng kì dị sát dần kia. Khoảng chừng 5 phút sau khi chúng tôi trốn trong bóng nước, tôi có thể nhìn thấy những ánh sáng đỏ lòe như tia đèn lazer song lại chập chờn, lúc ẩn lúc hiện ở sau những bóng cây và những cột đèn ở tứ phía xung quanh ngôi nhà của tôi. Những ánh sáng đỏ lòe ấy dường như đang làm rõ ràng hơn những bộ giáp sắt óng ánh vàng, liếm trên bộ giáp và làm nổi bật dấu hiệu của Hỏa tộc được chạm nổi. Bộ giáp ấy không thể che phủ hết toàn bộ những bộ lông gớm ghiếc chọc tua tủa ra ngoài, độ cứng như muốn đọ chung với độ dày của bộ giáp. Đây không phải là bộ lông như lông của những con thú thông thường, chúng không mềm như lông mèo hay lông chó cũng không phải cứng như gai nhím, từng sợi lông lại to và dày một cách dị thường, bết vào với nhau theo một lối còn lạ và quái đản hơn. Có lẽ thứ được bộ giáp che phủ hoàn hảo nhất phải kể đến đó là mặt của những con vật kia. Một cái mặt nạ to sụ, ở giữa lồi ra theo dáng mũi của những con vật mang theo nó, chiễm chệ trên những cái đầu đang lắc lư vô thức như những con zombie đang tiến về phía chúng tôi. Ánh sáng đỏ lòe chập chờn kia không phải là từ đèn hay bất kì một dụng cụ gì gắn trên thân những con thú ấy mà là từ chính mắt của chúng- những con ngươi to tròn như chực lồi ra khỏi hốc mắt ẩn sau hai cái lỗ của chiếc mặt nạ. Mắt của chúng, tôi vẫn cứ có một nỗi ám ảnh từ ngày hôm ấy, rực lửa, như đang bốc cháy và hoàn toàn vô hồn, cứ như người ta vo tròn một viên than, đốt thật già lửa và nhét vào hốc mắt của chúng vậy. Tôi đã toan hét lên vì căm phẫn, vì sợ hãi khi nhìn thấy những con người quái gở ấy nếu như Hất không giữ chặt miệng tôi lại.

- Cái thứ gì đây?- Hất thốt lên trong tiếng thầm thì- Bọn Hỏa tộc chắc chắn phải điên rồ lắm mới chế ra bọn tay sai quái đản này.

- Chúng không phải Hỏa tộc viên sao?- tôi hỏi, mắt vẫn không rời những thứ kì lạ mặc giáp với đôi mắt lửa và đôi tay nửa lông, nửa giáp, nửa máy với những vũ khí tua tủa thế chỗ cho vị trí của các ngón tay đang tiến gần chúng tôi.

- Không, bọn Hỏa tộc viên cũng chỉ giống chúng ta thôi, có tay chân và hình dáng con người đàng hoàng. Còn đây chắc là bọn Hỏa thú- thứ sản sinh ra từ phòng thí nghiệm của bọn Hỏa tộc. Hỏa tộc hay bắt cóc những sinh vật thuộc tộc khác, giả dụ như gấu, voi của Mộc tộc hay các loài cá sát thủ của Vùng Đáy để phục vụ cho công tác thí nghiệm nhằm tạo ra một Hỏa thần thú hoàn hảo nhất. Những sản phẩm thử nghiệm sẽ như thế này đây, nhỏ bé, vô hồn và kệch cỡm, và nhiệm vụ của chúng không gì khác là làm nô lệ cho bọn Hỏa tộc viên, chịu sự điều khiển của chúng.

- Thật man rợ và vô nhân tính!- tôi nghiến răng- Tại sao chúng phải chà đạp những người vô tội như vậy chứ?

- Đó là đặc tính của Hỏa tộc mà. Muốn chứng minh mình mạnh nhất, chúng chỉ có một cách đó là chà đạp lên những ai chúng cho là yếu hơn.

Bọn Hỏa thú như đang tìm kiếm gì đó, chúng đánh hơi liên lục, còn hai mắt thì phát ra những tia lazer đan với nhau theo dạng lưới, quét xung quanh khu vực có căn nhà của chúng tôi. Bọn chúng, tầm hơn 5-7 con, cứ đi qua đi lại, tì tòi, đánh hơi, dò bằng tia lazer khoảng chừng hơn nửa tiếng nhưng vẫn không chịu dừng. Dường như chúng không phải chỉ tìm chúng tôi. Chúng muốn một thứ gì khác trong ngôi nhà đã đổ nát này. Hay nói cách khác, chúng biết trong căn nhà này của tôi có ẩn chứa một điều gì đó đem lại lợi ích cho chúng.

Bọn Hỏa thú chỉ chịu dừng khi một tên, có vẻ như là kẻ cầm đầu đi tới. Hắn ăn mặc không khác gì kẻ đã giết hại mẹ tôi, chỉ khác là hắn ta có cái đầu trọc lốc, và một bên đầu kéo dài tới mắt trái là một cái khung bằng kim loại kì dị, sáng loáng như bộ giáp. Gắn chặt vào đó là một con ngươi liên tục chuyển sắc và xoay tròn.

- Một lũ vô dụng - hắn hét ầm lên bằng chất giọng khàn nhưng cao, quả thật không phải một giọng hợp với đàn ông- Đã hơn một tháng nay rồi mà bọn mi vẫn không thể vào được căn nhà đó sao? Con bé Vệ thần đó đang tiến bộ lên từng ngày chúng mày có biết không? Cả bọn Vùng Đáy cũng không thể diệt được nó. Mẹ khiếp! Chúng mày còn không nhanh tay, đầu của chúng mày sẽ được làm vật trang trí tường cho dinh thự của tao đấy, bọn ngu ạ!!! Vì cái thằng chó vô dụng chết tiệt kia, giết người cũng không nên hồn, còn để sót lại đúng con Vệ thần mà tao phải khổ như thế này đây. Chết rồi vẫn để người khác gánh thay được!

- Vậy là con cá mập đó nói đúng- tôi thì thầm- Có lẽ chúng chưa tìm ra được chúng ta. Nhưng hay ho là bọn chúng đã cho ta câu trả lời- rõ ràng là nhà của tôi vẫn đang cất giấu thứ gì đó.

Tên đầu sỏ của bọn tay sai lại như sôi máu hơn sau mỗi câu chửi rủa. Cảm tưởng như máu hắn sẽ lên đến một nhiệt độ nhất định rồi phun trào ra ngoài qua các khe kim loại của bộ óc nhân tạo kia vậy. Hắn hét ầm lên, chỉ trỏ bọn Hỏa thú loạn xạ làm chúng vừa chạy lại vừa lui, lượn sang trái rồi lại quay trở lại bên phải trông rất nực cười. Tôi và Hất vô thức bật cười vì sự ngô nghê của cả tên đầu sỏ và bọn Hỏa thú, chắc mẩm đây là một sản phẩm công nghệ lỗi của Hỏa tộc.

Đột nhiên tên đầu sỏ thôi không khùa khoạng linh tinh nữa. Hắn dừng lại, lắng tai nghe và đảo mắt tới chõ chúng tôi- nơi căn nhà đổ nát đang được bóng nước bao bọc.

- Bọn bay, lại đây, xông thẳng vào chỗ này cho tao, nhanh!!! Ở đây chắc chắn có gì đó!!!

Có vẻ như hắn ta đoán được ngôi nhà sẽ được bao bọc bởi mọt thứ gì đó, hoặc chí ít là những kẻ vừa gây ra những âm thanh vừa rồi sẽ có cách tự vệ riêng, cho nên hắn không trực tiêp đi vào cho dù biết chắc bọn tay sai là sản phẩm lỗi kia chắc chắn sẽ làm hỏng việc. Hai đứa chúng tôi nhanh chóng im bặt và bắt đầu lo lắng. Dù được bao bởi quả bóng nước nhưng chúng tôi cũng không nên xem thường bọn Hỏa tộc kia - một trong những kẻ luôn luôn không ngừng khám phá giới hạn khả năng của bản thân mình và khai thác triệt để chúng.

Khi bọn Hỏa thú tiến sâu hơn vào trong bãi cỏ và chạm vào quả bóng nước bao trùm chúng tôi và ngôi nhà, chúng bị đóng băng dần từ vị trí chúng chạm vào quả bóng đến cả thân hình. Chúng cứ nhắm thẳng vào chỗ của tôi và Hất đang ngồi, có lẽ do đã đánh hơi được mùi lạ. Dù lùi ra xa nhưng tôi vẫn run lên vì sợ hãi, mặc cho Hất cố gắng giữ tôi ngồi im và liên tục thì thầm trấn an. Không gì khác, những kí ức ngày hôm ấy lại xâm chiếm từng tế bào thần kinh và từng mạch máu của tôi. Nghiến răng, tay nắm chặt, tôi hết trừng mắt với những con Hỏa thú đang cố chui vào một cái rọ khiến chúng đóng băng và tên đầu sỏ đang nổi cơn điên ở bên ngoài. Viên đã trên chiếc vòng cổ của tôi lại sáng lên, ánh sáng của nó xuyên qua cả lớp áo đồng phục, một ánh sáng xanh hút mắt và kì ảo, chập chờn theo từng nhịp thở của tôi. Những con Hỏa thú đang nối đuôi nhau chợt dừng lại, một lớp băng dày cứ thế không biết từ đâu bao quanh lấy chúng, quấn chặt lấy từng con một, kể cả những con còn cách xa quả bóng nước đến cả mét. Trước con mắt kinh ngạc của Hất Vệ sĩ và cả tên đầu sỏ đang đứng bên ngoài kia, tất thẩy cả bọn Hỏa thú bị đóng băng lúc này đột nhiên vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh băng nhỏ tựa hạt cát. Thứ duy nhất chứng minh chúng tồn tại là những hạt bụi óng ánh dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Ánh mắt đầy căm phẫn rực sắc xanh của tôi chuyển hướng sang tên đầu sỏ còn đang chưa ngậm được miệng trước những gì vừa xảy ra. Hắn hét ầm lên khi chợt nhận ra bên mắt nhân tạo đã thôi xoay và chuyển màu. Cùng lúc đó cây kiếm hắn cầm trên tay cũng bị những bông tuyết ở đâu bay tới bấu chặt lấy, khiến tay hắn giờ đây liền thành một khối với cây kiếm. Trong không gian lúc ấy không chỉ có tiếng hét của hắn mà còn có tiếng khua kiếm loạn xạ. Hắn điên thật, điên thật rồi. Và ở trong quả bóng nước này, ngay sát những mảnh gạch, gỗ vụn của ngôi nhà, tôi cũng đang điên không kém gì hắn.

- Dừng lại, làm ơn dừng lại, không tất cả chúng ta sẽ chết đó! - Hất ra sức lay tôi. Cậu ta chắc hẳn cũng rất sửng sốt khi thấy sự căng cứng của từng bắp thịt trên cơ thể tôi. Còn tôi thì vẫn không rời mắt khỏi tên đầu sỏ của bọn tay sai đang phát ngộ ở ngoài kia. Hắn quyết định bỏ chạy với cây kiếm dính chặt trên tay, vừa chạy vừa gào thét.

- ÂY! Ông ta đi rồi! - Hất vẫn nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, không buông. Tôi thì như không nhận ra cậu ta nữa, xoay mặt đối diện hẳn với cậu ta, vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy sát khí ấy. Bàn tay lạnh ngắt của tôi túm lấy một tay đang nắm chặt cánh tay tôi của Hất, khiến những tia nước từ tay tôi chảy ra rồi nhanh chóng đông cứng lại trên tay cậu ta. Những tia nước trở nên nhọn hoắt, không khó gì để tạo nên trên tay Hất một vết đâm sâu, rướm máu. Tôi như chợt nhận ra điều mình vừa làm, thu lại ánh mắt, thôi không còn bị bủa vây bởi những kí ức kia, buông tay ra, nhìn Hất với bàn tay chảy máu đầy lo lắng.

- Cậu lại làm gì thế? - Hất hỏi tôi, tay còn lại thì nhanh chóng phủi phần băng còn sót lại, lần tìm chai nước trong balo để rửa vết thương - Không thể biến thành băng sau đó nổ tung như thế được. Vòng bảo vệ của Thủy thần chỉ có tác dụng đóng băng và giữ chân bọn chúng trong 20-30 phút thôi. Tôi không làm, chắc chắn không thể luôn. Đây là pháp thuật bậc cao và có khả năng sát thương...

"Thực sự tôi chẳng làm gì cả, chỉ có ý thức là không muốn lũ quái vật gớm ghiếc và bẩn thỉu ngoài kia vào được ngôi nhà của tôi thôi, dù bây giờ nó chỉ là một đống đổ nát. Không được phép, không được phép, chỉ một lần ấy thôi là quá đủ rồi!"- tôi đã định nói như vậy, nhưng chỉ biết nhìn Hất bằng đôi mắt bất lực và ầng ậc nước rồi lăn ra ngất xỉu.

...

Choàng tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm yên vị trong một căn phòng với trần nhà rất cao, với họa tiết trang trí khá quen thuộc nhưng có nhiều vết nứt bị rêu mốc bám đầy do ẩm mốc. Căn phòng được bao phủ bởi một ánh sáng xanh yếu ớt, chỉ đủ để tôi nhìn rõ trần nhà nhưng khá mát mắt và dễ chịu. Và nguồn sáng ấy, không gì khác chính là từ mặt vòng cổ của Hất đang ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta tạo một quả cầu nước bao quanh lấy mặt vòng, trôi nổi bên trong quả cầu là những mảnh băng giúp ánh sáng phản xạ, khuếch tán rộng ra hơn. Còn dưới nền thì ngập nước, chỉ trừ chỗ của tôi và cậu ta, còn lại lượng nước xung quanh phải sâu đến tầm 10cm và đang bốc hơi ấm lên.

Đây là căn hầm của nhà tôi mà ngay hôm ấy tôi mới biết đến sự hiện diện của nó. Có lẽ đợt sóng lớn cùng sự đóng băng ngày hôm ấy đã khiến nó trông cũ rì và đầy rêu như thế này. Nhưng thật khó hiểu khi cả căn nhà thì đã bị phá hủy nhưng tầng hầm này chỉ bị ảnh hưởng có một chút xíu mà thôi. Tôi xoay mình để nhìn xung quanh rõ hơn. Cá đầu quay quay cùng việc nằm trên một chiếc bàn khiến tôi xoay trở khá khó khăn.

- Dậy rồi à?- Nghe thấy có tiếng động, Hất quay người lại. Do nằm tên một cái bàn nên mắt cậu ta chạm ngay vào mắt tôi, sát gần luôn, khiến tôi giật mình mà vội quay đầu ngửa mặt lên nhìn trần nhà - Không có gì phải ngạc nhiên đâu, cái này là tôi tự nghĩ ra sau khi áp dụng những kiến thức vật lí đấy, ánh sáng hơi yếu nhưng cũng đủ nhìn nhỉ. Chỗ nước ấm kia để giữ nhiệt độ không xuống quá thấp, cậu biết mà, chúng ta không thể tạo ra lửa.

- Nói mấy cái linh tinh này làm gì? Sao không hỏi về vụ vừa nãy như lúc nãy cậu trừng mắt với tôi, hoặc cười tôi vì dùng có tí sức mạnh mà đã ngất xỉu giống mọi bận ấy. Thế nay, thật không quen cho lắm...- tôi vẫn thấy choáng váng nên không thể ngồi dậy ngay, đành ngửa mặt nhìn trần nhà, đếm những vết nứt bị rêu mốc bám xanh lè ẩn hiện trong ánh sáng xanh.

- Giờ hỏi thì có tác dụng gì đâu? Câu trả lời vẫn chỉ là do cậu là Vệ thần thôi, chính bản thân cậu có khi cũng chẳng hiểu nổi thứ sức mạnh mình đang mang trong người là gì mà. Giờ cứ nghỉ đi cho bớt chóng mặt, khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ về nhà. Hôm nay cả hai chúng ta đã hú hồn tới hai phen rồi. - Hất chậm rãi chuyền quả bóng nước từ tay này sang tay kia.

- Thế còn lời tiên trí đó thì sao? Bọn chúng một mực muốn xâm nhập vào đây, chắc hẳn biết rõ trong này đang ẩn giấu điều gì. Chúng ta không thể để bọn chúng tìm được nó trước được.

- Chắc gì đã có, biết đâu đó là một câu hát vu vơ của bọn cá thì sao, tụi Vùng Đáy có nhiều trò dị hợm lắm, cho nên chẳng có ai chơi được với chúng cả. - Hất cười, nụ cười lạnh vang vọng cả căn hầm - À, có Vệ thần đầu tiên của chúng ta lại có thể hợp tác được với chúng, một người chắc cũng quái dị không kém. Biết đâu đây lại là chuyện riêng của Vệ thần thì sao, người thường hoặc trọ lí như chúng tôi thì làm sao hiểu được?

- Ây ây ây, đừng có nói cái kiểu đó nghen. Nếu cậu thích, tôi bỏ đi biệt xứ và cho không cậu cái chức đó luôn đó. Không thèm nhé, đồ hám danh! - tôi lớn giọng, tỏ vẻ không vừa lòng, cốc cậu ta một cái rõ đau rồi lại ngửa mặt nhìn trần nhà. Những họa tiết trên đó khiến tôi quả thật không sao rời mắt.

- Biết rồi, đùa chút thôi, cậu cũng phải hiểu cho con người lúc nào cũng nuôi hoài bão lớn như tôi chứ? - Hất lấy tay xoa chỗ đau, rồi nhắm mắt dựa đầu vào thành bàn - Thôi, nghỉ tí đi, xíu nữa dậy còn về, không ba mẹ tôi ra lệnh quản thúc là khỏi đi tìm kiếm manh mối mảnh đó.

Cả căn hầm lại chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Hất và tiếng lóc chóc của quả bóng nước cậu ta thả ra nền sàn mà thôi. Tôi không ngủ được, liên tục suy nghĩ về câu hát của bọn cá kia: "Ngước lên trời nơi mình sinh ra/ Mây, trăng, sóng nước có mẹ cha/ Ngày mai có tới, lo nghĩ vội/ Trời biếc ở đây- nơi ấy- nhà...". Có ý gì nhỉ, mình đã về đúng nhà mình, nơi "có mẹ cha" để tìm hiểu về tương lai - "ngày mai tới" rồi nhưng vẫn không có manh mối gì khả quan. Những ý còn lại của câu hát là gì? Chịu thôi, đầu óc bùng nhùng qua rồi. Tôi dụi dụi mắt ròi lại chăm chăm mắt vào những hình trang trí trên trần hầm. Không biết có phải ba tôi đã thiết kế chúng không nhỉ, thật sự rất đẹp và cuốn hút đó. Những đường cong rất hài hòa, những vết cắt gọt vừa phải, không quá tỉ mỉ nhưng cũng đủ để người ta thấy được sự tinh tế của người thợ, hơn nữa lại tạo ra cảm giác gần gũi, giống như một vật trang trí đơn giản của gia đình chứ không phải một tác phẩm nghệ thuật quá cao sang.

Không quá trừu tượng, một đứa không hiểu biết gì nhiều về nghệ thuật như tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra những hình ảnh quen thuộc mà bức tranh điêu khắc trên trần hầm kia thể hiện. Tất cả được sắp đặt rất hợp lí với một trật tự đẹp mắt, vừa vặn trong một vòng elip, đường diềm là những gợn sóng nhỏ hơn, được cách điệu khá tinh tế. Dù đã bị rêu phong phủ đầy, lại còn chằng chịt vết nứt, song những họa tiết lại được khắc sâu, nổi chìm rõ ràng nên khá sắc nét.Đây là mặt trăng tròn vành vạnh, giấu mình sau những đám mây lớn, có cảm giác như chúng đang chuyển dộng, bồng bềnh trôi. Phía dưới những đường mây cuộn là những bọt nước trắng xóa, nhỏ li ti của những con sóng nhấp nhô, cuồn cuộn từng đợt nối tiếp nhau, được chạm khắc rất đẹp mắt.

"Mà khoan, "mây, trăng, sóng nước", chẳng phải đó là những gì mà câu hát của bọn cá nhắc đến sao? Nếu như nói căn hầm này là nơi mình ra đời, vậy chẳng phải khi nhìn lên trên trần hầm sẽ có lời giải đáp hay sao?" Tôi mân mê mặt vòng cổ trong tay, ngẫm nghĩ :"Hay có chăng lời tiên tri này giống như bức thư mà ba mẹ khi ấy gửi cho mình, phải dùng chiếc vòng này mới có thể giải mã nó?" rồi đưa thật cao viên đã mặt vòng lên trên không trung. "Làm ơn, nếu suy luận của tôi là đúng, hãy cho tôi câu trả lời của tương lai đi mà" - tôi lầm bầm trong miệng.

Chẳng có gì xảy ra hết, không có một dấu hiệu gì cho thấy lời khẩn cầu của tôi được đáp lại cả. Haizzz, cũng có lúc cái sức mạnh quái quỷ kia chẳng giúp ích được gì cho mình hết. Thở hắt ra một cái, định khoanh tay trước ngực để yên vị đi ngủ thì đột nhiên một tia sáng màu lam xuất phát từ con sóng nhỏ trang trí bức tranh theo một đường thẳng chạm đến mặt chiếc vòng cổ của tôi. Chưa hết hoàn hồn thì tiếp nối nó, từ những vị trí của những con sóng nhỏ khác, những tia sáng xanh ấy lại nối nhau và hội tụ tại điểm cuối cùng là mặt vòng cổ của tôi. Cứ mỗi lúc một tia sáng xanh chạm vào nó, mặt vòng cổ ấy của tôi lại sáng lên thêm một bậc. Cứ thế, những ánh sáng cứ nối nhau cho đến con sóng nhỏ cuối cùng trên bức trang, tạo thành một hình nón trên không trung với phần đỉnh là chiếc vòng cổ của tôi. Trông tôi giờ đây không khác gì một nhân vật đóng vai trò là nạn nhân trong một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị nào đó, nằm giữa một cái bàn và để cả chục tia sáng xuyên giữa tim.

Toan gọi Hất để cậu ta cùng xem chuyện gì đang xảy ra nhưng miệng tôi cứ không thốt nên lời, cứ như hồi nhỏ bị bóng đè mà bố mẹ phải lay gọi mãi mới dậy ấy. Tay chân tôi khua khoắng loạn xạ, đẩy cả Hất ngã lăn ra sàn nhưng cậu ta vẫn không thèm tỉnh dậy, cứ như đã bị hôn mê vậy. Dùng thần giao cách cảm cũng không thành, con đường vào tâm trí cậu ta dường như bị chặn lại rồi, tôi không tài nào xuyên qua được. "Ahh, cứ nằm chờ chết như thế này sao???"- đầu tôi lúc này chỉ có mỗi câu hỏi ấy vang lên liên tục mà thôi.

Đột nhiên, cơ thể của tôi được kéo lên không trung, ở ngay trong lòng phần hình nón vừa được tạo ra. Phần trần nhà có bức tranh điêu khắc kia thì sáng rõ lạ thường. Những mảng rêu phong không còn, những vết nứt cũng mất đi mà thay vào đó là một bầu trời sống động với vầng trăng mang sắc vàng óng ánh, những làn mây mỏng màu tím trôi bồng bềnh cùng những cơn sóng tung bọt trắng xóa. Đang hoa mắt bởi bức tranh quá đỗi thực kia, tôi lại thêm một phen bất ngờ nữa khi những hạt sáng li ti bắt đầu chuyển động từ những tia sáng màu lam kia, bay xung quanh tôi và dần tạo thành những hình thù khác nhau. Tôi cố rướn người để nhìn xuống khu vực sàn nhà, kiếm tìm cậu Vệ sĩ của tôi thì cậu ta vẫn nằm bất tỉnh nhân sự như không có chuyện gì xảy ra.

Những chấm xanh chuyển động nhanh hơn và chúng tập trung thành những hình riêng biệt. Cùng lúc đó một giọng nữ vang lên, một chất giọng eo éo điệu đàng kiểu của Tuyết Nhi ấy nhưng theo style của mấy bà cô trung tuổi. Chủ nhân của giọng nói này có lẽ cũng không trẻ trung gì cho cam:

- Ho ho ho, khi nghe thấy giọng nói này của ta, chắc hẳn cô đã mở thành công phong ấn lời tiên tri ngàn năm của ta rồi đúng không? Ta xin tự giới thiệu, ta là Khắc Thời, là một trong những nhà tiên tri uy tín và nổi danh bậc nhất thế giới, mang trọng trách chính là tiên tri về vòng hồi sinh một ngàn năm tuần hoàn của Hỏa thần thú cũng như những yếu tố quan trọng mà Vệ thần cần chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Những lời sau đây chỉ được nói một lần duy nhất, không có ghi chép lại. Tất cả những tài liệu ghi lại việc này đều sẽ bị tiêu hủy dù tồn tại ở bất kì hình thức nào. Vậy nên, xin hãy chăm chú lắng nghe nếu cho rằng đây là những thông tin cần thiết

Khi giọng nói vang lên cũng là lúc những đốm sáng chuyển động kia bắt đầu liên kết lại, tạo ra những hình ảnh rõ nét hơn

- Đây người ta gọi là gì nhỉ? À hologram, hologram... Không ngờ từ mấy ngàn năm trước đã có công nghệ hiện đại như thế này rồi.- tôi thích thú đưa tay sờ vào nhưng hình ảnh màu xanh đang trôi nổi trước mắt kia, chúng xuyên qua tay tôi, chỉ xao động một chút rồi lại trở về hình dạng ban đầu. Chúng thay đổi liên tục, hệt như những sự vật thật, có sức sống, vô cùng sinh động theo cái giọng nheo nhéo của nhà tiên tri hơi có chút bất thường Khắc Thời.

- Mấy ngàn năm qua, vòng tuần hoàn này luôn luôn lặp lại đúng thời điểm cũng như cách thức. Hỏa thần thú cứ như vậy trỗi dậy với sự giúp sức của Hỏa tộc, Vệ thần cũng như Hộ thần luôn luôn được chọn ra đúng lúc, đúng thời điểm, có sự luyện tập kĩ lưỡng và việc đánh bại Hỏa thần thú là một điều khá hiển nhiên. Tuy nhiên, chỉ đánh bại thôi chưa đủ, do năng lực có hạn nên Vệ thần không thể tiêu diệt hoàn toàn được Hỏa thần thú, chỉ có thể làm sức mạnh của nó bị suy yếu đi mà thôi. Vì vậy, người vừa chịu trách nhiệm hỗ trợ Vệ thần, vừa là phong ấn Hỏa thần thú sẽ là Hộ thần.

Những đốm sáng xanh kia chuyển từ hình ảnh một con quái thú lớn với bộ lông rực lửa đang gạt phăng những gì chặn đường đi của nó sang hình ảnh một con người, với chiếc vòng cổ giống chiếc vòng của tôi, đang dồn hết Thủy lực mà mình tập trung trong tay vào chính giữa Hỏa thần thú. Chắc đó là hình ảnh minh họa cho Vệ thần, còn người ở phía sát Hỏa thần thú hơn, đang tạo những bức tường băng để kìm bước con quái vật có lẽ là Hộ thần. Rất nhanh, những đốm sáng lại xoay chuyển đến hình ảnh Hỏa thần thú bị đánh bại, cả thân mình bị bó chặt trong một lớp băng dày, còn Hộ thần đứng ngay trước nó, gần như thâu tóm toàn bộ sinh khí của con quái vật vào trong cơ thể mình, cho tới khi phần băng dày phong tỏa Hỏa thần thú chỉ là một cái vỏ rỗng không. Rất nhanh sau đó, Vệ thần lại tiếp tục dùng năng lực của mình, điều khiển những tia nước nhắm về phía Hộ thần, người vừa thâu tóm toàn bộ sinh lực của Hỏa thần thú và gần như không có một động thái tự vệ hay chống trả nào. Trước khi Hộ thần hoàn toàn ngã qụy trước những đòn tấn công của Vệ thần, tôi còn kịp nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của người đó, giống y hệt đôi mắt của Hỏa thần thú.

"Cái gì chứ, phong ấn Hỏa thần thú chính là cái này sao? Lẽ nào..."- tôi trân trân nhìn hình ảnh Hộ thần nằm lăn ra đất, toàn thân cứng đờ giống như đã chết được tạo bởi những đốm sáng xanh kia. Còn Vệ thần thì vẫn đứng đó, bất động, như thể việc tự tay giết chết người thân cận với mình là một điều hiển nhiên vậy.

- Do Hỏa thần thú thực chất tồn tại dưới dạng thức là một linh hồn, vậy nên việc để nó nhập vào một thân xác có năng lực chịu đựng sức mạnh của nó là một điều cần thiết. Và Hộ thần là một người vô cùng phù hợp với vai trò này. Khi suy yếu sức mạnh và nhanh chóng bị Hộ thần thu hết phần sinh khí vào cơ thể mình, trong khoảng khắc mà Hộ thần vẫn còn đủ tỉnh táo để làm chủ ý thức của bản thân và chưa bị phần sinh khí của Hỏa thần thú kia chiếm giữ, Vệ thần sẽ ngay lập tức ra tay để bảo đảm phần phong ấn hoàn thành suôn sẻ. Chúng ta luôn luôn dùng cách này để phần nào giữa yên hòa bình thế giới trong vòng 1000 năm, trước khi chu kì tiếp theo lại bắt đầu.

Tôi nhìn xuống nơi Hất Vệ sĩ đang nằm, có lẽ nào vì chính lí do này mà cậu ấy không mong muốn bản thân mình trở thành một Hộ thần? Bây giờ, bọn Hỏa tộc đã bắt đầu lùng tìm tung tích của mình, và chuyện phát hiện ra ai là Vệ thần và vị trí chính xác chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hất sẽ phải bỏ mạng theo cách này ư? Còn mình sẽ phải giết người, giết đi Hất, tước đoạt mạng sống của một thành viên của gia đình mình mang ơn sao? Không, chuyện này không thể được, sao có thể khiến người ta chết một cách hiển nhiên như thế? Sao lại có người phải mang vai trò là người chắc chắn sẽ chết dù họ không muốn được?

- Chắc hẳn cô sẽ có rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên tôi không có nhiệm vụ phải trả lời những câu hỏi đó của cô. Tôi chỉ cung cấp cho cô những dự báo về tương lai để cô từ đó sắp xếp những kế hoạch phù hợp, chuẩn bị cho trận chiến với Hỏa thần thú mà thôi. Về phía cô- Vệ thần, những gien trội của tổ tiên gần như được thể hiện hoàn toàn trên cơ thể cô. Khả năng sử dụng ngôn ngữ Oceane là gien lặn từ Thủy tộc trưởng cũng xuất hiện ở nơi cô, khiến cô có một sức mạnh mà lịch sử Thủy tộc cũng như nhân loại chưa từng có một ai thấy qua và hiện tại là người có khả năng nắm giữ số phận, sự sinh tử của Hỏa thần thú. Tuy nhiên, Hỏa tộc đã biết được điều đó và đang tìm cách truy sát cô. Bên cạnh đó, chu kì lần này rất kì lạ, do sự ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp nên Hỏa tộc đã có những động thái chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cho sự trở lại của Hỏa thần thú. Bọn chúng không chỉ lợi dụng các cư dân Vùng Đáy- nguồn thông tin chính giúp ta dự đoán về tương lai mà còn có những thủ đoạn quỷ quyệt hơn nhằm giết chết Vệ thần. Những cuộc nghiên cứu, những công nghệ hiện đại đã được áp dụng, vì vậy Hỏa thần thú của chu kì này có những thay đổi đột phá hơn rất nhiều so với các chu kì trước và đương nhiên là khó đối đầu hơn rất nhiều.

Tuy vòng tuần hoàn sẽ chấm dứt, nhưng cái chết là điều khó tránh khỏi cho cả đôi bên, bởi một khi Hỏa thần thú bị tiêu diệt, vẫn phải có một linh hồn được tế để đảm bảo hắn sẽ xuống Âm phủ mà không gây rối. Sinh tử là điều không phải do những kẻ tầm thường như chúng ta quyết định, đó là thứ duy nhất chúng ta phải thuận theo thiên ý. Vậy nên, hãy bỏ qua ranh giới sinh tử kia mà hành động vì những gì ta tin tưởng, đó là điều mà ta muốn nhắn nhủ.

Phần nón được tạo bởi những tia sáng xanh kia dần mở ra, những hình ảnh từ những hạt sáng kia cũng đang biến mất. Chúng đưa tôi xuống mặt đất, đặt gọn ghẽ lên chiếc bàn, không gây một tiếng động nào, mặc cho tôi vẫn còn sững sờ và hoảng hốt tột độ với những gì vừa được nghe, được nhìn thấy. "Lời tiên tri liệu có chính xác 100% hay không, vòng tuần hoàn này có thể chấm dứt nhưng cái chết lại khó tránh khỏi? Có lẽ nào kia là cách duy nhất để giúp nhân loại tránh khỏi tai ương, thảm họa?"

- Nơi này còn tồn tại đến bây giờ là do có nhiệm vụ ẩn giấu lời tiên tri. Khi lời tiên tri đã bị mở phong ấn, vậy nhiệm vụ này cũng sẽ không còn tồn tại. Cảm ơn đã lắng nghe và tốt hơn hết hãy giữ bí mật, tương lai không phải là một chuyện nên nói trước. Nơi này sẽ trở lại trạng thái tự nhiên cùng với ngôi nhà- sụp đổ- trong vòng 3 phút nữa. Vậy nên, những ai, những gì cần sơ tán, xin hãy nhanh chóng ròi khỏi để không gây thương vong. Quá trình đếm ngược bắt đầu... 180...179...

Như sực tỉnh, tôi leo xuống bàn và lay gọi Hất đang bất tỉnh nhân sự ở trên sàn dậy. Khi cậu ta còn đang ngơ ngáo chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã nhanh chóng kéo cậu ta lên phía cầu thang, cố gắng đẩy những mảnh vụn của gạch, gỗ ra khỏi cửa thoát ra mặt đất, trước khi căn hầm chôn vùi chúng tôi. Chỉ trong tích tắc, khi những vết nứt bắt đầu rộng ra, mặt đất rung chuyển, vữa tường rơi lung tung và chúng tôi bước những bước chân cuối cùng ra khỏi căn hầm, một tiếng ruỳnh lớn vang lên. Toàn bộ gạch đá đã chặn hết của xuống hầm, phần nhà đổ nát trên mặt đất bị sụt xuống còn một nửa, chắc hẳn sẽ chẳng ai còn tìm ra một dấu vết nào về căn hầm hay ngôi nhà ở đây nữa.

Hất và tôi bay trên tấm đệm nước mà cậu ta vừa tạo ra, trên bầu trời đầy sao, để trở về nhà. Trên đường về, cậu ta thao thao bất tuyệt về tấm đệm, về chiếc vé xem cá heo trong hamburger và cười tôi vì đi tin lời lũ cá để tìm lời tiên tri. Tôi chỉ cười, tự nhận mình ngu ngốc mà không cãi cọ gì với cậu ta. Thật lòng, tôi rất muốn hỏi Hất Vệ sĩ: "Có phải cậu biết mình sẽ phải chết trong cuộc chiến đó, nhưng tại sao cậu vẫn cứ tươi cười vui vẻ như thế? Có phải tốt hơn hết, bản thân tôi, một người chẳng còn gia đình, chẳng có gì hết, nên tự kết liễu mạng sống của mình với Hỏa thần thú mà không nên ích kỉ giành lấy cuộc sống của người khác?"

Chắc tôi khó lòng mà trở lại đây để thăm cá heo với cậu rồi, Hất Vệ sĩ ạ...

P.s: Bà con cô bác gần xa, truyện này em viết cũng được hơn 2 năm mà chưa đi đến được hồi kết vẫn còn ở lèo tèo vài chương đầu như thế này, em thực sự vô cùng xin lỗi và chân thành cám ơn bà con nào vẫn không từ bỏ mà ủng hộ truyện của em, liên tục giục để em ra chap mới. Vì vậy, dù lượt view có hơi ít so với mong đợi, nhưng em vẫn quyết sẽ không drop, chăm chỉ viết hơn.

Lịch ra truyện sẽ là thứ 4 và thứ 7 hằng tuần. Em sẽ cố gắng ra đều và tự hứa sắp xếp thời gian thật hợp lí để ra chap đúng hạn, không chây, không lười nữa. Cho nên bà con cô bác hãy ủng hộ em thật nhiệt liệt, chỗ nào thiếu sót, chưa vừa ý hãy thẳng thắn góp ý để em có thể cho ra những chap truyện chất lượng ạ.

Ngàn nụ hôn và cái ôm <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip