1.1

Tên: archiveofj.com (Archive of J)

Relationships: Yang Jungwon & Sim Jaeyun | Jake, Yang Jungwon & Park Jongseong | Jay, Lee Heeseung/Sim Jaeyun | Jake

hay là: chuyện 3J (+ 1H)

Tags: Pining, one-sided love(s), Jungwon-centric, character death, không phải polyamory relationship, they're going sololololololo 😋

A/N: Đây lẽ ra là request của chị Trà đá, nhưng do em không biết có viết tiếp được không nên đã viết qua cái khác zui zẻ đúng tinh thần request hơn rồi hi hi.

Chưa beta, khi viết tiếp mình sẽ chỉnh lại sau.

Chú thích:
- Sáng tác tuổi 20 được lấy cảm hứng từ giải thưởng Văn học tuổi 20 (VHT20) của Nhà xuất bản Trẻ. Người viết có tham khảo concept VHT20, nhưng những gì được viết hoàn toàn không phản ánh giải thưởng ngoài đời thực.

- Fic có nhắc đến một vài khái niệm cơ bản về Vũ trụ như lỗ đen (black hole), chân trời sự kiện (event horizon), nghịch lý thông tin lỗ đen v.v. Các bạn có thể tham khảo thêm, nhưng thực ra thì chúng chỉ được nhắc qua trong ngữ cảnh khá rõ ràng nên cũng không khó hiểu để ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc.

- Hiện tượng bão hoà ngữ nghĩa: Hiện tượng tâm lý xảy ra khi việc lặp đi lặp lại một từ hoặc cụm từ khiến chúng tạm thời trở nên mất đi ý nghĩa đối với người tiếp nhận.

- Doping: Doping là việc sử dụng các chất cấm trong thể thao nhằm tăng cường hiệu suất vận động viên. Các chất cấm này bao gồm các hormone tăng trưởng, steroid, chất kích thích, và các chất có tác dụng làm giảm đau và mệt mỏi. Và việc sử dụng Doping là bị cấm, bất kể là trong thi đấu thể thao chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều cấm các chất này.

- Lời tựa được lấy cảm hứng từ lời tựa của Vũ trụ (Cosmos), Carl Sagan (1980)

"For Ann Druyan
In the vastness of space and the immensity of time
it is my joy to share
a planet and an epoch with Annie."

- Các tác phẩm được nhắc đến/được lấy cảm hứng từ:
1. Back To Oz (2021), Sufjan Stevens & Angelo De Augustine
2. Cosmos (1980), Carl Sagan
3. Xuân quang xạ tiết (1997), đạo diễn Vương Gia Vệ

./.

Gửi J
Giữa vũ trụ hoang vu bất tận này
tôi là người may mắn
hoặc cũng có thể là xui xẻo
được nghe và được kể câu chuyện của anh.



Ấn tượng đầu của Jungwon về Jake không phải là một con người có nhân dạng rõ ràng. Hồi đó, anh hiện lên trong khối óc cậu bé Jungwon trong hình hài mấy con chữ đen ngay ngắn được in trên những tờ giấy màu ngà, đóng lại thành một cuốn sách có tựa đề Tôi trong Vũ trụ. Ở độ tuổi mười hai, Jungwon liên tưởng Jake với một vì sao rực sáng giữa vũ trụ mênh mông ngôn từ anh viết ra. Ấy là một sự tồn tại nhỏ bé nhưng đồng thời cũng kỳ vĩ vô cùng.

Khi lớn lên thêm một chút và nhận thức được nhiều hơn về cuộc sống, Jungwon hiểu rằng Jake cũng chỉ là một con người bình thường. Anh cũng được ai đó sinh ra, cũng hít thở không khí trên trái đất như bao người và cũng là một sự sống nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn nếu so sánh với vũ trụ thực sự. Anh trong mắt nhiều người không rực sáng và không kỳ vĩ. Nhưng những nhận định cố hữu được hình thành từ sớm thì lòng khó thay đổi được. Vì vậy, suốt tuổi niên thiếu của Jungwon, Jake vẫn luôn là một vì sao chói lòa mà cậu trông theo song lại không thể vươn tay bắt lấy.

Năm mười sáu tuổi, Jungwon tham gia một buổi ký tặng tập truyện ngắn thứ ba được xuất bản của Jake. Cũng chính sự kiện ấy đã có ảnh hưởng đặc biệt đến cả chặng đường của cậu sau này. Lúc đó, Jake chưa nổi tiếng như bốn năm năm sau, nhưng cái danh tác giả đoạt giải nhất và cũng trẻ nhất giải thưởng Sáng tác tuổi 20 là một bệ đỡ tuyệt đẹp cho anh phát triển. Hôm đó là một ngày thứ ba trời nắng ấm. Lượng người đến buổi kí tặng không phải quá khủng nhưng cũng đủ nhiều để cậu nhóc Jungwon, dù đã tranh thủ trốn tiết thể dục cuối giờ để lẻn ra quán cà phê sách P.N., vẫn phải chấp nhận đứng gần cuối hàng.

Đêm trước hôm kí tặng, Jungwon đã mường tượng vô số lần khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy Jake ngoài đời thực. Cậu biết anh sẽ còn rất trẻ, sẽ trông điển trai và cười rất dịu dàng. Jungwon chỉ không biết anh có tỏa sáng như những gì cậu tin suốt những năm qua hay không, dẫu niềm tin ấy mơ hồ và vô căn cứ.

Song những gì Jake-đời-thực đem lại cho Jungwon còn vượt lên trên cả một vì sao chói lòa giữa vũ trụ. Tất nhiên, Jake không thực sự tỏa ra ánh sáng; nhưng mọi thứ ở anh đều vô tình hay cố ý góp phần đốt lên trong cậu một ngọn lửa âm ỉ cháy rực. Đặc biệt là đôi mắt của anh—chúng tròn và đen lay láy như bóng đêm quánh đặc, ở giữa có một vệt sáng xẹt ngang qua tựa vệt sao rơi. "Cảm ơn em." Jake nói khi ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười gửi lại cuốn sách, và một điều gì đó trong Jungwon vỡ ra, rơi liểng xiểng.

Ngay buổi tối ngày hôm ấy, Jungwon của tuổi mười sáu lần đầu tiên biết thế nào là nỗi nhớ một người da diết không tài nào thỏa mãn được.

Lẽ ra chuyện đó phải trở thành một cú sốc lớn đối với Jungwon. Có lẽ là vẫn có, nhưng lý do không phải là vì cậu thích một người đàn ông. Cậu thích Jake. Trước giờ, Jungwon chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của cậu đối với Jake vượt lên trên ranh giới người đọc và tác giả thông thường. Nhưng khi ôm lấy cuốn sách Jake kí tặng vào trong lồng ngực và nỉ non tên anh dưới hai lớp chăn dày, Jungwon mới thảng thốt chấp nhận rằng Jake đã không còn đơn thuần chỉ là một vì sao xa xôi cậu dõi mắt nhìn theo. Anh không còn tồn tại trong tưởng tượng của cậu như những con chữ chồng lên nhau chi chít, mà bắt đầu hiện diện trong những giấc mơ đêm về trong hình hài bằng xương bằng thịt, trần trụi và rất đỗi con người.

Bẵng đi một thời gian sau buổi kí tặng, Jungwon bắt tay vào viết truyện. Thoạt đầu, cậu chỉ viết những câu chuyện ngắn hủn và rời rạc. Hệt một đứa trẻ tập viết, cậu mò mẫm từng truyện ngắn trong những cuốn sách của Jake, vụng về bắt chước hòng tái tạo lại những cuộc đời và những con người trong đấy. Có cố đến đâu thì đến cuối cùng, Jungwon cũng chỉ là một kẻ cắp nghiệp dư, những câu chuyện ấy chưa bao giờ được hoàn thành và chưa bao giờ là của cậu.

Dọc khoảng thời gian đó, không dưới một lần Jungwon nghi ngờ bản thân mình. Những thứ tuôn ra dưới ngón tay cậu nhóc Jungwon là những thứ không sống và không có tình. Chúng khô cứng như một khúc cây. Gập ghềnh như một con đường đầy sỏi đá. Cậu muốn tự cổ vũ bản thân rằng có lẽ cậu còn quá trẻ để viết–nhưng khi nhìn sang ô sách chất đầy những bản in của Tôi trong Vũ trụ được Jake viết ở cũng ở độ tuổi mười bảy mười tám, Jungwon đành cay đắng chấp nhận rằng: hồ như việc viết sinh ra vốn đã không dành cho cậu.

Dù vậy, Jungwon vẫn miệt mài viết lách suốt một năm trung học. Những câu chuyện đầu tiên được hoàn thành chỉ khoảng một ngàn đến hai ngàn từ, và dù không sống, cậu tự nhủ ít nhất thì chúng đã thành hình. Jungwon không có nhiều lựa chọn nền tảng để đăng tác phẩm của mình lên trừ một vài nhóm Facebook cho tác giả nghiệp dư. Cậu đăng câu chuyện đầu tiên của mình trên một nhóm riêng tư chỉ có một trăm bốn mươi bảy thành viên tên Người học viết. Bài đăng ấy nhận được vỏn vẹn năm lượt thích và hai lượt thả tim. Cứ thế đều đặn một, hai tuần một lần, Jungwon lại đăng bài trong nhóm Người học viết. Tất cả đều là truyện ngắn, những câu chuyện đơn giản không có gì đặc biệt. Dần dần, chính sự không đặc biệt vô cùng chăm chỉ ấy cũng giúp cậu được nhiều người chú ý hơn. Có thể nhiều là một cách đánh giá hơi cao quá so với dăm ba bình luận cổ vũ, nhưng nếu đem đo với sự phớt lờ mà Jungwon luôn quen thuộc và số thành viên ít ỏi trong nhóm Facebook, Jungwon nghĩ ít nhất cậu đã làm được một điều gì đó. Và câu chuyện viết lách bỗng trở nên không quá xa vời.

Song cuộc đời luôn có nhiều cách để chọc vỡ bong bóng ảo tưởng của một con người. Một buổi tối chủ nhật năm mười bảy tuổi, Jungwon đăng tải câu chuyện thứ mười một tên Lạc lối giữa Vũ trụ. Đó là một cái tên dở tệ, chính cậu cũng biết, chỉ là cái khao khát được tạo nên một điều gì đó tiệm cận với vũ trụ ngôn từ của Jake luôn sục sôi khiến Jungwon không thể nào ngăn được bản thân mình. Đăng bài xong, Jungwon còn cố ý nấn ná chưa tắt máy tính cốt chỉ để chờ một vài cảm xúc và bình luận mới. Điều cậu không ngờ là thay vì đợi được những câu từ bay bổng ngợi khen, thứ chực sẵn trong mục bình luận lại là lời nhận xét đúng nhất, lại cũng ám ảnh dai dẳng nhất mà Jungwon từng nhận được.

Vũ trụ. Đọc cứ như hàng lỗi của lỗi thằng Jake viết vậy, ha ha.

Đến tận bây giờ, Jungwon vẫn còn nhớ như in từng từ một trong bình luận ấy. Điều khiến cậu biết ơn là người nọ đã có thể liên hệ những câu chuyện hời hợt của cậu với những câu chuyện đủ đầy của Jake. Điều khiến cậu buồn lòng là sự thực không thể chối cãi rằng cậu sẽ mãi chỉ là một bản sao thấp kém đem lòng yêu anh và con chữ của anh. Mà điều khiến cậu phẫn nộ là giọng điệu giễu cợt của người đó khi nhắc đến Jake. Anh có thể không tỏa sáng và không kỳ vĩ trong mắt tất cả mọi người; dẫu vậy, Jungwon vẫn đặt lòng tin rằng ít nhất người ta sẽ xem anh như một người bình thường đáng để tôn trọng, chứ không phải một cái bóng thấp kém như Jungwon xem nhẹ chính bản thân mình.

Dù là buồn bực hay tức giận, cuối cùng Jungwon cũng chẳng thể làm gì. Những bình luận ẩn danh trên mạng sẽ luôn là một con dao đâm người ta rướm máu, mà lưỡi dao sau khi rút ra khỏi lồng ngực sẽ lại ngụy trang thành một thứ đồ chơi vô hại ngây thơ. Rốt cuộc thì, người bị thương cũng chỉ có những kẻ yếu đuối không phòng thủ.

Chẳng may thay, Jungwon tuổi mười bảy là một người như thế.

Jungwon đi đến kết luận ban đầu rằng có lẽ việc viết không phù hợp với cậu. Hoặc là cậu không phù hợp với nó. Cậu có thể chấp nhận làm một cái bóng mờ, song không thể chấp nhận vì sao cậu yêu bị người ta hái xuống rồi giẫm đạp. Thế nên, đâu đó trong một đêm giữa chủ nhật giao với thứ hai bầu trời đen đặc, Jungwon rời nhóm Người học viết, quay lại với những bài tập cấp ba chán ngắt và buồn tẻ mà cậu vốn thuộc về.


Như nhiều học sinh cuối cấp khác, có một khoảng thời gian Jungwon chỉ biết đến học và thi thử. Thi thử và học. Đó là một vòng lặp tái đi tái lại kéo dài khoảng hơn sáu tháng, trước khi cậu được giải phóng bằng kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Jungwon không nhớ nổi cảm xúc lúc kiểm tra danh sách điểm chuẩn nguyện vọng một của mình, tất cả những gì cậu nhớ là cái thở phào của mẹ và chị gái cùng tiếng cười lớn của ba. Có lẽ là vui. Có lẽ là nhẹ nhõm. Có lẽ đâu đó cũng là mất mát, như thể giữa những tiếng cười và con đường tương lai bằng phẳng mà cậu chọn, Jungwon đã đánh rơi một điều gì đó—một điều mà vốn từ lâu cũng đã vỡ ra và đã rơi liểng xiểng.

Trường đại học của Jungwon không dày lịch học, một tuần chỉ lên trường bốn năm buổi. Những hôm không lên trường, Jungwon vẫn thường ra ngoài. Đi cà phê, đi thư viện, đi xem phim. Có một dạo Jungwon đi làm thêm ở một tiệm lẩu mô hình buffet giá rẻ, nhưng làm được khoảng gần nửa năm thì nghỉ. Sau đó rảnh rỗi, Jungwon lại ứng tuyển một chân vào câu lạc bộ võ thuật trong trường đại học, nhưng một lần nữa, chỉ được gần một năm học thì xin rời. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Dẫu cậu rất được mọi người yêu quý, không hiểu sao, Jungwon luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi chốn ấy và những con người ấy.

Mà tuồng như cậu không thuộc về bất kỳ đâu cả.

Tuổi hai mươi của Jungwon trôi qua nhạt nhòa và vô định. Người ngoài nhìn vào luôn thấy bước chân cậu đang đi rất nhiều và rất vội, nhưng chỉ mình Jungwon biết rằng cậu chỉ đang dậm chân tại chỗ. Vẻ ngoài cậu lớn lên, nhưng trái tim thì nằm lại đâu đó vào một đêm giao giữa chủ nhật và thứ hai trời đêm không trăng không sao, trở mình chui vào chăn thấy má mình ươn ướt.

Thỉnh thoảng, Jungwon dừng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời vào buổi đêm. Trời thành phố lúc nào cũng đen ngòm. Dải sáng duy nhất xuyên qua mắt Jungwon là bóng đèn điện ở sân trường mẫu giáo đối diện khu trọ. Thứ ánh sáng ấy chói mắt nhưng không thật, chỉ cần ai đó chạm vào công tắc, ánh sáng ấy sẽ biến mất. Nó không giống như ánh sáng đến từ những vì sao ngoài vũ trụ. Jungwon biết chúng luôn tồn tại, dẫu ánh mặt trời có chèn ép chúng hay dẫu thành phố ô nhiễm có che mờ mắt cậu.

Hệt như cách Jake luôn ở đó, dẫu Jungwon có cố nhồi vào đầu mình biết bao nhiêu thứ mới mẻ trên đời.

Đã có lúc Jungwon nghĩ mình đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Jake. Khi dọn ra ở trọ để tiện đi lại trong trung tâm thành phố hơn, Jungwon bỏ lại tất cả những cuốn sách của Jake cậu sưu tập được ở lại kệ sách trong nhà. Tổng cộng gồm mười một quyển, bao gồm cả những cuốn tái bản lần hai, lần ba và bản bìa cứng đặc biệt. Cậu bỏ sách anh lại, bỏ luôn cả theo dõi tài khoản Facebook dăm bữa nửa tháng anh mới cập nhật một lần. Như thể chỉ cần làm vậy, Jungwon sẽ có thể buông được tất thảy những tình yêu và nỗi đau vào một cái lỗ đen ở ngoài vũ trụ. Cậu đứng ở trên chân trời sự kiện, còn tất cả những ký ức về Jake thì nằm ở dưới, mãi mãi không thể thoát ra ngoài.

Song nghịch lý thông tin vẫn còn tồn tại, và những ký ức về Jake, như bao sự việc trên đời, vĩnh viễn không mất đi mà chỉ thay hình đổi dạng. Chúng không còn là những cơn sóng cuộn mãnh liệt trong đêm, mà co lại và đông đặc thành một viên đá lạnh ngắt Jungwon cất đâu đó trong hành trình trưởng thành của mình. Rồi vào một ngày trời nắng đẹp, khi đôi mắt đen lay láy ngày xưa xuyên qua màn hình điện thoại lại hiện lên đốt trong tim cậu một ngọn lửa âm ỉ cháy, viên đá nọ cũng phải tan chảy, không ngừng giãn ra thành một đại dương mênh mông.

Jungwon không nhớ cách Jake lại một lần nữa len lỏi vào cuộc sống của cậu. Nói đúng hơn, anh đã luôn ở đấy. Nhưng vì đã giấu Jake đi quá lâu, nên khi chấp nhận để anh quay lại với đời sống thường nhật của mình, Jungwon phải mất một khoảng thời gian để điều chỉnh. Cậu về nhà chuyển hết mười một cuốn sách sang phòng trọ, bấm theo dõi trang Facebook của Jake và lùng mua cho bằng được phiên bản có chữ ký cuốn sách thứ tư anh xuất bản một năm rưỡi trước. Khi đã lấp đầy Jake vào từng ngóc ngách cuộc đời mình, Jungwon mới thở phào, cảm thấy như mình được sống.

Giữa tuổi hai mươi, Jungwon trở lại với việc viết.

Viết đối với Jungwon chưa bao giờ là một điều dễ dàng trong quá khứ, song lần này lại có vẻ suôn sẻ lạ kỳ. Có thể vì cậu đã không còn là một đứa nhóc vị thành niên vắt mũi chưa sạch, hoặc những năm tháng không dõi theo Jake phần nào giúp Jungwon thoát khỏi cảnh làm một bản sao chép lỗi. Cậu vẫn viết như cách Jungwon tuổi mười bảy viết, cố tái tạo những câu chuyện trong vũ trụ của Jake–điều khác biệt là những con người trong trong đó dường như đã không còn chết. Họ đã mở mắt, đã thở và đã biết động đậy.

Cũng cuối năm đó, giải thưởng Sáng tác tuổi 20 thông báo phát động tổ chức lần thứ sáu. Ngày Jake chia sẻ bài đăng thể lệ và chủ đề từ Nhà xuất bản, Jungwon vừa tải xong câu chuyện thứ mười ba của mình lên blog Facebook. Dạo ấy cậu viết điên cuồng. Nếu không vướng chuyện gì quan trọng, Jungwon có thể nhốt mình trong phòng một ngày trời trước màn hình máy tính. Có những ngày không nghĩ ra chữ, Jungwon vẫn ép mình nhìn trân trân vào những gì cậu đã viết ra, đọc đi đọc lại đến khi tưởng chừng như đối mặt với bão hoà ngữ nghĩa trên diện rộng.

Dẫu vậy, Jungwon vẫn viết. Cậu phải viết. Cậu đã lờ Jake đi quá lâu đến nỗi bây giờ khi dõi mắt nhìn ra xa, Jungwon mới nhận ra rằng cậu gần như không thể trông thấy bóng lưng anh nữa. Thế nên Jungwon đành phải chạy nước rút. Cậu bắt đầu hành trình bằng cách tiếp tục đăng những câu chuyện lên mạng xã hội. Trải nghiệm không mấy vui vẻ trong quá khứ khiến Jungwon ngừng tìm kiếm cơ hội trong những nhóm học viết nghiệp dư; thay vào đó, cậu tạo một blog cá nhân với cái tên Archive of J để đăng bài. Mới đầu, tất cả những gì Jungwon làm là độc thoại. Rồi chợt nhận ra rằng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cứ tiếp tục như thế, dần dần Jungwon bắt đầu học cách quảng cáo cho những câu chuyện của minh bằng cách đi bình luận dạo. Việc đó khiến Jungwon cảm thấy mình như một kẻ thèm khát sự chú ý đi tìm kiếm hư danh, song khi ấy, cậu vốn không còn con đường nào khác.

Khi Sáng tác tuổi 20 quay trở lại và Jake là một trong số hội đồng chấm điểm danh dự, Jungwon biết đó chính là cơ hội của mình. Chỉ cần cậu cố gắng một chút nữa thôi—chỉ cần trong hai năm cậu hoàn thành đủ mười câu chuyện đủ sống, tuồng như cậu sẽ có cơ hội đuổi kịp Jake. Dù không thể sóng vai với anh, ít nhất Jake cũng sẽ quay đầu nhìn cậu bằng đôi mắt đen lay láy của mình.

Jungwon nghĩ thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với cậu. Câu chuyện thứ mười ba được đăng tải đã may mắn bùng nổ trong một cộng đồng nhỏ người sáng tác nhờ một vài lời khen trên một trang confession. Có những cái tên mới ùa vào và không ngớt tay ngợi khen con chữ của cậu bằng những từ ngữ mỹ miều nhất. Nhưng điều khiến Jungwon cảm thấy biết ơn không phải là những lời tâng bốc ấy mà là một tài khoản rất quen chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ dưới bài đăng của cậu. Có triển vọng. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Jungwon xúc động vì một câu nhận xét đơn giản thế. Như thể tất cả những tình yêu cậu nén lại trong con chữ của mình cuối cùng cũng được công nhận một cách chân thành. Mà người nọ, hơn ai hết lại chính là biên tập của người cậu yêu.

Tên anh ta là Jay. Lần đầu Jungwon thấy Jay trên mạng xã hội là khi đang lướt trang cá nhân của Jake nhiều năm về trước, cả hai được một tài khoản khác–có lẽ là người trong nhà xuất bản–gắn thẻ vào một bài đăng mấy tấm ảnh chụp buổi tiệc chúc mừng cuốn sách thứ hai của Jake. Ấn tượng đầu của Jungwon về Jay là một người trông cứng nhắc. Trong khi Jake rất dễ tính và hay cười, người thanh niên đứng kế bên anh trong tấm ảnh lại có vẻ cau có như thể bữa tiệc này và anh ta là hai phần riêng biệt của bức ảnh, hoàn toàn không thuộc về nhau.

Jay chưa bao giờ là đối tượng cậu quan tâm. Chỉ đến mãi sau này khi Jungwon viết trở lại, cậu mới lờ mờ biết anh ta là biên tập viên của Jake. Có lẽ mối quan hệ của họ là điều gì hơn thế nữa, Jungwon không biết, nhưng những tấm hình hiếm hoi trên mạng xã hội Jake đăng tải đều có sự hiện diện của một trong hai thứ: sách và Jay. Jungwon thú nhận rằng cậu có ghen tỵ. Giữa bọn họ có là gì thì anh ta cũng gần với Jake hơn bất kỳ ai cậu biết.

Đồng thời, Jungwon cũng biết cậu chẳng có quyền gì cả.

Lẽ ra Jay nên là sự tồn tại mà Jungwon chướng mắt. Nhưng Jungwon không còn cách nào khác: đây là một cuộc đua nước rút, và Jay có thể là doping duy nhất cậu có. Thay vì mặt dày lân la ở các bài đăng công cộng mà có thể chẳng đem lại kết quả gì, Jungwon thà rằng chọn Jay.

Jay thân thiện hơn Jungwon nghĩ. Anh ta vẫn nhắn tin cứng nhắc như vẻ ngoài của mình, song thay vì cư xử như một người lớn bận rộn cần tới mười giờ đồng hồ chỉ để trả lời một câu, Jay gần như là tích cực làm quen với Jungwon. Cả khi Jungwon thủ thỉ rằng cậu muốn tham gia Sáng tác tuổi 20 một phần vì hâm mộ Jake, Jay cũng cổ vũ và hứa hẹn rằng sẽ hỗ trợ Jungwon nếu cậu cần.

Jay là một người kỳ quặc, Jungwon kết luận. Kỳ quặc ở chỗ anh ta hồ hởi quá mức trong việc giúp đỡ cậu hoàn thành mười bản thảo cho Sáng tác tuổi 20. Bọn họ vốn là những người xa lạ, và đã có thể luôn là thế, nếu không phải nhờ Jake. Jungwon chẳng nghĩ ra lý do gì để Jay hành xử như thế cả. Anh ta đưa ra lời khuyên như thể Jungwon là một đứa em trong gia đình, quan tâm đến những chuyện lặt vặt xảy ra mỗi ngày trong đời cậu như thể bọn họ là bạn thân. Jungwon thực lòng không nghĩ con chữ của mình đủ xuất sắc để lôi kéo Jay đến như thế. Anh ta đã đọc nhiều thứ, có thể cũng đã viết nhiều, và Jungwon biết những thứ Jay đọc ngàn vạn lần hấp dẫn hơn câu chuyện của cậu.

Dường như có một điều gì đó khiến những nỗ lực của cậu trở nên quý giá trong mắt Jay.  Jungwon không biết. Duy chỉ một điều Jungwon hiểu: chỉ cần tiếp tục sử dụng doping, ngày về đích của cậu hẳn sẽ không còn xa nữa.


Dạo ấy Jungwon và Jay rất thường xuyên liên lạc. Hồi mới đầu, bọn họ chỉ trao đổi thông tin qua tin nhắn Facebook. Tần suất cũng không ít không nhiều, chủ yếu là Jungwon hỏi thăm về chuyện viết. Dần dần, phương thức liên lạc của cả hai nới rộng ra các cuộc gọi, có khi là gọi video và cả những buổi cà phê. Jay là người kỳ quặc một cách thú vị–anh ta có thể dành hàng giờ đồng hồ để liên thiên về vấn đề sử dụng thành ngữ, chuyện con chó con dê hoặc cấu trúc nghịch nhân quả. Điều lạ lùng là, Jungwon không hề ngại việc ngồi nghe Jay nói.

Chẳng hạn như một sáng thứ bảy nọ, Jay lôi Jungwon ra để tọa đàm với anh ta về vấn đề dấu chấm và dấu phẩy. Sau khi diễn thuyết hai tiếng đồng hồ, anh ta kết bài bằng một câu đùa cụt lủn. "Có cậu tác giả mới lên anh xin phép giấu tên, gửi bản thảo có đoạn dài bảy dòng chỉ gồm đúng một câu. Chắc là dấu chấm đắt quá nên cậu ta không mua nổi." Jungwon bật cười. Khiếu hài hước của Jay nhiều người có thể không cảm được, mà trong số đó thì không có Jungwon.

Jungwon nghĩ lý do cậu không chán những buổi độc thoại của Jay phần vì anh ta rất giỏi. Giỏi nhất là trong việc sử dụng ngôn từ. Lúc Jungwon hỏi Jay có bao giờ cân nhắc việc viết chưa, Jay chỉ gạt câu hỏi đó qua một bên. "Không nhớ nữa." Anh ta nói rồi mỉm cười. Jungwon nhìn vào đôi mắt Jay và tự nhiên biết rằng anh ta đang nói dối. Lẽ ra Jay đã có thể dùng tài năng của mình để vẽ ra cho Jungwon một lời nói dối đỡ chưng hửng hơn ba chữ vừa rồi.

Khi Jake xuất bản tập truyện ngắn thứ năm, Jungwon vừa viết xong câu chuyện số bảy trong tuyển tập mười truyện ngắn dự thi của mình. Với sự giúp đỡ của Jay, hành trình bảy câu chuyện ấy diễn ra trôi chảy hơn bao giờ hết. Những con chữ của cậu được Jay mài giũa sắc bén và sáng bóng. Có một dạo Jungwon vẫn nghĩ, bao nhiêu phần trăm trong vũ trụ ngôn từ cậu yêu thuộc về Jay. Năm hay mười. Hay là hai mươi. Dần dần, Jungwon cố ép mình vứt suy nghĩ ấy ra sau đầu. Có là bao nhiêu thì vũ trụ ấy vốn đã luôn thuộc về Jake và chỉ thuộc về riêng anh. Đó là một sự thật mà Jungwon, dẫu có ra sao đi nữa, sẽ luôn từ chối bẻ cong.

Jay gọi điện cho Jungwon thông báo về lời mời đến buổi tiệc ăn mừng cuốn sách thứ năm của Jake vào một đêm chủ nhật. "Anh nói gì cơ?" Jungwon thảng thốt. Ở đầu dây bên kia Jay phá lên cười. Tiếng cười anh ta thoải mái gấp bội vẻ ngoài khô cứng anh ta thường thể hiện.

"Sao hả, bất ngờ lắm à? Có phải sung sướng lắm không? Cảm ơn anh đi nhé."

Chỉ cảm ơn thôi có vẻ là chưa đủ. Jungwon quả không sai khi cố chấp bấu lấy Jay. Trên thực tế, việc sử dụng doping còn đưa cậu lại gần vạch đích nhanh hơn cậu nghĩ. Thỉnh thoảng Jungwon lại tò mò, nếu Jay biết tình cảm của cậu đối với Jake vượt lên trên ngưỡng độc giả đơn thuần, liệu anh ta có còn cười và móc nối cho cậu làm quen với Jake như bây giờ hay không. Hay Jay sẽ nhìn cậu khinh khi đầy chán ghét, cho rằng cậu là một đứa biến thái yêu một người trong hình hài con chữ.

Jay còn nói thêm mấy câu nữa, nhưng não bộ Jungwon khi ấy đã tạm dừng ở câu Jake cũng rất muốn được gặp em. Một ngàn nỗi lo dồn dập hiện lên trong đầu cậu. Liệu Jake có nhớ Jungwon hay không. Liệu anh có bao giờ đọc những bản thảo của cậu hay chưa. Liệu anh có biết rằng Jungwon chỉ là một kẻ bắt chước vụng về, cố gắng trộm lấy ánh sáng từ anh.

Jungwon biết đó là những niềm lo không cần thiết. Sự thật là có lẽ Jake còn chẳng biết Jungwon là kẻ nào và cậu chỉ tồn tại trong nhận thức của Jake dưới hình hài một cái tên mờ nhạt được phát ra từ miệng Jay. Có lẽ bọn họ đã bâng quơ bàn về Jungwon một vài lần. Giữa những câu chuyện phiếm ấy, Jungwon có hay không hiện lên trong đầu Jake bằng một câu đùa nhạt thếch của Jay về một cậu tác giả với những câu chuyện hạn hẹp nhưng tham vọng thì lại quá đỗi mênh mông.

"Em không cần hồi hộp quá." Jay an ủi Jungwon khi trông thấy khuôn mặt cậu căng thẳng hệt như đằng sau cánh cửa này là một phiên tòa phán tử. "Jake dễ tính mà."

Jungwon biết chứ. Cậu đã dõi theo Jake gần mười năm trời. Cậu muốn nói với Jay rằng tình cảm không phải là thứ có thể kiểm soát bởi lý trí. Biết thêm một điều chẳng thể khiến trái tim cậu ngừng dồn dập. "Em ổn." Sau cùng, Jungwon chỉ có thể nói dối. Chẳng biết Jay có nhận ra không.

Bữa tiệc ăn mừng của Jake không quá nhiều người, cũng không quá ít. Dường như Jake có nhiều bạn, bởi hơn mười người đứng trong căn phòng ngay lúc này đều có vẻ thân thiết với anh. Mà cũng phải thôi, Jungwon giễu thầm, có khi cậu là người duy nhất ở đây Jake không thể gọi mặt điểm tên. Đột nhiên Jungwon chùn bước. Đích đến đang ở trước mặt cậu rồi, mà bàn chân lại bắt đầu tê rần, râm ran cơn chuột rút.

Khi ấy, Jungwon quên mất rằng doping vẫn còn tác dụng. Doping vực cậu dậy, kéo cậu về phía vạch đích. Nhận ra rằng cậu không thể di chuyển, doping vượt ra ngoài phạm vi điều khiển của Jungwon, kéo vạch đích về phía cậu rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Khoảnh khắc Jungwon tỉnh táo lại, Jake đã đứng trước mặt cậu. Năm năm từ lần cuối Jungwon được nhìn anh từ khoảng cách chưa đến một sải tay, Jake trông vẫn trẻ và vẫn làm trái tim Jungwon thổn thức như ngày nào. Hình ảnh Jake năm anh hai mươi và năm anh hai mươi lăm chồng lên nhau dường như không sai lệch, thứ duy nhất khác biệt là tầm mắt Jungwon nhìn Jake bây giờ đã ngang bằng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, còn Jungwon thì nhìn thẳng vào vì sao của mình. Đó là một ngôi sao sáng tròn trĩnh và hoàn hảo, hệt như những câu chuyện anh thường viết ra.

Thốt nhiên Jungwon cúi gằm mặt–cậu thấy xấu hổ khi để một vì sao như vậy soi sáng cái lõi rỗng tuếch của mình.

Ấn tượng đầu của Jake về Jungwon hai mươi mốt tuổi hẳn phải tệ lắm. Một cậu chàng sáng sủa và trông dễ mến, nhưng đơ cứng như một khúc gỗ khi Jake chủ động tiến lại gần làm quen. "Em hẳn là Jungwon nhỉ?" Jake mở lời mặc cho sự gượng gạo đang bọc lấy ba người bọn họ. Jay lay vai Jungwon nhắc nhở như người anh cả không biết làm sao với đứa em của mình. Vậy mà tất cả những gì Jungwon làm là đứng đực ra đó hệt một khúc gỗ chết. Jungwon ước thà mình cứ không sống như những nhân vật vô hồn trong câu chuyện cũ, để cậu không phải chịu cái cảnh tình yêu dâng tràn trong từng thớ thịt, tình yêu nghẹn ứ ở cổ họng, tình yêu chực chờ lao ra khỏi vòm miệng—

—và thế là Jungwon bỏ chạy, nôn thốc nôn tháo ở ngoài sân.

Chuyện này nếu đem viết thành sách chắc sẽ được xếp vào thể loại hài kịch. Jungwon nghĩ mà buồn cười: hành trình bảy năm của cậu có thể đã khép một nửa cánh cửa chỉ vì một buồn nôn ngu xuẩn. Cậu xoay người nhìn những gương mặt xa lạ trong căn nhà qua những khung cửa sổ bám bụi. Phía phải phòng khách có hai chàng trai còn trẻ đứng tựa sát vào nhau, người cao hơn trong bọn họ cứ gục đầu mãi vào vai người còn lại. Trong góc là một cô gái tóc dài rất đẹp đứng uống rượu một mình, trước khi một người đàn ông bước tới cản ly rượu cô đưa lên miệng. Đằng kia, rồi đằng kia nữa, toàn là những con người mà chỉ qua tối nay thôi, Jungwon sẽ không còn nhớ nổi họ trông như thế nào, chỉ có thể mơ hồ mô tả họ bằng những cách gọi chung chung. Riêng phần Jake, Jungwon dáo dác tìm, trông thấy anh đang ngồi ở sau bàn ăn trong phòng bếp. Ánh sáng lờ mờ đổ xuống vai anh, hắt một nửa khuôn mặt anh vàng vọt. Dù bọc lấy anh bây giờ đang là rất nhiều con người khác, Jake trông vẫn cô đơn lạ kỳ. Xung quanh anh chẳng có một vì sao nào, và giữa vũ trụ hoang vu bất tận này, dường như anh chỉ có mỗi mình anh.

Trưởng thành lên dạy Jungwon nhiều điều. Một trong số đó là đừng tin vào những gì đôi mắt thấy. Một hành tinh có thể mang hai sắc thái đối lập, và những gì Jungwon thấy được khi đứng ở một điểm nhìn cố định chỉ là một nửa bán cầu. Một điều nữa là hãy cố đừng trở thành con mồi của thiên kiến nhận thức. Nhiều người có xu hướng cho rằng người khác cũng sẽ chia sẻ một niềm tin với bản thân họ, sẽ hành xử và suy nghĩ như họ, và chỉ những người rất khác biệt mới đưa ra những lựa chọn khác nhau. Jungwon phóng chiếu bản thân của mình lên Jake, cho rằng vì cậu đã lớn cùng anh, cậu có quyền phỏng đoán cảm xúc của anh ngay bây giờ trong căn phòng bếp ấy. Cô độc. Lẻ loi. Sợ hãi. Nhưng rồi hiện thực vỡ ra, những mảnh vụn văng vào Jungwon đau điếng. Một người đàn ông lạ mặt tiến vào trong vùng không gian mênh mông heo hút ấy, kề lại gần bên vì sao cô đơn, hôn lên từng đường cong trên lớp bề mặt mà cậu hằng khao khát.

Trong một giây ngắn ngủi, Jungwon bất giác nhận ra vì sao mình luôn dõi theo đã bị người ta vươn tay ra nắm lấy.

"Đó là anh Heeseung." Giọng Jay vang lên bên tai. Bấy giờ Jungwon mới nhớ về sự tồn tại của một trong số hai người trong căn nhà mà Jungwon có thể điểm mặt gọi tên. Sau đêm nay có thể sẽ là ba người, vì Jungwon không nghĩ cậu có thể quên được khuôn mặt người đàn ông kia. "Người yêu Jake đấy, cũng năm năm rồi."

Những lúc như thế này, điều Jungwon cần nhất không phải là một cái máy thuyết minh những gì đang diễn ra trước mắt mình. Bởi dù đường đời có dạy Jungwon rằng đôi mắt không thể nhìn thấu tất cả, cậu biết rằng khi người đàn ông kia cúi người hôn Jake, nửa bán cầu kia có hình dáng gì cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ Jay không hiểu điều này. Anh ta cứ mải liến thoắng về tình yêu mà anh ta vẫn hằng ngưỡng mộ. Chưa bao giờ trong gần một năm quen biết nhau, Jungwon hy vọng Jay dừng nói như bây giờ. Ngôn từ đẹp đẽ của anh ta nên được dùng để kể những câu chuyện khác cho Jungwon chứ không phải câu chuyện tình yêu của hai người trước mặt.

Khi Jay bấm tạm dừng chương trình phát thanh vì không nghe thính giả phản hồi và quay sang nhìn Jungwon, anh ta giật thót nhận ra mắt cậu đã đỏ lừ. Jungwon đã không còn nhìn vào Jake và Heeseung sau ô cửa sổ bám bụi. Cậu nhìn xoáy vào Jay, toàn bộ cơ mặt như muốn lên án một điều gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra trước căn nhà này. "Em phải làm gì?" Jungwon thì thầm. Jay không hiểu ý cậu. "Em phải nói gì bây giờ?"

"Anh không hiểu?"

Giây phút khi Jay cau mày hỏi lại, Jungwon đột nhiên muốn xông tới đấm anh ta một trận. Sau đó cậu sẽ lao vào căn nhà kia và phá tung mọi thứ, phá cả cuốn phim tình cảm đang không ngừng tua chậm lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt nãy giờ. Song có vài điều con người ta chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Jungwon chỉ cúi đầu, tiếp tục diễn giải hòng cho Jay hiểu. "Ý em là, anh muốn em làm gì, nói gì bây giờ?"

Không đợi Jay kịp đáp, Jungwon đã tiếp lời. "Chúc phúc? Được thôi. Ngưỡng mộ? Cũng được. Anh cần em làm gì, anh cứ nói ra đi."

"Anh không cần em làm gì cả. Sao bỗng dưng em khó chịu vậy?"

Jay là một người thông minh. Không đời nào anh ta không nhận ra có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong đầu Jungwon rồi lan dần ra bọn họ. Jay chỉ đang quá tập trung vào cơn gắt gỏng nhỏ bé của Jungwon mà không kịp nghĩ thêm điều gì khác. Ngay chính Jungwon cũng chẳng để Jay suy nghĩ. "Nếu không phải thế thì anh kể những chuyện đó cho em làm gì? Em có nói rằng em muốn nghe à?"

Mặt Jay càng nhăn tợn. "Anh chỉ nghĩ em muốn nghe chuyện của Jake."

"Không đúng. Anh không hiểu em muốn hay cần gì cả." Jungwon nói như một cái máy. "Đừng quyết định những thứ trong cuộc đời em chỉ vì anh nghĩ. Anh nghĩ em muốn nghe chuyện của Jake? Anh nghĩ em cần được gặp Jake ở những buổi họp mặt này để làm thân với anh ấy ư? Em không cần bữa tiệc xã giao chó chết này. Em cần giải thưởng. Em cần sách mình được xuất bản. Anh ấy nên nhìn em bằng cách đó. Anh có nghĩ đến những thứ ấy không?" Jungwon đoán chừng cậu đã hét lên, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng là những lời nhỏ như tiếng muỗi.

"Jay à," trước khi Jay kịp nói thêm điều gì, Jungwon buông một dấu chấm cho vở kịch đêm ấy rồi bỏ đi. "Anh đâu phải là em."


Mối quan hệ giữa Jay và Jungwon không trở nên căng thẳng như cậu đoán. Jay, như Jungwon từng nói, là một người kỳ lạ. Lạ ở chỗ anh ta dường như mất hết ký ức về đêm ngày hôm ấy, vài hôm sau vẫn hồ hởi nhắn tin hẹn cậu đi cà phê tán dóc về một vài cậu tác giả mới giấu tên như thường lệ. Jungwon muốn xé lớp mặt nạ của Jay và mổ tung đầu anh ta ra, xem thử anh ta thật sự là một kẻ lương thiện hay chỉ là một con người vờ vĩnh.

Song thực tế thì Jay không quên. Jay cũng không phải không để tâm, chỉ là anh ta thực sự không giận Jungwon. Trong mắt Jay, hồ như Jungwon chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi lòng nhiều phẫn nộ và tò mò về thế giới, mà khi ai đó tước đi quyền được tự mình tìm hiểu, cậu sẽ nổ tung.

Hai tháng sau bữa tiệc nọ là hai tháng duy nhất Jungwon không thể viết như cậu mong từ khi bắt đầu viết lại. Mỗi lần đặt ngón tay lên bàn phím, thứ duy nhất túa ra trong đầu cậu là dòng trần thuật của Jay về thước phim hai con người hôn nhau trong căn bếp. Giữa cơn suy tưởng ấy, hai người bọn họ thoắt bấu lấy nhau, siết chặt người nhau và ngấu nghiến lẫn nhau. Tưởng như Jake và Heeseung chồng lên hòa cùng làm một với cảnh đầu Xuân quang xạ tiết. Cảnh tượng không thực doạ Jungwon chết điếng, và cuối cùng những thứ cậu gõ ra chỉ toàn là những dòng hoặc vô nghĩa hoặc không phù hợp.

Không phù hợp, hay theo lời Jay, chúng được gọi là "những câu chuyện không bao giờ nên được xuất bản". Jay quả thực là một người tràn đầy bất ngờ. Dường như anh ta không cổ vũ những điều trôi ra ngoài khuôn khổ.

"Không phải như thế", Jay phủ nhận, "anh thích những thứ nằm ngoài khuôn khổ. Anh chỉ không thích những câu chuyện này của em."

"Vì sao?" Jungwon hỏi lại, vẻ không phục, dù ngay chính bản thân cậu cũng chán ghét những đứa con trong hai tháng ấy. Jungwon chỉ muốn vặc lại, muốn phản đối Jay, như một cách phản kháng vẻ trưởng thành giả vờ giả vịt của anh ta. 

"Chúng quá riêng tư."

Jungwon bật cười. Jay nghe giống một ông cụ hơn là người thanh niên ba mươi tuổi. "Chẳng phải nhiều người vẫn viết về chuyện của người ta à?"

"Đó là cái vỏ thôi. Em còn trẻ, em nên giữ lại điều gì đó cho riêng mình. Nếu em đem tất cả bán đi cho người ta mua, em còn lại gì trong em?"

Xoáy ánh nhìn vào đôi mắt đang mở to của Jungwon, Jay nhả từng từ mạch lạc. Đôi khi Jungwon thật lòng ghét Jay. Phải chi anh ta cứ nói toẹt ra rằng những tâm sự riêng tư của cậu thật thô thiển và nông cạn, còn hơn là anh ta uyển chuyển ngôn từ để thông báo với cậu một điều cơ bản là y hệt, nhưng lại không cho phép Jungwon tức lên vì anh ta vẫn đang còn tử tế. Jungwon ghét cách Jay áp đặt cậu, dù chỉ mình cậu cho là thế; Jungwon ghét cả cách Jay quá thông minh và quá hiểu cậu. Như bây giờ đây, khi lật giở từng trang bản thảo đã nhàu nát, hẳn là một điều gì đó đã vỡ ra trong đầu Jay và đã rơi liểng xiểng. Thế nhưng bọn họ đều ăn ý không nói gì với nhau về chuyện đó. Sau hơn hai tháng trời mà tình hình của Jungwon vẫn không khá khẩm hơn khi hạn nộp Sáng tác tuổi 20 đang đến gần, còn số lượng tác phẩm của Jungwon thì vẫn tạm ngưng ở con số bảy, Jay nghĩ anh ta phải làm gì đó. Vẫn chỉ là Jay nghĩ, nhưng Jay cho rằng đối phó với cơn giận đã xuôi của Jungwon không phải điều khó khăn lắm.

Jay hẹn Jungwon ra một quán cà phê quen vào một sáng chủ nhật như thường lệ. Cậu nhân viên bán thời gian chuyên làm ca sáng ngày thứ bảy chủ nhật đã thuộc lòng những món Jungwon và Jay có thể uống. Một cà phê đá xay hoặc matcha đá xay và một cà phê đá xay nhiều cà phê hoặc bất cứ thứ gì có kem whip ở trên. Thế nên, khi Jungwon đến bàn số hai từ trong góc đếm ra cạnh cửa sổ tầng hai và trông thấy một cốc matcha đá xay cùng một cốc trà chanh dây đặt cạnh nhau, Jungwon đã biết. Không phải cậu chưa nghĩ đến khả năng này. Với tính cách của Jay, sớm hay muộn gì cũng sẽ hành động để sửa chữa một điều người khác nghĩ sai về anh ta, dù anh ta có công nhận điều đó hay không. Nếu anh ta làm điều này sớm hơn, hai tháng trước, một tháng trước hay thậm chí là tuần trước, Jungwon hẳn sẽ nổi đóa lên. Cậu không thể không thừa nhận, giờ phút này, khi trông thấy Jake mặc một bộ thường phục sáng màu, tóc mái hơi dài phủ bên gò má, cậu chẳng tài nào giận Jay được. Song không có nghĩa là Jungwon bình tĩnh. Jay kỳ vọng gì ở Jungwon khi anh ta thậm chí còn không thông báo trước về buổi gặp mặt này. Lần trước, dù đã tô vẽ đủ đường, cuối cùng Jungwon vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng. Vậy lúc này, khi xuề xòa xuất hiện, Jungwon thắc mắc: cậu tồn tại trong Jake bằng trong hình hài gì.

"Jongseong bảo hôm bữa em không khỏe nên phải về trước." Jongseong là một cái tên lạ. "Ý anh là Jay."

Jongseong hẳn là một cái tên thân mật không phải ai cũng có thể gọi. Jungwon nhìn qua, quyết định rằng Jay là một cái tên phù hợp với anh ta hơn. Đủ cứng rắn và đủ gãy gọn. Jungwon tò mò không biết Jay có gọi Jake bằng một cái tên khác. Hay Heeseung, hắn ta có gọi Jake bằng một cái tên như thế không.

Cuối cùng thì Jay vẫn là một cái phao cứu sinh trong hành trình của Jungwon. Cậu biết rằng mình không còn lý do gì để nổi điên với Jay nữa. Suốt cả buổi sáng ngày hôm đó, bằng tài ăn nói hiếm có của mình, Jay dẫn câu chuyện vòng quanh chỉ những điều Jungwon muốn. Sáng tác tuổi 20, xuất bản sách, Jake và những tác phẩm của anh. Ít hay nhiều, Jungwon phải thừa nhận rằng cậu nhớ những câu đùa vô vị của Jay về con dê trong tục ngữ và một cậu tác giả không đủ tiền mua dấu câu. Nhìn những gì Jay cố làm bấy giờ, Jungwon thực lòng thấy không thoải mái.

Jake là một người dễ tính và cởi mở, đúng y lời Jay từng nói. Jungwon biết, Jungwon hiểu, nhưng trừ những đêm tuổi mười sáu mười bảy khắc khoải ra, Jake luôn ít khi tồn tại trong Jungwon bằnh hình hài một con người bình thường. Jake trước mặt Jungwon bấy giờ, cười đùa hơi lớn tiếng và thi thoảng nói những câu ngớ ngẩn vô nghĩa, khiến Jungwon cảm thấy không thực. Hệt như Jake hiện hữu lúc này chỉ là một chương trình mô phỏng, còn Jake thực sự đang ở đâu đó tỏa sáng ngoài vũ trụ.

Ý tưởng điên rồ ấy thoắt hiện lên và khiến cậu muốn viết tột độ. Một câu chuyện nằm ngang trên ranh giới hiện thực và huyền ảo, vượt ngoài khuôn khổ và riêng tư song lại không hề riêng tư. Jungwon cắt ngang nỗ lực của Jay khi cố vòng cuộc chuyện trò từ chuyện Jake đi uống rượu về lại Sáng tác tuổi 20, liên tục nói về câu chuyện vừa nảy ra trong đầu, rồi những nhân vật, những cái kết khả dĩ, những suy tưởng được giấu sau con chữ. Jake có vẻ rất hứng thú. Anh lắng nghe rất chú tâm và bàn luận cũng rất hăng say. Jungwon thở phào khi thấy anh không còn tầm thường nữa—Jake đã rũ bỏ lớp hình hài một chương trình mô phỏng trở về với vì sao sáng soi cậu hằng mong.

Giữa vô vàn từ ngữ được túa ra vào buổi sáng ngày hôm ấy, Jungwon khựng lại, nhận ra Jay đã im lặng từ lúc nào. Khi nhìn qua, đập vào mắt Jungwon là hình ảnh Jay ngửa đầu ra sau ghế, đường cằm căng ra rất đẹp. Hai bàn tay anh ta đan lại ung dung đặt trên bụng và khóe môi nhếch lên khẽ mỉm cười.


Ba truyện ngắn cuối cùng trong tập mười truyện ngắn được hoàn thành trước hạn. Jungwon thậm chí còn có ít thời gian để chỉnh lí bảy bản thảo trước đó của mình. Cậu có đề xuất với Jay thay những câu chuyện cũ bằng một vài câu chuyện mới khi Sáng tác tuổi 20 thông báo dời ngày cuối nộp bản thảo, nhưng Jay gạt phăng. "Điều em cần là sắp xếp lại thứ tự truyện và đặt những cái tên thật hay". Nếu là Jungwon của vài tháng trước, hẳn cậu sẽ chống đối lời của Jay, ít nhất là trong tư tưởng. Song dạo này, mối quan hệ của họ hài hòa hơn bao giờ hết, hơn cả những tháng ngày hồi đầu gặp mặt còn ôm những ý đồ không thật lòng.

Theo lời đề nghị của Jay, Jungwon nộp bài trước hạn tròn hai tháng. Ngày bản thảo được gửi đi, Jay và Jake có mời cậu đi uống rượu. Dạo ấy Jungwon đã bắt đầu đi thực tập cuối khóa. Cậu nhắn đồng ý với Jay, tiện thể từ chối luôn lời mời tiệc tùng của anh chị đồng nghiệp trong công ty. Để anh đến đón em, Jay nhắn với Jungwon như thế. Cậu không trả lời gì, chỉ tiện tay nhấn thích tin nhắn, nhét điện thoại lại vào túi quần rồi đi ăn trưa.

Đến đón Jungwon hôm đó không phải là chiếc mui trần của Jay mà là chiếc sedan của Jake. Mới đầu, Jungwon vẫn đứng trơ ra trước cửa công ty mặc cho Jake bóp kèn liên tục. Cho đến khi anh không chịu nổi, hạ cửa xe gọi vọng ra, Jungwon mới giật mình nhận ra Jake tới đón mình. Giữa niềm bất ngờ còn có nhiều phần chưng hửng.

Hôm ấy Jake mặc đẹp, có hơi kiểu cách, chẳng hiểu sao lại thấy tương đối giống trang phục Jay thường mang. Đến nỗi trên chặng đường xe tới quán rượu, có mấy lần Jungwon tưởng rằng người ngồi bên cạnh cậu lúc ấy là Jay. Cậu toan gieo một câu đùa nhạt thếch như cách Jay hay đùa về dấu chấm dấu phẩy và con dê con chó, song khi xoay qua nhìn thấy sườn mặt của Jake chìm một nửa trong ánh đèn đường, Jungwon mới bàng hoàng tỉnh lại. Đây không phải là Jay, Jungwon lẩm bẩm, đoạn chống cằm xoay nhìn ra con đường ngoài cửa kính.

Jake bảo với cậu rằng quán rượu đang dẫn Jungwon tới là của người quen. Đến được chừng mười lăm phút, Jay mới xuất hiện. Quả thực là áo quần hai người họ hôm nay giống nhau lạ kỳ. Nếu không phải Jungwon biết rằng Jay và Jake rõ ràng không phải người yêu nhau, có lẽ cậu đã tưởng tượng linh tinh. Thế nhưng, khi nhìn Jake ngồi hơi nghiêng tựa vào Jay dưới ánh đèn lù mù lẫn ánh xanh và ánh đỏ trong quán rượu, Jungwon không thể ngăn mình đoán già đoán non về một điều khả dĩ đã xảy ra giữa bọn họ trong quá khứ.

Buổi tối ngày hôm đó, bọn họ đã ngồi với nhau từ bảy giờ tối đến hơn mười một giờ đêm. Mấy tiếng đầu, cuộc trò chuyện vẫn lòng vòng ở bài nộp của Jungwon và những định hướng viết lách tương lai của cậu. Có lẽ là do đã tiêu thụ tí cồn, Jungwon đáp rất thật lòng. Cậu thú nhận rằng động lực lớn nhất cho con đường viết lách là Jake, nên một khi anh đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi, Jungwon không rõ mục tiêu tiếp theo của mình là gì cả. Nghe vậy, Jake bật cười đến chảy cả nước mắt. Đầu anh ngả vào vai Jay, bàn tay họ có chạm nhau lúc Jake chống tay lên đùi Jay để đỡ thân mình ngồi dậy. Giữa tiếng cười giòn tan của Jake, Jungwon nhìn Jay, thấy anh ta cũng đang nhìn cậu, trên đôi môi gượng gạo treo một nụ cười.

"Này, đừng cười nữa." Jay gắt lên khe khẽ khi Jake mãi chẳng thể ngừng cười. Hồ như Jake đã ngà ngà say, vì má anh đỏ bừng và trông chẳng còn tỉnh táo. Bằng chứng là suốt một tiếng tiếp theo, tất cả những gì Jake làm và nói là chợt cười, chợt khóc, nói về một tương lai khi anh không còn viết nữa và sẽ tặng lại cho Jungwon tất cả gia tài chữ nghĩa của mình rồi hát vang một bài ca lạ hoắc Jungwon chẳng biết tên. Anh trông như một vì sao cứ chớp sáng rồi lại lụi tàn giữa vũ trụ đen ngòm quánh đặc.

Chẳng biết làm gì, Jungwon chỉ đành ngồi mân mê những ngón tay mình. Nếu trước mặt Jungwon bây giờ là một cái gương, hẳn cậu sẽ thấy tất cả cơ mặt của mình đang co rúm lại. Jake vẫn bận rộn loay xoay khắp nơi và liến thoắng với Jay về một bài viết anh không tài nào hoàn thành được, còn Jay thì phải đỡ lấy cho anh khỏi ngã. Thi thoảng Jay lại nhìn sang cậu để kiểm tra tình hình. Cho đến khi trông thấy khuôn mặt Jungwon méo mó cùng cực, Jay đành phải cắt ngang vở bi hài kịch mà Jake đang độc diễn, tiện tay kết thúc luôn buổi gặp mặt tối ngày hôm ấy.

Trong số ba người bọn họ, chỉ còn mình Jay có vẻ tỉnh táo nhất, song bản thân Jay cũng không dám tự lái xe về. Anh ta bảo Jungwon chờ ở trước cửa quán một chút để gọi người quen đến chở Jake trước, rồi mới tính chuyện đưa cậu về nhà sau. Jungwon muốn nói rằng cậu có thể tự bắt xe về nhà được, rằng Jay tốt nhất nên lo cho Jake và chính bản thân mình thì hơn; song cuối cùng, thôi thúc muốn nán lại đây một lúc khiến Jungwon im lặng. Chỉ một chút nữa thôi, Jungwon tự nhủ. Cậu chỉ đứng đây thêm vài phút, nhìn Jake và Jay đều ra về an toàn hết, rồi bắt một chuyến xe trở lại căn phòng trọ nhỏ xíu có góc tủ chất đầy vũ trụ nơi Jake toả sáng, mà ở đó, anh không trông giả dối như một chương trình mô phỏng với ánh sáng chớp tắt tầm thường.

Khi chiếc sedan đỗ kế bên Jungwon lần thứ hai trong ngày, cậu đã không còn đứng trơ ra như thể mình và nó không liên quan gì đến nhau nữa. Jungwon nghĩ rằng Jake và người quen của anh muốn tạm biệt cậu một câu, song không ngờ rằng Jay ở ghế sau mở cửa ra và gọi cậu ngồi vào. Càng không ngờ hơn là người quen trong miệng Jay lại chính là Heeseung. Thời gian hắn có mặt quá nhanh làm Jungwon bắt đầu nghi ngờ liệu quán rượu của người quen mà Jake nói cũng có dính dáng đến Heeseung hay không. Jungwon không biết được. Cậu cũng chẳng định hỏi, vì hỏi xong cũng chẳng để làm gì.

Bị Jay lôi kéo, Jungwon không còn cách nào khác ngoài bước lên xe. Ba con người nồng mùi rượu chen chúc trong chiếc sedan nhỏ và không thoáng khí làm Jungwon, dù đã hơi ngây ngất, cũng không thể chịu nổi. Chẳng biết làm sao Heeseung có thể bình tĩnh trong không gian kín bưng này, đặc biệt là khi ở bên cạnh hắn ta có một con ma men cứ lải nhải những lời ca vô nghĩa.

Đường đến nhà Jungwon và Jay từ quán rượu về phải đi ngang qua nhà Jake. Heeseung, dẫu trông tương đối bí ẩn và ít nói, vẫn là một người lịch sự và tốt bụng khi anh ta quay ra ghế đằng sau, vỗ vai Jay đã bắt đầu gật gù, bảo cả hai đợi một chút. "Anh đưa em ấy lên rồi ra chở hai đứa về." Giọng anh ta ngọt như mật, vọng lại trong không gian tù túng này khiến Jungwon thấy hơi ngấy.

Heeseung dìu Jake lên từng bước tới cổng nhà. Jake đã không còn tỉnh táo nữa, chân phải đạp chân trái suýt kéo Heeseung ngã theo mấy lần. Có lẽ là thấy như vậy tốn sức quá, hắn dứt khoát cõng Jake lên vai. Người càng say càng nặng, Jungwon thoáng thấy lúc Heeseung đứng thẳng dậy, đầu gối hắn có hơi run. Thế nhưng trên khuôn mặt người đàn ông đó, dù là ở dưới ánh đèn đường lù mù này, Jungwon vẫn có thể thấy rõ nụ cười nở rộ. Nụ cười ấy hướng thẳng đến người thanh niên say mèm hơi hôi mùi bia rượu, thỉnh thoảng lại chớm buồn nôn, suốt cả đoạn đường chỉ biết hát hò linh tinh và cũng bình thường như bao con người tầm thường khác.

Jungwon chưa bao giờ là một người giỏi tiếng Anh cả. Nhưng ngay lúc ấy, khi trông Jake vắt vẻo trên lưng người đàn ông tên Heeseung, câu hát anh ngâm nga khi còn ở trong quán rượu đột ngột hiện lên trong đầu Jungwon rõ mồn một. 

All my life was calling

All my dreams were buried away

You love me but you don't know me

In due time you'll throw it away.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip